Tháng sáu Lâm Ý thi đại học xong nhưng khoảng thời gian đó Chu Gia Dã đang bận thi cuối kì. Ngoài việc ôn thi thì anh còn bận chuyện khác nữa.
Mặc dù cô không hiểu rõ lắm nhưng cuộc sống đại học của anh phong phú hơn cô tưởng tượng nhiều. Trong nửa giờ gọi điện cố định mỗi ngày, cô luôn có thể nghe được âm thanh anh tham gia cái này cái kia, có rất nhiều người tìm anh nói chuyện.
Nhất là sau kì nghỉ đông.
Không biết có phải vì đã học đại học được nửa học kỳ và đã quen với cuộc sống đại học nên anh bận rộn hơn không.
Anh trả lời tin nhắn chậm nhưng lần nào cũng trả lời cô một cách tử tế nên cô cũng không để ý lắm.
Dù sao cô cũng có chuyện chưa nói với anh.
Cô đã tìm được công việc bán thời gian ở một cửa hàng trà sữa, nói đúng ra thì không phải bán thời gian mà là công việc toàn thời gian. Hôm ấy lúc thi xong cô đi ngang qua cửa hàng đó, thấy bên ngoài treo thông báo tuyển dụng, một tháng ba nghìn, vừa hay cô được nghỉ hè ba tháng, như thế thì có thể kiếm đủ tiền học phí và phí sinh hoạt cho năm nhất đại học.
Cô hơi động lòng muốn thử, muốn có cơ hội được trốn khỏi lồng giam kia và sống thật tốt, cho dù vất vả thì cô cũng muốn sống cuộc sống của mình.
Thế là cô nói dối.
Cô không nói mình là học sinh cấp ba vừa thi đại học xong, bởi vì họ muốn tuyển nhân viên làm việc lâu dài, nếu nói vừa thi đại học chờ khai giảng đại học sẽ không cân nhắc cho nên cô nói mình là học sinh cấp ba học dang dở, không học nổi nên đi làm thuê.
Nhìn cô nhỏ tuổi nên người ta cũng tin.
Hơn nữa ở cửa hàng trà sữa cũng không cần mồm mép để bán hàng, coi như cần thì cô cũng muốn thử xem. Bởi vì sau này cô phải tự mình sống thật tốt, dù có khó khăn gì thì cô cũng phải nếm thử. Cô không có kinh nghiệm sống nên không biết cách tìm việc làm bán thời gian, đi ngang qua cửa hàng trà sữa thấy được thông báo tuyển dụng lập tức kích động bắt đầu công việc làm thuê đầu tiên của mình.
Nhưng làm ở cửa hàng trà sữa rất vất vả, thức dậy rất sớm, lúc hết ca rất muộn, ba ngày đổi ca nửa ngày, hơn nữa gần như cả quá trình đều phải đứng. Mùa hè là lúc bán chạy thức uống lạnh, từ lúc nhiệt độ tăng lên liền bắt đầu làm trà sữa liên tục, hết ngày sẽ rất mệt mỏi và đau lưng.
Cô không thích vận động, đương nhiên cũng không thích đứng, mỗi ngày đối với cô đều là sự tra tấn chưa từng có nhưng cô vẫnrất vui vẻ.
Là niềm vui được tự giải thoát mình khỏi lồng giam.
Giấy báo nhập học của cô đã được gửi đến trường, ngày giáo viên chủ nhiệm gọi tới, cô vội vã quay lại trường để lấy giấy báo nhập học.
Nhìn tên trường đại học viết bằng chữ vàng tựa như một tương lai lấp lánh, bước đi của cô cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô tình cờ gặp được giáo viên chủ nhiệm lớp mười hai năm đó, ông ấy mỉm cười ân cần hỏi cô đỗ đại học nào, cô vui vẻ đưa cho giáo viên xem.
Giáo viên nhìn thoáng qua tên trường học thì ồ lên, mừng thay cô: “Thi rất tốt đấy.”
Nhưng nhìn tên trường xong, giáo viên nhớ tới đại học Chu Gia Dã thi đỗ cũng là ngôi trường này. Đa số giáo viên sẽ có ấn tượng với những học sinh chói mắt hơn một chút, huống chi còn là kiểu học sinh nổi danh như Chu Gia Dã.
