Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 41: Em muốn tặng nó cho anh.




Lúc Gia Hưng rời đi với niềm hân hoan hí hửng, An Ngọc lập tức tắt nụ cười, đôi mắt vô cảm nhìn theo bóng lưng anh ta. Lim lặng lẽ đưa cho cô một tờ khăn ướt, An Ngọc nhận lấy, lau sạch những chỗ anh ta đã chạm qua bằng vẻ mặt ghét bỏ. Điều chỉnh lại cảm xúc xong, cô bảo Lim đưa cô tới công ty của Hữu Dương.

Hơn một tháng không gặp anh rồi, cô nên biểu hiện thái độ của mình với anh một chút mới được. Dù sao lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau cũng không vui vẻ gì, dẫu An Ngọc vẫn cảm thấy đó chẳng phải là lỗi của mình, nhưng biết làm sao được, anh giận thì cô phải dỗ cho anh vui thôi.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc kết hôn cô tới công ty của anh, bởi vì cô luôn mang tâm thế đôi bên không xen vào chuyện của nhau, và tôn trọng mọi sự riêng tư lẫn nhau nên cô không quá quan tâm tới những thứ liên quan đến anh. Nếu như lần này không bắt buộc phải chủ động, có lẽ cô cũng chẳng có cái ý tưởng điên rồ này.

Được sự dẫn đường của Lim, An Ngọc cứ thế đi thẳng một mạch vào trong, xuyên qua những khuôn mặt xa lạ đang hướng ánh mắt tò mò về phía này mà đi vào cầu thang máy chuyên dụng.

Ban đầu An Ngọc còn chưa hiểu thang máy chuyên dụng tức là gì, nhưng khi lên đến nơi, mọi sự tò mò và thắc mắc của bản thân đều được giải đáp. Thang máy này chỉ có một nút bấm tầng, mà điểm đến duy nhất ở đây chính là tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là tầng làm việc của anh.

Nhưng mà lúc lên đến nơi, nghe thấy tiếng quát tháo long trời lở đất vang vọng khắp tầng, cô bỗng cảm thấy hơi hối hận với quyết định lần này của mình. Tuy nhiên, còn chưa kịp lùi bước, Đức Hiếu đã nhanh tay lẹ mắt đứng bật dậy chạy tới chào hỏi cô, đôi mắt anh lấp lánh như đang nhìn đấng cứu thế của mình. Ánh mắt ấy khiến cô lạnh gáy, lông tơ như muốn dựng ngược lên.

Và có vẻ như Đức Hiếu nhận ra cô đang muốn trốn nên anh nhanh nhẹn giữ cô lại, chặn hết mọi đường chạy của cô, còn đưa tay ra làm động tác mời. An Ngọc cười gượng, bất đắc dĩ đi theo anh.

Phòng làm việc của Hữu Dương hơi hé mở, càng lại gần tiếng quát tháo càng lớn, và khi đứng ngay trước cửa, An Ngọc gần như không thở nổi trước màn “rap dis” liên hồi không cho phép đối phương được mở miệng xen vào của anh. Dường như cô đã hiểu cái biệt danh “chó điên” kia từ đâu mà đến rồi.

Quả thật cô nghe còn thấy hơi sợ sợ. Cô chưa bao giờ thấy anh thô lỗ như thế này. An Ngọc thoáng chần chừ, mắt vô thức nhìn về cửa thang máy đang đóng chặt.

Nhưng rất nhanh, sau khi hít thở vài hơi lấy dũng khí, Đức Hiếu đưa tay lên gõ lên cửa ba cái, sau khi xác định người bên trong không còn lên tiếng nữa, bấy giờ anh mới dám đẩy cửa ra, báo cáo với thái độ hết sức bình tĩnh và chuyên nghiệp, cứ như kẻ nhát cáy không ngừng lau mồ hôi ban nãy không phải là anh vậy.

- Thưa Giám đốc, cô Ngọc đến ạ. - Nói xong, Đức Hiếu rất hiểu chuyện lùi ra phía sau, nhường vị trí trung tâm của mọi ánh nhìn cho cô.

An Ngọc mỉm cười hết sức ngại ngùng, bàn chân run lẩy bẩy bước vào. Đầu tiên, cô nhìn về phía những người lạ mặt trong phòng, có nam có nữ, có già có trẻ, cô còn nhìn thấy một người quen trong đó nữa. Lúc chạm mắt với Tâm Đường, cô thấy mặt cô ấy tối sầm lại, hết sức khó chịu nhìn chằm chằm về phía cô.

An Ngọc khẽ gật nhẹ đầu với những người đó như chào hỏi, sau đó mới nhìn về phía anh. Mà lúc này, anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng vẫn còn vương sự khát máu.

Mới chỉ hơn một tháng không gặp, vì sao cô lại cảm thấy anh lạ lẫm như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì anh vừa bộc lộ ra một mặt mà cô chưa từng nhìn thấy sao? Hay là do anh chưa kịp thu lại ánh mắt hung dữ của mình? Bình thường, tệ nhất là anh chỉ nhìn cô bằng vẻ lạnh lùng thôi, chưa bao giờ anh dùng đôi mắt đậm sát khí như vậy để đối diện với cô cả. Ánh mắt ấy khiến tim cô đập nhanh hơn, tay cũng vô thức run lên không ngừng.

Dù trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười mỉm đúng mực, ép bản thân nhìn thằng vào mắt anh.

