Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 90: Thế Giới Thứ Tư (6)


Không ngờ đối phương lại đột nhiên tự hỏi tự trả lời, Tô Đoạn chớp mắt.

Thích tiền hay là mặt...?

Tô Đoạn chưa đọc truyện tổng tài nên không hiểu được ẩn ý của câu này, thậm chí sau khi nghe thấy còn bắt đầu nghiêm túc suy tư bất chấp ánh mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông.

Tuy rằng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì đối phương đưa ra một số đáp án để cậu chọn, nhưng phải chăng những lựa chọn hắn đưa ra quá ít?

Chỉ có hai cái thôi.

Có hai lựa chọn nhắc nhở, Tô Đoạn vốn không biết nên bắt đầu từ đâu bỗng cảm thấy suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn.

Về tiền, chỉ cần người yêu không ăn gần hết điểm kinh nghiệm như lần trước thì Tô Đoạn đã thấy rất mãn nguyện rồi... Nhưng tất nhiên nếu có nhiều tiền thì tốt nhất, vậy sẽ có thể xử lý một số việc thuận tiện hơn.

... Vậy thích tiền một chút, củ khoai tây đen nhỏ từng suýt rỗng túi suy nghĩ với tinh thần thực dụng.

Tất nhiên cậu cũng thích mặt. Mặc dù đối phương không giống nhau ở mỗi thế giới, nhưng dù là khuôn mặt nào thì cũng đều thuận mắt khiến cậu muốn hôn chóc chóc mấy cái.

Ngoài ra, cậu cũng thích giọng của người đàn ông, thích cảm giác ấm áp mỗi khi người ấy ôm cậu, thích mỗi một bộ phận trên người hắn, có lẽ cũng bao gồm cả bông hoa* thường làm cậu mệt không chịu nổi nhỉ...?

*Cái ấy ấy á :)))

Cứ thế chậm rãi đếm ngược, dòng thời gian vốn đã hơi xa trong ký ức dường như lại sống lại, tốt, xấu, vui, buồn... Tô Đoạn mải mê suy nghĩ nên cũng quên mất mình chưa trả lời câu hỏi của người đàn ông.

Nom thanh niên tóc đen đang "bối rối" trong trạng thái ngẩn ngơ, Nghiêm Thâm mím môi: "..."

Thực ra sau khi hỏi câu đó, hắn đã nhận ra không ổn.

Dù biết có một số điều ai cũng biết rõ trong lòng, nhưng phô bày điều ấy ra sẽ chỉ mang đến gượng gạo.

Chỉ vừa gặp mặt thôi, ngoài tiền và mặt ra, có lẽ thanh niên cũng không có cơ hội gặp hắn ở một mặt khác, hắn cần gì phải nói lời như thế để ép buộc thanh niên?

Dù trả lời thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không hài lòng, ngoài khiến thanh niên lúng túng ra thì câu hỏi này cũng chẳng có ý nghĩa thực chất.

Nghiêm Thâm buông tay đang nắm cằm thanh niên tóc đen ra, giấu đi cảm xúc đen tối trong mắt: "Thôi, không cần trả lời-"

Chẳng sao cả, thời gian còn rất dài, người hắn phải lòng chỉ có thể là của hắn.

Có lẽ sẽ tạm thời buông tay, nhưng hắn nhất định sẽ giữ thật chặt ở nơi đối phương không nhìn thấy.

Bấy giờ Tô Đoạn mới hoàn hồn lại, vội vàng ngắt ngang hắn: "Em muốn trả lời."

"Em thích cả hai." Đôi ngươi đen bóng của Tô Đoạn nhìn mất mát khó nói thành lời trong đôi mắt của người đàn ông, nghiêm túc bổ sung: "Còn lại rất nhiều điểm, em cũng thích."