Thật ra giáo viên cũng thích suy đoán mọi việc giữa các học sinh để tạo điều kiện quản lý dễ dàng hơn và hiếm khi nói lung tung trước mặt học sinh. Họ cũng sẽ bí mật thảo luận chuyện của học sinh, dù sao đây là đối tượng chủ yếu trong công việc của họ, phải dạy hết học kỳ này đến học kỳ khác nên đã sớm nhìn rõ rất nhiều chuyện. Lâm Ý xin tạm nghỉ năm lớp mười hai, Chu Gia Dã cố ý đến hỏi ông ấy chuyện liên quan đến Lâm Ý, dù không nói rõ nhưng tâm tư của chàng thiếu niên đã rất rõ ràng.
Bây giờ thấy Lâm Ý thi đỗ vào cùng một trường, giáo viên nghĩ giờ cũng thi đại học xong rồi, hai người còn đỗ vào cùng một trường, tuổi trẻ cũng chỉ có một lần, càng ít tiếc nuối càng tốt, giáo viên nói: “Lâm Ý, em có quen Chu Gia Dã không?”
Bỗng nhiên nghe giáo viên hỏi về một bạn nam, Lâm Ý vô thức căng thẳng, có loại cảm giác yêu sớm bị giáo viên bắt được, cô nơm nớp lo sợ nhìn thầy giống như lên lớp bị gọi lên trả lời câu hỏi, căng thẳng phát hoảng.
Cô dừng lại một lúc, chần chừ đưa ra câu trả lời nước đôi: “Chúng em là bạn học lớp mười.”
Giáo viên liếc mắt là có thể đoán được Lâm Ý đang sợ hãi điều gì, cười ha ha nói: “Không phải bắt em yêu sớm đâu, bây giờ em cũng tốt nghiệp rồi, thầy không quản em được nữa. Bây giờ em còn liên lạc với em ấy không? Nếu không thì tìm cách liên hệ với Chu Gia Dã đi, em ấy rất quan tâm em, lúc em xin tạm nghỉ không đi học Chu Gia Dã còn cố ý đến tìm thầy hỏi thăm đấy.”
Lâm Ý ôm thư thông báo trúng tuyển, kinh ngạc nghe thầy nói.
Giáo viên nhìn là biết hai người có hi vọng, nhiệt tình hẳn lên: “Em có cách để liên lạc với em ấy không? Muốn thầy cho em không?”
Lâm Ý vội vàng hoàn hồn, mặt cũng bắt đầu nóng lên: “Không cần không cần ạ, em có…”
“Có là được. Đứa trẻ Chu Gia Dã là người rất tốt nhưng lại nghịch ngợm thích đùa giỡn, trước đó thầy còn nói đến bao giờ đứa trẻ này mới biết kiềm chế tính tình, đúng không lão Triệu…”
Đúng lúc đó chủ nhiệm lớp Chu Gia Dã đi vào, mang theo vòi hoa sen tưới cây, nghe vậy thì cười: “Không hẳn, đứa nhỏ đấy ngoan, ngày nhà giáo năm ngoái nó tốt nghiệp rồi còn gửi lời chúc. Nhìn thì có vẻ ngờ nghệch vô tri nhưng thu hút các cô bé đến lạ, nom cậu ấy cũng không có vẻ ngộ ra, không ngờ lại bị cô bé lớp anh tóm được.”
Học sinh cũng đã tốt nghiệp, giáo viên cũng không nói chuyện nghiêm túc cứng nhắc nữa, hai thầy nói mấy câu rất bình dị, Lâm Ý nghe mà đỏ cả tai.
Cho đến khi cô cầm thư thông báo trúng tuyển về nhà cũng cảm thấy tim còn đập nhanh.
Nhưng nửa ngày nghỉ của ca đã kết thúc, buổi chiều cô phải đi làm.
Khi cô đi làm về đã là mười giờ, lúc tối Chu Gia Dã gửi cho cô hai tin nhắn. Đã sắp hết thời gian của ca làm, việc buôn bán ở quán trà sữa cũng không còn bận rộn, cô dành thời gian trả lời một lần, lần thứ hai sau khi hết ca dọn dẹp nên không xem điện thoại, đợi đến khi thấy tin nhắn thì đã qua hơn một tiếng.
