Nửa tháng huấn luyện quân sự rất mệt mỏi, thời tiết nóng nực, cơ thể phải chịu sự tra tấn, tất cả đều là chuyện Lâm Ý không thích nhưng vừa nghĩ đến sau khi kết thúc huấn luyện là có thể thấy Chu Gia Dã thì cô lại cảm thấy không còn đau đớn nữa.
Nhận được lệnh giải tán, Lâm Ý ra ngoài sân tập tìm Chu Gia Dã. Thỉnh thoảng tiểu đội của cô thao tác lệch với mọi người nên bị huấn luyện viên phạt làm lại mấy lần mới có thể đi, lúc nào cũng là đội cuối cùng ra ngoài.
Khi cô ra đến nơi Chu Gia Dã đã chờ ở bên ngoài rất lâu. Ngoài sân tập vẫn có rất nhiều người, vì kiệt sức nên ngay cả đi lấy cơm cũng không muốn.
Bị giữ lại huấn luyện thêm mấy lần càng khiến họ mệt mỏi hơn.
Chu Gia Dã đã chờ ở ngoài rất lâu, thấy cô vừa ra đến nơi đã đi lên đỡ lấy cô, anh lấy đồ ăn vặt trong túi ra đưa cho cô: “Em ăn trước một chút đi.”
Lúc này Lâm Ý cảm thấy vô cùng may mắn vì có Chu Gia Dã.
Cô vừa mệt vừa đói, đói đến mức không còn chút sức nào, nhìn thấy đồ ăn thì vô cùng cảm động: “Chu Gia Dã, có anh thật tốt.”
Anh nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, đưa tay lên muốn xoa đầu cô nhưng cô lại tránh tay anh: “Không được, trên đầu toàn là mồ hôi.”
Thật giống một chú mèo ngoan ngoãn, dịu dàng, nghe lời, có lúc sẽ giương nanh múa vuốt, lại còn hay nóng giận và có bệnh sạch sẽ.
Nhưng lại rất ỷ lại anh, trong mắt cô đều là anh.
Cô ăn xong lại lấy bình nước Chu Gia Dã chuẩn bị cho mình lúc sáng ở trong cặp ra, ăn uống đủ rồi mới thấy sức lực khôi phục, cô ôm lấy cánh tay anh phàn nàn: “Chu Gia Dã, huấn luyện quân sự mệt quá đi mất.”
Cả người cô đều là mồ hôi, anh để cô dựa vào người mình, véo nhẹ mặt cô nói: “Còn hai ngày nữa là kết thúc, kiên trì thêm chút.”
Cô ngoan ngoãn trả lời: “Được.”
“Hai ngày cuối sẽ không nghiêm khắc như lúc mới đầu huấn luyện, không phải sáng nay em có một nửa thời gian để sắp xếp lại đội hình và biểu diễn sao?”
“Nhưng tụi em đi lệch, còn bị huấn luyện viên mắng nữa, vừa rồi bị giữ lại tập thêm rất nhiều lần mới được giải tán.”
“Có phải rất mệt không?”
“Ừm.”
“Có muốn anh cõng không?”
Cô hơi chần chừ, nhìn xung quanh rồi nói: “Không muốn.”
Chu Gia Dã cười khẽ một tiếng.
Sau khi ra khỏi trường, trên đường về nhà Chu Gia Dã, anh ngồi xuống trước mặt cô. Chỗ này ít người, cô vui vẻ ôm cổ anh trèo lên.
Chu Gia Dã cười cô: “Nhiều người thì xấu hổ sao?”
“Có một chút, dù sao có nhiều người thì họ sẽ nhìn về phía anh.”
“Không phải là em hận không thể khắc tên em lên người anh đấy chứ?”
“Không khắc cũng được.”
“Không sợ anh bị người khác nhớ thương nữa sao?”
“Không sao, dù sao trong mắt anh cũng chỉ có em.”
Yên lặng vài giây, Chu Gia Dã không nhịn được mà cười thành tiếng.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Ý đang nằm trên lưng mình, cười nói: “Lời này mà em cũng nói ra được?”
