Tháng năm, Chu Gia Dã vào đoàn quay phim.
Địa điểm quay phim lần này không phải ở nơi rừng hoang núi thẳm gì cả, vì cảnh quay được thực hiện ở khuôn viên trường và thành phố hiện đại nên ngoài thời gian ở phim trường thì hầu hết đều quay tại các trường đại học lớn.
Thậm chí một số cảnh còn được quyết định quay tại trường đại học của Lâm Ý, đến khi ấy Chu Gia Dã sẽ có mặt ở Đế Đô, nhưng đó cũng là chuyện về sau.
Khoảng thời gian này tin nhắn riêng trên WeChat của cô rất nhiều, mỗi lần đăng nhập sẽ có một loạt tin nhắn chưa đọc, đa số đều là tin nhắn liên quan đến Chu Gia Dã.
Chu Gia Dã chia sẻ bài đăng Weibo của cô, anh đáp rằng: [Về sau, sẽ nằm trong lòng bàn tay em], cuối cùng mọi người đã tìm được nữ chính trong tin đồn xôn xao dạo trước.
Hiện tại, mặc dù cư dân mạng không biết họ tên và diện mạo của cô nhưng tất cả đều biết người nhà đặc biệt mà Chu Gia Dã nhắc đến trong buổi lễ trao giải là ai.
Cô lấy bút danh rất đơn giản, mới đầu khi Chu Gia Dã dạy cô cách đăng ký, anh điền một cái tên để minh hoạ quy trình cho cô xem. Tên anh tiện tay điền là tên thật của cô, cách nhập liên kết tự động thời đó không gõ chính xác tên của cô nên nhập ra thành “Lâm Nhất”*. Vậy nên sau này khi cô đăng ký, ôm theo suy nghĩ hơi mơ mộng hão huyền rằng sẽ có chút liên quan với anh, tiếp tục dùng cái tên anh tiện tay nhập vào, chỉ đổi chữ “Lâm” thành chữ khác đồng âm, mấy năm nay bạn bè cô quen khi viết tiểu thuyết trên mạng đều gọi cô là “Nhất Nhất”.
*Lâm Nhất (林一) và Lâm Ý (林薏) có phiên âm đọc gần giống nhau, cùng cách gõ bính âm là “Lin Yi”.
Trên mạng cô chỉ có biệt danh này nên khi nói đến đối tượng yêu đương của Chu Gia Dã, mọi người cũng gọi bằng cái tên này của cô chứ không phải tên thật.
Chu Gia Dã có nỗi lo của anh, cô cũng nghĩ đây là giải pháp tốt nhất hiện giờ. Cô là kiểu người chậm chạp, tới nay cô vẫn cảm thấy chưa thích nghi với môi trường mạng mới mẻ với tốc độ nhanh chóng này. Dù hiện tại dư luận có chuyển biến tốt điệp, lời chúc phúc rất nhiều, lời hâm mộ cũng không kém, nhưng trong thời đại Internet phát triển nhanh chóng, sẽ không bao giờ thiếu những người cực đoan và người miệng lưỡi sắc bén, có người tán thành thì chắc chắn sẽ có người không thích.
Diện mạo của cô, kinh nghiệm của cô, quá khứ của cô, tất cả những người quen biết và xa lạ với cô đều sẽ bình luận một hồi trong thời đại Internet mà người người có thể lên tiếng, gõ bừa một câu là đã cho ra lời bàn luận, thiện ý hay ác ý, cố ý hay vô tình thì chỉ có mỗi bản thân người bị bàn luận chịu đựng.
Vậy nên cho đến ngày hôm nay và cả tương lai sau này, có lẽ là trong thời gian rất dài, nữ chính của Chu Gia Dã tốt nhất chỉ nên công khai với cái tên Nhất Nhất.
Lúc nói chuyện phiếm, chị Đàm Dao cũng từng ám chỉ rằng cô không nên lộ diện trước công chúng, chỉ cần đặt tình cảm của bọn lên mặt bàn là đủ rồi. Trong giới giải trí có rất nhiều ví dụ về chuyện yêu người ngoài ngành, họ đều chọn giữ kín thông tin cá nhân, như vậy sống sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, trừ phi cô cũng có suy nghĩ bước vào giới này.
Nhưng cô không có, cô chỉ cần Chu Gia Dã.
