Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi

Chương 86: Chúng ta có thể yêu nhau (8)


Hơn nửa tháng huấn luyện quân sự đối với Lâm Ý không khác cực hình là bao.

Cô rất ít khi ra ngoài, cũng không thích vận động. Làn da không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài nên trắng bạch như trẻ con. Sau mấy ngày phơi nắng, cả người cô đau nhức như bị bỏng, lại thêm mấy hôm liền chịu huấn luyện cường độ cao khiến cô cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều đau đớn, tay chân đau nhức, đầu gối đau nhức, đứng lên cũng đau, xoay người cũng đau, ngồi xuống cũng đau, dường như trên người không còn chỗ nào lành lặn.

Cô chịu đựng hết một ngày huấn luyện quân sự ma quỷ, chật vật quay về kí túc xá nằm nghỉ ngơi.

Nhưng trong phòng kí túc cũng có bạn đang yêu đương, buổi tối mới có thời gian rảnh nên luôn dính chặt lấy điện thoại để gọi, tắt đèn rồi vẫn còn ân ân ái ái.

Cô vốn khó ngủ, cả người đau nhức đã là cực hạn, bên tai lại không ngừng vang lên tiếng yêu anh nhớ anh. Cô nhắm chặt mắt nhưng lại rất tỉnh táo, nằm trong bóng tối chịu đựng sự đau đớn như thể đang bị hàng ngàn con kiến cắn nuốt.

Mấy hôm nay cô ngủ chưa đến mười tiếng, hơn nữa nhiệt độ cao và trạng thái mất ngủ kéo dài khiến khẩu vị cô kém đi, sức ăn cũng không tốt, một khi ăn quá nhiều sẽ buồn nôn.

Vài ngày sau, Lâm Ý không ngoài dự đoán bị tụt huyết áp, ngất xỉu dưới ánh mặt trời chói chang.

Bạn học xung quanh và huấn luyện viên hoảng hốt, vội vàng mang cô sang bên cạnh nghỉ ngơi. Ngày hôm đó cô may mắn tránh được nửa ngày huấn luyện quân sự, ở trong phòng y tế truyền dịch đợi buổi tập kết thúc.

Đến tối, khi huấn luyện quân sự kết thúc cô mới từ từ kéo lê cơ thể đau đớn đi về phía ký túc xá.

Khi đó mọi người chen chúc với nhau, nhìn đâu cũng là sinh viên năm nhất mặc đồ quân sự. Chu Gia Dã đứng dưới ánh đèn trắng lóa của trường học, ánh đèn sáng như bạc còn anh thì giống ánh trăng sáng xa xôi, các tân sinh viên đi ra từ sân tập không ngừng nhìn về phía anh.

Chu Gia Dã im lặng nhìn đám đông tân sinh viên đi ra từ sân tập sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, sau khi tìm thấy Lâm Ý thì lập tức tiến về phía cô.

Anh quá chói mắt, chỉ cần xuất hiện thì sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất cả mọi người. Đám người vốn đang chen chúc sau khi thấy anh cũng không khỏi dừng bước nhường đường.

Nhưng anh không để ý chút nào, chỉ thản nhiên bước đến trước mặt Lâm Ý, sắc mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc.

Lâm Ý biết anh thế này là đang có tâm sự, chủ động đi đến nắm lấy tay anh: “Sao anh lại đến đây, không phải anh nói mấy hôm nay có rất nhiều lớp sao?”

Giọng nói của anh rất trầm: “Tới đón em.”

Ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống dáng vẻ của anh, lặng lẽ khắc họa bóng lưng và mái tóc của anh. Lâm Ý ngẩng đầu nhìn anh, sau một lúc lâu cuối cùng anh cũng nhìn về phía cô rồi mỉm cười: “Anh muốn gặp em.”

“Đừng quá lo lắng, gần đây em không ngủ được, cũng không muốn ăn cơm, thật ra vẫn do thể chất của em quá kém.” Lâm Ý xoa tay anh an ủi: “Đừng lo, tất cả mọi người đều huấn luyện như vậy, em cũng không ngoại lệ.”

“Bạn cùng phòng rất ồn ào sao?”

“…Vẫn được, chủ yếu em vốn bị mất ngủ nặng nên chỉ cần có một chút âm thanh thì em cũng không ngủ được.”

“Có phải em không ăn được cơm ở căng tin không?”

