Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 6: Chu Gia Dã không giống những người tôi từng quen biết


Hậu quả ngày đó Chu Gia Dã đi văn phòng chủ nhiệm lớp chắc rất nghiêm trọng, bởi vì sau đó tôi thật sự không thấy cậu ấy chơi bóng rổ.

Ngày thường ngoại trừ thời gian đi học cơ bản sẽ không thấy được hình bóng của cậu ấy, cho dù là mười phút nghỉ giữa tiết ngắn ngủi, không đi sân bóng cậu ấy cũng sẽ cùng bạn nam khác chơi đùa ở ngoài hành lang phòng học, phần lớn đều có liên quan đến bóng rổ.

Thế nhưng sau ngày đi văn phòng chủ nhiệm lớp, nghỉ giữa tiết cậu ấy rất ít đi ra ngoài, đi học cũng rất ít ngủ, có khi buồn ngủ đến chịu đựng không nổi, đầu cúi thấp xuống sẽ dụi dụi mắt, sau đó lấy lại tinh thần tiếp tục nghe giảng.

Bài tập cũng bắt đầu nộp đúng thời hạn.

Nhưng cậu ấy nộp rất cố hết sức bởi vì rất nhiều bài tập cậu ấy đều không biết làm. Dù vậy nhân duyên cậu ấy rất tốt, nhờ giúp đỡ khắp nơi xong cũng có thể nộp bài tập đúng thời hạn.

Bạn học vừa cho cậu ấy mượn bài tập vừa trêu ghẹo cậu ấy sao lại chịu đổi tính, cậu ấy cợt nhả, trả lời đến hoa hoè loè loẹt nhưng không có một cái đáp án đứng đắn.

Chủ nhiệm lớp mỗi ngày đến trong lớp tuần tra, cậu ấy là đối tượng không thiếu bị kiểm tra.

Chủ nhiệm lớp rất hung dữ, học sinh nghịch ngợm không nghe lời đều trị được, rất ít người dám gây chuyện. Có khi tôi bị chủ nhiệm lớp liếc mắt nhìn qua đều sẽ hồi hộp đến thở cũng không dám.

Chu Gia Dã giống như không sợ gì cả.

Chủ nhiệm lớp lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau xem cậu ấy làm bài tập, lúc cậu ấy quay đầu phát hiện phía sau đứng một người liền hoảng sợ, rồi sau đó đảo khách thành chủ, đưa bài tập cho chủ nhiệm lớp: "Thầy xem em viết thật nghiêm túc đúng không?"

Giọng điệu giống như muốn khen ngợi, vừa tự tin vừa xấu xa.

Chọc chủ nhiệm lớp vừa cười vừa tức giận nói: "Tiết tự học buổi tối đừng nói chuyện."

Giờ nghỉ có bạn học tới phía sau phòng học gọi cậu ấy, học khác lớp, tôi không quen biết nhưng thường xuyên thấy họ chơi cùng Chu Gia Dã, đã sớm quen mặt.

Hỏi cậu ấy tan học sao lại không đi chơi bóng, cậu ấy quơ quơ bút trong tay, nhìn ngó xung quanh ném hai chữ: "Học tập."

Nhóm bạn hồ bằng cẩu hữu mới không tin, lập tức nôn một tiếng: "Cậu đánh bóng đi, tan học gặp nhau chỗ cũ."



Không đợi cậu ấy nói chuyện, bạn nam trong lớp xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, quay đầu lại châm ngòi thổi gió: "Đánh bóng cái gì, đừng quấy rầy Chu Gia Dã người ta học tập."

Vốn đang ồn ào, Chu Gia Dã lại thuận theo gật đầu: "Nhìn xem người ta đã giác ngộ."

Bạn nam kia trực tiếp đi vào từ cửa sau, cúi đầu thấy bản giấy nháp Chu Gia Dã viết viết vẽ vẽ vào giờ nghỉ, vẻ mặt cậu ta như gặp quỷ, vươn tay muốn sờ cái trán của Chu Gia Dã: "Cậu không sao chứ người anh em?"

