Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi

Chương 82: Chúng ta có thể yêu nhau (4)


Tháng chín Chu Gia Dã đến đại học báo danh, anh chụp rất nhiều ảnh, đến lúc Lâm Ý hết giờ tự học về nhà liền có thể nhìn thấy.

Anh đang chia sẻ cuộc sống của anh với cô.

Cô đang học lại năm cuối của cấp ba, bởi vì gần một năm không học cho nên có rất nhiều thứ không theo kịp, học tập rất tốn sức, mỗi ngày hết giờ tự học về nhà cô đều rất uể oải.

Trên đường về nhà Chu Gia Dã sẽ gọi điện thoại cho cô, nghe cô phiền não kể lại một ngày nay vừa học cái gì, có gì không hiểu lát về nhà còn phải tự xem lại. Đầu óc choáng váng, Chu Gia Dã sẽ nói cho cô biết cách ôn tập, để cô cảm thấy mình có thể nhìn thấy chút hi vọng.

Nghe giọng Chu Gia Dã khiến cô cảm thấy mình có thể kiên trì được.

Thời gian tan buổi tự học của học sinh ngoại trú là chín giờ ba mươi tối, cô nghe được trong điện thoại bên Chu Gia Dã còn đang náo nhiệt, cô tò mò hỏi anh đang làm gì.

Cuộc sống của anh thật phong phú.

Ngoài tháng đầu tiên huấn luyện quân sự thì sau đó anh rất nhanh lại quay trở về làm Chu Gia Dã trong ấn tượng của cô, ở bên ngoài cuồng nhiệt không có giới hạn, anh tích cực tham gia các bữa tiệc và các cuộc thi do trường tổ chức, anh cũng không vắng mặt trong các trận bóng rổ, có đôi khi anh ở kí túc xá nhưng cũng tập hợp lại chơi game với bạn cùng phòng, anh hoàn toàn không phải là một người yên tĩnh.

Thế giới của anh ồn ào náo nhiệt nhưng anh vẫn dành thời gian cố định để gọi điện cho cô.

Dù có bận đến mức nào cũng sẽ không quên gọi điện cho cô.

Đôi khi điện thoại vừa mới kết nối, bên này cô còn có thể nghe bạn cùng lớp và bạn bè xung quanh anh nói chuyện, họ hỏi Chu Gia Dã đi đâu, có người bạn quen thân với anh cười trả lời: “Giờ này mỗi ngày Chu Gia Dã đều phải gọi điện thoại, gia giáo rất nghiêm.”

“Báo bình an cho gia đình à?” Bạn học không biết rõ tình huống hỏi.

“Sao cậu lại ngờ nghệch thế, không thấy suốt ngày Chu Gia Dã đeo dây buộc tóc kia như vật quý à?”

"Đù." Bạn cùng lớp nghĩ nghĩ, lúc đó vui vẻ nói: "Ôi thôi, vậy thì mấy cô gái lớp tôi thất tình rồi, tối hôm qua còn nhờ tôi hỏi cách liên lạc của Chu Gia Dã.”

Chu Gia Dã đi xa hơn nên những cuộc nói chuyện kia không còn rõ ràng.

Nhưng vừa nghe những lời này, Lâm Ý cảm thấy khóe môi mình đã cong đến mức sắp không thể kìm nén được nữa, sau đó cô mới nghĩ đến sợi dây buộc tóc của mình, lúc này cô mới hiểu được tại sao Chu Gia Dã lại nói giống của con gái mới tốt.

Cô ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng ở vị trí gần cửa sổ, ánh đèn đêm của thành thị thỉnh thoảng lướt qua người cô. Lâm Ý nhìn những đốm sáng sáng mờ, nhịp tim cũng theo đó dao động.

Anh đi xa hơn một chút, đến một nơi yên tĩnh hơn để có thể nghe cô nói chuyện, lúc này anh hỏi cô: "Cậu đang trên xe buýt về nhà sao?"