Mùa hè đó Chu Gia Dã chưa trở về Nam Đài, hình như anh tham gia hoạt động gì đấy nên phải ở lại trường.
Anh rất bận, ngay cả việc trả lời tin nhắn của cô cũng rất chậm.
May là anh bận chứ không thì chỉ sợ cô phải thẳng thắn với anh chuyện cô đi làm, nếu không cô trả lời tin nhắn chậm chắc chắn anh không vui.
Giống như bây giờ.
Hơn một tiếng chưa trả lời, anh đã bắt đầu không vui.
Mười mấy phút trước, anh gửi cho cô một dấu chấm hỏi.
Lâm Ý về đến nhà, tắm rửa xong liền nằm xuống giường , vội vàng gọi điện thoại cho anh, anh bắt máy rất nhanh như đang chờ tính sổ, mở miệng đã thấy giọng điệu không tốt: “Hết bận mới nhớ tới tôi à?”
“Ừm… Hôm nay tớ về trường học!”
Giọng nói của anh vẫn không tốt: “Đừng đổi chủ đề.”
“Hôm nay tớ về trường lấy thông báo trúng tuyển, cậu đoán xem tớ đậu đại học nào?”
“Cậu đăng ký trường nào chẳng lẽ tôi không biết sao? Đừng đánh trống lảng.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Khai giảng tớ có thể gặp cậu rồi!”
“…”
Chu Gia Dã hoàn toàn tức bật cười: “Cậu cố tình chọc tức tôi đúng không?”
“Xin lỗi.” Cô ngoan ngoãn nhận sai.
“Nói lại lần nữa.”
“Chu Gia Dã, xin lỗi mà.”
Lúc này anh mới hài lòng, thật ra anh rất dễ dỗ: “Cho tôi xem thử thư thông báo trúng tuyển đi.”
“À cậu đợi lát.”
Lâm Ý bật máy vi tính, đăng nhập vào tài khoản của mình, chụp ảnh và gửi cho anh.
Nhìn tên trường vàng rực và chiếc huy hiệu trường cô đã thấy rất nhiều lần trong album ảnh và vòng bạn bè của anh khiến cô rất vui.
Cô nhớ lời của giáo viên nói lúc sáng, thế là cô hỏi anh: “Chu Gia Dã, tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu.”
“Hửm?”
Anh xem thông báo trúng tuyển nên tâm trạng rất tốt.
Lâm Ý nhoẻn miệng cười, cố ý hỏi: “Lúc tớ xin nghỉ năm lớp mười hai, cậu đi tìm chủ nhiệm lớp tớ sao?”
“…”
“…Sao nào, sao cậu không nói chuyện?”
Một lúc lâu sau anh mới khẽ cười: “Sao hả, cậu muốn hỏi tôi à?”
Giọng điệu chậm rãi của anh có chút quyến rũ, vốn dĩ cô muốn cố ý làm anh xấu hổ, nhưng anh lại đổi giọng đảo khách thành chủ khiến cô nghe theo cũng thấy xấu hổ.
"Quên đi, tớ không hỏi."
“Sao lại không hỏi, lá gan nhỏ bé vừa rồi đâu, sao không hỏi tiếp đi?” Anh đùa dai.
“Tớ buồn ngủ, tớ ngủ đây, khai giảng gặp.”
Anh cười, vẫn đùa cô: “Thật sự không hỏi sao?”
“Không hỏi không hỏi.”
“Ừm.” Anh khẽ cười: “Khai giảng tôi nói cậu biết.”
Trước khi vào học, Lâm Ý nghỉ việc ở cửa hàng trà sữa. Quản lý cũng không bất ngờ, giống như có rất ít người làm lâu dài ở cửa hàng trà sữa. Tiền lương không nhiều, không bằng với túi tiền mẹ tiện tay đưa cho nhưng đây là số tiền cô tự kiếm được, nó cho cô hy vọng rằng cô có thể dựa vào bản thân để tiếp tục chống đỡ tương lai, dù yếu ớt nhưng có thể nhìn thấy hi vọng.