“Không phải không phải, ăn rất ngon, nhưng mà… chân đau, gót chân cũng đau, căn bản không đi nhanh được, mỗi lần đến căng tin đều không còn đồ ăn, hơn nữa còn phải xếp một hàng dài, xếp xong thì cũng quá muộn.”

Chu Gia Dã không nói gì thêm, cô đau chân nên đi rất chậm, anh cũng ở bên cạnh dạo bước cùng cô.

Lâm Ý phát hiện ra hôm nay anh rất im lặng, cô nhẹ nhàng lắc tay anh, cười nói với anh: “Không sao, tất cả mọi người đều huấn luyện quân sự như vậy, là do thể chất của em quá kém, chờ em huấn luyện xong rồi có khi sức khỏe sẽ trở nên tốt hơn.”

Anh vẫn không nói lời nào.

“Chu Gia Dã?”

Cô lại lắc tay anh lần nữa.

Anh hạ ánh mắt xuống, ừ nhẹ một tiếng.

Đến ngã tư trên đường đưa cô về, chỉ cần đi thẳng sẽ ra cổng trường, rẽ trái là đến kí túc xá của cô nhưng Chu Gia Dã chợt dừng bước.

Đèn đường kéo bóng anh vừa dài vừa mờ ảo, giống như một dòng sông lặng yên.

Lâm Ý vẫn còn nắm tay anh, đi được nửa bước mới phát hiện anh vẫn đứng yên tại chỗ, cô lại từ từ quay về trước mặt anh, hỏi anh sao vậy.

“Buổi tối đừng về kí túc xá.”

Giọng anh rất thấp.

Lâm Ý run lên một giây: “Vậy đi đâu?”

“Đến chỗ anh.”

Cô nhớ đến cuộc nói chuyện lần trước, mặt hơi nóng lên, cúi đầu nhìn cái bóng của mình: “…Để huấn luyện quân sự xong được không?”

“Trước đó anh chỉ đùa em mà thôi, anh không phải là không thể không làm, nếu như em không tin anh thì có thể khóa trái phòng ngủ, anh ngủ ghế sopha.” Anh thấp giọng nói, ngữ điệu bình thản, trên đỉnh đầu là ánh đèn mờ nhạt, yên lặng chiếu sáng con đường phía trước từng chút từng chút một.

“Em vốn dễ mất ngủ, bạn cùng phòng gọi điện sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em không phải sao?”

“…”

“Cũng đừng đến nhà ăn tranh đồ nữa, anh mua xong cơm sẽ đến đón em, em muốn ăn gì anh cũng có thể nấu cho em.”

“Lâm Ý, đến chỗ anh đi.”

Gió đêm hơi lạnh, bàn tay nắm lấy tay cô vừa lớn vừa dịu dàng. Người này ở trước mặt cô vừa dỗ vừa lừa gạt, anh có ngàn vạn cách dịu dàng với cô nhưng lần này giọng nói của anh không mang theo chút cảm xúc nào, thậm chí còn không phải thương lượng “Đến chỗ anh đi” mà là “Đến chỗ anh”.

Vỏ bọc bao phủ nơi sâu thẳm trong lòng biến mất để lộ vị trí mềm mại nhất.

Khi gió đêm thổi qua một lần nữa, mi mắt cô hơi động đậy: “Vậy để em về kí túc xá thu dọn chút…?”

“Được, anh ở dưới tầng chờ em.”

Đến dưới ký túc xá nữ, Chu Gia Dã vẫn chưa buông tay cô ra: “Chân đau thì đi chậm chút, anh chờ em.”

Lâm Ý gật gật đầu, lúc này anh mới thả tay cô ra, nhìn cô khập khiễng bước về phía ký túc xá.

Cô không mang theo nhiều đồ, chỉ gói gọn quần áo để thay. Trong nhà anh cái gì cũng có, đồ rửa mặt mới, dép lê mới đều đã được chuẩn bị.

Khi bước vào tiểu khu nhà anh, cả người cô vẫn rất đau nhức, mỗi một bước đều từ từ khập khiễng mà đi, Chu Gia Dã muốn ôm cô nhưng vừa đụng vào người thì cô đã kêu đau.

Cuối cùng Chu Gia Dã ngồi xuống trước mặt Lâm ý rồi nói: “Lên đi.”

Cô có hơi do dự, lúc ôm cổ anh còn hỏi: “Lát nữa lên tầng anh cõng em sẽ rất mệt đó.”

“Sẽ không.”