Xung quanh tĩnh lặng hơn rất nhiều, giọng của anh trầm thấp rõ ràng như hòa tan vào bóng đêm nặng nề, làm cô cảm giác được sự mệt mỏi kiệt sức cả ngày chậm rãi hòa tan trong giọng nói của anh.

“Ừm, tớ đang trên xe buýt.”

“Hôm nay cậu thế nào?”

"...Có tiến bộ, loại câu hỏi đó ít sai hơn nhưng lại xuất hiện một loại câu hỏi khác mà tớ không biết làm."

Chu Gia Dã cũng thấp giọng cười, kiên nhẫn hỏi cô: "Loại nào thế?"

Lâm Ý mím môi nói: "Về nhà tớ sẽ gửi cho cậu. Tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu trước.”

“Hửm?”

“Dây buộc tóc kia của tớ chưa hỏng sao?”

Anh khẽ cười một tiếng: “Chỉ hỏi thế thôi à?”

“Ừm.”

“Chưa hỏng, nào dễ hỏng như vậy được.”

“Tớ còn cái khác.”

Bởi vì cô từng bảo anh đổi một cái dây cột tóc khác không giống loại con gái dùng, anh nhớ tới chuyện này, cười nói: “Sao cậu cứ nhớ sợi dây cột tóc của tôi mãi vậy?”

Lâm Ý sửng sốt, bị anh đổi khách thành chủ mà hoang mang, nghi ngờ hỏi: “Đó không phải là dây cột tóc của tớ sao?”

Chu Gia Dã cong môi, nói như đúng rồi: “Dù sao sau này cũng là của tớ.”

“…Ơ.”

Ánh đèn xẹt qua mu bàn tay, rơi xuống trước ngực cô, cô nhìn qua những đốm sáng kia, khóe môi lại không nhịn được cong lên.

Anh còn chưa nhận ra, vẫn đang cười: “Chỉ hỏi thế thôi sao?”

Cô khẽ cười: “Ừm.”

“Có ý gì vậy Lâm Ý.”

“Vô vị.”

“Vô vị là có ý nghĩa gì?”

Chu Gia Dã khẽ cười, vừa dỗ vừa qua quýt kết thúc chủ đề này: “Được rồi, cậu nói vô vị là vô vị.”

Trong điện thoại, anh nghe có người ở phía sau gọi anh, hỏi anh sắp xếp, anh nói đợi một lát, sau khi trả lời bên kia xong lại tiếp tục nói chuyện với cô.

Trên đường đi học về là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày Lâm Ý có thể thư giãn, cô lặng lẽ lắng nghe Chu Gia Dã trả lời người khác, như thể cô đang nhìn trộm thế giới của anh, nên dù anh không nói chuyện với cô, cô cũng vẫn chăm chú lắng nghe.

Sau khi trả lời đối phương xong, anh quay lại hỏi cô tại sao lại im lặng như vậy.

Cô tò mò hỏi anh về cuộc trò chuyện vừa rồi với người khác: “Ở trường đại học có đại hội thể dục thể thao không?”

“Có.” Chu Gia Dã cười: “Còn thú vị hơn cấp ba.”

“À…” Cô chỉ cảm thấy hứng thú với những chuyện Chu Gia Dã tham gia: “Nhưng tớ không vận động đâu, có lẽ chỉ làm người xem thôi.”

“Có rất nhiều hoạt động thú vị, không phải chỉ có đại hội thể dục thể thao, chờ cậu đến tôi dẫn cậu chơi, cho nên cậu phải học tập thật tốt đấy.” Nói đến đây anh lại dặn dò: “Nhưng cũng đừng để mình mệt mỏi quá, vẫn phải ăn thật ngon, ngủ thật tốt, chăm sóc cho bản thân trước.”

Lâm Ý nghe vậy thì buồn cười: “Chu Gia Dã, cậu như thế làm tớ cảm giác tớ có thêm một người bố mẹ.”

Chu Gia Dã phì cười: “Gì mà một bố mẹ chứ, bố và mẹ là hai người.”



“Cậu có thể làm bố cũng có thể làm mẹ.”