“Làm sao, em nói không đúng à?”
Lời lẽ cô hùng hồn, trong giọng nói còn mang theo sự đắc chí, nằm nhoài trên lưng anh vụng trộm cười.
“Đúng, Ý Ý bảo bối nhà anh nói gì cũng đúng.” Giọng anh vừa mang theo ý cười vừa mang theo sự dỗ dành, ngữ điệu vô cùng quyến rũ.
Mấy ngày cuối huấn luyện quân sự đúng là không khó khăn như khi mới bắt đầu, cường độ huấn luyện kém xa những ngày đầu khổ cực. Hơn nữa khi đã tiếp xúc lâu, các huấn luyện viên cũng sẽ vui đùa với mọi người trong thời gian nghỉ ngơi.
Vì kết thúc sẽ có nghi thức duyệt binh nên hai ngày hôm nay phần lớn thời gian mọi người đều dành để diễn tập xếp đội hình, không cần phải đứng tư thế quân đội trong một tiếng đồng hồ như những ngày đầu, không khí cũng thoải mái hơn nhiều.
Nhóm Lâm Ý bốc thăm, kết quả bốc được vị trí đầu tiên. Mặc dù không phải một mình Lâm Ý đơn độc trình diễn nhưng cô vẫn rất căng thẳng khi phải đối mặt với ánh mắt của mọi người, cô sợ đến lúc đó bản thân không kiểm soát được chân tay, căng thẳng đến mức ngay cả khẩu lệnh cũng không nghe được.
Một ngày trước nghi thức duyệt binh, Lâm Ý lo lắng đến mất ngủ. Hôm đó Chu Gia Dã cũng bận đến đêm khuya, anh đã nói với cô từ trước rằng buổi tối anh khá bận, hỏi cô muốn về nhà trước hay chờ anh cùng về.
Tập quân sự được nửa tháng, cơ thể cô cũng không còn đau nhức chết đi sống lại như lúc đầu, chỉ có sự mệt mỏi sau một ngày hoạt động kéo dài nên cô muốn chờ anh cùng về. Dù cô hơi sợ tối nhưng cô vẫn thích cảm giác cùng về nhà với Chu Gia Dã hơn.
Khi tập quân sự cô thường không mang điện thoại, hai người cũng đã hẹn nhau từ trước, cô tập xong sẽ đến quán trà sữa cạnh đường dành cho người đi bộ trong trường chờ anh.
Lúc đó đã khá muộn, giờ tự học buổi tối đã kết thúc từ lâu, đường dành riêng cho người đi bộ kín người, có rất nhiều tân sinh viên mặc quân phục như cô, cũng có rất nhiều đàn anh đàn chị đi cùng với nhau.
Quán trà sữa kia làm ăn khá tốt, tầng trên đã kín người, nghe tiếng giống một tổ nhỏ đang thảo luận làm việc, quan hệ của họ hình như rất tốt, vừa uống trà sữa vừa chơi trò chơi, nói là nhóm nhỏ làm việc nhưng lại càng giống mấy người bạn tốt tụ tập lại nói chuyện với nhau hơn.
Cô gọi hai cốc trà sữa, lên tầng hai tìm bàn trống chờ Chu Gia Dã.
Lúc cô đi lên cầu thang, những người đang ngồi thảo luận với nhau cũng chú ý đến cô, tiếng cười nói dừng lại trong một giây. Từ nhỏ Lâm Ý đã cực kì mẫn cảm với ánh mắt của người khác, mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng cô vẫn tinh ý phát hiện ra. Cô ngồi xuống bàn bên cạnh chờ Chu Gia Dã. Bàn bên cạnh cũng không để ý đến cô, tiếp tục toe toét cười đùa.
Nghe họ nói chuyện thì có lẽ đều là sinh viên học năm ba, họ đang thảo luận cách tuyển tân sinh viên sau khi kì quân sự kết thúc.