Khi nghe thấy câu trả lời đầu tiên, hắn không ngờ thanh niên lại thản nhiên thừa nhận, Nghiêm Thâm nhất thời hơi sửng sốt, hắn thiết tưởng lúc nãy dẫu nghe thấy câu trả lời nào cũng sẽ không vui nháy mắt chẳng biết bay biến đi đâu, chỉ cảm thấy thanh niên thật thà đúng là dễ thương quá đỗi, đáy lòng vì câu "thích cả hai" này mà thậm chí còn sinh ra cảm giác vênh váo lạ lùng.



Quả thực, với điều kiện kinh tế và vẻ ngoài, thanh niên yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên cũng là chuyện thường thôi.

Giám đốc Nghiêm sẽ tự đánh giá cao bản thân trong lúc phát bệnh tự tin nghĩ như thế, thậm chí còn định trao cho thanh niên tóc đen thật thà một nụ hôn.

Nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo lại không khỏi khựng lại.

"Còn lại rất nhiều điểm"... Nghĩa là gì?

Là điều mà hắn đang nghĩ sao?

Rõ là họ vừa mới gặp nhau, những gì họ biết về nhau chỉ là khuôn mặt và đôi ba lời nói. Sao cậu có thể biết được những điều còn lại?

Những thứ dưới lớp da mặt lộng lẫy chưa chắc đã tốt đẹp, chẳng hạn bệnh về tinh thần sẽ khiến hắn trở nên hung hãn, nếu thanh niên biết những chuyện này thì e là sẽ không nói vậy nữa.

Lý trí thì nghĩ thế, nhưng đối diện với đôi mắt đen như chứa đầy hơi nước sáng ngời của thanh niên, chút lý trí đó đã bị cảm xúc đuổi đi.

Hắn cầm lòng chẳng đậu muốn tin những lời mềm mại từ miệng chàng trai là sự thật.

Không đáp lại câu trả lời của thanh niên, Nghiêm Thâm rũ mắt nhìn nhau với cậu chốc lát, tay lại nắm chiếc cằm vốn đã buông ra của cậu, khẽ điều khiển mặt thanh niên đến một góc độ, cúi người hôn xuống.

Đôi môi đo đỏ mềm mại hơn cả tưởng tượng, thanh niên rất ngoan ngoãn mặc cánh môi hắn in lên, đôi môi thả lỏng, hơi thở nhàn nhạt xen lẫn chút đắng ngọt truyền vào miệng hắn theo hơi thở, phảng phất suy nghĩ hưng phấn của hắn cũng được xoa dịu.

... Mặc dù thoạt nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm, nhưng thực ra đầu óc của giám đốc Nghiêm lại trống rỗng giây lát, đôi tay hỗ trợ bản thân.

Gắng gượng hoàn hồn lại, giám đốc Nghiêm bắt đầu suy tư nên ăn từ đâu.

Cứ vậy dán lên cũng không hay, hình như phải gặm trước rồi đưa đầu lưỡi ra?

Vì nghiêm ngặt về độ hài hòa, nên truyện tổng tài không được miêu tả bất cứ cảnh gì từ dưới cổ, ngay cả hôn cũng bị lược bớt, nên thực tế giám đốc Nghiêm không rành lắm về chuyện nam nam...

Ngay khi giám đốc Nghiêm cố gắng suy nghĩ nên bắt đầu thế nào để bản thân trông thật chuyên nghiệp thì người bị hắn hôn lên đã chủ động đáp lại.

Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ môi hắn hai lần, sau đó đầu lưỡi nhỏ nhắn ấm áp đưa ra chạm vào môi hắn.

Khoảnh khắc cảm giác ướt nóng chạm vào môi, Nghiêm Thâm cảm thấy toàn bộ đầu mút dây thần kinh* của mình đều tập trung vào vùng nhỏ bị liếm. Cơ thể nóng lên nhanh chóng, đến cả trái tim cũng sắp bị nung nóng.

*Các dây thần kinh được phân phối đến các mô khác nhau sau khi được gửi đi từ trung tâm thần kinh. Chức năng là cảm nhận các kích thích bên ngoài và truyền các kích thích này đến trung tâm thần kinh, sau đó truyền các lệnh của trung tâm thần kinh đến các mô khác nhau.