Có điều, cô không thể hoàn toàn khiến mình tàng hình hay mơ hồ được, dù gì cô cũng phải ra ngoài, cô muốn được ở cùng Chu Gia Dã nên ít nhiều gì vẫn có hình ảnh của cô trên mạng. Nhưng phạm vi bị động phơi bày còn nhỏ bé hơn so với việc chủ động bước ra ánh sáng, một vài người hâm mộ vô tình gặp được rồi đăng lên tài khoản của mình, sức ảnh hưởng cũng không lớn đến mức khoa trương, dưới tình huống như vậy, những người họ gặp cũng rất thân thiện.
Người hâm mộ của anh rất tốt, có lẽ là vì sức hấp dẫn lẫn nhau giữa người với người, hầu hết những người thích anh cũng giống như anh, thú vị mà lại dễ nói chuyện. Có những bạn tình cờ gặp được anh, lấy hết can đảm để đến chào anh. Khi hỏi đến người bên cạnh, họ vui vẻ mà ngại ngùng hỏi đây có phải là Nhất Nhất không.
Anh cúi đầu ký tên cho các bạn ấy, nghe vậy thì cười: “Ngoài cô ấy ra tôi còn có thể có ai khác sao?”
Họ mừng rỡ nhận lấy chữ ký, thậm chí còn khen cô: “Nhất Nhất rất xinh!”
Sau khi các bạn fan rời đi, Chu Gia Dã véo mặt Lâm Ý, nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng của cô, anh còn đổ thêm dầu vào lửa: “Đã nghe thấy chưa, các bạn ấy khen em rất xinh đấy.”
Ngay tức khắc, cô càng thẹn thùng hơn, nhân lúc không ai nhìn thấy, cô lén véo cánh tay anh, kết quả chọc cho anh càng vui vẻ hơn.
Tình hình hiện tại là như vậy, sự thân thiện và lời chúc phúc vẫn chiếm phần số, trong tin nhắn riêng của cô cũng có những người tỏ ý thích cô và Chu Gia Dã. Lâm Ý cũng sẽ nhận được tin nhắn riêng, nói với cô rằng người nọ từng thầm mến một người đã lâu, chỉ tiếc là tình yêu thầm ấy không có kết quả nên đối phương cực kỳ hâm mộ sự may mắn của cô.
Cô không thể đáp lại những điều tiếc nuối này, bởi vì trong lúc cô tiếc nuối, đôi lời an ủi cũng không thể cứu vớt cô, sự tiếc nuối thật sự chỉ có chính bản thân cô chịu đựng.
Người may mắn trên đời này rất ít, nhưng hy vọng mỗi người trong chúng ta, bao gồm cả tôi và bạn, tất cả đều được chữa lành và cứu rỗi.
Trong khoảng thời gian Chu Gia Dã vào đoàn quay phim, cô lại viết một cuốn tiểu thuyết về chuyện thầm mến, chỉ là lúc này đây, kết cục trong câu chuyện không còn là bi kịch nữa.
Cô tin vào viên mãn.
Nhất định sẽ có cái kết viên mãn.
Vì không có kỳ nghỉ hè vào tháng 6 nên các lớp ở trường đại học vẫn diễn ra như bình thường và theo trật tự, có người sẽ chụp được ảnh qua đường chưa chỉnh sửa, thậm chí sẽ có một vài sinh viên đóng vai diễn viên quần chúng. Hồi trước Lâm Ý ở đại học cũng thường xuyên gặp đoàn làm phim tới lấy cảnh quay, lúc ấy bạn cùng phòng của cô đều đi làm diễn viên quần chúng, còn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt.
Trong tin nhắn riêng của cô, nội dung cô nhận được nhiều nhất là từ những quần chúng nhiệt tình gửi đến. Người hâm mộ của anh đều rất thú vị, thỉnh thoảng lướt xem cô cũng phải bật cười.
[Cáo trạng! Chu Gia Dã dám nhìn cô gái kia!]
[Cấp báo! Chu Gia Dã đưa nước cho cô gái bên cạnh!]
[Chị mau quản anh ấy đi, anh ấy lại đang phát tán sức hấp dẫn kìa!]
Lúc Lâm Ý buồn chán sẽ mở ra xem, sau đó lại chuyển tiếp cho Chu Gia Dã.
