Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 40: Anh rất lo lắng.


Lim báo với cô rằng phía cửa hàng liên hệ lại, họ báo rằng đồ mà cô đặt đã hoàn thiện rồi. Bấy giờ An Ngọc mới nhớ tới tháng trước cô từng đặt riêng một món đồ để làm quà tặng anh. Mà cũng mới ngày hôm qua thôi, có vẻ như bấy giờ Lim mới nhận ra được sự bất thường của cô đến từ đâu nên đã bâng quơ nói rằng một tháng nay Hữu Dương cùng Đức Hiếu qua chi nhánh khác làm việc, cho nên mới không về nhà. Quả nhiên, sau khi nghe xong, tâm trạng của An Ngọc dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn bứt rứt khó chịu bởi vì mãi tới bây giờ cô mới biết chuyện.

Anh rời đi cũng không nói với cô một câu, đây mới là chuyện khiến cô có cảm giác không thoải mái.

Dù vậy, quà đã làm xong, cô cũng đã thanh toán toàn bộ chi phí rồi, không tới lấy cũng không được, và có muốn vứt cũng không thể là cô vứt.

Nhưng điều khiến cô không ngờ đó là cô lại gặp Gia Hưng trước cửa tiệm, ngay khi cô mới làm xong thủ tục nhận hàng đặt của mình và đang trên đường trở về. Lúc cô còn đang sững người vì ngạc nhiên, anh ta cũng đã nhìn thấy cô và đi tới, cười khổ với cô.

- Anh đã nhắn cho em rất nhiều tin nhắn, em không thấy sao?

- Sao anh lại ở đây? - Cố đè nén cảm giác buồn nôn, An Ngọc kéo môi mình lên thành một nụ cười. Tuy nhiên trong mắt Gia Hưng, nụ cười gượng gạo ấy biến thành sự khó xử. Anh nói. - Không liên lạc được với em nên anh đã hỏi nhân viên ở đây, nghe nói có thể hôm nay em sẽ tới nên anh cố ý đứng đây chờ em.

An Ngọc nhíu mày, mắt liếc về phía cửa hàng với vẻ không vui.

Những người ở đây chẳng lẽ không biết một quy tắc hiển nhiên bất di bất dịch rằng không được tiết lộ thông tin của khách hàng với người khác sao?

- Không phải lỗi của họ đâu. - Nhận thấy ánh mắt của cô, như thể sợ cô sẽ xông ngược vào trong làm loạn, Gia Hưng gãi gãi đầu ngượng ngập, nhỏ giọng giải thích. - Anh nói với bọn họ anh là bạn trai em, còn... đưa ảnh cho họ xem nên họ mới tin tưởng và nói cho anh biết.

Đến lúc này, An Ngọc phải mím môi nhắm mắt lại, hai tay siết chặt lại để kiềm chế sự khó chịu đến mức muốn đánh người của mình. Tại sao ngày xưa cô lại không biết cái tên này có thể mặt dày tới mức như vậy? Bây giờ anh ta còn có mặt mũi tự nhận là bạn trai của cô sao? Chết tiệt! Lại còn mấy tấm ảnh ngày xưa nữa chứ? Đúng là cô mù rồi mới có một khoảng thời gian dài yêu anh ta đến mức muốn làm vợ anh ta.

- Xin lỗi, anh biết anh không nên làm như vậy, nhưng mà... anh chỉ muốn gặp em. - Có vẻ như cũng nhận ra bản thân quá đáng, Gia Hưng nhỏ giọng giải thích. - Anh muốn... chính thức xin lỗi em vì chuyện ngày đó. Hôm ấy anh có hơi nặng lời với em, hành động cũng hơi quá đáng.

Chỉ là hơi nặng lời, hơi quá đáng thôi sao?

An Ngọc không nhịn được mở lớn mắt nhìn anh bằng vẻ trách cứ và tổn thương.



Cô còn nhớ rõ ngày đó, khi bị cô tận mắt bắt tại trận, phản xạ đầu tiên của anh ta chính là bảo vệ Thanh Vân, che chắn cho cơ thể trần truồng của cô ta. Dù anh ta luống cuống, nhưng cũng chẳng có mấy kiên nhẫn giải thích với cô. Cô chất vấn anh ta, anh ta không nói gì. Cô phát điên muốn xông tới đánh Thanh Vân, anh ta lại đẩy ngã cô, mắng cô là loại phụ nữ đanh đá. Anh ta còn nói với cô thực chất anh ta đã chán ngấy khi ngày ngày nhìn thấy vẻ quê mùa của cô, anh ta nói anh ta mất mặt khi đứng cạnh cô, anh ta còn nói... vì cô không chịu cho anh ta cái ngàn vàng khiến anh ta phải nhịn tới mức muốn điên.

