Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 121: Thế Giới Thứ Tư (39)


Quản lý châm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ mặt ủ mày ê thở dài với nó, tàn thuốc cháy rơi xuống đất.

Chủ đề thảo luận trên diễn đàn vẫn tiếp tục lan tỏa.

"Thấy có bạn ở trên nhắc đến bức ảnh selfie, tôi đã thử tìm sơ sơ trên weibo của Tô Đoạn, phát hiện ra một điều rất thú vị. Trong những bức ảnh mà Tô Đoạn đăng lên weibo, thường xuyên xuất hiện bóng dáng của một người khác, đôi khi là một góc áo âu phục, đôi khi là mũi giày da, nếu phân tích kỹ, phong cách ăn mặc đó rất có thể thuộc về cùng một người.

Trước đây chẳng phải mọi người đều tưởng những chi tiết nhỏ này là do nhân viên hoặc người thân của cậu ấy vô tình xuất hiện trong khung hình sao? Nhưng giờ đây rõ ràng đã có một đối tượng nghi ngờ hợp lý hơn rồi, xin phép tag @chủ tịch họ Nghiêm.

Tôi chỉ lướt qua những bức ảnh selfie trong nửa tháng gần đây thôi, phần còn lại mọi người tự tìm kiếm nhé, biết đâu lại phát hiện ra thêm nhiều điều thú vị nữa. Hình ảnh x5."

" 'Ảnh cậu đăng lên đều là do tui chụp' aaa gì thế này, bà mẹ già này sắp bị nhồi máu cơ tim rồi, tôi phải off một lúc để bình tĩnh lại thôi T T"

"Nghe lời đi lướt weibo của Tô Đoạn, càng lướt càng cảm thấy không xem đến cuối nổi..."

"Đang lướt weibo +1, tôi tìm thấy một bài rất lâu rồi, chợt có một suy nghĩ táo bạo! Mọi người còn nhớ cái dây chuyền mà Tô Đoạn đeo từ khi mới ra mắt đến giờ không? Là một con hamster rất dễ thương, hồi đó Tô Đoạn nói là 'chú nhỏ tặng, mọi người tưởng chú của cậu ấy tặng thật, lúc đó Tô Đoạn còn đăng ba icon thỏ để tỏ vẻ vui vẻ như muốn vẫy đuôi nhỏ nữa. Bởi vậy tui có ấn tượng khá sâu, lúc đó còn nghĩ không biết chú gì mà thân thiết đến vậy... Giờ thì hừmmm tôi bắt đầu nghi ngờ không biết 'chú nhỏ' này có thật sự là chú ruột không nữa."

"Hừm, tui không có ý gì đâu chỉ là muốn bổ sung cho bà trên thui, boss cũng đã share weibo đó, hơn nữa được boss bấm like cmt nói ảnh thầm thương trộm nhớ Tô Đoạn ngay dưới bài share đó... Thôi rồi tui không kiểm soát nổi trí tưởng tượng của mình nữa rùi!!"

" =0= chú-nhỏ!! Ai ngờ bé Đoạn của chúng ta lại biết chơi tình thú phết! Không ngờ ẻm lại là kiểu người như vậy! Bé à em OOC rùi!!"

"Không thể tin nổi +1"

"Bây giờ cứu vớt hình tưởng của bé ấy còn kịp hông (không dám lên tiếng)"

"Vô nghĩa rồi bạn êy (: ha"

"Chẳng còn gì để nói nữa, chỉ muốn hai người họ lập tức kết hôn!"

"Bà trên, sao bà biết họ chưa kết hôn?"

"Đù, cái mỏ bà trên đáng sợ thiệt."

"Cái bà nói kết hôn đó nói thiệt hả? Một ý tưởng lớn mật, nhưng cũng có thể đấy. Sáng nay đã xảy ra nhiều chuyện khiến mình trở nên cẩn trọng, không dám chắc chắn điều gì nữa rồi_(:з」∠)_"

"Chìm ngập trong mật ngọt đến không biết phải làm gì.jpg"

"... Tự dưng hàng loạt cơn mưa 'cơm chó' (ám chỉ cặp đôi khoe tình cảm công khai) đổ xuống làm tui sắp chớt chìm, thấy hơi ngơ. Thôi thì dù sao cũng chẳng biết làm gì nên ăn tạm chút cơm chó vậy (:"

"Ngọt chết mất thôi... Cặp đôi này trông rất real đó! Dù thế nào cũng sẽ ship đôi này có nhan sắc tuyệt vời này, tăng tốc vào Weibo tìm cơm thôi! Các chị em đi trước nhé!"

