Trong nháy mắt kia hơi thở của Chu Gia Dã rất gần rất gần, tay cậu ấy ấm áp có lực, mỗi một cm đều đánh vào mạch đập đang nhảy lên của tôi.
Tôi thật ngượng ngùng ngồi trở lại, chưa hết hoảng sợ.
Chu Gia Dã lại không để ý lắm, lại đang cười: "Giành lấy gấp như vậy làm gì, lại không phải tớ sẽ không trả cho cậu."
Tôi ôm vở vừa mới cướp về, nhỏ giọng hỏi: "Cậu vừa nãy mở ra nhìn chưa?"
"Không." Chu Gia Dã lười nhác dựa vào phía sau ghế dựa, cười nói: "Không có sự đồng ý của cậu, tớ nào dám xem."
"..."
Chu Gia Dã lại nghiêng cơ thể tới gần lại đây, một đôi mắt đẹp mong chờ nhìn tôi, hơi thở cũng rất gần, trên người cậu ấy có mùi hương dễ ngửi, đến gần giống ánh nắng nóng rực.
Trái tim tôi thắt chặt.
Giây tiếp theo, Chu Gia Dã thấp giọng: "Lâm Ý, cậu cảm thấy quan hệ chúng ta thế nào?"
Tôi dường như có dự cảm, chỉ nói: "Còn được."
Vẻ mặt Chu Gia Dã không thay đổi, chỉ hơi hơi nâng mi, dùng giọng điệu tiếc nuối: "Thế mà chỉ có thể nói còn được. Sách, đau lòng, bài tập của tớ đâu chỉ cho bạn mượn, nếu chúng ta chỉ là còn được, vậy cậu tự mình nghĩ cách đi."
Chu Gia Dã nói xong làm bộ muốn thu dọn tất cả sách bài tập trên bàn.
Tôi vội vàng ôm cánh tay cậu ấy, cố gắng cầu giúp: "Bạn bè, đương nhiên là bạn bè rồi."
Chu Gia Dã rũ mắt liếc xéo tôi, cong khóe môi lên như đã thực hiện được: "Đây là cậu tự mình nói nha."
Tôi gật đầu: "Ừ, ừ, ừ."
Chu Gia Dã buông bài tập muốn thu dọn lại, cười nhìn tôi: "Nếu là bạn bè, tớ hỏi cậu chút chuyện."
"Cậu hỏi."
Ánh mắt Chu Gia Dã dời về phía vở trong tay tôi, lại dời về phía tôi, thấp giọng ra vẻ thần bí hỏi tôi: "Vở này của cậu viết cái gì?"
Không có gì ngoài ý muốn, tôi sớm đã đoán trước.
Hai mắt Chu Gia Dã xinh đẹp sáng ngời, khóe mắt hơi cong giơ lên, đôi mắt màu nâu thuần túy, hấp dẫn con thiêu thân cả đời hướng tới ánh sáng ấm áp.
Tôi nhỏ giọng nói điều kiện: "Tớ chưa từng nói qua với người khác, cậu cũng không thể nói cho người khác."
Chu Gia Dã liên tục gật đầu.
".. Cũng không thể cười nhạo tớ."
Chu Gia Dã nhìn tôi hai mắt sáng ngời chân thành, giống chú chó to nhiệt tình rộng rãi vừa ngoan vừa làm ầm ĩ.
Tôi đưa vở cho Chu Gia Dã, không dám nhìn cậu ấy, bởi vì lúc tôi nói ra vẫn cứ cảm thấy cảm thấy xấu hổ: "Là tớ viết tiểu thuyết."
Tôi cúi đầu, tim đập vô cùng dày vò, như chờ đợi thẩm phán.
Đã từng trải qua một lần máu chảy cuồn cuộn, làm tay chân tôi lạnh lẽo, lặp đi lặp lại đều là hình ảnh đã từng bị người cầm vở đọc ra trước mặt mọi người cười nhạo, những tiếng cười ở bên tai tôi ầm ầm vang lên.
Làm chúng mình nhìn xem tác giả Lâm Ý hôm nay viết cái gì nha.
Đừng giấu, lấy ra cho mọi người đọc một chút đi tác giả.
Đánh một cái tát còn không nói ra được một câu, còn viết văn chương rác rưởi gì?
Thứ rác rưởi này thế mà lại viết nó thích người, người cũng thích nó, ha ha ha nó đang mơ mộng hão huyền cái gì, nên đi soi gương đi, lúc viết không xấu hổ sao?
* * *
"Tớ không có bạn bè gì, trong nhà cũng thường xuyên ở một mình, không có ai nói chuyện, cho nên tớ liền có thói quen tự mình nói chuyện, có lúc nghe được một ít chuyện thú vị tớ liền muốn viết vào vở, dần dần lâu ngày gom góp lại, dần dần hoàn thiện câu chuyện hoàn chỉnh.."
