Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 22: Khai giảng


Tôi tới cửa quán lẩu, trong quán không có mấy người, tôi liếc mắt một cái liền thấy Chu Gia Dã. Cậu ấy ngồi ở quầy thu ngân, một tay chống cằm chán đến chết đang chơi máy tính.

Tôi đi đến trước quầy thu ngân, cậu ấy cũng không ngẩng đầu lên liền biết có người, vẫn cứ dùng giọng nói lười biếng: "Mấy người ạ?"

Chu Gia Dã vừa nói vừa ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy rõ đôi mắt đã lâu không thấy, rõ ràng màu nâu to tròn như là nhìn thấy ánh mặt trời.

Một giây đối diện như vậy làm tôi cảm giác được trái tim căng chặt.

Thế nhưng Chu Gia Dã cũng chỉ mất một giây như vậy, hơi nhướng mày, lười biếng tươi cười: "Lâm Ý."

Mặt mày Chu Gia Dã sáng ngời, hình dáng cứng cỏi, lúc cười có vài phần lưu manh khó dạy, luôn cho người ta một loại cảm giác ép bức không dễ chọc giận.

Tuy nhiên cậu ấy ngồi ở chỗ kia lười biếng mà cười, cảnh tượng này giống như đi qua thật lâu, lâu đến mức làm tôi rất khó tin tưởng tôi lại về phố Văn Hà, mà không phải nhà giam xa hoa lại đầy áp lực ở đế đô.

Tôi nhẹ gật đầu, tôi vốn không nói nhiều, mặt đối mặt với Chu Gia Dã bỗng nhiên tôi mất đi năng lực tổ chức ngôn ngữ.

Tôi không biết nói cái gì, đành phải cứng nhắc nói thẳng vào chủ đề: "Bài tập của cậu đâu?"

Chu Gia Dã cười lên tiếng, thân thể dựa vào phía sau lưng ghế: "Lâu lắm không gặp, câu đầu tiên cậu lại nói trực tiếp như vậy, nói chút lời nói đều không được sao?"

"..."

Tôi vốn dĩ giả vờ bình tĩnh, Chu Gia Dã không phối hợp nói trắng ra làm mặt tôi nóng lên, lỗ tai cũng đỏ lên.

Hai mắt Chu Gia Dã giống ánh đèn rạng rỡ sáng ngời, làm cho thiêu thân lao đầu vào. Tôi không dám nhìn hai mắt kia, lông mi run rẩy, tầm mắt hạ xuống một chút, lúc này mới có thể nói chuyện tự nhiên: "Thật sự xin lỗi, tớ chưa nghĩ ra muốn nói gì."

"Nói cái gì mà xin lỗi, vào đây đi."

Chu Gia Dã mở cửa quầy thu ngân ra, đứng dậy nhường vị trí vừa rồi cho tôi.

Sau đó cầm lấy cặp sách tôi đang ôm trong lòng ngực, ước lượng: "Nặng như vậy, cậu không làm bao nhiêu bài tập vậy?"



Tôi hơi xấu hổ: "Tớ chỉ làm một ít bài tập."

Chu Gia Dã cười nhẹ một tiếng: "Vậy cậu làm bài tập còn rất nhiều nha!"

"..."

Cười nhạo thì cười nhạo, Chu Gia Dã xoay người lấy bài tập lại đây đẩy đến trước mặt tôi.

Tất nhiên là cậu ấy đã sớm chuẩn bị xong đặt ở bên cạnh.

Ngày mai liền phải khai giảng, bài tập tôi còn rất nhiều, cầm lại đây bắt đầu múa bút thành văn.

Chu Gia Dã ngồi ở bên cạnh, chơi cái gì ở trên máy tính quầy thu ngân, nhấp chuột rất nhanh.

Thời gian này trong quán không có mấy người, tôi ngồi ở một bên, vùi đầu khổ viết, bên tai có thể nghe thấy âm thanh con chuột của Chu Gia Dã, cậu ấy không phải một người thích yên tĩnh nhưng ở bên cạnh cậu ấy sẽ làm tôi cảm thấy thật bình yên, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại.

Thật vất vả tôi cũng chép xong bài tập đầu tiên, ngón tay đau nhức, lắc lắc tay, nghe thấy Chu Gia Dã còn đang chơi máy tính.

Nhịn không được tò mò, tôi tò mò nhìn xem Chu Gia Dã đang chơi cái gì.

Tuy nhiên mới vừa nhấc đầu, còn không có thấy rõ, ánh mắt Chu Gia Dã đã nghiêng lại đây hỏi: "Nhanh như vậy đã viết xong?"

"..."

Tôi vẫn cứ tò mò, nhận lấy ánh mắt cậu ấy nghiêng lại đây, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đang chơi cái gì?"

Chu Gia Dã cong khóe miệng, nhấp chuột rất nhanh: "Không nói cho cậu biết."

"..."

Không nói thì không nói.



Tôi tò mò nhìn vào màn hình máy tính, cậu ấy nhấp con chuột không ngừng, điều khiển nhân vật chạy nhảy trong sân bóng rổ, bên cạnh có bảng điểm số.

Tôi: "Tớ đã thấy."

Chu Gia Dã không cho là đúng: "Thấy còn hỏi."

"Ngày thường cậu đều chơi trò chơi này sao?"

"À không, đây chỉ là giết thời gian."

"Ừm.."

"Lâm Ý, bài tập cậu còn nhiều như vậy mà cậu còn rảnh rỗi nói chuyện sao?"

"..."

Chu Gia Dã nói một câu tôi liền ngậm miệng, vùi đầu tiếp tục múa bút thành văn.

Không thể không nói, Chu Gia Dã viết bài tập rất nghiêm túc. Cậu ấy viết chữ không phải loại ngay ngắn thẳng hàng, nét bút giống như con người cậu ấy tự tin khó uốn nắn, đầu bút lông sắc bén, nét chữ rất dễ nhận ra, không phải loại qua loa làm người không phân biệt ra là viết chữ gì.

Tôi chăm chú làm bài tập, cũng không chú ý tới Chu Gia Dã.

Cũng không biết từ khi nào cậu ấy không chơi trò chơi nhỏ trên máy tính, âm thanh con chuột không biết từ lúc nào ngừng thật lâu, khó có được yên tĩnh.

Cho đến khi tôi sao chép xong một phần lớn bài tập, thu dọn bút chuẩn bị nói cảm ơn với Chu Gia Dã.

Tôi thấy notebook trong tay Chu Gia Dã đang xem thật quen mắt.

Đại não chỉ dừng lại một giây, chuông cảnh báo rung động.

Tôi vươn tay đi đoạt lấy, kết quả không nghĩ tới lần này cướp về rất dễ dàng, tôi dùng sức quá mạnh, cơ thể không ổn định thiếu chút nữa té ở trên người cậu ấy, may mắn Chu Gia Dã tay mắt lanh lẹ đỡ được tôi.