Bọn họ còn nhắc đến tên Chu Gia Dã, nói rằng có khả năng khi báo danh sẽ rất đông người.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Nhưng nghe nói sau năm nhất cậu ấy không còn tham gia hoạt động của câu lạc bộ nữa. Hồi cuối năm nhất khi chuẩn bị bắt đầu nhiệm kì mới cậu ấy đã rút lui khỏi tất cả câu lạc bộ, người không còn ở câu lạc bộ nữa, những sinh viên mới kia còn đến sao?”
“Chu Gia Dã cũng rời khỏi đội bóng rổ sao, tôi không thấy cậu ấy ở sân bóng rổ nữa, trước đó đi còn thỉnh thoảng gặp mặt. Không phải cậu ấy rất thích chơi bóng rổ sao?”
“Rời rồi, bạn cùng phòng của tôi từng nói chuyện với cậu ấy, cũng có hỏi qua chuyện này. Cậu ta nói Chu Gia Dã rất bận, không có thời gian để chơi bóng nên mới rời đội.”
“Chuyên ngành của họ bận vậy sao? Bạn trai tôi học chuyên ngành của họ, ngày nào tôi cũng thấy anh ấy rảnh rỗi không làm gì.”
“Bạn trai cậu ngày nào cũng ở kí túc xá chơi game, sao có thể giống với Chu Gia Dã được, người ta thuộc top 3 của khoa, cuộc thi nào cũng tham gia, giảng viên khoa bên cạnh vô cùng thích cậu ấy, thấy người là khen, luôn muốn bên này cho họ mượn người nữa.”
“Hơn nữa tự tuyên truyền cũng rất bận, rất nhiều người vì Chu Gia Dã mà đến trường chúng ta đăng kí. Thật ra tôi cảm thấy điều kiện cơ sở vật chất tự tuyên truyền hơi kém, cậu nghĩ mà xem, cậu ấy chỉ tiện tay chia sẻ vlog cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình thôi cũng đã hot, hoàn toàn có thể đi con đường minh tinh, tôi cảm thấy cậu ấy còn hơn rất nhiều nghệ sĩ nam mới ra mắt bây giờ.”
“Haiz, cậu đừng nói nữa, thật ra tôi có nghe qua chuyện này, hình như có công ty giải trí để ý đến Chu Gia Dã, còn từng tiếp cận cậu ấy nữa.”
“Sau đó thì sao?”
“Còn có thể sao nữa, có lẽ là không đồng ý rồi, nếu không thì sao cậu còn có thể gặp người ta ở trong trường học được chứ?”
Không biết đã đợi bao lâu, Lâm Ý đã uống được nửa cốc trà sữa, cô cũng hơi buồn ngủ, huấn luyện quân sự cả ngày vốn dĩ đã rất mệt, cô một mình ngồi đó gật gù ngủ thiếp đi.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, sau đó lại có chút ồn ào hưng phấn, cô cũng không chú ý đến chuyện này.
Quán trà sữa khá nhỏ, cầu thang cũng chật hẹp.
Đến khi Chu Gia Dã đứng bên cạnh cô, cô mơ màng nhìn anh rồi chớp mắt một cái, Chu Gia Dã bật cười: “Sao vậy, không nhận ra bạn trai mình sao?”
Cô vô cùng buồn ngủ, nghiêng người dựa vào người anh phàn nàn: “Chu Gia Dã, em buồn ngủ.”
Cô yên tĩnh phàn nàn giống như đang nũng nịu khiến người khác mềm lòng.
Chu Gia Dã xoa khuôn mặt mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé?”
“Ừm.”
“Lần sau đừng chờ anh nữa.”
“Không được.”
Anh không nhịn được mà cười khẽ: “Không phải đợi rồi sẽ buồn ngủ sao?”
“Vậy cũng muốn chờ anh.”