“Ba năm bảy làm bố, hai tư sáu làm mẹ à?” Anh ghẹo cô.

“Vậy còn trống một ngày đấy, không bằng ban ngày làm mẹ ban đêm làm bố.”

Một lát sau Lâm Ý khó hiểu hỏi anh: “Tại sao cậu không nói chuyện?”

“Tạm biệt.” Chu Gia Dã khẽ nói: “Bố thì không làm.”

Dừng một chút anh lại bổ sung: “Mẹ cũng thế.”

“Bài kiểm tra thử tiếp theo diễn ra khi nào?” Anh đổi chủ đề.

“Thứ hai…” Lâm Ý lại lập tức bắt đầu ủ rủ, cô rất uể oải: “Tớ quên thật nhiều, giờ ngày nào cũng giống như Nữ Oa vá trời.”

Cô hoàn toàn không chú ý tới vì sao Chu Gia Dã đổi chủ đề, nói đến thi cử thì cô quen nghe Chu Gia Dã dỗ cô.

Chu Gia Dã ừ một tiếng: “Cậu có lòng tin bù đắp lại không?”

“Có chứ, không có cũng phải có.”

Anh đứng dưới ngọn đèn đường trước cửa tiệm gọi điện thoại cho Lâm Ý, sinh viên lui tới rất nhiều, ai cũng đều đang nhìn lén anh, anh không để ý, chỉ nhìn con thỏ nhỏ trên cổ tay mình, hơi cong khóe môi, trái tim đã mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi: “Được, về nhà nhớ gửi đề cho tôi xem.”

“Ừm ừm.”

Đến khi nghỉ đông, Chu Gia Dã trở về Nam Đài, anh vốn cho rằng có thể gặp cô nhưng cô lại muốn đi Đế Đô như thường lệ. Lúc nói chuyện này với anh, cô nói thật đáng tiếc, có lẽ phải đến kì nghỉ hè sau khi thi mới có thể gặp lại.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mùa đông ở Đế Đô rất lạnh, giống như vô số người, cô trùm chăn bông và cố gắng giấu kín bản thân mình, trốn tránh mọi ánh sáng trên thế gian.

Nhưng trong bóng tối, màn hình điện thoại vẫn sáng.

Nơi đó đang kết nối cô với hi vọng duy nhất của cô trên thế giới này.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nói với Chu Gia Dã hàng năm cô phải về Đế Đô ăn tết, cũng là lần đầu cô nói với anh rằng cô không có một mái ấm êm đẹp, bao gồm chuyện năm lớp mười hai tạm nghỉ học dưỡng bệnh ở nhà cũng vì gia đình. Đó là nút thắt vẫn chưa được mở trong lòng anh, cũng cho anh biết chuyện cô tái phát bệnh không phải vì anh mà nó đã có từ lâu.

Nhắc đến Đế Đô, cô cũng thẳng thắn nói rằng thật ra cô không có quyền căm hận, bởi vì thật ra mà nói họ đã nuôi cô lớn lên, dù không cho cô tình yêu nhưng đã nuôi cô đến năm mười tám tuổi, cô không có khả năng tự nuôi sống bản thân nên không có cách nào rời bỏ họ, ngay cả hận cũng không có tư cách để hận.

Muốn hận thì trước hết phải hận mình vô dụng kém cỏi yếu đuối.

“Có phải tớ rất không biết phân biệt tốt xấu hay không, sao tớ có thể đòi hỏi nhiều như vậy, bọn họ đã bỏ tiền nuôi tớ đến mười tám tuổi, sao tớ còn đòi hỏi họ phải yêu thương tớ nữa, tớ đang mong muốn quá nhiều phải không?” Lúc hỏi Chu Gia Dã vấn đề này, giọng điệu của cô rất chán nản.

Mùa đông ở Đế Đô rất lạnh, mỗi mùa đông đều như bị ném vào trong nước bùn. Sao cô có thể yêu cầu người khác yêu thương cô, người khác đã để cô còn sống và lớn lên thì sao cô có thể đòi hỏi yêu thương.