Chu Gia Dã đẩy tay cậu ta ra, chính nghĩa lẫm nhiên: "Trường học không cho học lại lớp nên phải cố gắng chăm chỉ thôi."

"Không phải chứ? Cậu nói thật sao?"

Cậu ấy cười, giọng điệu không chút để ý, có vài phần cà lơ phất phơ: "Thật không thể thật hơn."

Một trận cãi cọ ồn ào cho đến khi giáo viên đi vào mới ngừng lại.

Thời gian tan học cậu ấy thật sự không đi chơi bóng, cơm nước xong liền trở về phòng học.

Ngày thường trong phòng học không có mấy người, chỉ có mấy bạn học tập chăm chỉ sớm trở lại phòng học trước tiên, bắt đầu tiết tự học buổi tối, còn có tôi không thích vận động cũng không có hứng thú hay yêu thích gì.

Thấy cậu ấy đi từ phía sau phòng học vào tới, kéo ghế ra ngồi xuống, tôi còn tưởng rằng mình bị hoa mắt.

Cậu ấy cũng chú ý tới ánh mắt của tôi, quay đầu về phía tôi rồi nhếch miệng cười: "Không quen biết tớ sao?"

Tôi hoảng sợ đến mức chỉ có thể lắc đầu.

Lắc đầu xong tôi cảm thấy giống như cũng không đúng.

Tôi không thắng nổi tò mò, không nhịn được hỏi cậu ấy: "Sao cậu lại về lớp sớm như vậy?"

Cậu ấy rút sách giáo khoa và sách luyện tập từ ngăn bàn ra, vẫn là dáng vẻ không đàng hoàng kia: "Học tập nha."

"..."



Cậu ấy thong thả ung dung lấy nắp bút ra, mí mắt nghiêng nghiêng liếc về phía tôi: "Cậu không tin sao?"

"..."

Tôi chậm chạp phun ra một chữ: "Tin."

Cậu ấy cười nhẹ một tiếng, đương nhiên không tin chữ tôi vừa nói.

Sau đó cậu ấy không lại nói chuyện, cúi đầu nghiêm túc viết bài tập.

Vốn dĩ tôi viết linh tinh ở trên vở chứ không phải làm bài tập, tuy rằng tôi là loại học sinh ngoan, không gây chuyện mà giáo viên yên tâm nhưng cũng không xem như học sinh học tập cực khổ xuất sắc ở trường học. Đi học cả một ngày, khó được có chút thời gian yên tĩnh thuộc về mình, tôi cũng không muốn lấy ra để học tập.

Nhưng Chu Gia Dã ở một bên yên tĩnh học tập, ngược lại làm cho tôi có vài phần ngượng ngùng.

Vì thế tôi cũng chuẩn bị tìm sách bài tập ra.

Đang muốn đem cất vở tôi hay viết tùy tiện, lại vào lúc này Chu Gia Dã quay đầu nghiêng người về phía tôi: "Lâm Ý, cậu.."

Cậu ấy người cao chân dài, lối đi nhỏ vốn không rộng, động tác nghiêng người một cái gần như liền tiến đến trước cái bàn của tôi. Cậu ấy chuyển qua rất bất ngờ, tôi hoàn toàn không có đoán trước, vở còn không kịp đem cất đi nằm ngay tầm nhìn của cậu ấy.

Tôi theo thói quen khép vở lại, ngẩng đầu nhìn về phía cậu ấy có chút hoảng loạn, không biết làm sao.

Cậu ấy vốn dĩ không có chú ý, chỉ cho là cái notebook, phản ứng của tôi ngược lại làm cậu ấy ngẩn ra một chút, ngốc ngốc mà nhìn tôi: "Cậu đang viết cái gì vậy?"

Vừa tò mò vừa mờ mịt giống chú chó to không có ý xấu gì cả.

".. Không có gì."

Tôi định nói cho qua chuyện, nhét vở vào cái bàn.