Ngày khai giảng, Lâm Ý sắp xếp hành lý, vượt qua đường xá trắc trở gian nan đến trường đại học báo danh.
Thời gian báo cáo kéo dài hai ngày, cô khởi hành trước một ngày, đặt chuyến bay rẻ nhất, sáng sớm đợi rất lâu ở sân bay, chống đỡ buồn ngủ nhọc nhằn để đến thành phố nơi có trường đại học mà cô mong ước.
Buổi sáng Chu Gia Dã còn gửi tin nhắn nhắc cô dậy sớm một chút để xuất phát, lúc đó cô đã đến cổng trường.
Cô không đến trường vào ngày báo danh thứ hai như đã nói mà đến sớm vào ngày đầu tiên.
Hành lý của cô không nhiều, chỉ có một chiếc vali, cô đứng ở cổng trường người đến người đi, sự hồi hộp của cô đã lên đến đỉnh điểm. Xung quanh có rất nhiều người, đều là tân sinh viên đến báo danh, không có nhiều người đi một mình như cô, ai cũng đều có bố mẹ và bạn bè đi cùng. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi trên từng khuôn mặt tràn đầy sức sống, cả khuôn viên toát lên hơi thở trẻ trung.
Khả năng định hướng của cô không tốt nên chỉ dám chầm chậm đi theo đám đông nhộn nhịp vào trong khuôn viên trường.
Không chỉ sinh viên năm nhất mà cả các đàn chị của các khoa cũng đến chào đón tân sinh viên, khi cần sẽ có người giúp, tất nhiên trong số đó cũng có Chu Gia Dã nhưng cô và anh không học cùng chuyên ngành, cũng không cùng một khoa nên Chu Gia Dã không thể chào đón cô ở nơi này.
Cho nên Chu Gia Dã mới bảo cô đến vào ngày hôm sau, anh chỉ bận ngày đầu tiên thôi, nếu ngày hôm sau cô đến thì anh sẽ có nhiều thời gian ở bên cô, có thể đón cô sớm ở nhà ga
Đây là sự sắp xếp ban đầu nhưng cô lại đến sớm một ngày.
Đoạn đường đi vào sân trường làm cô cảm thấy hồi hộp khó tả.
Trên đường đi có các anh chị năm trước chào đón tân sinh viên, hỏi cô học chuyên ngành nào rồi chỉ đường cho cô, tình cờ gặp được một sinh viên năm trước cùng chuyên ngành nhiệt tình đến dẫn cô đi báo danh.
Khuôn viên trường đại học thật sự rất lớn, nhưng có lẽ cô có tật giật mình sợ sẽ đụng phải Chu Gia Dã nên định báo danh xong sẽ thu dọn đồ đạc rồi đi tìm anh, nếu không sợ sẽ gây thêm phiền phức cho anh.
Trên đường đi, anh khóa trên nhiệt tình hỏi thăm cô, thấy cô có chút lơ đãng luôn nhìn xung quanh, chỉ nghĩ là tân sinh viên tò mò nên nhanh chóng nói sau khi báo danh xong sẽ cùng cô đi dạo quanh trường.
Đàn chị đi cùng nghe xong là biết anh ta có ý gì: “Cậu thôi đi, đừng có dọa tân sinh viên người ta.”
Nhưng đàn anh đàn chị thật sự rất nhiệt tình, mặc dù cô đến một mình nhưng lại không có cảm giác xa lạ, bọn họ nói chuyện rất thoải mái, nhanh chóng giúp cô bình tĩnh lại.
Cô ngồi kê khai một loạt thông tin, mấy đàn anh bên cạnh còn đang nói chuyện với cô, nói thêm Wechat để khi gặp chuyện có thể tìm họ.
Hành động này chọc mấy đàn chị bên cạnh khinh bỉ: “Gì mà giúp đỡ bất cứ lúc nào chứ, các cậu thấy Lâm Ý xinh đẹp thì có, đàn em, em đừng bị lừa nhé, mấy đàn anh này của khoa chúng ta đều rất nguy hiểm.”
“Ôi chớ nói lung tung chứ, tôi đang lấy việc giúp người làm niềm vui.”