Theo thời gian, cô dần dần thuyết phục bản thân rằng đã đến lúc phải hài lòng, vì cớ gì cứ khao khát yêu thương, vì sao lại thèm muốn tình cảm gia đình, được sống đã là một ân huệ, họ để cô sống là họ đã có lòng tốt rồi.

Nhưng dù có thuyết phục chính mình như thế nào thì trong lòng cô vẫn sẽ bi thương.

Khi cô được sinh sinh ra cũng chỉ là một đứa bé như bao đứa trẻ khác, là một đứa trẻ được bố mẹ sinh ra, bản năng khao khát tình cảm gia đình và tình yêu của bố mẹ, cho nên cô khao khát tình yêu thương không phải là lỗi của cô đúng không?

Lúc trước cô chỉ có thể trốn trong chăn, tự giam mình trong phòng để nỗi đau chìm xuống, từ từ ăn mòn tâm hồn, để được tê dại và chấp nhận số phận trong đau đớn. Sau khi nhìn rõ vị trí của mình năm này qua năm khác, dường như cô bắt đầu không muốn phải sống. Mặc dù họ đã ban ân cho cô, để cô được trưởng thành nhưng hình như cô không muốn phải sống thế nữa, cô không còn hi vọng gì với thế giới này, giống như một linh hồn lang thang ở nhân gian, thế gian này không có dấu vết của cô, cô cũng không thấy ý nghĩa tồn tại của của mình, vì sao không để cho cô chết sớm đi, nếu cô không tới thế giới này có phải sẽ tốt hơn sao, sẽ có không ai phải đau khổ cả.

Cuộc điện thoại đó dài đằng đẵng và vô cùng im lặng, có lẽ cuộc sống như vũng lầy đó đã vượt xa sức tưởng tượng của người đang sống thế giới tự do và tươi sáng như Chu Gia Dã.

Nhưng lần này cô cảm thấy bớt ngột ngạt hơn khi nói về nỗi đau

Đây là lần đầu tiên cô kể với ai đó về nỗi đau của mình nhưng cô chỉ cảm thấy ỷ lại chứ không thấy buồn.

Cảm giác này thật thần kỳ.

“Tớ hi vọng năm này sớm qua đi, chờ đến khi lên đại học, tớ có thể tự đi làm nuôi sống mình thì có lẽ tớ sẽ tự do.”

Cô nói điều này với Chu Gia Dã qua điện thoại với giọng điệu đầy khát khao về tương lai.

Chu Gia Dã chỉ ừm một tiếng, nhưng đêm đó anh không cúp điện thoại, sau đó cô không biết mình ngủ lúc nào, nửa đêm thức dậy thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp tục thì giật mình, khẽ hỏi anh: “Chu Gia Dã, cậu chưa cúp máy sao?”

Cô sợ Chu Gia Dã đã ngủ mà chỉ quên cúp máy, sợ đánh thức anh nên cố ý nói khẽ.

Nhưng trong điện thoại, Chu Gia Dã ừm một tiếng: “Chưa ngủ.”

Cô dụi mắt, nhìn rõ ràng thời gian hiển thị trên điện thoại di động với độ phân giải hơi thấp, đã hơn ba giờ sáng rồi: “Cậu đang bận gì vậy? Sao còn chưa ngủ?"

Anh không trả lời mà hỏi cô: “Cậu gặp ác mộng à?”

"Không có, chỉ là mất ngủ bình thường thôi."

“Cậu ngủ tiếp đi.”

“Ò.”

Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, cô nhìn thời lượng cuộc gọi thật dài, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ nên mua một chiếc điện thoại thông minh, nếu cứ như thế này mãi thì sẽ lãng phí tiền cước điện thoại của anh.

Sự khác biệt của mùa đông Đế Đô năm nay và năm ngoái là dường như cô có thể phớt lờ lời nói của mẹ. Lúc trước cô đã tê dại trước cảm giác đau đớn như dao đâm vào thịt, nhưng hiện tại cô có thể yên tĩnh nghe xong những lời mắng mỏ của mẹ, cô không còn cảm thấy đau đớn và sợ hãi.