"Đều là hư cấu, không phải tớ mơ mộng hão huyền, chỉ là một số chuyện tớ tưởng tượng ra ra thôi."
Chu Gia Dã rũ mắt đang xem, cậu ấy vẫn luôn yên tĩnh, tôi dày vò càng thêm khó nhịn.
Những tiếng cười không ngừng ong ong vang ở trong đầu không vứt đi được, dường như có vô số gương mặt ở bên nhau tới gần tôi, bọn họ đang cười không ngừng, vô cùng chói tai,
Như là muốn bức điên tôi.
Tôi sợ Chu Gia Dã nhìn sau này cũng sẽ biến thành một trong số những gương mặt đó.
Cuối cùng tôi đứng ngồi không yên, sốt ruột giải thích trước một bước, tôi không phải mơ mộng hão huyền, tôi chỉ là quá cô đơn, tôi có rất nhiều lời muốn nói, tôi không tìm thấy người để nói nên chỉ có thể hư cấu một cái thế giới tưởng tượng, như vậy có thể giải phóng một chút áp lực và cô đơn của tôi.
Chu Gia Dã nghe tôi nói, gật gật đầu, ngước mắt nhìn phía tôi, hơi nâng mi cười: "Không sao cả, cậu viết khá hay nha."
Chu Gia Dã có phản ứng bình thường, tiếng cười chói tai trong đầu tôi bỗng nhiên ngừng hẳn.
Tôi ngơ ngẩn nhìn Chu Gia Dã: "Cậu đang nói vậy cho tớ vui sao?"
Chu Gia Dã cười nhẹ một tiếng, cảm thấy buồn cười: "Tớ còn cần nói mấy lời như vậy với cậu sao? Tớ nói thật, viết hay lắm. Cậu có cần suy xét chính thức phát biểu một chút không?"
Không cười nhạo tôi đã không tồi rồi, tôi dự đoán nhiều lắm chỉ cảm thấy Chu Gia Dã sẽ thản nhiên chấp nhận nhưng không nghĩ tới cậu ấy lại cảm thấy tôi viết hay.
Tôi không cảm thấy tôi viết hay chỗ nào, tôi chỉ muốn giết thời gian, giảm bớt cảm xúc.
Tôi còn ngây ngốc, Chu Gia Dã lại giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, một lần nữa dùng máy tính, không biết đang tìm tòi cái gì, hỏi tôi: "Lâm Ý, nhà cậu có máy tính không?"
"Có nhưng tớ không biết dùng, tớ không thường chơi máy tính."
"Dùng máy tính đánh chữ được không?"
Giọng điệu này của Chu Gia Dã làm tôi có chút ngượng ngùng nói ra tôi không biết, trình độ tôi đánh chữ là cúi đầu nhìn bàn phím tìm chữ cái nửa ngày, chọc vào từng phím từng phím một.
Tuy nhiên sự trầm mặc của tôi là đáp án, Chu Gia Dã đã nhận ra, lại lần nữa quay đầu, mang theo tiếng cười: "Đánh chữ mà cũng không biết sao?"
Giọng điệu Chu Gia Dã không có ý muốn cười nhạo, lại làm tôi cảm thấy đỏ mặt.
Tôi thật ngượng ngùng gật đầu: "Ừ."
"Không sao cả, bây giờ cậu luyện tập thử dùng ghép vần đưa vào đánh chữ sẽ biết. Nhà cậu có quản lý cậu dùng máy tính không?"
Tôi lắc đầu: "Mặc kệ! Trong nhà bình thường chỉ có tớ."
"Ok, xem cái này."
Chu Gia Dã nâng nâng cằm, ý muốn tôi xem máy tính.
Tôi để sát vào một chút
Chu Gia Dã dùng con chuột chỉ vào trên trang web: "Tớ vừa mới tìm kiếm trang web tiểu thuyết, cậu thích viết tiểu thuyết có thể phát lên trên mạng, nói không chừng có người thích cậu viết. Tớ nghe các bạn nữ nói trang web này tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng nhất, hẳn là đặc biệt thích hợp với cậu."
Nói xong, Chu Gia Dã quay đầu lại hỏi tôi: "Cậu chắc hẳn viết ngôn tình tiểu thuyết phải không? Không viết đam mỹ đi."
Tôi mờ mịt hỏi cậu ấy: "Đam mỹ là cái gì?"
"Đam mỹ.." Chu Gia Dã khó được cứng miệng: "Khai giảng cậu đi hỏi trước bàn, cậu ấy thích xem."
"Tớ không hay nói chuyện với cậu ấy.."
"Vậy đừng hỏi."
"Ừ."
Chu Gia Dã tránh ra khỏi vị trí trước máy tính, làm tôi ngồi vào, cậu ấy ở bên cạnh dạy tôi làm cách nào đăng ký.
Làm thế nào xin trở thành tác giả, làm thế nào thêm tác phẩm viết chữ, tôi là một người không chơi máy tính, cậu ấy lại kiên nhẫn dạy tôi từng bước một.