“Đúng đó, có tân sinh viên nào tới mà tôi không bận bịu trước sau giúp chuyển hành lý chứ?”
“Tôi còn không biết các cậu à? Người các cậu giúp có ai không phải là em gái khóa dưới không?”
Các đàn anh đàn chị cười đùa rộn rã, trong hoàn cảnh xa lạ, bầu không khí cũng theo đó nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhiệt độ cuối hạ vẫn hơi nóng, buổi sáng có nhiều ánh sáng, cô vốn đã có chút ngượng ngùng nên lúc này nghe vài câu nói đùa cũng xấu hổ, chỉ có thể vùi đầu vào điền thông tin.
Cho đến khi trò đùa của họ dừng lại.
Nói chính xác thì nó không dừng lại mà bị bao phủ bởi những âm thanh khác, ngạc nhiên, phấn khích, khó tin, kích động, giống như làn sóng dâng trào. Nó giống như khi các ngôi sao vây lấy mặt trăng, càng có nhiều người chú ý thì âm thanh này càng rõ ràng, chỉ cần là người ở chỗ này đều sẽ vô thức nhìn về một hướng.
Cô điền xong hàng chữ cuối cùng, đang khó hiểu định ngẩng đầu lên nhìn thì cái ghế bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với người kia.
Những tia nắng mặt trời tỏa ra màu vàng kim, chói lóa đến mức có thể làm suy yếu mọi ánh sáng xung quanh, khiến con người chỉ bị thu hút bởi cường độ mãnh liệt này. Theo động tác kéo ghế bên cạnh cô, những tiếng bàn tán xì xào xung quanh như bị ấn nút tạm dừng, sự khó tin khi nhìn thấy Chu Gia Dã xuất hiện ở đây chuyển thành khiếp sợ dò xét.
Mà Chu Gia Dã như không nhận ra, chỉ nhìn cô với sắc mặt rất kém.
Thấy cuối cùng cô cũng quay đầu nhìn mình, anh nhướng mày, ý tứ chờ tính sổ rất rõ ràng.
Nhưng chỉ nhìn thế thôi, anh liếc nhìn tờ thông tin cô vẫn đang điền trước mặt, đưa tay gõ nhẹ vào cuối: "Ký vào đây."
“À à.” Lâm Ý vội vàng hoàn hồn, nhanh chóng ký tên, sau đó lại ngẩng đầu thăm dò hỏi anh: “Sau đó… Thế này được chưa?”
Sắc mặt Chu Gia Dã vẫn lạnh lùng rất khó coi, hất cầm chỉ một đàn chị ở cái bàn trước mặt: “Hỏi tôi? Hỏi người trong khoa cậu đi.”
Nghe vậy là cô biết chắc chắn anh sẽ tính sổ với cô.
Lâm Ý không dám trêu chọc anh nữa, vội vàng đưa cho đàn chị, ánh mắt đàn chị vẫn còn đang dò xét qua lại giữa hai người họ nhưng vẫn không quên công việc của mình, cười nói: “Được rồi được rồi, đàn em à, kí túc xá của em ở 308 Đức Hải Uyển, em đến thẳng tòa nhà kí túc xá, dì sẽ đưa chìa khóa cho em, em xem chị dẫn em đi hay là…?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đàn chị vẫn đang nhìn ngó hai người, hỏi ý kiến.
“Đây là hành lý của cậu à?” Chu Gia Dã liếc qua vali bên cạnh.
“Ừm.”
“Chỉ có một cái này?”
“Ừm.”
“Các cậu làm gì thì làm đi, tôi đưa cô ấy đi.” Chu Gia Dã đứng lên, một tay kéo vali hành lý của cô đặt bên cạnh, Lâm Ý cúi đầu ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, ngước mắt nhìn anh.
Anh bỗng nhiên mềm lòng, một tay kia nắm cổ tay cô, dẫn cô đi ra khỏi khu báo danh của tân sinh viên.
Đi xa một chút thì mọi người ở đây mới hoàn hồn: “Đệt, đó là Chu Gia Dã đúng không, vừa rồi là tình huống gì vậy, tôi còn nói sao đột nhiên cậu ấy lại đến đây, cậu ấy biết tân sinh viên này à? Bạn gái cậu ấy sao?”
