Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 8: Hạt giống nảy mầm


Chu Gia Dã vốn nên ở sân bóng rổ chơi bóng rổ lại xuất hiện ở bên cạnh tôi, vài tia sáng chiếu lên ngọn tóc của cậu ấy làm người phân biệt không rõ là thật sự hay là ảo giác.

Từ ngày đó về sau, bàn cuối cùng dãy phòng học không còn là một góc nhỏ của mình tôi nữa.

Tôi vẫn cứ viết viết linh tinh trên vở nhưng lại không thể chỉ đắm chìm ở thế giới của bản thân mình.

Chu Gia Dã ở bên trái tôi làm bài tập, trong phòng học yên tĩnh, chỉ có ít ỏi vài người, giữa chúng tôi chỉ cách một cái khoảng không là lối đi nhỏ.

Cậu ấy là người ngồi yên không được, ngồi một chút liền phải đổi động tác, ví dụ như đổi cánh tay chống đầu, đổi hướng nghiêng dựa vào ghế. Chân cậu ấy dài, dáng người cao, bàn ghế theo kích cỡ tiêu chuẩn rất chật chội với cậu ấy, chân cậu ấy đặt ở ngoài cái bàn, cánh tay đặt trên mặt bàn, nhìn qua không giống như ngồi trước bàn mà càng giống như đang ôm ấp cái bàn.

Biểu cảm làm bài tập vò đầu bứt tai của cậu ấy rất giống ngồi tù.

Ngày thường cậu ấy nộp bài tập đều dựa vào nhân duyên tốt và da mặt dày nhờ bốn phía giúp đỡ, thời gian tan học nên trong phòng học không có mấy người, cậu ấy ra tín hiệu xin giúp đỡ hướng về phía tôi.

Một chút mượn vở ghi chép, một chút mượn sách tham khảo, một chút lại hỏi tôi đề nào đó làm như thế nào.

Thành tích của tôi không phải đặc biệt giỏi, có đôi khi cũng chỉ có thể nói không biết nhưng cậu ấy hỏi như vậy làm tôi cảm thấy thật vui vẻ. Đoạn thời gian đó chúng tôi hỗ trợ nhau rất nhiều, bàn cuối cùng của dãy trong phòng học trống vắng như là thế giới chỉ thuộc về chúng tôi.

Sau đó không biết như thế nào theo thói quen trở thành ăn ý, cậu ấy ho khan một tiếng, cách lối đi nhỏ vươn tay về phía tôi.

Tôi sẽ biết ngay là cậu ấy muốn mượn bút.

Có đôi khi đoán sai, tay cậu ấy vẫn cứ vươn tới ở kia tiếp tục ho khan, tôi lại bỏ cục tẩy vào trong tay cậu ấy. Vẫn không đúng, cậu ấy nghiêng người lại đây đặt đồ vật trong tay lên trên bàn tôi: "Chút ăn ý này đều không có sao?"



Tôi mờ mịt mà nhìn cậu ấy, chớp chớp mắt.

Cậu ấy nâng nâng cằm: "Bút đỏ kia á."

Tôi ừ một tiếng, đưa bút đỏ cho cậu ấy.

Cậu ấy nhận lấy, chẳng qua một lát sau lại đem bút trả trở về cái bàn của tôi, sau đó bất đắc dĩ cười mắng tôi: "Ngốc hay không ngốc!"

Tôi cúi đầu nhìn cây bút một chút, mới phát hiện tôi đưa cho cậu ấy vẫn là cây bút vừa trả lại, vội vàng tìm bút đỏ trong hộp bút đưa cho cậu ấy.

Cậu ấy nhận lấy xong vẫn còn đang cười, trong phòng học bao phủ ánh sáng của hoàng hôn rơi xuống, cậu ấy cong môi, vẻ mặt sáng ngời chỉ tùy tiện cười một cái vừa xấu xa vừa làm người nghiện, giống như lúc này hoàng hôn chiếu lên người cậu ấy, ánh sáng vừa ảm đạm vừa xán lạn.

Tôi đặt bút ở trên vở lại khó viết xuống, cả trang giấy trắng chỉ có vài nét bút.