"Dẫn mị theo với!"

"Cập nhật: Đã đứng nhất hotsearch rùi, hot rần rần, dù ra sao cũng không thể mất thứ hạng, ổn định."

"Khà khà khà weibo của Tô Đoạn và boss im phăng phắc hà, comment thì nổ tung mà vẫn im lìm, đoàn đội cũng im lặng, rốt cuộc họ đang làm gì thế? Bận cấp cứu quản lý hả?"

"Quản lý: Hãy cho tui biết tui đã làm gì sai.jpg ha ha ha em xin lỗi nhưng em mắc cười quá."

Thấy dòng này, quản lý không nhịn được lại cầm điện thoại: ...

Tui cũng muốn biết mình đã làm gì sai mà đến khi các bạn tám chuyện cũng không quên lôi tui ra để "quất".

Có một số việc chỉ cần nghĩ theo hướng đó thì không thể nào giấu được. Nhiều bằng chứng chi tiết như thế, phủ nhận cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Khi anh ta phát hiện trong các bức ảnh selfie Tô Đoạn đăng lên luôn có bóng dáng của một vị chủ tịch 'bám dai như đỉa', anh ta đã thoáng có linh cảm.

Hiện tại, địa vị của Tô Đoạn đã vững chắc, số lượng fan bạn gái trong fandom rất ít, và xã hội ngày càng cởi mở hơn. Năm ngoái đã có một ngôi sao hạng A thành công come out, thực sự đây là thời điểm tốt nhất để Tô Đoạn come out.

Tô Đoạn cũng từng nói với anh ta sẽ có một ngày cậu come out.

Cậu không chủ động come out nhưng cũng không quá che đậy. Đến một ngày fan phát hiện thì sẽ thừa nhận, đoàn đội cũng đã lên kế hoạch đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Ít nhất đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Nhưng nói và làm vẫn là hai việc khác nhau. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngày này đến, cảm xúc vẫn phức tạp đến khó tả.

Có lẽ không chỉ vì lo cho nghệ sĩ dưới quyền come out buông thả bản thân mà còn bùi ngùi vì những năm qua anh ta đã phải chịu đựng hai con người này khoe tình cảm vô vàn lần.

Cuối cùng thì anh ta không còn phải chịu đựng một mình nữa — à không, hình như còn có cả tài xế của Nghiêm Thâm nữa — giờ đây mỗi ngày phải đối mặt với tình yêu của hai người họ.

Đứng trên sân thượng hít thở không khí lạnh để bình tĩnh lại, khi điếu thuốc trên tay đã cháy hết, cuối cùng thì quản lý cũng nhận được cuộc gọi nhân vật chính của sự kiện đến công ty, bèn vội rời khỏi sân thượng.

Chỉ có một vệt tàn thuốc để lại ghi dấu anh ta đã trải qua một khoảng thời gian đau buồn ngắn ngủi.

Tô Đoạn đến hơi muộn.

Nhưng không trách cậu được, vì cậu cũng vừa mới biết chưa lâu.

Sự việc bùng nổ vào buổi sáng, khi đó vẫn chưa đến giờ Tô Đoạn hay thức dậy. Khi quản lý lo sốt vó gọi điện cho cậu, thì Nghiêm Thâm ngủ khá nông đã nghe máy.

Sau khi biết xu hướng dư luận trên mạng vẫn ổn, Nghiêm Thâm bèn dặn đoàn đội chú ý kiểm soát, đừng để ai lợi dụng cơ hội để tạt nước bẩn Tô Đoạn, còn lại cứ im lặng, đợi... Đợi Tô Đoạn thức dậy rồi tính.

Quản lý: ...

Boss đã lên tiếng, họ còn làm gì được, chờ thôi.

Nhưng nói khách quan thì để dư luận phát triển thế này cũng sẽ giúp tăng độ nổi tiếng của Tô Đoạn, chỉ cần xử lý thích hợp sau đó, thì cũng là một cách rất ổn.

Có lẽ vì vừa thức dậy nên khi Tô Đoạn đến công ty, đôi mắt trong veo của cậu vẫn còn chút ngái ngủ. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên sô pha để Nghiêm Thâm bóp má, khi thấy quản lý bước vào, cậu còn nở nụ cười mềm mại.

Quản lý bị trúng viên đạn bọc đường đứng lặng im một lúc, vẻ mặt sầu khổ dần thu lại, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.