“Tôi nghe lớp bọn họ nói là có nhưng chưa ai gặp, đoán chừng yêu xa, là tân sinh viên khoa chúng ta hả?”
“Tôi cũng có nghe nói, tôi còn tưởng là giả cơ!”
“Sao mà giả được, sợi dây buộc tóc trên cổ tay cậu ấy rõ ràng là của nữ, chắc chắn là có bạn gái rồi.”
“Nhưng mà bạn gái cậu ấy lại là tân sinh viên của khoa chúng ta à?”
“Đó chắc là bạn gái cậu ấy rồi, nhưng mà vừa rồi hai người họ chẳng nói được mấy câu, các cậu ai đi hỏi thăm thử xem.”
Đàn chị cùng khoa cất tờ thông tin đi, vừa ngồi xuống nhìn các bạn học nam bên cạnh vừa rồi còn có ý đồ, trong lòng vui gần chết: “Được rồi, bây giờ tôi muốn hỏi có ai còn muốn Wechat của đàn em nữa không, người ta có bạn trai rồi, bạn trai còn là Chu Gia Dã.”
Mấy đàn anh lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó hiểu: “Đệt, vận may kiểu gì thế này, tôi còn bảo đàn em lần này thật xinh đẹp, kết quả có bạn trai thì thôi, sao lại là Chu Gia Dã chứ, như vậy thì còn cơ hội gì nữa.”
“Được rồi, nữ sinh lớp chúng ta cũng hoàn toàn thất tình.”
Con đường trường nhộn nhịp người qua lại, tân sinh viên mới ra vào, có đàn anh đàn chị dẫn đường. Chu Gia Dã kéo vali của cô đi dọc con đường trong trường, mọi người trên đường sẽ vô thức nhìn anh, đồng thời tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy tay anh đang nắm tay một cô gái.
Lâm Ý chịu đựng những ánh mắt kia, trong lòng vẫn đang nghĩ phải dỗ anh như thế nào.
Nhưng cô gọi tên anh mấy lần anh đều không để ý tới cô, trừ nắm cổ tay cô không buông thì vẻ mặt hoàn toàn tỏ vẻ cáu kỉnh.
Đến tòa nhà kí túc xá, Chu Gia Dã lấy chìa khóa giúp cô xong mới nói với cô câu đầu tiên, anh đưa giấy đăng ký cho cô, chỉ một từ: “Viết.”
Cô nhận bút và giấy đăng ký, thừa dịp muốn thăm dò muốn nói chuyện với anh, nhưng cô vừa ngẩng đầu, Chu Gia Dã đã chụp gáy cô lại: “Viết nhanh lên.”
“Ò…”
Dì tìm chìa khóa tới đưa cho cô thấy rất nhiều tân sinh viên, cười ha hả hỏi: “Đón bạn gái à?”
Giọng điệu Chu Gia Dã không tốt lắm: “Bây giờ không phải ạ.”
“Ây cãi nhau sao?” Dì thấy nhiều rồi, cười càng vui vẻ.
Lần này anh không phủ nhận.
Lâm Ý điền thông tin xong đưa cho dì.
Lần này cô ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình, thấy cô nhìn qua anh cũng không rời mắt đi nơi khác, một cái nhìn đầy ngột ngạt khiến cô chẳng biết làm sao.
Lúc đi lên lầu, xung quanh không có người khác, cô tới sớm nên chưa có nhiều tân sinh viên, cầu thang im lặng, cô lại lấy lòng anh: “Chu Gia Dã, không phải tớ không trả lời tin nhắn của cậu, lúc ấy đi vào cổng trường được các đàn anh đàn chị dẫn đi, cả đoạn đường họ đều nói chuyện với tớ nên tớ không rảnh xem điện thoại.”
Anh vẫn lạnh mặt liếc cô một cái, tốt xấu gì cũng để ý tới cô rồi.
Cô vội nói tiếp: “Lần sau chắc chắn tớ trả lời cậu trước được không, mặc kệ người khác luôn, người khác nói gì tớ cũng không để ý, chỉ để ý cậu thôi.”
Một lát sau anh cười nhạo một tiếng: “Ai cho cậu không lễ phép như thế chứ?”