Khuôn mặt cô rất mềm mại, giống như giọng điệu, sự ỷ lại và trái tim tinh tế cẩn thận mà quấn quýt của cô vậy, tất cả mọi thứ đều khiến anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Chu Gia Dã cầm cốc trà sữa trước mặt cô, dắt cô đứng lên, giọng anh rất nhẹ: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Từ lúc Chu Gia Dã xuất hiện, ánh mắt của mọi người trong quán trà sữa đều như có như không mà nhìn anh. Anh đứng dưới bậc thang nắm tay Lâm Ý, cầu thang vừa nhỏ vừa dốc, cô lại vì huấn luyện quân sự mà hai chân đau nhức, anh sợ cô ngã nên đi được một bước lại cẩn thận quay lại nhìn cô.
Những ánh mắt kia liên tục nhìn theo anh, nhưng trong đôi mắt chứa đầy ánh nắng kia lúc này chỉ có cô.
Vậy nên cô hiếm khi nhạy cảm và nghi ngờ, mặc dù cách anh bày tỏ tình cảm không trực tiếp nhưng hành động lại vô cùng rõ ràng.
Đêm hôm đó cô căng thẳng đến mức không thể ngủ được, vốn đã phân chia mỗi người ngủ một bên nhưng trước khi đi ngủ cô lại ôm Chu Gia Dã lẩm bẩm thật căng thẳng làm sao bây giờ, lúc đầu Chu Gia Dã còn dỗ dành, sau đó vì quá phiền nên anh bóp mũi cô uy hiếp: “Nói tiếp thì em tự ngủ.”
Cô lập tức ngậm miệng, không rên tiếng nào nhưng hai tay lại ôm chặt lấy anh như bạch tuộc, bấu víu lấy anh mà ngủ.
Huấn luyện quân sự thật sự quá mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng ôm của anh, ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong ngực Chu Gia Dã. Mấy hôm nay cô đã tạo được đồng hồ sinh học cho bản thân, đến giờ là tỉnh. Vì tối hôm qua ngủ ngon nên sáng hôm nay còn dậy sớm hơn mất phút, lúc này Chu Gia Dã vẫn còn chưa tỉnh.
Cô nhìn tư thế ôm Chu Gia Dã như đang bảo vệ đồ ăn của mình.
Rồi lại nhìn hai mắt nhắm chặt của anh.
Cô đưa tay, thận trọng luồn vào vạt áo anh.
Mới đụng đến eo Chu Gia Dã thì anh đã đột ngột mở mắt ra.
Ánh mắt anh ngưng lại, cô bị bắt ngay tại trận.
Cô ngượng ngùng rút tay về: “…Sao anh dễ tỉnh vậy?”
Vẻ mặt anh bình thản: “Anh đã dậy từ sớm rồi.”
“Sao anh lại giả vờ ngủ chứ?”
“Nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn để em ngủ thêm một lúc nữa.” Anh nhìn cô, ngữ điệu bình thản không giống chất vấn: “Ngược lại là em đó, dậy rồi làm gì vậy?”
“…”
Cô không nói lời nào, anh nắm chặt tay cô đưa vào trong áo mình, thấp giọng nói: “Muốn sờ sao, tiếp tục sờ đi.”
Cô chỉ dám vụng trộm làm, quang minh chính đại thế này khiến cô cảm thấy xấu hổ. Chu Gia Dã cũng cảm nhận được cô muốn rút tay về, anh nhướng mày: “Sao, không dám à?”
Sau mấy giây giằng co giữa lí trí và xúc động nhất thời.
Lâm Ý nhanh chóng luồn tay vào bụng anh sờ soạng mấy lần, sau đó xoay người xuống giường, vội vàng chạy vào phòng tắm để rửa mặt. Nhìn vào gương cô mới phát hiện hai tai mình đỏ bừng.
Nhưng cô không ngờ Chu Gia Dã sáng sớm nay mới bị mình ôm rồi sờ trộm lại xuất hiện trong buổi duyệt binh. Khi cô đang căng thẳng đợi đến nghi thức duyệt binh thì nghe được bên phía cửa ra vào sân tập có tiếng ồn ào nho nhỏ, mặc dù đã kiềm chế nhưng vẫn khó có thể kìm được sự phấn khích.