Bởi vì địa điểm quay phim lần này đều ở khu vực thành phố thì nên không đến mức mất tín hiệu như ở rừng hoang núi thẳm trước đây, anh có thể trả lời cô trong thời gian chờ đến cảnh quay của mình.
Chẳng mấy chốc anh đã trả lời lại, giọng anh nửa đùa nửa thật: [Ý Ý, nếu em không yên tâm về anh thì đến thăm anh đi.]
Lâm Ý đáp lại anh: [Thăm anh làm gì?]
[Xem thử anh có nhìn người khác không.]
[Anh nào dám.]
Giọng anh có ý cười: [Yên tâm về anh thế à?]
[Anh dám nhìn thật sao?]
[Đúng là không dám.] Anh cười: [Nhưng mà, cũng muốn thấy em thật.]
Lâm Ý chần chừ một lát, lướt qua lịch trình anh gửi cho cô, hỏi: [Không phải tháng sau anh sẽ về Đế Đô quay phim à?]
Trong lúc cô đang suy nghĩ kỹ càng xem có nên đến gặp anh không thì Chu Gia Dã lại gửi thêm mấy tin nhắn.
[Anh không nhìn cô gái nào cả, bên hướng đó là là đạo diễn của bọn anh, anh ấy đang gọi anh.]
[Đó là đạo cụ do nhân viên đạo cụ đưa anh, quay xong anh trả lại cho cô ấy.]
Lâm Ý phì cười, sao anh lại thật thà giải thích với cô như vậy chứ. Nhưng lướt qua lịch sử trò chuyện, hễ mỗi lần cô gửi những thứ này cho anh, anh đều sẽ giải thích.
Cũng không phải cô để ý thật, anh cũng không cần thật thà giải thích cho cô nghe, chỉ là cô mượn những chủ đề này để chia sẻ cuộc sống và tâm trạng của cô với anh thôi.
Nói chuyện với người mình thích, dường như chỉ cần nói một câu nhàm chán rằng hôm nay thời tiết rất đẹp cũng có thể trò chuyện rất lâu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cơ mà khi nghe giọng điệu từ tốn giải thích từng tin nhắn một của anh thực sự khiến tâm trạng cô rất vui, cô thích nghe giọng điệu thản thiên dỗ dành của anh, dù có vẻ qua loa nhưng từng câu từng chữ đều là sự quan tâm, thật sự tâm tình của cô sau đó sẽ rất tốt.
Thế là cô không xem lịch trình nữa, dù tháng sau anh trở về Đế Đô thì đó cũng là chuyện của tháng sau, tháng này cô rất muốn gặp anh. Có điều đây là lần đầu tiên cô đến nơi anh làm việc, cô cũng không chắc chắn có đi được hay không nên vẫn phải hỏi anh: [Vậy em tới thăm anh nhé?]
Anh gọi video tới.
Khóe mắt và đuôi lông mày anh khẽ cong, anh ngồi đối diện camera, vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười: “Sao em vẫn chưa rời giường?”
“Em dậy rồi, hơi mệt nên lại nằm tiếp.”
“Ý Ý lười biếng thế cơ à?”
“Không được phép nói em lười.” Cô độc đoán sửa lời anh, nhìn ý cười trong đáy mắt anh càng sâu, cô nhìn xung quanh anh, tò mò hỏi: “Anh đang ở đâu vậy?”
“Ở trên xe.” Anh xoay camera xung quanh: “Anh vừa kết thúc công việc, chuẩn bị ăn cơm trưa. Em thấy rõ không?”
“Thấy rồi.”
“Em muốn tới đây vào ngày nào?”
“Ngày nào cũng được... nhưng mà bên anh có tiện không?”
“Có gì đâu mà bất tiện, đạo diễn đã nhắc anh từ lâu rồi, hỏi anh bình thường em có bận gì không, nếu rảnh thì đến đoàn làm phim, tới khi ấy sẽ mời em ăn chung bữa cơm, còn hỏi em có ý kiến gì về việc quay phim không.” Bên cạnh có người mở cửa xe, là trợ lý của anh đi lên đưa đồ cho anh.
Chu Gia Dã tìm giá đỡ đỡ điện thoại, cúi đầu mở hộp cơm trợ lý vừa đưa cho anh, vẫn có thể nhìn thấy anh đang cười kể cả khi đang cụp mắt: “Tiếc là anh lại không thể nói Ý Ý nhà anh lười, bèn nói em đang gấp rút hoàn thành bản thảo, dạo này công việc quấn thân.”
