Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 7: Chu Gia Dã không giống những người tôi từng quen biết


Vốn dĩ tôi cũng xem như không thân với cậu ấy, bên cạnh cậu ấy chưa bao giờ thiếu người, trong thế giới của cậu ấy có lẽ tôi và cậu ấy có cơ hội giao tiếp với nhau căn bản xếp hàng dài cũng không đến lượt.

Nhưng tôi xem nhẹ độ mặt dày của Chu Gia Dã, trong thế giới của cậu ấy giống như chưa từng có phân chia thân hay không thân, chơi với ai đều tốt, đều hết mình. Cậu ấy tay mắt lanh lẹ, vươn tay lấy vở từ trong tay tôi, tôi còn chưa phản ứng kịp, vở đã nằm trên tay cậu ấy.

Cậu ấy ngồi trở lại chỗ của mình, đánh giá bìa mặt vở, cho một cái lời bình đúng trọng tâm: "Bìa vở khá xinh đẹp, chắc chắn không phải dùng để làm bài tập."

Tôi nóng nảy cũng không quan tâm cậu ấy là Chu Gia Dã, vươn tay liền giành lại.

Cậu ấy vươn tay cao lên, tôi đoạt lại không được, tôi đành phải đứng lên đi qua bên cạnh cậu ấy.

Thân hình cậu ấy rất cao, tay dài chân dài, ngày thường chơi bóng rổ cơ bắp phản ứng cũng mau, cho dù cậu ấy ngồi cũng không chút sứt mẻ, chỉ không ngừng thay đổi cánh tay, tôi cũng không có nửa điểm cơ hội.

Tôi có chút chán nản, cúi đầu vừa lúc gặp được Chu Gia Dã cười với tôi.

Vẻ mặt cậu ấy sáng ngời, chỉ cong cong môi đã làm cho cả người đều mang theo vài phần lười biếng, xấu xa đến làm người nghiện.

Tôi đứng ở trước mặt cậu ấy như vậy, nhắm mắt, lấy một bộ biểu cảm anh dũng hy sinh xoay người trở về chỗ ngồi của mình.

Chu Gia Dã ngược lại trợn tròn mắt, buông vở ra, cúi đầu nhìn tôi: "Mới vậy mà đã từ bỏ rồi sao?"

Tôi không muốn để ý đến cậu ấy.

Cậu ấy gọi tên tôi không ngừng: "Lâm Ý?"

"Lâm Ý Lâm Ý Lâm Ý.."

"Đừng giả bộ không nghe thấy, Lâm Ý Lâm Ý Lâm Ý Lâm Ý."

Trước sau tôi đều không quan tâm cậu ấy, cậu ấy gọi vài lần nên từ bỏ.

Ngắn ngủn một phút như vậy, trong lòng tôi đã dự đoán vô số hậu quả, cười nhạo cũng được, đọc to trước mặt mọi người trở thành trò cười cũng được, cũng không phải lần đầu tiên tôi trải qua.



Chỉ là tôi cho rằng trở về thành phố Nam Đài có thể thoát khỏi quá khứ, sống thật tốt, không nghĩ tới cuộc sống mới bắt đầu không đến một năm, lại muốn xuống địa ngục.

Lần này rõ ràng tôi không trêu chọc bất kỳ ai, tôi vẫn luôn cẩn thận, ngay cả bạn bè đều ít đến đáng thương.

Tưởng tượng đến lại muốn trở lại quá khứ, cảm giác nặng nề càng thêm đau khổ, tôi ngồi trên ghế, hai tay che lại đôi mắt.

Không bao lâu.

Tôi lại nghe được giọng nói của Chu Gia Dã lần nữa.

Lần này không phải cách lối đi nhỏ gọi tôi, rất gần rất gần, giọng nói đè ép thật nhẹ dường như ở bên cạnh tôi.

"Lâm Ý."

Tôi không ngẩng đầu, không quan tâm.

Cậu ấy còn ở bên cạnh tôi, tiếng nói thì thầm, giọng điệu khó có được không phải dáng vẻ không đàng hoàng kia: "Tớ không nhìn, bìa ngoài tớ cũng chưa mở ra, tớ chỉ muốn trêu cậu một chút, không nghĩ tới sẽ chọc cậu tức giận, tớ đặt lại vào bàn cho cậu nhé! Thật xin lỗi nha Lâm Ý."