Haiz, dẫu biết bản chất Tô Đoạn đã bị Nghiêm Thâm làm hư, nhưng đôi khi anh ta vẫn không thể cưỡng lại nghệ sĩ của mình bỗng tỏ ra dễ thương...

Quản lý bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị trước hai phương án..."

Anh ta chưa kịp nói hết thì người đàn ông trong bộ âu phục xám sắt đã lên tiếng, ngắn gọn thốt ra hai chữ: "Come out."

Giọng điệu như đang trần thuật nhưng lời nói mang sức nặng, mỗi từ đều như mang sức mạnh ngàn cân, tạo áp lực lớn cho người ta.

Ai không biết còn ngỡ là hắn đang ra lệnh khai chiến trên chiến trường.

Xem ra sau mấy năm kìm nén, cuối cùng hắn cũng không chịu đựng nổi nữa.

Tô Đoạn nhìn ông xã bên cạnh, rồi lại nhìn quản lý của mình gật đầu như gà mổ thóc.

Quản lý: "... Được, vậy thì chúng ta hãy xác định cách thức come out cụ thể, cố gắng giảm thiểu những tác động tiêu cực mà sự việc này mang lại..."

Nửa tiếng sau, trong sự háo hức mong đợi của vô số người hóng hớt, weibo của Tô Đoạn cuối cùng cũng cập nhật.

Tô Đoạn V: Chào buổi sáng chú nhỏ @Nghiêm Thâm [con thỏ] [con thỏ] [con thỏ] [Hình ảnh x1]

Kèm theo đó là bức ảnh chụp một cặp đôi, trong ảnh hai người vẫn còn nằm trên giường, nhưng không lộ ra điều gì không nên thấy. Trong ảnh, Nghiêm Thâm không còn vẻ nghiêm nghị như thường ngày, hắn mặc đồ ngủ cặp với Tô Đoạn, tóc hơi rối, mang vẻ lười biếng của người vừa mới thức dậy, đầu hơi nghiêng vùi vào bờ vai mảnh khảnh của Tô Đoạn, ánh sáng ban mai chiếu lên má hắn, hắn không nhìn vào ống kính mà chỉ đăm đăm ngắm nhìn Tô Đoạn, hàng mi cong vút hiện rõ từng sợi một.

Một tay của Tô Đoạn đặt lên đầu hắn, đốt ngón tay gầy gò tương phản rõ rệt với mái tóc đen tuyền, tay còn lại giơ điện thoại lên, khuôn mặt cậu mềm mại hơn hẳn người đàn ông bên cạnh, mang vẻ ngơ ngơ, mấy sợi tóc trên đầu cậu vểnh lên ngốc nghếch, nhưng đôi mắt lại cong lên như trăng lưỡi liềm, trong đôi mắt đen láy như thủy tinh của cậu tràn ngập ánh sáng lấp lánh của những vì sao.

Chỉ hai giây sau đương sự còn lại đã share bài đăng này.

Nghiêm Thâm V: Chào buổi sáng, bạn nhỏ [một ngụm nuốt trọn thỏ con.jpg]// Tô Đoạn V: Chào buổi sáng chú nhỏ @Nghiêm Thâm [con thỏ] [con thỏ] [con thỏ]

Sau hai đòn chí mạng liên tiếp, chưa đến một phút số lượng comment đã lên tới hàng chục nghìn.

"Tui nói mà! Bé Đoạn của chúng ta tuyệt quá!"

"Chú nhỏ, bạn nhỏ, biệt danh ngọt ngào chết người aaaaa"

"Bé con giỏi tìm con rể quá, bé con tinh mắt quá, mẹ yêu bé aaaaaaaa"

"Aaaa biết là vậy nhưng mà bé thỏ dễ thương như thế, sao lại muốn ăn thỏ cơ chứ QAQ"



"Trên giường kìa! Mới dậy hả! Nụ cười dần mất nhân tính, muốn tìm quả dâu nhỏ đáng yêu trên cổ bé Đoạn!"

"Đệt, cái bầu không khí này không hiểu sao làm người ta đỏ cả mặt, dù không lộ gì nhưng mị không kìm được tự viết ra một trăm nghìn chữ truyện người lớn :)"

"Nhan sắc thần tiên gì thế này, boss ra mắt ngay được rồi! Ghen nhà họ Nghiêm đúng là siêu đẳng! Toai chỉ đành ngồi liếm màn hình!"