Anh nhẹ nhàng cõng cô lên tầng, sợ dùng quá sức sẽ khiến cô bị đau.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khó khăn lắm mới có thể cõng cô trên lưng, anh không nghe thấy cô kêu đau, lúc này mới bắt đầu đi về phía trước.

Đêm đã khuya, trong tiểu khu không có quá nhiều người ra ngoài, ánh trăng nhàn nhạt, đèn đường ấm áp, bóng anh chồng lên bóng cây. Lâm Ý nằm trên lưng anh, nhìn bóng cô và bóng anh hòa làm một. Một lúc lâu sau cô nhìn về phía nốt ruồi nhạt trên vành tai anh rồi thủ thỉ: “Chu Gia Dã, anh mệt thì có thể thả em xuống, thật ra em không có yếu ớt như vậy.”

Giọng anh rất thấp, trong giọng nói còn mang theo ý cười: “Yếu ớt chút cũng không có gì không tốt.”

“Tốt chỗ nào chứ?”

“Anh thích em yếu ớt.”

“…”

“Nhưng như vậy sẽ khiến anh gặp phiền phức.” Cô nằm trên lưng anh, ôm lấy cổ anh, nghiêm túc liệt kê: “Anh thấy đó, ngay cả chuyện cơ bản nhất là ăn cơm đi ngủ em cũng không làm được, thể chất lại kém, huấn luyện quân sự thôi cũng có thể khiến toàn thân em đau nhức, anh đã bận như vậy mà em còn tạo rắc rối cho anh. Có phải tối nay anh trốn học để đến gặp em không?”

“Anh không trốn học.”

“Ồ.”

“Anh xin giảng viên nghỉ.”

Lâm Ý hỏi anh: “Anh xin nghỉ thế nào?”

“Nói với giảng viên anh có việc.”

“Giảng viên không hỏi anh chuyện gì sao?”

“Ông ấy biết.”

Một lúc lâu sau Lâm Ý lại nói: “Em không tin, sao giảng viên có thể đồng ý với một lí do tùy tiện của anh được chứ?”

Anh không trả lời mà chỉ hỏi: “Tiêm có đau không?”

“…”

“Lâm Ý, nói chuyện.”

Cô không muốn khiến anh lo lắng: “Không đau.”

“Đồ ngốc.”

Cô vùi đầu vào vai anh, lúc lâu sau nhịn đau nhỏ giọng phản bác: “Em không ngốc.”

Anh không nói gì thêm, trong đêm tối chỉ có ánh trăng mờ ảo cùng ánh đèn đường, bóng anh cõng cô chập chờn xen lẫn với bóng cây, tiếng lá khô xào xạc trong cơn gió đêm. Ngay tại lúc này Lâm Ý có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim đập của thiếu niên, dịu dàng hơn tất cả những gì cô biết.

Lúc Lâm Ý tắm xong rồi đi ra ngoài, cô nhìn xuống nội y mình vừa giặt, có chút xấu hổ mang đi phơi.

Cô ló đầu ra nhìn Chu Gia Dã đang xoay lưng về phía mình, muốn nhân lúc anh không nhìn thấy để chạy ra ban công. Kết quả chân quá đau, sàn trong phòng tắm cũng rất trơn, cô sải bước vội vàng nên thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, cũng may nhanh chóng nắm được cánh cửa, chỉ là tiếng động quá lớn, chân cô đá vào cửa, Chu Gia Dã giật mình quay đầu nhìn.

Anh đến dìu cô: “Sao lại không cẩn thận như vậy, chân em đau, đi chậm một chút không được sao?”

Cô còn định ra ngoài phơi nội y nên muốn đẩy anh ra: “Anh… Anh ra ngoài trước đi.”

Anh liếc qua thấy quần áo trong chậu liền hiểu lý do, buồn cười nói: “Sợ anh thấy à?”

Anh nói trắng ra như vậy khiến cô rất xấu hổ, cô có thể cảm giác được mặt mình đang nóng bừng lên.

Nhưng đêm nay cảm xúc của anh không tốt, không có tâm trạng đùa giỡn cô như mọi khi, giọng cũng trầm xuống: “Em ngồi đi, anh đi phơi cho em.”

Cô vẫn thấy xấu hổ: “Em tự mình làm…”

Chu Gia Dã cúi đầu hôn cô, nụ hôn không sâu, chỉ đơn giản hôn nhẹ một cái nhưng lại khiến cô dịu dàng ngoan ngoãn trở lại, sau đó anh chỉ nói hai chữ: “Nghe lời.”