Sau một lúc im lặng quan sát cô, Hữu Dương chợt nhíu mày khiến tim cô đánh thót một cái. Đến lúc anh đột ngột đứng dậy và tiến về phía mình, cô hoảng hốt lùi ra phía sau một bước. Thấy sắc mặt anh kém đi, cô mới nhận ra bản thân vừa làm gì, vậy là cắn răng chủ động đi tới chỗ anh.

- Em... - Còn chưa dứt câu, An Ngọc đã phải hoảng hồn khi anh đột nhiên ôm lấy eo cô nhấc bổng lên, xoay một vòng, sau đó đặt cô ngồi ngay lên bàn làm việc, bên cạnh còn là bảng tên và chức vị làm bằng pha lê của anh. Cô nhìn thấy những người đang đứng trong phòng cùng lúc ngạc nhiên, ánh mắt săm soi chiếu thẳng lên người cô, mà sắc mặt Tâm Đường đã chuyển sang tái xanh từ bao giờ. Tuy nhiên cô không còn rảnh để ý đến họ nữa, bởi Hữu Dương lại nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt không vui. An Ngọc bối rối nhỏ giọng hỏi. - Em... em lại làm gì sai sao?

Chẳng lẽ anh không vui là do cô tự ý tới chỗ này làm phiền công việc của anh?

- Nó! - Anh trầm giọng, tay chỉ xuống đôi giày cao gót mà cô đang đi. - Lần sau gặp tôi, em đừng có đi những thứ này. Đi mấy cái thấp thấp thôi.

- Sao vậy ạ? - An Ngọc cười gượng. - Trông không đẹp sao? Em mất cả buổi sáng để chọn đấy.

- Vì sao?

- Vâng?

- Vì sao em phải mất công chọn nó? - Anh cụp mắt xuống nhìn chân cô, đanh giọng. - Để đi gặp gã kia sao?

Nghe tới đây, cô chợt nhớ ra bên cạnh cô luôn có người của anh, lúc nào cũng theo sát cô, gần như cùng cô tới mọi nơi. Bề ngoài anh cho cô tự do, nhưng thực chất cô đi đâu, làm gì, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Và tất nhiên chuyện cô gặp Gia Hưng ban nãy, và có lẽ cả nội dung cuộc trò chuyện chớp nhoáng ấy, anh cũng đã biết hết rồi.

An Ngọc đang tính trả lời thì nhớ tới những người trong phòng. Cô vội ngậm miệng lại, nhìn anh ra hiệu bằng ánh mắt khó xử. Thấy vậy, Hữu Dương lập tức bảo họ rời đi. An Ngọc đã nhìn thấy tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vội vã bỏ chạy như thể sợ anh sẽ đổi ý ngay vậy, người cuối cùng đi ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại. Lúc này, An Ngọc mới nhỏ giọng giải thích với anh.

- Em chọn nó là vì anh mà. - Cô liếc nhìn anh một cái, thấy khuôn mặt anh vẫn lạnh băng thì mím môi, hai tay xoắn vào nhau. - Em chỉ muốn trông bản thân chỉnh chu hơn khi gặp anh thôi.

Hữu Dương không đáp, chỉ nhấc chân cô lên, sau đó thô lỗ tháo từng đôi ra rồi vứt sang một bên. Khi thấy đôi chân hơi sưng đỏ của cô, anh hơi nhíu mày, dù không còn đanh giọng với cô nữa nhưng vẫn tỏ ra hết sức khó chịu.

- Lần sau đừng đi những thứ này nữa, nhìn là gai mắt.

- Vâng, em hiểu rồi.

Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, còn cúi đầu trông rất ủy khuất, Hữu Dương nghẹn một bụng lửa giận không có nơi phát tác, cuối cùng anh chỉ có thể thở hắt ra, tay di chuyển xuống xoa mu bàn chân cho cô.

Đôi chân của cô rất nhỏ, một bàn tay anh đã có thể nắm gọn, và chỉ cần anh dùng chút lực thôi, bàn chân nhỏ xinh ấy chắc chắn sẽ bị anh bóp nát. Đối với cô, anh là loài sinh vật nguy hiểm, có thể đe dọa tới tính mạng của cô bất cứ lúc nào. Chỉ cần anh mất khống chế, chắc chắn cô sẽ không thể thoát được. Thế mà lúc bị anh chạm vào, cô vẫn không chút phản kháng, không chút kiêng dè, giống như đặt hết niềm tin ở anh, tin tưởng anh sẽ không làm hại đến cô.

Hữu Dương bị suy nghĩ vẩn vơ của mình làm cho phát phiền. Chẳng lẽ là bởi một thời gian dài không gặp cô khiến anh bị bệnh đa sầu đa cảm rồi ư? Hay là do bệnh thiếu ngủ khiến thần kinh của anh không còn tỉnh táo nên mới có những suy nghĩ mà bình thường bản thân còn chẳng thèm để tâm?

Càng nghĩ, càng suy đoán, anh lại càng bực bội trong lòng. Để có thể đánh lạc hướng bản thân, anh hỏi cô.

- Em tới đây có việc gì?

- À! - An Ngọc cầm túi giấy mà cô đặt bên cạnh lên, lấy chiếc hộp nhung bên trong ra rồi dâng tới trước mặt anh bằng hai tay, cười lấy lòng. - Em muốn tặng nó cho anh.