Sau đó cậu ấy lại tìm tôi, lần này có đề không biết làm nên hỏi tôi có biết hay không. Tôi cũng học không giỏi lắm, lắc đầu nói tôi không xác định, ma xui quỷ khiến, tôi hỏi cậu ấy: "Phía trước ngồi mấy bạn học xuất sắc sao cậu không hỏi mà luôn hỏi tớ vậy?"

Cậu ấy chống đầu, một bộ dáng lười biếng, gần như muốn bò đến trên bàn, nhìn chằm chằm sách bài tập trước mặt buồn rầu, trả lời cũng lười biếng: "Thuận tiện hơn nha."

Tôi cũng nói không rõ giây phút kia tôi muốn nghe được đáp án là cái gì, chỉ biết cảm giác chờ mong thất bại thật rõ ràng.

Tôi nắm bút trong tay, chỉ nói: "Tớ học cũng không giỏi lắm, không thể giúp cậu cái gì."

Cậu ấy nâng mắt lên từ sách bài tập, lại cúi đầu nhìn thoáng qua sách bài tập, thẳng thắng nói: "Không có đâu! Không phải đa số đều làm đúng rồi sao? Còn lại những đề kia quá khó, đợi chút vào tiết tự học buổi tối tớ sẽ hỏi Trần Tư Mai."

Trần Tư Mai là học ủy, thành tích rất giỏi, giáo viên thường xuyên khen ngợi cô ấy trong giờ học nghe giảng bài nghiêm túc hiếu học, bài tập cũng làm rất nghiêm túc, lúc thi học kỳ thứ hạng cũng chỉ nằm sau vài người, cho nên bạn học trong lớp có đề không biết làm đều rất thích hỏi cô ấy.



Chu Gia Dã quan hệ với ai cũng tốt, tự nhiên cô ấy cũng không phải ngoại lệ.

Dường như cậu ấy nhìn ra tôi trầm mặc nhưng không hiểu tôi buồn bực chỗ nào, chỉ xem như tôi giống cậu ấy vì bài tập và thành tích mà buồn bã, ngược lại thật nghiêm túc nói: "Không sao đâu, chờ tớ hỏi trở về chắc chắn sẽ giảng lại cho cậu, không cần lo lắng."

Tôi giống như nên cảm ơn cậu ấy, ít nhất còn nhớ thương trở về giảng lại cho tôi.

Nhưng tôi cũng biết chính xác rằng, tôi và bạn học khác cũng không có gì khác biệt. Tôi cũng không biết mình mơ mộng cái gì, lại từ khi nào bắt đầu xuất hiện mơ mộng viển vông.

May mắn lòng tham này chỉ nổi lên một chút.

Từ ngày đó tôi bắt đầu kìm nén lại mong muốn không biết từ đâu mà đến, chỉ xem cậu ấy như là bạn học bình thường, cũng bắt đầu kiềm chế bản thân luôn không tự chủ được nhìn lén cậu ấy.

Thế nhưng càng muốn kiềm chế lại càng phát hiện chỗ nào cũng có mặt cậu ấy, giống như cậu ấy đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống cao trung, lại khó trốn tránh.

Giống như mặt trời treo trên cao xa vời, cậu ấy chỉ cần đứng bình thường ở chỗ đó, ánh sáng tự động sẽ chiếu lên trên người cậu ấy.

Trên đường về nhà sau tự học buổi tối, Trương Nam Nam và Tưởng Chanh vẫn sẽ nói về Chu Gia Dã, trong khoảng thời gian này cậu ấy đổi tính, vô cùng nghiêm túc học tập, khoảng thời gian trước làm bài trắc nghiệm, nhóm người làm bài đúng thế nhưng lại có tên Chu Gia Dã.

Bởi vì vị trí của tôi ngồi gần nhất, Trương Nam Nam hỏi tôi có biết tại sao không? Tôi thật sự không biết.

Tôi không biết nếu tôi chủ động hỏi, cậu ấy có thể nói cho tôi không? Tôi lại sợ lỡ như cậu ấy có thể sẽ từ chối, cho nên tôi không hỏi.

Thời gian nghỉ vẫn sẽ có người tới phía sau phòng học tìm Chu Gia Dã, bạn học tìm cậu ấy trả đồ vật, vốn dĩ không liên quan đến tôi nhưng cậu ấy đặt lên trên bàn của tôi, thản nhiên nhờ tôi giúp đỡ: "Lâm Ý, giúp tôi giữ một chút, cảm ơn."