Đây là lần đầu tiên cô ở bên cạnh Chu Gia Dã vào đêm muộn như thế này. Căn nhà này anh đi thuê ở một khu tập thể cũ, đồ dùng trong nhà cũng không phải phong cách của anh nhưng chỉ cần vừa vào nhà là đã có thể cảm nhận được rõ hơi thở của Chu Gia Dã.

Anh có bệnh sạch sẽ, không rửa tay không thể ôm anh, không đánh răng không thể hôn anh, khi người ra mồ hôi anh cũng rất ít khi thích thân mật, căn phòng của anh lúc nào cũng chỉnh tề ngăn nắp, sạch sẽ giống như mùi hương nhẹ nhàng trên người anh vậy.

Anh phơi xong quần áo của cô rồi quay lại tìm máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho cô.

Ngón tay anh thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, là một đôi tay rất đẹp. Bình thường Lâm Ý chỉ nắm tay anh thôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc, mà lúc này anh đang ngồi bên cạnh cô, đôi tay đẹp mắt kia lúc thì chải tóc cho cô, lúc thì chạm vào cổ cô. Đến khi tiếng máy sấy dừng lại, cô nhìn Chu Gia Dã đang nghiêng người cất máy sấy, nhịn không được mà ôm lấy anh.

Anh hơi ngẩn người, sau đó muốn đẩy cô ra: “Anh đi tắm.”

Cô không buông.

Anh thở dài, không biết nói gì: “Không chê hôi sao?”

“Không có, người anh rất thơm.”

Chu Gia Dã bật cười, không dám dùng quá nhiều sức đẩy cô, anh đành phải giữ lấy cổ áo kéo cô ra: “Nói linh tinh cái gì vậy, trên người con trai làm gì có mùi gì thơm chứ.”

Trước khi đi anh đưa máy tính bảng cho cô tự chơi.

Sau khi anh tắm xong lại phải đối mặt với vấn đề tối nay ngủ như thế nào, dường như anh thật sự sợ cô không thoải mái, sau khi đưa cô vào phòng ngủ thì bắt đầu sắp xếp ghế sopha cho bản thân.

Dáng người Chu Gia Dã rất cao, cô nhìn chiếc ghế sopha chật hẹp kia, không tưởng tượng được anh có thể thoải mái ngủ trên đó như thế nào.

Thật ra anh rất bận.

Chuyên ngành của Chu Gia Dã nhiều việc, bình thường anh cũng hay đi theo giáo viên và các đàn anh đàn chị làm một số công việc chuyên ngành, hoạt động trong trường cũng có rất nhiều, rất nhiều chuyện đều cần sự tham gia của anh. Anh ít khi kể với cô về chuyện của mình nhưng cô biết anh rất bận. Lời từ chối tiếp đón tân sinh viên ngày đó của anh cũng không hoàn toàn là giả, anh thật sự rất bận, không có quá nhiều thời gian rảnh, chỉ là anh luôn nói cho cô biết lịch trình của anh vào ngày hôm sau nên cô biết lúc nào thì cô có thể tìm anh.

Nếu như nói thời trung học anh là người có vẻ bề ngoài và phong cách nổi bật thì bây giờ trong môi trường đại học đâu đâu cũng có người tài, gương mặt của anh cũng chỉ là một điểm cộng.

Anh của hiện tại đã không còn là thiếu niên nóng nảy thích bóng rổ năm mười sáu mười bảy tuổi nữa, bàn tay anh rộng rãi đáng tin cậy, lồng ngực anh cũng khiến người khác yên tâm. Thời trung học anh chỉ thích là sẽ đến gặp cô, nhưng thiếu niên ngày đó đã trưởng thành rất nhiều, trong sự phục hồi khi tìm lại được thứ mình từng đánh mất, anh đã học được cách làm thế nào để nhẫn nhịn và kiềm chế, cũng học được cách chăm sóc một người, anh có thể cõng cô trên lưng, mặc cho cô yếu ớt, cũng sẽ sợ cô không thoải mái mà nhường phòng ngủ cho cô, bản thân ra sopha ngủ.

Thật ra anh cũng rất mệt mỏi, cũng rất cần được nghỉ ngơi, anh không cần phải chăm sóc cho sự yếu ớt của cô.