Hôm nay có thể xem là nghi thức bế mạc, các giáo quan cũng đã tương đối quen thuộc sau khi tiếp xúc chung với mọi người, bầu không khí không nghiêm khắc như lúc mới bắt đầu huấn luyện quân sự. Lúc này cũng sắp bắt đầu nghi thức, các đội đang đứng đợi lên sân khấu, ngay cả huấn luyện viên cũng cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghe được tiếng động bên kia, mấy người bên cạnh Lâm Ý cũng nhìn sang, vị trí của cô gần sát bên trong, bị rất nhiều người ngăn cản tầm mắt, nhìn không dược phía xa đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng huấn luyện viên vừa nhìn lướt qua bên kia một chút đã hiểu: “Khoa của họ đều là nữ, thấy trai đẹp thì phấn khích hơn cũng là chuyện dễ hiểu.”
“Có trai đẹp sao?” Người sau lưng hình như bị cô che nên không thấy được, người đó nhỏ giọng hỏi bạn học bên cạnh. Người kia trả lời cô ấy: “Có, vô cùng đẹp trai, còn đẹp hơn cả minh tinh nữa, không biết là đàn anh khoa nào.”
“Đến đây làm gì vậy?”
“Chắc là chụp ảnh tuyên truyền, tớ thấy bên cạnh anh ấy có người cầm máy ảnh, trường học chắc chắn muốn tuyên truyền kiểu hoạt động như thế này.”
Mấy phút sau, Lâm Ý đã được gặp anh đẹp trai sáng nay mới bị mình sờ qua.
Ánh mặt trời chói lóa chiếu sáng từ những đám mây trên cao cho đến những tòa nhà cao tầng, nơi ánh nắng chiếu qua đều xua tan sương mù, ngay cả đường chân trời cũng được nhuộm vàng rực rỡ, mặt trời từ từ lên cao, vạn vật đều trở nên sinh động.
Khi Chu Gia Dã đi ngang qua đội của Lâm Ý, sự lo lắng trong lòng cô như tan thành mây khói, chỉ còn lại nhịp tim không ngừng tăng tốc.
Cảnh này cũng giống như hồi đại hội thể dục thể thao lớp mười rất lâu trước đây, anh là người đứng đầu lớp, cầm bảng lớp đi đầu tiên, anh chỉ đi ngang qua thôi cũng tạo nên bao ồn ào náo nhiệt.
Ngày đó mặt trời cũng rực rỡ như thế này, ánh nắng chiếu lên người anh, khi đó chỉ có một bình kẹo anh mua cho cô là thuộc về cô, ngoài ra cô cũng chỉ có thể nhìn anh bước qua như vậy.
Nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống, anh thay đổi rất nhiều, hoặc có thể nói là anh trưởng thành hơn rất nhiều. Anh vẫn tự tin tỏa sáng như cũ nhưng sự kiêu ngạo ngông nghênh của tuổi niên thiếu đã chuyển thành sự trầm ổn, mỗi nụ cười và ánh mắt bây giờ của anh sẽ không còn tùy tiện huênh hoang như trước.
Mặt trời lặn ở đường chân trời, ngưng tụ toàn bộ ánh sáng và biến nó thành hoàng hôn, từ đó về sau nó cũng chỉ mọc ở đường chân trời.
Đến trưa nghi thức bế mạc kết thúc, cũng có nghĩa kì huấn luyện quân sự đã kết thúc.
Bốn phía đều là người chào mừng tân sinh viên đại học năm nhất được giải phóng. Lẫn trong đoàn huấn luyện viên quân sự mặc đồ rằn ri cùng các đàn anh đàn chị vô cùng nổi bật là Lâm Ý đang chạy chậm đến dưới sân khấu.
Nhưng bên cạnh anh có người, chắc là người cùng làm việc với anh, hai người rất nghiêm túc thảo luận gì đó với nhau. Cô không muốn qua đó quấy rầy nên ngồi xuống bậc thang gần khán đài, được một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn Chu Gia Dã ở bên kia, thấy anh chưa làm xong việc, lại nhìn đến dây buộc tóc anh đeo trên cổ tay.