"Các chủ tịch đều đẹp vậy sao? Vừa giàu vừa đẹp lại còn đm chung tình (yêu người yêu tận năm năm)! Xin hỏi nhà nước định bao giờ mới phát cho tôi một chủ tịch thế này vậy? Cảm ơn tổ quốc cảm ơn Đảng! (Mấy bà tránh ra đừng quấy rầy giấc mơ của tui.jpg)"

"Cảm giác boss như một chú chó săn to bự vui vào vai Tô Đoạn... Tôi chết vì sự đáng yêu này mất thôi!" "Tui tui tui chết ngay tại chỗ! Gấu xám gào thét.jpg"

*

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Lặp lại: Xin hãy kết hôn liền đi! Kết hôn ngay và luôn! Trong vòng ba ngày tôi muốn thấy giấy đăng ký kết hôn, cảm ơn _(:з" ∠)_"

"Chời đất quỷ thánh thần thiên địa ơi, tôi chết vì bội thực ngọt! Cíu bé!"

...

Tốc độ spam comment dưới bài đăng của hai người tăng lên nhanh chóng, mỗi lần làm mới lại có thêm vài nghìn comment, số view thì càng đáng sợ hơn nữa. Các chủ đề liên quan trên hotsearch thi nhau leo lên, chỉ trong vài phút đã chiếm nửa bảng xếp hạng hotsearch.

Khi studio của Tô Đoạn đưa ra thông báo chính thức chứng tỏ hai người đã kết hôn, tình cảm rất ổn định thì tình hình trở nên mất kiểm soát.

Weibo official của xí nghiệp Nghiêm thị cũng share lại bài, là giọt nước tràn ly khiến server bị sập.

Cuối cùng vì lượng truy cập quá lớn nên server đã bị sập tạm thời, cả weibo đều bị lag, thậm chí còn lag theo nhiều cách: comment bị nuốt rồi lại nhả, thi thoảng lỗi 404, giống như trang web văn học màu xanh lá cây nổi tiếng nào đó*.

*Tấn Giang.

Các lập trình viên buộc phải bắt đầu sửa chữa khẩn cấp server.

Người dẫn đến những chuyện này lại rất bình thản cũng nhau ngồi lướt weibo, chẳng đoái hoài việc server bị sập.

Thi thoảng cả hai còn nhỏ giọng thảo luận gì đó với nhau.

Nghiêm Thâm rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại chỉ vào một comment nói: "Người này nói đúng lắm..."

Tô Đoạn bèn "ừm ừm" ra chiều phụ họa.

Lâu lâu giọng nói trầm thấp lại chất chứa nghi vấn: "A chó săn bá đạo x O vợ nhỏ mềm mại, đây là gì?"

Người được hỏi cũng rất mơ màng: "Anh không biết nữa..."

Quản lý: "..." Hít thở không thông.

Bầu không khí trong phòng thật quá đáng với chó độc thân, những gì cần làm Tô Đoạn và Nghiêm Thâm đã giải quyết gần xong, quản lý nói một tiếng rồi đứng dậy rời đi.

Vừa ra đã thấy ngay tài xế đang đứng canh bên cạnh.

Tài xế đang cúi đầu lướt weibo, màn hình hiển thị rõ ràng phần comment sôi động dưới bài đăng của hai sếp.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh tưởng sếp đã ra ngoài, lập tức chột dạ tắt điện thoại, còn banh mặt giả vờ nghiêm túc.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu thì thấy quản lý, anh mới thả lỏng nét mặt, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự xấu hổ, rồi lịch sự hỏi thăm: "Ra rồi à?"

Quản lý: "..." Người này ngốc thật, đến cả cách chào hỏi cũng vụng về, không muốn đáp lời.

Tài xế nhìn anh ta vài giây, thấy sắc mặt anh ta có vẻ không tốt, nhớ lại những lời trêu chọc quản lý anh đã thấy trên diễn đàn hóng hớt trước đó, tưởng quản lý đã bị hành vi come out của hai sếp làm cho tức đến muốn nhảy lầu (thật ra là bị nghẹn cơm chó), chẳng biết cớ sao bỗng thấy lo lo.

Đừng nhảy thật nha... Không đáng đâu mà!

"Ơ khoan." Thấy quản lý sắp đi, tài xế vội vàng duỗi tay kéo anh ta lại, sốt ruột nên nói hơi gấp: "Tối nay tôi mời anh đi ăn..."