Trong đầu cô nghĩ tới lát nữa Chu Gia Dã sẽ gọi điện, có phải cô lại có thể nghe anh nói chuyện thú vị, anh luôn có cách khi cô không vui.

Sau khi mẹ cô đóng cửa rời đi, cô trở lại phòng, đắp chăn bông gọi đến số điện thoại của Chu Gia Dã.

Trước đây cô không dám tâm sự với anh sự chật vật và tủi hờn, vậy mà chỉ sau nửa năm đã hình thành thói quen ỷ lại anh, theo bản năng nhờ anh giúp đỡ.

Cho nên kỳ nghỉ đông đó là lần đầu tiên trong đời cô không phải trải qua trạng thái chán nản và nghẹt thở.

Cô đã nhìn thấy ngày mai.

Trong những mảnh vỡ tươi sáng của cuộc sống hàng ngày mà Chu Gia Dã chia sẻ, trong cuộc sống đại học đẹp đẽ hạnh phúc được anh miêu tả, trong những công việc bán thời gian khác nhau mà anh hỏi mọi người về cơ hội vừa học vừa làm, dường như cô có thể nhìn thấy tương lai của chính mình, chỉ cần học tập chăm chỉ và vượt qua kỳ thi đại học thì cô sẽ có thể bay ra khỏi lồng giam này và chạy về phía mặt trời xán lạn vào ngày mai.



Dù cho mùa đông này không gặp được anh nhưng cô lại có cảm giác bản thân đã gặp anh hàng ngàn hàng vạn lần.

Hôm ăn tết anh chụp ảnh pháo hoa gửi cho cô, chúc cô năm mới vui vẻ đạt được nhiều ước muốn.

Trong điện thoại, cô nghe được tiếng pháo hoa liên tục nở rộ đầy trời như muốn chiếu sáng thế giới ảm đạm của cô.

“Lâm Ý.” Trong tiếng pháo hoa náo nhiệt, giọng anh vừa thấp vừa trầm: “Sang năm tôi dẫn cậu đi bắn pháo hoa.”

Mùa đông Đế Đô chỉ có tuyết lớn hủy diệt nhân gian, không có pháo hoa.

Anh nói pháo hoa thì chỉ có thể là đêm đông có anh.

Cô ngồi trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn có thể nhìn thấy toàn bộ thành thị, nhìn nhân gian phồn hoa được đúc từ bê tông cốt thép, sáng chói lại lạnh lẽo như sông, không có ngọn đèn nào soi sáng được cô.

Ngay cả khi rơi xuống từ nơi này cô cũng sẽ không được giải thoát.

Sau đó cô lại nghe tiếng pháo hoa trong điện thoại cả nghìn lần, nó có thể cô ngủ yên: “Được.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chu Gia Dã chỉ về Nam Đài vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè vì trường đại học cách Nam Đài rất xa. Nam Đài là thành phố nhỏ, không có chuyến bay thẳng, đến trạm xe phải chuyển tuyến xe khách mất vài giờ, đường xá xóc nảy trắc trở, vừa đi vừa về phải mất hai ngày đường cho nên những kỳ nghỉ ngắn nếu không cần thiết lắm thì anh sẽ không về Nam Đài.

Kỳ nghỉ ngắn tiếp theo sau tết năm đó là ngày mùng một tháng năm, đã rất gần với kỳ thi tuyển sinh đại học, nhà trường siết chặt kỳ nghỉ chỉ còn một ngày rưỡi. Lúc đó cô đã mệt đến chết lặng đến mức không cảm thấy một ngày rưỡi là ngắn, chỉ cảm thấy còn một tháng nữa là có thể kết thúc rồi.

Nhưng dù chỉ nghỉ được một ngày rưỡi cô cũng phải gói ghém sách vở về nhà ôn tập.

Ra khỏi phòng học, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tháng năm, mặc dù rất mệt mỏi nhưng cô cảm thấy rất nhanh thôi cô sẽ nhìn thấy điểm cuối. Ngay cả khi gửi tin nhắn cho Chu Gia Dã, cô cũng có tâm trạng vui vẻ thoải mái.