Ngoại trừ giọng nói chậm rãi của cậu ấy, trong phòng học không còn âm thanh nào khác.

Bởi vì sợ ồn đến bạn học phía trước đang học tập, cậu ấy nói chuyện rất nhỏ, từ trước đến nay giọng điệu của cậu ấy luôn tùy tiện to lớn, lúc này lại nhẹ nhàng ôn nhu.

Tôi không nhúc nhích, cậu ấy cũng không có động tĩnh.

Cuối cùng tôi giằng co không được nữa, buông tay xuống, thấy Chu Gia Dã ngồi xổm bên cạnh tôi, tôi quay đầu, cậu ấy chậm rãi chớp mắt từng cái với tôi.

Lúc này tôi mới thấy rõ, đôi mắt cậu ấy là màu nâu nhu hòa, giống một khối ngọc hổ phách trong sáng, cậu ấy yên tĩnh nhìn tôi.

Ánh mắt cố định ở trên mặt tôi, như đang xác định tôi có khóc không, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi tôi: "Cậu không tức giận sao?"

Tôi lắc lắc đầu.



Thật ra tôi không có tức giận, theo bản năng chỉ còn sợ hãi, sớm đã quên còn có quyền được tức giận. Trong nháy mắt kia tôi cho rằng Chu Gia Dã giống họ.

Cậu ấy thấy tôi lắc đầu, lúc này mới cười rộ lên: "Không tức giận là được."

Cậu ấy quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng hồ treo trong phòng học, thời gian cách tiết tự học buổi tối còn sớm, cậu ấy đứng lên: "Chờ tớ một lát."

Nói xong liền rất nhanh chạy ra phòng học, không đợi tôi hỏi một câu chờ cái gì, người đã biến mất ở cửa sau phòng học.

Hiển nhiên tôi sờ đến notebook ở dưới bàn học, mở ra bìa mặt, nhìn chữ rậm rạp bên trong, không thể nói được có cảm giác gì.

Tôi cũng không có lại viết bài tập, vẫn luôn chờ đến sắp vào tiết tự học buổi tối, cậu ấy cuối cùng mới trở về.

Lúc này trong phòng học đã rất nhiều người, đa số đều đã về phòng học chuẩn bị học tiết tự học buổi tối, hình như cậu ấy chạy một đường về tới, còn thở phì phì, vừa tiến vào liền đặt trước mặt tôi một chồng vở thật dày.

Tôi nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện một chồng vở, sợ hãi quay đầu lại, cậu ấy đã kéo ghế ra ngồi xuống.

Cậu ấy lấy ly nước trên bàn, lại phát hiện bên trong không có nước.

Cậu ấy đứng dậy đi lấy nước, cúi đầu thấy tôi tràn đầy sợ hãi, ngơ ngác nhìn cậu ấy, cậu ấy hạ thấp mi mắt, cong môi cười đến đương nhiên: "Nhìn tớ làm cái gì? Nhìn vở đi, nhìn xem bìa mặt có đẹp hay không? Tớ đã chạy tới mấy cửa hàng văn phòng phẩm xung quanh trường học, tất cả đều do tớ chọn. Viết xong thì nói với tớ, sau này vở của cậu tớ nhận thầu."

Tôi ngơ ngác cúi đầu nhìn thoáng qua vở trước mặt, vừa thất thần một giây cậu ấy đã đi qua trước mặt tôi, đi về máy lọc nước phía trước lấy nước.

Cậu ấy đi qua từ lối đi nhỏ, bạn học có người nhân cơ hội đùa giỡn với cậu ấy, cậu ấy trở tay đùa lại, lập tức bên kia cãi cọ ồn ào cười thành một nhóm.

Cậu ấy ở nơi nào, nơi đó sẽ là nguồn sáng, cậu ấy vui vẻ và tùy tiện, cũng không kiềm chế, liền tính lúc này sẽ có một trận mưa to rơi xuống, cậu ấy cũng sẽ là loại người chạy vội vào trong mưa.

Người như vậy cũng sẽ ngồi xổm bên cạnh tôi ở cuối dãy bàn học, dùng giọng nói rất nhỏ nhẹ nói xin lỗi với tôi.

Cách cậu ấy dỗ dành trắng trợn đến mức làm người dở khóc dở cười, thế nhưng ngoại trừ Chu Gia Dã, chưa từng có người cho tôi sự chân thành như vậy.

Chu Gia Dã không giống những người tôi từng quen biết.