Ban đầu, chính Gia Hưng là người theo đuổi cô, nói rằng anh ta thích sự ngây thơ của cô. Và rồi anh ta cũng là người nói lời chia tay với cô trước, với lý do rằng cô quá bảo thủ, không tin tưởng anh ta. Anh ta cứ nghĩ rằng anh ta là ngoại lệ đặc biệt, nhưng cô lại đề phòng anh ta như đối với bao người đàn ông khác. Anh ta trách cứ cô không tin tưởng anh ta, cho nên anh ta mới phải ngoại tình.

Rất nực cười đúng không? Kẻ sai là anh ta, nhưng kẻ vênh váo với hàng tá lý do mà anh ta xem là đương nhiên cũng là anh ta, và kẻ hếch hàm nói lời chia tay cũng là anh ta.

Và bây giờ anh ta nói với cô rằng, anh ta hơi nặng lời, hành động hơi quá đáng.

Anh ta xem cô là kẻ ngu dễ gạt nên mới nói cái điều vô lý với vẻ mặt dĩ nhiên như vậy. Và anh ta nghĩ rằng chỉ cần một lời nói xin lỗi thôi là cô sẽ dễ dàng tha thứ cho tất cả những chuyện mà anh ta đã làm.

Nghĩ tới những điều ấm ức như vậy, nước mắt cô vô thức cuộn lên, chảy ra. Cô nhanh chóng rời mắt đi, gạt nhanh giọt nước mắt vừa rơi, giọng hơi run lên.

- Anh đừng liên lạc với em nữa, em không muốn Thanh Vân hiểu nhầm. Dù sao chúng ta cũng chia tay rồi, sau này anh còn là em rể của em.

- Anh biết. - Gia Hưng tần ngần chốc lát vẫn cầm lấy tay cô, giọng nói nghèn nghẹn. - Anh biết tất cả đều là lỗi của anh, anh đã làm em tổn thương rất nhiều. Anh xin lỗi.

- Không sao cả. - Cô cười trong nước mắt, cũng không rút tay về. - Là do em không tốt, không xứng với anh, cũng không thể cho anh những thứ mà anh muốn.

- Vậy chúng ta... có thể làm bạn không? - Gia Hưng hơi siết tay cô, bàn tay run rẩy thể hiện rõ sự căng thẳng của mình. - Chí ít... anh muốn bù đắp cho em một phần nào đó.

An Ngọc tần ngần chốc lát, cuối cùng cắn môi khẽ gật đầu. Gia Hưng thở phào nhẹ nhõm, nhích người lại một chút, ban đầu là đặt hai tay lên vai cô thăm dò, thấy cô không có phản ứng bài xích thì ôm nhẹ lấy cô, vỗ lên lưng cô, thì thầm.

- Vậy... em đừng làm lơ tin nhắn của anh nữa được không? - Giọng Gia Hưng pha chút đáng thương. - Em không trả lời anh khiến anh rất lo lắng.



- Được. - An Ngọc nghèn nghẹn gật nhẹ đầu rồi đẩy anh ra, cúi đầu lau nước mắt.

Lần này, Gia Hưng thả lỏng hoàn toàn. Anh ta nhìn chiếc túi mà cô cầm trên tay, tò mò hỏi.

- Những thứ này em mua cho ai vậy? - Anh ta nhìn về phía cửa hàng, còn nhớ lần trước tới thử đồ cũng biết sơ sơ giá trị của những món đồ được bày bán ở đây. Phải nói, giá trị của chúng thực sự rất lớn, ngay cả anh ta cũng không dám mơ tưởng mua được dù chỉ là một món. Nếu không phải vì hôn lễ, anh ta sẽ không cắn răng tới chỗ này chọn lễ phục. Vậy mà cô lại có thể đặt thiết kế riêng, điều ấy khiến anh ta có chút nghi ngờ suy đoán. Quả nhiên nghe anh ta hỏi, An Ngọc ngượng ngùng trả lời.