“…”
“Vậy... ngày mai em sẽ đặt vé sang đó nha?”
“Không bận à?”
Câu này không phải hỏi cô có bận không, mà rõ ràng hỏi cô có lười không.
Lâm Ý thẹn quá hóa giận: “Bận lắm, cực kỳ bận, không đi nữa.”
Anh tách đũa, hơi nhướng mày, nhàn rỗi gật đầu: “Được thôi, vậy chờ anh hết bận rồi về nhà, xem thử rốt cược Ý Ý nhà mình ở nhà bận bịu thế nào.”
“...” Cô lập tức biết điều: “Không cần không cần, hôm nay em sẽ làm xong, ngày mai đến thăm anh.”
Anh làm bộ hài lòng gật đầu: “Lát nữa đặt vé cho em.”
Một lát sau, anh nhận ra gì đó, ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cong môi cười: “Còn điều gì muốn nói không?”
“Tại sao anh lại hăm dọa em?”
“Anh không có hăm dọa em mà.”
“Mới vừa rồi đấy thôi.”
Khóe môi anh khẽ cong: “Đâu có.”
Hai người cãi nhau nhàm chán y hệt hai nhóc học sinh cấp một, anh cũng vui vẻ cãi nhau cùng cô, còn cô lại cảm thấy cực kỳ mỹ mãn. Sau đó cô cũng không quấy rầy anh nữa, cứ thế nhìn anh ăn cơm, giống như đang cùng ngồi đối mặt với nhau vậy.
Cô sẽ hỏi anh đồ ăn trong đoàn làm phim có ngon không, hỏi anh hôm nay quay phim có nóng không, gần đây trời bắt đầu ấm lên nhưng chênh lệch nhiệt độ buổi sáng và buổi tối vẫn rất lớn, lúc rời giường trời vẫn còn lạnh buốt, anh vừa ăn cơm vừa nghe, chậm rãi đáp lại.
Chờ anh ăn xong, có lúc anh phải đi quay phim ngay, lúc thì có thời gian nghỉ ngơi một lát. Anh tựa vào sô pha mềm, để điện thoại trước mặt, kết nối tai nghe với thế giới của cô, nhắm mắt ngủ một lúc.
Cô thích nhìn dáng vẻ anh yên tĩnh ngủ trước mặt cô, có cảm giác anh đang lặng lẽ ỷ lại vào cô.
Đường nét gương mặt anh góc cạnh rõ ràng, mái tóc của anh mềm mại, mí mắt cũng mềm, môi cũng mềm, anh có đôi bàn tay to lớn và đáng tin cậy, song lòng bàn tay lại rất dịu dàng.
Có những lúc chỉ ngồi cùng bên nhau như thế, như thể cuộc đời chỉ có ba bữa một ngày, có vì sao, ánh trăng và mặt trời vây quanh.
Buổi chiều, Lâm Ý vẫn gửi tin nhắn hỏi chị Đàm Dao chuyện đến đoàn làm phim của Chu Gia Dã, cô không có kinh nghiệm về việc này, sợ đến lúc đó sẽ có điều gì bất tiện và gây rắc rối cho anh.
Lúc ấy Đàm Dao ở ngoài, cô ấy gửi cho địa chỉ cho cô, là ở một trung tâm thương mại cô ấy thường dẫn cô đi: [Qua đây đi, chị nói chuyện trực tiếp với em.]
Lâm Ý ngập ngừng một thoáng: [.. Có cần trịnh trọng thế không ạ?]
[Tất nhiên rồi, đến thăm đoàn làm phim là chuyện lớn, chỉ nói dăm ba câu trong điện thoại thì không rõ ràng.]
Cô cảm thấy có lý, cũng để cẩn thận hơn nên đã đến theo địa chỉ mà Đàm Dao gửi.
Kết quả vừa đến nơi, Đàm Dao đã kéo cô đi mua sắm một lèo quanh năm tầng. Từ quần áo, giày dép cho đến phụ kiện tóc, dây chuyền, thử hết món này đến món khác, mua hết cái này đến cái nọ, cuối cùng còn dẫn cô đi làm móng tay phối cùng hệ màu.
