Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 4: Tôi không nhớ hương vị của nước có ga nhưng tôi luôn nhớ ngày hôm đó


Tôi không biết sau đó Chu Gia Dã làm thế nào giấu trời qua biển, bởi vì tôi chỉ giúp Chu Gia Dã mang cặp sách lúc đó thôi, hôm trước tôi trực nhật nên là người cuối cùng ra khỏi phòng học.

Thế nhưng cậu ấy cũng không thể giấu diếm được bao lâu.

Trường học của chúng tôi buổi chiều sau khi tan học sẽ có thời gian một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi, sau đó mới học tiết tự học buổi tối. Thường thường tôi ăn cơm nước xong liền về phòng học ngồi đó, tôi không vận động, cũng không đặc biệt yêu thích cái gì, trở về phòng học chỉ yên tĩnh viết chút đồ vật lên vở.

Sau ngày hôm đó không bao lâu, vào thời gian tan học buổi chiều, trong phòng học không còn mấy người, chỉ có mấy bạn học chăm chỉ học tập sớm trở về bắt đầu ôn tập, còn có bạn nữ tương đối yên tĩnh không thích náo nhiệt như tôi.

Chủ nhiệm lớp hùng hổ đi vào phòng học, mục tiêu chính xác đi đến cuối cùng một dãy bàn học.

Lớp học còn lại mấy bạn học giật nảy mình, sau đó thấy chủ nhiệm lớp rút ra từ bàn học của Chu Gia Dã hai cái cặp sách.

Thầy giáo nhìn hai cái cặp sách, không nói chuyện nhưng vẻ mặt nhìn rất khó xem.

Tôi thấy mà sợ, dáng vẻ của thầy giáo thật sự dọa người, thầy ấy xoay người về hướng của tôi, làm tôi truyền lời: "Chu Gia Dã trở về kêu cậu ta tới văn phòng tôi."

Tôi gật đầu, nhìn thầy giáo lại hùng hổ biến mất ở ngoài cửa phòng học.

Chu Gia Dã đánh bóng xong trở về, cách thật xa tôi đã nghe thấy âm thanh của cậu ấy, cậu ấy còn cùng bạn nam khác lớp thảo luận trận bóng vừa rồi thắng hay thua, từ cửa sau tiến vào trên mặt vẫn chưa hết đam mê, sáng ngời đến làm người khó có thể bỏ qua. Cậu ấy vừa tiến đến liền có rất nhiều người quay đầu lại nhìn.



Cậu ấy vừa rửa mặt ở toilet ra xong, trên tóc còn chưa khô nước.

Trong tay có bình nước khoáng, cậu ấy vặn ra uống một hớp to.

Lúc này đã sắp vào tiết tự học buổi tối, bạn học trong lớp đều đã trở về phòng học, giáo viên không ở nên họ đều đang đùa giỡn nói chuyện.

Cậu ấy mới vừa ngồi xuống, bạn ngồi trước bàn liền gọi cậu ấy nói chuyện, hỏi cậu ấy thắng hay thua đám người lớp bên cạnh, cậu ấy trả lời một câu đương nhiên thắng. Nhướng mày cười nói rất vui vẻ.

Cãi cọ ồn ào một trận.

Tôi không biết cách mở miệng.

Giáo viên tiết tự học buổi tối tới, trong phòng học hơi yên tĩnh một chút, tôi nắm lấy cơ hội này dùng hết dũng cảm gọi tên cậu ấy.

Cậu ấy nghe thấy được, lại giống như không xác định có phải mình nghe nhầm không, quay đầu nhìn về phía tôi. Cậu ấy chỉ chỉ chính mình: "Kêu tớ sao?"

Dáng vẻ cậu ấy có chút không xác định, hai con mắt rất lớn, giống chú chó to.

Tôi không biết vì sao đột nhiên tôi sẽ có suy nghĩ như vậy. Tôi gật đầu: "Chủ nhiệm lớp gọi cậu đi văn phòng một chuyến."

Cậu ấy ừ một tiếng, không để ý đứng lên liền phải đi ra ngoài.



Tôi bị phản ứng giống như chuyện thường ngày đến mức có chút ngốc, muốn nói trước lý do cho cậu ấy biết: "Trước tiết tự học buổi tối, thầy giáo tới nhìn bàn học của cậu, thầy ấy thấy hai cái cặp sách của cậu nên rất tức giận.."

Tôi cho rằng cậu ấy chắc chắn sẽ vì vậy mà rất lo lắng. Cậu ấy thích bóng rổ như vậy.

Nhưng cậu ấy không có.

Cậu ấy giơ tay xoa xoa sau cổ, cười đến có chút cà lơ phất phơ: "Tớ đã đoán được! Không sao cả."

Thế nhưng tiết tự học buổi tối hôm đó cậu ấy vẫn luôn không có trở về, chỗ ngồi trước sau luôn trống không.

Nghỉ giữa tiết, lớp học quay đầu lại tìm cậu ấy, phát hiện cậu ấy không ở đây, hỏi người xung quanh cậu ấy đi đâu, người khác đều nói không biết.

Trong lúc đó có người lớp khác tới cửa sau tìm cậu ấy, tôi đã thấy là bạn nữ lúc trước nhờ tôi hỗ trợ giao một cái hộp có khắc hoa hồng. Cô ta thấy Chu Gia Dã không ở đây, hỏi Chu Gia Dã đi đâu, trước kia tôi thật sự không biết cậu ấy đi đâu, cho nên chỉ có thể nói không biết nhưng lần này tôi rõ ràng biết, tôi vẫn nói với cô ta là không biết. Cô ta thất vọng đi về.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, lớp học bắt đầu nộp bài tập ngữ văn.

Đó lần đầu tiên tôi chơi xấu, tôi cố ý kéo dài tới người cuối cùng nộp bài, lấy cớ tôi viết sai một chút, làm đại biểu môn học lại cho tôi chút thời gian. Cuối cùng đại biểu môn học thu xong bài tập, chỉ còn mỗi tôi, tôi nói cậu ta đi nộp trước, đợi chút tôi tự mình đi nộp.

Vì thế cứ như vậy, lần thứ hai tôi vào văn phòng chủ nhiệm lớp.