Chu Gia Dã cảm nhận được Lâm Ý đang kéo áo mình, anh quay đầu lại hỏi cô sao vậy.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cô cúi đầu, có chút ngại ngùng không nói nên lời, Chu Gia Dã như hiểu cô đang nghĩ gì, anh xoa đầu cô: “Không sao, nhà anh nuôi con trai không chú ý nhiều, trước kia ở nhà trông tiệm còn trải chăn đệm nằm dưới đất đó.”



Cô lắc đầu.

Một lúc lâu sau, anh nắm chặt lấy bàn tay đang giữ áo mình, thấp giọng hỏi: “Thật sự không sao?”

Cô gật đầu.

Yên lặng một lúc, Chu Gia Dã vẫn lấy chăn đệm ra, tính ra phòng khách ngủ sopha.

Lúc anh xoay người muốn đi ra phòng khách, Lâm Ý lại lần nữa giữ chặt lấy tay anh, lần này cho dù ngại ngùng cô cũng muốn nói ra: “Không sao đâu, em có thể ngủ cùng với anh.”

Nói xong cô cầm lấy chăm đệm và gối anh đang ôm trong lòng, muốn cất chúng lại ngăn tủ.

Ngăn tủ cất đồ ở trên cùng, tay chân anh dài nên khi lấy xuống rất dễ dàng, cô miễn cưỡng lắm mới có thể với lên được, lúc nhét vào cũng rất khó khăn.

Nhưng cô cũng chỉ phí sức vài giây, Chu Gia Dã đi từ phía sau lại cất chăn đệm giúp cô, sau đó đóng tủ lại.

Theo tiếng cửa đóng, anh cúi người xuống không ngừng hôn cô. Lâm Ý vịn lấy vai anh, ngay cả đáp lại cũng không kịp, mỗi một nụ hôn anh đều hôn rất sâu, giống như muốn chiếm lấy hết không khí của cô, muốn lấp đầy cô bằng hơi thở của anh.

Rất lâu sau, mãi đến khi hơi thở cô trở nên rối loạn mới được thả ra, nhưng như vậy cũng chưa hết, Chu Gia Dã chỉ buông tha cô trong thời gian ngắn ngủi, anh ôm eo cô bế lên giường, sau đó lại nghiêng người hôn xuống.

Lần này anh không còn mạnh mẽ như trước, nhưng cho dù có trở nên dịu dàng thì anh cũng liều chết dây dưa, mỗi nụ hôn đều vừa sâu vừa quyến luyến.

Anh vẫn còn tỉnh táo, vẫn nhớ rõ toàn thân cô đau nhức, anh chống tay để không đè lên người cô, chỉ dịu dàng giữ lấy eo cô.

Đến khi hôn đủ rồi anh mới nghiêng người vùi vào hõm cổ Lâm Ý, giọng nói khàn khàn, ngữ điệu buồn bực lại khổ sở: “Anh không muốn bị em ghét.”

Lâm Ý run lên một cái, cô hiểu, tâm bệnh của anh vẫn còn ở lại mùa hè năm đó, anh cẩn thận kiềm chế, lúc nào suy nghĩ cho đối phương, tất cả như bị ép buộc ở lại trong mùa hè năm ấy nên anh mới vô cùng để ý.

Cô đưa tay ôm lấy cổ anh: “Sao em lại ghét anh được?”

Ngón tay cô luồn qua tóc anh, tóc anh rất mềm, giống như rõ ràng cả người anh đều là gai nhọn nhưng trái tim lại mềm mại hơn bất kì ai khác.

Cô ôm lấy mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh cười nói: “Em chỉ thích anh.”

Buổi tối khi ngủ mỗi người nằm một bên, ở giữa có ngăn cách, không ai quấy rầy ai. Anh còn lo lắng đến cảm nhận của cô hơn những gì cô tưởng tượng.

Cô huấn luyện quân sự cả một ngày nên đã sớm mệt mỏi từ lâu, cộng với việc gần đây không được nghỉ ngơi tốt, khó có được ngày không có âm thanh gọi điện thoại của bạn cùng phòng, không gian lại yên tĩnh, cơn buồn ngủ đã bị kìm nén mấy ngày nay nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Chu Gia Dã gọi cô dậy, cơn buồn ngủ tích lũy nhiều ngày khiến cô không dậy ngay được. Chu Gia Dã gọi mấy lần cô mới thức giấc, nhưng vừa dậy đã nằm xuống ngủ tiếp.