Phạm vi giao tiếp của tài xế hết sức hạn hẹp, trong kinh nghiệm giao tiếp có hạn của anh, anh chỉ biết một cách an ủi người khác, đó là mời đi ăn.

Ai ngờ chữ "cơm" chưa nói ra, sự cố đã xảy ra.

Vì quản lý đang bước đi, bàn tay vốn định nắm cổ tay quản lý lại lệch đi, vô tình vỗ vào phần mông được bao bọc bởi chiếc quần âu tươm tất, phát ra một tiếng "chát" giòn tan.

Tài xế giật mình toàn thân: ...

Ơ tôi tôi... Không... Không...?

Quản lý: ???

Sao cậu lại sờ mông tôi, cậu nói rõ ràng cho tôi!

- Với lại bây giờ vẫn chưa bỏ ra!

Chẳng biết vì sao, có lẽ vì bàn tay đó vẫn đặt trên mông quản lý không chịu bỏ ra, nên bầu không khí bỗng chốc trở nên cong veo vô cùng.

Quay lại câu chuyện của hai nam chính.

Tuy lúc come out vô cùng ầm ĩ, nhưng là một lưu lượng tuyến một đi theo con đường tới hay tới đó không ai sánh nổi trong cả giới giải trí, Tô Đoạn vẫn giữ nhịp sống như mọi ngày sau đó. Thay đổi lớn nhất có lẽ là trong ảnh cậu chụp thường xuất hiện thêm một bóng dáng khác.

Mà vị chủ tịch họ Nghiêm nào đó cuối cùng cũng có thể thoải mái nói những lời chọc ghẹo khi share bài đăng của người thương.

Vô số fan CP của hai người miệt mài tìm đường ăn, tạo nên bầu không khí hài hòa.

Hai người sống khỏe mạnh cho đến khi chết già tự nhiên mới rời khỏi thế giới này.

Tuy Nghiêm Thâm lớn hơn Tô Đoạn gần mười tuổi, nhưng cuối cùng người nhắm mắt trước lại là Tô Đoạn.

Chỉ khi Tô Đoạn rời đi, Nghiêm Thâm mới yên tâm mà khép lại đôi mắt của mình.

Đến cuối điểm chữa bệnh của Nghiêm Thâm vẫn không tăng lên 100 mà dừng lại ở 90, nhưng con số này cũng đủ cao rồi. Tô Đoạn nhận được hạng A, thêm 3000 điểm kinh nghiệm, cộng với 6355 điểm kinh nghiệm còn lại, tổng tài sản đạt 9355 điểm.

Làm tròn lên cũng coi như là một triệu phú rồi!

___HẾT THẾ GIỚI THỨ TƯ___

Dường như cậu đã ngủ một giấc, trong mơ có ánh sáng chập chờn, dường như có rất nhiều hình ảnh lướt qua, nhưng khi tỉnh dậy thì không thể bắt được gì cả.

Khi ý thức bị chìm vào bóng tối lại quay về, Tô Đoạn không vội kiểm tra thông tin về thế giới này mà gọi hệ thống.

Tô Đoạn: "Hệ thống ơi, tôi nhớ cậu từng nói thời gian rời khỏi thế giới sau khi hoàn thành nhiệm vụ không cố định."

Hệ thống: "Đúng vậy ký chủ."

Tô Đoạn cẩn thận hỏi: "Vậy sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở vài thế giới gần đây, tôi lại ở lại lâu như vậy?"

Ngoại trừ thế giới đầu tiên cậu chỉ ở lại bảy năm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, và thế giới thứ hai cậu đã sử dụng đạo cụ, thì ở những thế giới sau đó, cậu đều chỉ rời đi sau khi cơ thể tự nhiên chết.

Dẫu đó là chuyện tốt với cậu, nhưng Tô Đoạn cũng thoáng nhận ra chuyện này có gì đó không đúng.

Hệ thống chỉ nói: "Chương trình phân tích không phát hiện thấy virus xâm nhập bất hợp pháp, có lẽ là do ký chủ may mắn."

Tô Đoạn không hỏi được gì từ hệ thống nữa bèn cam chịu thở dài, mở mắt ra, "Thôi được, truyền tư liệu của thế giới này cho tôi đi."

Hệ thống: "Đang truyền tải thông tin, ký chủ vui lòng chờ giây lát-"

Có vẻ cậu đang nằm trên giường ngủ, khi mở mắt ra, trước mặt là một trần nhà màu xanh nhạt. Tô Đoạn nhìn lom lom trần nhà một lúc, rồi chống tay muốn ngồi dậy từ giường.