Cô hỏi anh ngày nghỉ sẽ đi đâu chơi, anh nhanh chóng trả lời không đi đâu cả.

[Cậu ở trường chơi bóng rổ à?] Cô suy đoán.

[Không phải.]

[Ồ]

Cô cúi đầu trả lời tin nhắn, chậm rãi bước đi trong đám đông. Cô đã quen với sự ồn ào xung quanh nên rất ít khi nhìn, cô vẫn cúi đầu xem tin nhắn của Chu Gia Dã, suy đoán anh sẽ làm gì, trong trường có hoạt động gì muốn tham gia hay ở trong kí túc xá chơi game.

Cho đến khi cô đụng phải một người.

Xung quanh có người la hét, hò hét ồn ào.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tuy đang cúi đầu nhìn điện thoại nhưng cô vẫn bước đi vững vàng và quan sát xung quanh bằng khóe mắt, hiếm khi đụng phải người khác.

Nhưng trong chớp mắt khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn rõ người đứng trước mặt mình.

Cô vẫn còn đang ngơ ngác thì đối phương đã cầm lấy cặp sách của cô rồi. Sau khi cô nhìn rõ người ở trước mặt cô là Chu Gia Dã thì cô chợt mở to hai mắt, Chu Gia Dã cũng cong khóe môi, hơi cúi người nhích lại gần đối mặt với cô, nở nụ cười tà ác: “Lâm Ý, mộng du à? Đụng phải người ta mà không xin lỗi là có ý gì, thấy tôi tốt tính đúng không?”

Mọi người xung quanh đều nhìn anh, anh mới tốt nghiệp năm ngoái, bây giờ anh vẫn là huyền thoại của Nhất Trung. Ngay từ khi anh xuất hiện ở đây, tất cả những ai nhận ra anh đều ngạc nhiên. Họ niềm nở chào đón anh, hỏi anh trường đại học thế nào, tại sao anh lại quay lại thăm trường cũ. Anh có nhiều bạn bè và đi đến đâu cũng có người quen, trước khi Lâm Ý đi ra anh đã trò chuyện với những người quen cũ.

Có người là bạn cùng lớp của anh, học lại một năm giống như Lâm Ý. Khi nói về những chuyện của năm học lại này, Chu Gia Dã đều tiếp chuyện với dáng vẻ hiểu rõ, làm cho người kia rất bối rối, nói cậu giống như đã thực sựhọc lại một năm vậy, Chu Gia Dã chỉ cười nói không phải, anh chỉ cùng người khác học lại thôi.

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn anh, đồng thời cũng đang nhìn cô.

Nhưng đối mặt với ánh mắt nhìn tới vì anh, cảm nhận của cô không phải sợ hãi mà là căng thẳng, căng thẳng đến nỗi nhịp tim sắp quá tải, trong những ánh mắt kia rõ ràng là sự dò xét làm cô sợ hãi nhưng lúc này cô không cảm nhận được, cô chỉ căng thẳng thôi.

Còn có sự vui vẻ vì phải cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình vì trong những ánh mắt kia có hàm ý rằng Chu Gia Dã thuộc về cô.

“Thật xin lỗi.” Cô nghiêm túc nói xin lỗi, sau đó hỏi anh: “Sao cậu lại tới đây?”

Cho dù đã kiểm soát cảm xúc nhưng khi hỏi anh tại sao lại đến, cô vẫn không khỏi phấn khích.

Đuôi mắt cô cong cong như hình trăng lưỡi liềm trong sáng dịu dàng, khiến người nhìn thấy mềm lòng, Chu Gia Dã đeo cặp sách của cô lên một bên vai, chậm rãi theo cô đi ra ngoài đám đông, anh cụp mắt xuống nhìn độ cong khóe mắt của cô, tim anh đập thình thịch, quay mặt sang chỗ khác mỉm cười: “Muốn tới thì tới, trở về thăm trường cũ, tiện thể gặp cậu.”