Cô chờ rất lâu, chờ đến mức tân sinh viên mặc quân phục như cô gần như đã ra về hết họ mới thảo luận xong. Thấy cuộc trò chuyện đã kêt thúc nên Lâm Ý mới dám đi qua tìm anh.
Cô vừa lại gần anh đã phát hiện ra, anh quay đầu thấy cô, ánh sáng lọt vào đôi mắt hổ phách kia vốn đang nhạt nhẽo bỗng nhiên tràn đầy ánh nắng, đuôi mắt anh hơi cong lên.
Người bên cạnh vẫn chưa rời đi hỏi: “Đây là bạn gái cậu sao?”
“Ừ.”
Anh chỉ trả lời một chữ nhưng có thể nghe được ý cười trong giọng nói của anh, khóe miệng anh cũng cong lên, ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng.
“Chẳng trách cậu lại đồng ý với Trần Chứng hôm nay đến giúp.” Bạn anh cười anh, thu dọn xong đồ đạc của mình thì nói: “Vậy tôi đi trước, đến lúc đó nhớ đọc tin nhắn trong nhóm.”
Sau khi bạn anh rời đi chỉ còn anh và cô đứng nhìn nhau.
Người trong sân đã rời đi hết, huấn luyện quân sự kết thúc, mọi người đã hoàn toàn được giải phóng, tân sinh viên đã sớm chạy đi, những đàn anh đàn chị khác cũng đang lục tục dọn đồ đi về.
Chu Gia Dã nắm tay cô: “Huấn luyện quân sự xong được nghỉ ba ngày rưỡi, buổi chiều em muốn làm gì?”
Cô không lên tiếng.
“Trường học cũng chưa thăm quan kĩ, xung quanh cũng có rất nhiều chỗ chơi, anh đi với em nhé?”
Anh đưa ra đề xuất giúp cô, thấy cô không trả lời còn nghĩ rằng cô không có hứng thú: “Hay là em có muốn làm chuyện khác không?”
Cô lao vào lòng anh, đưa tay ôm chặt lấy anh.
“Lâm Ý…”
Cả người cô đều là mồ hôi nhưng vẫn ôm chặt anh không buông. Anh có bệnh sạch sẽ, chần chừ một giây, cuối cùng cũng hết cách, đưa tay ôm lấy cô: “Bây giờ không ngại, không sợ bị người khác nhìn thấy nữa rồi?”
Anh bóp nhẹ eo cô: “Nói một câu.”
“Muốn về nhà sờ cơ bụng, sáng em chưa sờ được.”
Chu Gia Dã cười nhạo: “Ngày nào em muốn sờ cũng được, khó khăn lắm mới được nghỉ mấy ngày, em không muốn ra ngoài chơi sao?”
“Không muốn, em rất nhớ anh.”
Một lát sau anh bật cười: “Sờ rồi phải chịu trách nhiệm với anh đấy.”
“Chỉ sờ cơ bụng thôi mà cũng muốn em chịu trách nhiệm?”
“Em cho rằng anh là người có thể tùy tiện sờ sao?”
“Em cũng không thể tùy tiện sờ sao?” Lâm Ý từ trong ngực anh ngẩng đầu lên nhìn.
“Em?” Anh giữ mặt của cô, bình thản nói: “Em có gì đặc biệt?”
“Đương nhiên em đặc biệt, anh thích em nhất.”
Chu Gia Dã nghe vậy thì không nhịn được nữa mà bật cười, ánh nắng chiếu lên vai anh, khó khăn lắm anh mới dừng cười được, cằm anh tì lên vai cô, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng lòng của anh, chỉ có cô mới có thể nghe thấy: “Em biết là tốt.”
Anh bày tỏ không rõ ràng, nhưng tâm ý của anh cô đều thấy được hết.
Em biết là tốt.
Biết tất cả, là tốt rồi.