Nhưng khi cậu vừa chống tay, cậu nhận ra có gì đó không ổn.

Sức lực của cánh tay không đúng, quá yếu, với lại tỷ lệ của căn phòng trước mắt cũng không đúng, nó khá lớn hơn với so cậu.

Lờ mờ nhận ra gì đó, Tô Đoạn giơ tay lên, lập tức mở tròn xoe.



- Hiện ra trước mắt cậu không phải cánh tay thon dài mảnh khảnh như trong ký ức, mà trông mướt mượt nhỏ nhắn.

Không phải căn phòng quá lớn mà là cậu đã thu nhỏ lại.

Có lẽ cậu... Đã biến thành một đứa trẻ.

Lần đầu tiên gặp phải khiến Tô Đoạn không khỏi ngơ ra một lúc: "..."

Thông tin về cơ thể này nhanh chóng được hệ thống truyền đến.

"Tô Đoạn" trong thế giới này là con trai duy nhất của một doanh nhân Hoa Kiều nổi tiếng ở nước ngoài. Nghe có vẻ giống với bối cảnh gia đình của Nghiêm Thâm thế giới trước, nhưng khác với tình trạng hỗn loạn vì cha Nghiêm thế hệ mới trước của nhà Nghiêm có quá nhiều con riêng, bầu không khí trong nhà họ Tô hết sức hòa thuận. Ba mẹ Tô rất yêu thương nhau, cũng rất nuông chiều cậu con trai duy nhất của họ, đến mức cậu trở nên quá đỗi yếu ớt.

Tô Đoạn không muốn đi học nên mời gia sư dạy mầm non, tiểu học thì thường hay nghỉ học, đến giờ đã mười tuổi nhưng tốc độ đọc còn chậm hơn cả những đứa trẻ bảy tám tuổi.

Nhưng đó không phải là trọng điểm-

Tô Đoạn giục nhẹ hệ thống: "Mục tiêu chữa bệnh ở đâu?"

Hệ thống nói: "Xin lỗi, có lẽ hệ thống cần về chương trình chính để làm sạch, do mã rác quá tải nên tốc độ xử lý chậm, xin ký chủ hãy chờ thêm vài phút nữa QAQ"

Tô Đoạn an ủi nó: "Không sao đâu, từ từ cũng được."

Cậu vừa trao đổi với hệ thống xong thì cửa phòng được ai đó mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy bước vào, bà có mái tóc dài xoăn và đôi mắt đen láy, nhưng các đường nét trên khuôn mặt lại sắc sảo hơn người phương Đông truyền thống.

Đây là mẹ của Tô Đoạn, thông tin nói bà là con lai.

"Con yêu," Bà đi đến mép giường, khi Tô Đoạn chưa kịp phản ứng, bà cúi xuống hôn một cái chóc lên bầu má cậu, nhoẻn miệng cười: "Con dậy rồi à? Ba con đã về rồi, xuống đón ba với mommy nào."

Tô Đoạn ngơ ra dùng bàn tay che gò má được hôn, rồi được người đẹp bồng từ trên giường xuống dưới lầu, chưa kịp mang cả giày.

Xuống đến dưới nhà, cửa chính vừa lúc mở ra từ bên ngoài, một dáng người cao lớn bước vào.

- Có điều phía sau dường như còn có bóng dáng nhỏ nhắn nào đó.

"Darling~ (Anh yêu~)" Mẹ Tô vui vẻ chào đón, nhưng khi thấy người đứng sau ba Tô thì ngờ vực, nhỏ giọng hỏi: "Cậu bé phía sau anh là..."

Ba Tô có gương mặt truyền thống của người phương Đông, vóc dáng cao lớn, mặt mày trông nghiêm nghị bảo thủ, trông khó gần.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài, theo thông tin Tô Đoạn đọc được, người đàn ông kiệm lời này lại yêu thương và chăm sóc vợ con vô ngần.

Nhưng lúc này không hiểu sao ông lại hơi do dự, trong mắt còn ẩn chứa chút áy náy.

Ông đẩy bóng dáng nhỏ bé sau mình lên trước, đó là một đứa trẻ, trông không lớn hơn Tô Đoạn là mấy. Ba Tô giới thiệu: "Đây là con của Giang Kỳ, tên Giang Thầm, mười hai tuổi, anh đưa thằng bé đến nhà chúng ta ở một thời gian."