Lâm Ý thấy cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện mới thở phào nhẹ nhõm: “Đây không phải dỗ cậu vui à?”
“Không phải bảo cậu ngày mai hẵng đến sao?”
“Đi báo danh khai giảng thôi mà, tự tớ làm được, cậu xem hôm nay không phải tớ đi một mình đã làm xong hết rồi sao?” Cô nhích lại gần anh một chút, cười tít mắt, chớp chớp hàng mi như muốn được khen.
Yết hầu Chu Gia Dã căng cứng.
Anh đưa tay bóp mặt cô một chút rồi buông ra, quay qua cười nhạo: “Đi đường đàng hoàng.”
“Ò.” Cô bước theo anh lên bậc thang, tiếp tục giải thích: “Không phải ngày mai cậu không đón tân sinh viên sao, tớ nghĩ hôm nay đến sớm một chút thì ngày mai có nhiều thời gian hơn.”
“Cậu cho rằng ngày mai tôi chỉ đi cùng cậu à?” Anh cố ý không chịu nể mặt.
“Không phải à?”
“…”
“Hơn nữa tớ muốn gặp cậu sớm một chút.” Cô nói rất nghiêm túc: “Đã lâu lắm rồi tớ không gặp cậu.”
Giọng nói của cô mỏng nhẹ, khi nói chuyện phát âm rõ ràng, mềm mại đến mức có thể khiến người ta yên tĩnh theo, cảm nhận được cơn gió xuyên qua đại sảnh, mang theo hơi ấm cuối hạ.
Bước chân của Chu Gia Dã dừng lại.
Một tay anh cầm vali hành lý của cô, một tay khác nắm cổ tay cô, nhưng điều anh có thể cảm nhận được trong cơn gió nhiệt độ đang dâng cao là mạch đập rõ ràng của chính mình.
Trẻ tuổi, hừng hực, khó quên, từng chút từng chút đang nhảy nhót.
Dường như anh mãi mãi không thể làm gì được cô.
Cô mãi mãi có cách làm anh chịu thua, chỉ mấy câu nói đã làm anh mềm lòng.
Thấy anh dừng lại, Lâm Ý cũng dừng lại, khó hiểu hỏi anh: “Sao cậu không đi?”
“Vì sao muốn gặp tôi?”
Anh khẽ nói.
“…”
Anh hỏi thẳng lại làm Lâm Ý ngại ngùng, cô nhìn xung quanh, đang suy nghĩ làm cách nào để lừa cho qua. Cô biết cách dỗ Chu Gia Dã nhưng thật sự đến lúc phải nghiêm túc nói ra điều gì thì cô lại hơi sợ.
Lần này Chu Gia Dã không có ý định để cô trốn tránh, anh nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh cô về hướng mình, khoảng cách vốn đã rất gần, cô không kịp đề phòng ngã vào trong ngực anh.
Gió nóng, nhịp tim, hơi thở, mạch đập, mọi dấu hiệu của sự sống đều hướng về nhịp tim nóng bỏng của anh lúc này.
“Tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao.” Anh vẫn nắm cổ tay cô nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động trong lồng ngực anh khi anh nói chuyện: “Em ỷ vào anh thích em, cũng biết anh không thể làm gì em nên em tùy tiện dỗ dành rồi đuổi đi.”
“…”
Cô tựa vào ngực anh, không dám ngẩng đầu lên, thấp giọng phản bác: “Không phải, là em nghiêm túc dỗ dành anh mà.”
“Nghiêm túc bao nhiêu?”
“…”
Cầu thang không người đi lại nên cực kỳ yên tĩnh, mặc cho gió nóng trêu chọc. Nhiệt độ vẫn chưa giảm, không khí mùa hè oi bức, nhịp tim thiếu niên nảy lên qua lớp vải mỏng.
Cô nhón chân hôn nhẹ lên cằm anh.
Gió vừa nhẹ vừa nóng xuyên qua đại sảnh, nhưng dường như lúc này nhịp tim anh đã đứng yên lại. Chu Gia Dã buông cổ tay cô ra, cúi người ôm cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô, giọng nói buồn bực nhận thua: “Sau này bớt chọc giận bạn trai em.”