“Ò.” Lâm Ý chớp mắt như đọc hiểu ý anh.

Cô kéo vạt áo anh.

Chu Gia Dã cúi đầu nhìn cô, mắt cô cong cong, rất chăm chú chân thành nói: “Chu Gia Dã, cảm ơn cậu đến gặp tớ.”

Cô biết không dễ gì mới quay về Nam Đài một chuyến, mấy ngày nghỉ ngắn ngủi đi tới đi lui đường xá trắc trở. Kỳ thi đại học sắp tới không thể làm chậm trễ thời gian ôn tập ít ỏi còn lại của cô nhưng chỉ gặp một lần như vậy anh cũng bằng lòng.

Anh thật sự rất dễ dỗ, cũng rất dễ thỏa mãn.

Cô vừa nghiêm túc nói cảm ơn thì anh đã mềm lòng, một tay đeo cặp sách của cô, một tay khác rủ xuống bên chân, đi cùng cô trong đám đông sau giờ tan học, chậm rãi bước ra ngoài, tâm trạng anh rất tốt, cong khóe môi.

Nhưng mà cô rất buồn ngủ, năm thứ tư của cấp ba lịch trình dày đặc, sáng cô dậy rất sớm và đi ngủ rất muộn, mỗi lần nghỉ giữa giờ ngắn ngủi, cô buồn ngủ tới mức díu mắt.

Trên đường đi ăn tối, Chu Gia Dã cũng ngồi trên xe với cô, cô rất buồn ngủ, cô ỷ lại lần này có người bên cạnh, khi đến nơi sẽ có người đánh thức cô. Cô hỏi anh mình có thể chợp mắt một chút không, cô buồn ngủ quá.

Giọng cô rất nhỏ, lí nhí hỏi anh.

Vì vẫn còn tài xế ở bên cạnh nên dù có nói gì cô cũng cảm thấy không được tự nhiên, có loại cảm giác mất tự nhiên khi bị người khác rình mò sự riêng tư.

Cô nói nhỏ, giọng điệu mang theo sự cầu xin, cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng dịu dàng, trong mắt cô chỉ toàn là anh, rất nghiêm túc mong anh đồng ý. Vổ tay, chiếc cổ và vành tai mảnh khảnh của cô gái như phát sáng trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe, dịu dàng như một con mèo ngoan ngoãn, mềm mại đến mức khiến người ta muốn ôm nó vào lòng.

Anh nói đồng ý với yết hầu căng cứng, cô nhận được lời khẳng định, lập tức cúi đầu bắt đầu chợp mắt.

Buổi chiều lúc tan học là thời gian kẹt xe kinh khủng, khu đô thị của thành phố nhỏ cũng chỉ lớn có bấy nhiêu, ùn tắc đến mức ô tô phải nhích từng chút. Ánh sáng buổi chiều làm cho người ta choáng váng. Lâm Ý buộc tóc đuôi ngựa, dáng vẻ mềm mại dưới ánh sáng, ngay cả sợi tóc cũng ánh lên màu nắng ấm.

Cô thật sự buồn ngủ, trong khoảng thời gian này học tập rất mệt mỏi, vì Chu Gia Dã ở bên cạnh nên cô cũng buông lỏng cảnh giác, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đầu gục xuống, bím tóc đuôi ngựa mềm mại cũng rũ xuống, khẽ lay động theo sự chuyển động của xe buýt.

Chu Gia Dã nhìn cô như vậy một lúc lâu, bàn tay bị khống chế của anh không khỏi vươn ra, nhẹ nhàng chậm rãi ôm đầu cô tựa vào vai mình, rất sợ đánh thức cô.

Cho đến khi anh để cô dựa lên vai mình mà cô vẫn chưa tỉnh dậy anh mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng trong lúc mơ màng cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vô thức tựa vào cổ anh.

Sợi tóc mềm mại của cô gái phất qua da cổ anh, ngứa ngáy như ánh nắng chói chang, bàn tay còn ở giữa không trung của anh chậm chạp không dám cử động nữa.