Mẹ Tô à lên, như nhớ ra người mà ba Tô nhắc, bà định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó thì bỗng dừng lại, cuối cùng mỉm cười, dịu dàng nói: "Con tên Giang Thầm nhỉ? Tên hay lắm, bên ngoài nóng lắm, con mau vào đi."

Ba Tô gật đầu, nắm tay hắn bước vào.

Vì Giang Thầm luôn theo sau ba Tô, che khuất nửa khuôn mặt, nên đến khi cả ba người ngồi xuống sô pha, Tô Đoạn mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

Đó là một thiếu niên rất đẹp, tuy vẫn còn nhỏ nhưng đã thấp thoáng thấy tiềm năng khiến các bạn nữ cùng lớp ngày đêm mong nhớ trong tương lai. Nhưng hắn có vẻ gầy gò, tinh thần cũng không tốt, mặt mày căng thẳng không sao xóa nhòa, tựa một con thú nhỏ cảnh giác, không thể thích nghi khi đến đây gặp phải nhiều người như vậy.

Thực tế cũng đúng như vậy, từ khi vào đến giờ, thiếu niên chưa nói một lời nào.

Ánh mắt hắn vô tình va vào đôi mắt Tô Đoạn, đối diện với đôi mắt đen kịt ấy, không hiểu sao Tô Đoạn lại có cảm giác từng gặp ở đâu rồi.

Liệu có phải là anh ấy...? Dựa vào trực giác, Tô Đoạn nhìn thêm một lát, mãi đến khi thiếu niên chợt cúi đầu như không chịu nổi cái nhìn của cậu nữa.

Ba Tô dẫn thiếu niên ngồi xuống sô pha mới buông tay ra, tháo găng tay trên tay mình xuống.

Ba Tô không có thói quen đeo găng tay, hôm nay bỗng đeo vào khiến Tô Đoạn lấy làm lạ, cậu bị động tác của ba làm phân tâm bèn liếc mắt sang.

Không ai nhắc đến cha của đứa trẻ trước mặt hắn, sau khi ngồi xuống sô pha, mẹ Tô để Tô Đoạn chân trần ngồi rất gần Giang Thầm. Bà nghiêm túc nói với cậu: "Tiểu Thầm lớn hơn con hai tuổi, là anh, Đoạn Đoạn, mau gọi anh nào con."

Thế là ánh mắt Tô Đoạn lại phải quay về Giang Thầm, không ngờ Giang Thầm đã bắt đầu nhìn cậu từ lúc nào, hai người lại đối diện nhau.

Lúc này hệ thống cũng truyền thông tin đến.

"Mục tiêu chữa bệnh Giang Thầm, là con trai của một người cấp dưới thân tín của ba nguyên chủ, cậu ấy mắc một bệnh và nguyên nhân của nó khá phức tạp, ký chủ có muốn nghe bây giờ không?"

Tô Đoạn nhìn vào đôi mắt đen trầm lặng của thiếu niên trước mặt, trong lòng khẽ ừ đáp lại: "Có."

"Giang Kỳ là người cha đơn thân đã ly hôn, suốt đời cúc cung tận tụy cho Tô thị. Năm ngoái ông qua đời do làm việc quá sức ở công ty Tô thị, để lại người con duy nhất là Giang Thầm. Mẹ ruột của Giang Thầm từ chối nhận nuôi ảnh, vì thế người chú đành phải nhận nuôi Giang Thầm. Tuy nhiên, không lâu sau, người chú này đã toan tính chiếm đoạt tài sản Giang Kỳ đã để lại cho con trai, rồi Giang Thầm bị bỏ rơi ở một vùng quê hẻo lánh, sống chết mặc bây.

Vì tuổi thơ thiếu thốn tình thương, mục tiêu đã mắc hội chứng gọi là "khát khao da thịt", ảnh khao khát tiếp xúc tay chân thân mật với người khác, nhưng do bị người thân phản bội, ảnh thiếu niềm tin vào người khác, mắc thêm chứng chướng ngại tiếp xúc. Khi bị ai đó chạm vào thì sẽ bị sốt, căng thẳng thần kinh, buồn nôn, cứng cơ, thậm chí là sốc.

Điểm chữa bệnh hiện tại của ảnh là 0. Lần này bệnh của mục tiêu khá phức tạp, xin ký chủ hãy chuẩn bị kỹ càng để bắt đầu công việc nha~"

Chẳng trách ba Tô nắm tay Giang Thầm phải đeo găng tay, Tô Đoạn tiếp tục nhìn thiếu niên, nghĩ bụng.

