Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 48: Em muốn thân thiết với anh hơn.


An Ngọc điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong thì quay lại nhà vệ sinh, dùng đồ trang điểm che đi đôi mắt sưng đỏ của mình. Tới lúc quay về bàn tiệc, cô nhìn thấy cô gái mặc một bộ váy trắng thanh thuần mà quyến rũ đang ngồi bên cạnh chồng của cô.

Thanh Vân đã thay váy cưới cồng kềnh ra và đổi thành một bộ váy dạ hội màu trắng, mái tóc búi cao lộ ra cần cổ trắng ngần với xương quái xanh quyến rũ. Đặc biệt, bộ váy cúp ngực có thể phô bày toàn bộ vẻ đẹp nở nang mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chối từ.

An Ngọc đứng nhìn một chốc mới đưa mắt tìm kiếm Gia Hưng. Anh ta đang ngồi nâng ly cùng bạn ở một bàn cách đó không xa, hoàn toàn không hề nhận ra người vợ mới cưới của mình không chút kiêng dè mà ve vãn người đàn ông khác.

An Ngọc cười tủm tỉm đi đến vòng qua ngồi xuống chiếc ghế bên tay phải Hữu Dương, ôm lấy cánh tay tay hết sức thân mật, lên tiếng.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Rõ ràng, Thanh Vân có hơi sững lại trước sự xuất hiện đột ngột của cô, sau đó mím môi khó chịu vì cuộc trò chuyện bị xen ngang, còn Hữu Dương thì vẫn hết sức điềm nhiên giúp cô vén tóc mái ra sau tai, đáp.

- Không có gì. Muốn về chưa?

An Ngọc còn chưa kịp trả lời thì Thanh vẫn đã níu lấy tay áo của anh, giọng hơi nũng nịu.

- Sao anh về sớm thế? Ở lại chơi thêm chút nữa đi.

An Ngọc mở lớn mắt, hoàn toàn không ngờ cô ta có thể làm vậy ngay trước mặt mình, không hề có chút ý tứ giấu giếm nào. Thấy cô sững người, cô ta lại không hề chột dạ, còn nhếch môi, nhưng lúc nhìn về phía Hữu Dương thì lập tức trở mặt, bày ra sự ngây thơ dịu dàng. An Ngọc thật sự rất muốn bật ngón cái với sự thay đổi ấy.

Trước lời đề nghị kia, Hữu Dương vẫn không đáp, giống như không nghe thấy vậy, chỉ hơi nhíu mày rút mạnh tay về, sau đó nghiêng đầu nhìn cô chờ đợi. Bấy giờ cô mới nhớ bản thân chưa trả lời câu hỏi của anh, mà cô cũng đang muốn khiến đối phương khó chịu nên khẽ đáp.

- Vâng. - Cô còn cố tình ý tứ rút tay mình về. - Em cũng hơi mệt rồi, chúng ta về đi.



Quả nhiên, khi nghe cô nói xong, Thanh Vân cắn chặt môi dưới, trừng mắt với cô. Hữu Dương cầm lấy tay cô cùng đứng dậy.

Thanh Vân thấy anh định rời đi thật cũng vội vã đứng dậy theo, cô ta thật sự sợ tuột mất con mồi ngon này đến mức không thèm quan tâm gì nữa mà ôm lấy cánh tay anh, mở to đôi mắt long lanh của mình, nhỏ giọng đáng thương.

- Anh... anh về thật sao?

Hữu Dương lạnh nhạt nhìn về phía cô ta, giật mạnh tay. An Ngọc cũng không nhịn nổi nữa, khuôn mặt lo lắng kéo anh sang một bên, tránh cô ta càng xa càng tốt, sau đó cười gượng với Thanh Vân.

- Chuyện đó... chị với anh ấy về trước đây. Chúc hai người tân hôn vui vẻ nhé!

Bộ dạng giữ của rõ ràng của An Ngọc khiến ý chí chiến đấu của Thanh Vân càng dâng cao. Cô ta mỉm cười ngọt ngào, miệng thì trả lời An Ngọc nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Hữu Dương.

- Vâng ạ, hôm nay anh chị tới dự lễ cưới của em khiến em rất vui. - Đoạn, lại rụt rè giữ lấy một góc áo nhỏ của anh, cúi đầu ngượng ngùng. - Anh à, lần đầu gặp mặt, anh là bạn trai của chị thì có thể cho em xin phương thức liên lạc không? Sau này có lẽ chúng ta sẽ là gia đình, em muốn thân thiết với anh hơn.

- Không được... - An Ngọc vừa mở miệng muốn từ chối, Hữu Dương đáp lên tiếng đáp gãy lời cô. - Được thôi!