- Em mua tặng bạn trai của em. - Cô mỉm cười, đôi mắt vì khóc vẫn còn hơi đỏ, trông vừa yếu đuối lại vừa xinh đẹp. - Anh ấy là ân nhân của em, cho nên em muốn thể hiện chút lòng thành của mình với anh ấy.

Gia Hưng nhíu mày, từ tận đáy lòng dâng lên một nỗi ghen tỵ cùng tiếc nuối. Còn nhớ ngày trước lúc còn yêu nhau, dù lương thưởng của cô không cao nhưng vẫn mua những món quà đắt tiền theo sở thích của anh ta, lại còn không hề đòi hỏi được đáp lại. Dù anh ta có tặng những món quà sơ sài và rẻ rúng tới mức nào cô vẫn vui vẻ nhận lấy, trân trọng như báu vật.

Xét về tổng quan mà nói, ngoại trừ việc bảo thủ trong chuyện thân mật ra, cô chính xác là mẫu bạn gái lý tưởng, và là một người vợ hiền mẫu mực chịu thương chịu khó trong tương lai. Nhưng anh ta là một người đàn ông trưởng thành, còn đang trong độ tuổi dồi dào sinh lực, cô hẹn hò với anh ta ba năm mà chỉ dừng lại ở hôn, mặc anh ta năn nỉ dụ dỗ thế nào cô cũng không chịu đáp ứng, cũng không cho anh ta động chạm ở những nơi nhạy cảm, lại càng không chịu giúp anh ta giải quyết.

Dục cầu bất mãn, anh ta lại phát hiện ra bản thân được em họ của cô âm thầm mến mộ, luôn dùng đủ hành động quyến rũ anh ta, cuối cùng khiến anh ta làm liều mà âm thầm qua lại cùng cô ấy. Chẳng thể ngờ, mối quan hệ cấm kỵ vụng trộm kia lại khiến anh ta phát nghiện, càng ngày càng bỏ lơ cô, lại càng ngày càng chìm sâu trong bể tình với Thanh Vân. Anh ta thích sự nũng nịu của cô gái ấy, anh yêu cảm giác thỏa mãn mỗi lần được cô gái ấy chiều chuộng và cung phụng. Vậy nên khi bị cô phát hiện, anh ta chỉ cảm thấy sự tổn thương của cô là một mối phiền phức, anh ta chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ với cô để công khai ở bên cạnh người tình của mình.

Ấy thế nhưng hơn một tháng trước, lúc gặp lại cô, nhìn thấy cô còn xinh đẹp hơn so với trước kia, cái khí chất trong sạch và tao nhã ấy khiến anh ta có một loại cảm giác ân hận không nói nên lời. Và ngày hôm nay, khi nhìn thấy món quà cô muốn tặng người bạn trai mới của mình, giá trị của nó còn gấp mấy lần so với tổng số món quà mà cô đã từng tặng anh ta, sự tiếc nuối kia càng trở nên mãnh liệt, sự ghen ghét đố kỵ như muốn lấp đầy lồng ngực khiến anh ta gần như không thể thở nổi. Nhưng anh đã nhanh chóng tỉnh táo lại.

Đúng rồi! Cô không để bụng chuyện quá khứ, cũng đã tha thứ và đồng ý làm bạn với anh ta. Anh ta có thể thấy rõ sự quyến luyến trong mắt cô, vậy thì anh ta chỉ cần chủ động một chút, nói mấy lời ngọt ngào dễ nghe, anh ta chắc chắn rằng cô sẽ lại ngu ngốc tin tưởng, dần dần lún sâu, và việc khiến cô có thể xiêu lòng trước bản thân một lần nữa là chuyện dễ như trở bàn tay.

Sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ lại không thể kìm chế được nữa mà sà vào lòng anh ta như ngày trước. Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến tâm anh ta rạo rực, mắt nhìn món quà kia cũng như đang tỏa sáng.

Hóa ra cô có nhiều tiền hơn anh ta nghĩ, và trong tương lai, chắc chắn những thứ có giá trị thế này sẽ lại rơi vào tay anh ta.

Vì quá mải suy nghĩ tính toán, Gia Hưng hoàn toàn không trông thấy ánh mắt của An Ngọc đang hướng về mình lúc này.

Sự ghê tởm, sự khinh miệt, sự chế nhạo, sự coi thường. Chỉ có thứ được gọi là tình yêu cháy bỏng mà anh ta vẫn nghĩ lại không hề tồn tại dù chỉ là chút ít.