Đôi mắt của thiếu niên đen tuyền, nhưng sâu thẳm bên trong lại chứa nỗi u ám không hợp độ tuổi của hắn. Khi Tô Đoạn nhìn vào đôi mắt ấy, nghe hệ thống giới thiệu mà thương hắn lắm, muốn đưa tay chạm vào khóe mắt của thiếu niên.

Chỉ là nghĩ đến Giang Thầm sẽ khó chịu khi bị chạm vào, bàn tay Tô Đoạn khẽ cử động nhưng không giơ lên, do dự rút tay về.

Tô Đoạn hỏi trong lòng: "Hệ thống, hiệu quả của đạo cụ trên người tôi vẫn còn chứ?"

Hệ thống đáp: "Cửa hàng hệ thống không bao giờ quảng cáo sai sự thật! "Tôi là một viên thuốc" hiệu quả mãi mãi, ký chủ đừng lo!"

Tô Đoạn hỏi: "Vậy tôi chạm ảnh chút xíu, ảnh có khó chịu không?"

Hệ thống đáp: "Xin lỗi, hệ thống không chắc, nhưng về mặt logic, đề xuất của ký chủ rất đáng thử. Mức khó chịu của mục tiêu phụ thuộc vào diện tích da tiếp xúc và thời gian tiếp xúc. Nếu ký chủ chạm nhẹ thôi thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn."

Thế nên Tô Đoạn đã đưa bàn tay nhỏ của mình ra.

Tuy thiếu niên là chồng tương lai của cậu vẫn đơ mặt, nhưng đôi má phúng phính của trẻ con vẫn còn đó.

Chỉ chạm nhẹ thôi.

Chắc không sao đâu... Nhỉ?

Thấy Tô Đoạn nhìn người ta lom lom mà mãi không gọi người ta, cũng không động đậy, mẹ Tô không khỏi lo lắng.

Con trai bà vốn hay nhõng nhẽo, cũng không thích chơi với các bạn nhỏ khác, rồi bỗng dưng có một đứa trẻ mới đến, nói sẽ cho cậu bé đó ở lại đây, cậu không vui cũng là điều dễ hiểu.

Dẫu nhìn thấy đứa trẻ này bà phần nào đoán ra lý do chồng bà dẫn cậu bé về, bà cũng cảm thấy việc này là đúng, nhưng trong lòng một người mẹ thì con mình vẫn quan trọng nhất.

Không muốn làm con yêu của mình buồn, mẹ Tô xoa đầu Tô Đoạn, cười hòa giải: "Mẹ quên mất là Đoạn Đoạn vừa thức, vẫn chưa tỉnh hẳn..."

Song bà chưa kịp nói hết câu, Tô Đoạn chưa tỉnh hẳn đã nhanh chóng đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bầu má của Giang Thầm.

Hành động vô cùng nhanh nhẹn, chẳng giống chưa tỉnh ngủ.

Mẹ Tô bỗng bị con trai "vả mặt", lời nói bị nghẹn lại: ...

Thôi kệ, dù sao con trai không ghét bạn nhỏ mới đến nhà cũng là điều tốt.

Ba Tô biết bệnh của Giang Thầm nhưng không kịp ngăn Tô Đoạn lại, ông cau mày, tay phản xạ đặt lên điện thoại sẵn sàng gọi bác sĩ, ông lưỡng lự nghĩ, chỉ chạm nhẹ thế này, chắc sẽ không như lần trước nôn đến nỗi mặt mũi tái xanh chứ?

Ông nghiêm túc rầy Tô Đoạn: "Đoạn Đoạn, anh Giang của con... Không thoải mái lắm, con đừng chạm vào anh."

... Giang Thầm bị chạm cũng ngẩn người ra.

Là người trong cuộc, hắn cảm nhận rõ ràng lực chạm của đứa bé nhẹ vô ngần, nhẹ như con chuồn chuồn lướt qua mặt nước sau cơn mưa, chỉ chạm vào chưa đến một giây rồi lặng lẽ rút về.

Dẫu rằng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng có lẽ cái chạm ấy đã bất ngờ thỏa mãn khát vọng được người khác chạm vào mà hắn đã kìm nén bấy lâu, nên cảm giác đó vẫn lưu lại vô cùng rõ rệt.

Mềm mại, ấm áp, như một con vật nhỏ ngây thơ tự sa vào lưới, thử nghiệm đưa móng vuốt nhỏ xù lông của mình về phía kẻ săn mồi vẫn chưa trưởng thành.