Thanh Vân ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vui mừng, cô ta liếc thấy khuôn mặt An Ngọc hơi tái đi thì càng đắc ý hơn.

Lúc Hữu Dương lấy danh thiếp trong túi áo mình ra rồi đưa cho cô ta, Thanh Vân rõ ràng trông thấy An Ngọc muốn đưa tay ra cản, nhưng sau đó có vẻ vì e ngại anh nên lại không cam lòng thu tay về. Cô ta ngượng ngùng nhận lấy, che trên môi, mắt chớp chớp với anh, hết sức ẩn ý nói nhỏ tưởng chừng chỉ có hai người nghe thấy.

- Em sẽ liên lạc với anh sau.



Hữu Dương không nói gì, ôm eo An Ngọc rời đi. Cô ngước lên nhìn sườn mặt của anh, lại hơi quay đầu nhìn về phía Thanh Vân. Cô ta hếch cằm nhếch môi với cô, đặt tờ danh thiếp lên môi mình, hé miệng cắn vào mép. Hành động khiêu khích rõ ràng khiến An Ngọc hoảng hốt, ánh mắt hoang mang thấy rõ. Biểu cảm ấy càng khiến Thanh Vân cười thích thú và thỏa mãn.

Cô ta tự tin rằng bất cứ người đàn ông mà cô ta nhắm đến đều không thể thoát khỏi được tay cô ta. Cô ta hoàn toàn tự tin với sức quyến rũ của mình có thể đè đầu bất cứ người đàn ông nào, khiến hắn phải say đắm quỳ gục dưới bàn chân của mình.

Người đàn ông không gần nữ sắc ư? Đó là bởi vì anh chưa nếm được vị ngọt mà thôi. Cô ta lợi dụng một cuộc trò chuyện ngắn ngủi riêng tư chỉ có hai người để bày ra hết toàn bộ vẻ ngây thơ yếu ớt nhưng vẫn cố ý để lộ từng nơi quyến rũ trên người mình. Cô ta tin so với kẻ bảo thủ kia, cô ta luôn chiếm thế thượng phong.

Và khi trông thấy khuôn mặt lo lắng hốt hoảng kia, cô ta càng khẳng định sẽ rất nhanh thôi, bản thân sẽ cướp được người đàn ông cực phẩm đó, bắt anh ta phải mê luyến và quỳ dưới váy mình.

Nhưng đột nhiên, nụ cười của Thanh Vân cứng lại khi trông thấy cảnh trước mắt mình.

An Ngọc vì mải đề phòng nhìn về phía cô ta mà không tập trung vào đường đi, cuối cùng bị trật chân, dây đeo ở giày cao gót đột ngột bị tuột ra. An Ngọc dừng lại, đang định cúi người thì Hữu Dương đột ngột quỳ một chân xuống trước mặt cô, giúp cô đeo lại khóa giày.

An Ngọc đã quá quen với hành động tùy hứng của anh nên cũng không mấy bất ngờ. Cô nhận ra đối với một số việc liên quan đến cô, anh thường sẽ thể hiện một vài hành động chiếm hữu rất rõ, dường như chỉ muốn nắm cô trong tay và điều khiển theo ý mình. Ngay cả việc cô đeo khóa giày lỏng lẻo cũng khiến anh khó chịu đến mức phải tự mình làm.

Xong xuôi, anh đứng dậy, cúi đầu nhìn cô đầy trách cứ.

- Đi đứng cẩn thận một chút.

An Ngọc mím môi, ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Nhưng đến khi nhìn xung quanh, cô trông thấy mọi người đều vẫn chưa thu lại vẻ mặt bàng hoàng của mình, nhỏ giọng thì thầm với nhau. Tình cảnh này khiến cô nhớ tới trong căng tin công ty ngày đó, những nhân viên tới ăn cũng có phản ứng như vậy. Mỗi một ánh mắt đều khiến cô cảm thấy ngại ngùng không thôi.

Mà ở ba nơi khác nhau, ba đôi mắt cũng nhìn về hướng này với đủ loại biểu cảm. Một người thì tối sầm mặt không vui. Một người thì nghiến răng ghen tỵ, thầm quyết tâm trong lòng. Mà một người thì hai mắt như tỏa sáng, ánh nhìn tham lam. Không ai khác chính là Gia Hưng, Thanh Vân, và Đức Tùng. Trong chuỗi biểu cảm kinh ngạc của những người xung quanh, biểu cảm của họ là đặc sắc nhất, cũng khác biệt nhất.

An Ngọc thầm cảm thấy thỏa mãn với kết quả ngày hôm nay.