Từ nhỏ Chu Gia Dã đã là một đứa trẻ ồn ào, anh có rất nhiều cách để đối phó với những đứa nhóc như mình. Lần thứ n khi Lâm Ý gục đầu ngủ tiếp, Chu Gia Dã ác ý nói nhỏ bên tai cô: “Lâm Ý, hôm nay thi đại học, còn mười phút nữa là bắt đầu thi, sao em vẫn còn đang ngủ vậy?”

Lâm Ý lập tức bừng tỉnh, cô bật dậy, đầu va vào cằm Chu Gia Dã, cô không để ý đến cơn đau, hốt hoảng mơ màng đi tìm quần áo để thay.

Chu Gia Dã ở bên cạnh nhàn nhã đưa quân phục cho cô: “Mau mặc đi, bây giờ đưa em đến phòng thi vẫn kịp.”

Lâm Ý nhìn bộ quân phục trong tay mình.

Lại ngẩng đầu nhìn Chu Gia Dã đứng trước mặt.

“…?”

Anh cong môi cười, hơi nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ gợi đòn, không sợ cô tính sổ chút nào.

Lâm Ý kịp phản ứng lại, cô tức giận lao đến đánh anh: “Sao anh có thể dọa em như vậy chứ, bây giờ em năm nhất rồi, em không cần thi nữa.”

Chu Gia Dã cũng rất vui, anh không ngừng cười, hôn nhẹ lên môi cô một cái, lần này là giọng điệu dỗ dành bạn gái: “Tự thay quần áo đi, lát nữa anh đưa em đến sân tập.”

Anh chỉ chạm nhẹ vào môi cô, Lâm Ý muốn hôn lại thì bị anh ngăn cản, giọng nói bình thản của anh rất gợi đòn: “Đi đánh răng.”

“…”

Sau khi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo xong, chuyện đầu tiên Lâm Ý làm là đi tìm Chu Gia Dã. Cô kéo cổ anh xuống rồi hôn, anh cũng không đáp lại, cứ như vậy bị động để cô hôn. Cô hôn đến mức hơi ngượng ngùng, lúc này Chu Gia Dã mới cười khẽ một tiếng, đảo khách thành chủ.

Trước khi ra cửa cô bị anh kéo lại bôi một lớp kem chống nắng thật dày.

Anh nhíu mày nhìn làn da của cô, ánh mắt có chút hung dữ: “Không phải trước khi huấn luyện quân sự anh đã đưa kem chống nắng cho em rồi sao, em không bôi à?”

“…Có.”

Anh không nói gì, kéo tay cô tiếp tục bôi kem chống nắng.

Lúc anh không nói lời nào khiến người khác rất hoảng.

Cô nhỏ giọng nói: “Có phải anh chê em đen rồi khiến anh mất mặt không?”

“Đây là vấn đề em đen đi hay không sao?” Giọng Chu Gia Dã rất lạnh lùng: “Phơi thêm mấy hôm nữa, anh thấy không chỉ rát da thôi đâu, đến lúc đó ngay cả xương em cũng nhức đấy.”

Thoa xong anh bỏ kem chống nắng vào cặp, nhét thêm bình nước vào trong đó rồi đeo lên cho cô, tiếp tục dặn dò như dặn đứa nhỏ: “Lúc nghỉ bôi kem chống nắng thêm lần nữa, tay và cổ đều phải bôi.”

“Ồ.”

“Ồ cái gì mà ồ, em còn ý kiến nữa à?”

“Sao anh lại hung dữ thế?”

“Bây giờ lại chê anh dữ sao, anh sợ mấy hôm nữa em đau rồi sẽ tìm anh mà khóc.”

“Em khóc thì sao, em khóc với bạn trai em, có vấn đề gì à?”

“…”

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô mấy giây. Không thể không nói, cô biết rõ anh thích nghe lời nào nhất, một câu bạn trai đã đánh bại anh.

Chu Gia Dã vừa tức vừa không biết nói gì, anh nhìn cô một lúc lâu, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô: “Giữa trưa chờ ngoài sân tập, bạn trai em đón em về ăn cơm.”

“Anh nấu cho em ăn sao? Vậy em muốn ăn sườn xào chua ngọt.”

Chu Gia Dã bị chọc tức đến bật cười, anh chọc lên trán cô một cái: “Chiều em quá rồi mà, lại còn sườn xào chua ngọt, sáng nay anh không phải lên lớp sao?”

Lâm Ý vui vẻ ôm eo anh: “Chu Gia Dã, anh là tốt nhất.”

Anh nhẹ nhàng xoa mặt cô: “Biết anh tốt thì tốt với anh chút, đừng có để anh lo lắng.”