Bản năng nào đó... Hay có chăng ký ức xa xôi nào đó, hắn bỗng không thầy tự hiểu kỹ năng cốt lỗi của chuyện này, vì thế không bao lâu, thanh niên tóc đen lúc đầu vẫn còn sức chủ động liếm hắn giờ cũng chỉ biết rên ư ưm, đôi mắt đen khép hờ ngấn nước.

Trong xe rõ ràng bật điều hòa, chiếc quạt nhỏ chăm chỉ quay, gió mát lùa qua cằm thế mà không thể xua đi nhiệt độ đang tăng cao trong người.

Chẳng biết qua bao lâu, giám đốc Nghiêm cảm thấy mình đã thể hiện thật ưu tú nhẹ nhàng mút môi dưới của thanh niên tóc đen một cái rồi nhẹ nhàng buông môi ra.

Cụp mắt nhìn thanh niên hơi mơ màng sau khi bị hôn, đầu ngón tay của Nghiêm Thâm xoa nhẹ trên khuôn mặt cậu, cảm nhận được hơi nóng lan tỏa trên má.



Chẳng biết do da trắng hay thể chất mà thanh niên tóc đen rất dễ đỏ mặt, cổ cũng vậy, chỉ chịu chút kích thích đã nổi hồng nhạt như bị bắt nạt vậy.

Nghiêm Thâm không khỏi khẽ cong khóe môi.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, hơn nữa ngay từ đầu là thanh niên tóc đen chủ động-

Nhớ đến điều này, Nghiêm Thâm bỗng nhận ra gì đó mà khóe môi tươi cười cứng đờ, hắn hao sức nghĩ suy: Động tác liếm hắn ban nãy của Tô Đoạn có phải hơi... Quá thuần thục không?

"..."

Đúng vậy, sao lại thuần thục như thế?

Các động tác tự nhiên như đã luyện tập vô vàn lần, trông không hề có vẻ gì là thiếu kinh nghiệm.

Nụ cười trên mặt giám đốc Nghiêm xịt keo.

Dù hiểu rằng ai cũng là người trưởng thành, trước đây thanh niên hôn người khác cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng chỉ cần tưởng tượng trước mình, thanh niên tóc đen đã quấn quýt môi răng với người khác, thậm chí còn xâm nhập và thân mật hơn thế này, giám đốc Nghiêm dường như cảm thấy mình đã tiến hóa thành con cá nóc.

Cái kiểu tức giận thì sẽ phồng khí đi cắn người.

Cắn từng kẻ đã chạm vào chàng trai.

Dù biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện trước đây của thanh niên tóc đen, nhưng khi tưởng tượng đến những cảnh đó, Nghiêm Thâm vẫn không thể kiềm chế được dục vọng độc chiếm bành trướng trong lòng, cả người như con mèo bị chọc chân, nếu có lông thì chắc đã dựng từng cọng lên rồi!

Giám đốc Nghiêm hít một hơi thật sâu và thầm nói trong lòng:

Mình không tức.

Không tức.

... Không tức.

Không... Tức...

Không được vẫn tức lắm!

Càng nghĩ càng tức! Sắp tức chết rồi!

Tự nhủ mình không thể làm tổn thương chàng trai chỉ vì mất kiểm soát cảm xúc, cuối cùng Nghiêm Thâm nhìn thoáng qua thanh niên đang hơi mờ mịt khi thấy hắn đột ngột sa sầm, kiềm chế dục vọng muốn xác nhận quyền sở hữu thông qua tiếp xúc cơ thể, quay đầu kiên quyết dặn dò tài xế ghế trước: "Lái xe."

Vài giây sau, giọng trầm của tài xế truyền đến từ ghế trước.

"Được."

Chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại thoáng lộ ra ý nghĩa chịu nhục chịu khổ.