Đi dạo đến lúc mặt trời lặn xuống núi, khi Đàm Dao tìm một nơi mời cô ăn cơm thì Lâm Ý đã mệt lã người.
Cô để túi lớn túi nhỏ bên cạnh, bấy giờ nhìn thấy tin nhắn Chu Gia Dã gửi cho cô trong giờ giải lao quay phim buổi chiều, cô mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của chuyến đi này, hỏi cô ấy có gợi ý gì không.
Đàm Dao nhấp một ngụm cà phê, thong thả nói: “Chị gợi ý ngày mai em nên mặc bộ màu trắng này, khá hợp với móng tay của em, em cũng không rành chải những kiểu tóc phức tạp, vì thế chiếc kẹp tóc kia rất phù hợp với kiểu xõa tóc của em.”
Lâm Ý chậm chạp chớp mắt: “Chị Đàm Dao à, gợi ý mà em hỏi chị không phải gợi ý này…”
“Ôi trời, em lo lắng làm cái gì.” Đàm Dao chọc trán cô: “Tiểu Dã bảo em đi, cậu ấy sẽ tự sắp xếp, em đi chỉ việc đi theo cậu ấy là được. Hơn nữa, em cũng không phải người nhà đến thăm diễn viên, kịch bản này vốn là truyện do em viết, em đi qua đó đạo diễn người ta cũng thấy vui nữa kìa, em sợ cái gì?”
“Em đấy, cứ việc ăn mặc xinh đẹp cho Tiểu Dã nở mày nở mặt.”
Nói tới đây, Đàm Dao dừng lại một lát, trông chị ấy trầm tư như đang cân nhắc điều gì đó.
Lâm Ý thấp tha thấp thỏm nhìn cô ấy: “Chị muốn dặn dò gì nữa ạ?”
Cô ấy lên tiếng: “Chị đã suy nghĩ kỹ càng rồi.”
Lâm Ý hồi hộp: “Dạ?”
Đàm Dao: “Em vẫn nên mặc bộ màu xanh lam kia đi, khá giống với khí chất của em, đến khi đó đảm bảo Tiểu Dã sẽ nhìn em không rời mắt.”
“…”
Thế là sáng sớm hôm sau, Lâm Ý mặc bộ váy màu xanh lam mà Đàm Dao gợi ý, ngồi máy bay đi Tô Thành. Hôm nay Chu Gia Dã cũng không có nhiều cảnh quay, chỉ có hai cảnh vào buổi sáng, chắc bây giờ sắp quay xong rồi. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao hôm nay anh bảo cô sang đây, anh cũng gửi tin nhắn cho cô từ lúc cô xuất phát.
Địa điểm quay phim trong mấy ngày này lại là phim trường Tô Thành.
Trở lại nơi quen thuộc này, cô như có cảm giác quay lại nhiều năm về trước, khi ấy cô mới gặp lại Chu Gia Dã. Chỉ vì muốn gặp anh nên cô đã âm thầm đặt vé đến đây mà không nói cho anh biết, lúc máy bay đáp cánh đã rất trễ, cô lại không xác định phương hướng tốt, đi quanh quẩn bên ngoài phim trường mà không tìm được đường về, đành bất lực gọi điện cho anh xin trợ giúp.
Cô không có nhiều kỷ niệm về chuyện muốn gặp anh thì đi gặp ngay, bởi vì không lâu sau đó anh đã nổi tiếng nên những chuyện như thế không thể thực hiện được nữa.
Nhưng hôm nay cô lại quay lại nơi này.
Hoá ra đã qua ngần ấy năm.
Đến Tô Thành đã gần giữa trưa, trợ lý của anh lái xe tới đón cô, vừa lên xe đã gửi tin nhắn thoại cho Chu Gia Dã trước: “Đã đón được rồi, lát nữa em đưa người tới, anh cứ chờ đấy.”
Trả lời xong, đối phương mới cười hì hì nói: “Chắc bây giờ anh ấy vẫn đang quay, không rảnh trả lời tin nhắn, để tôi dẫn chị đi thẳng qua đó.”
Cô vẫn còn hồi hộp, bèn hỏi: “Hôm nay có nhiều người quay không?”
“Không nhiều đâu, bình thường lúc quay phim ở bên ngoài sẽ có người qua đường vây xem, người hâm mộ đến thăm đoàn cũng đông. Hôm nay quay trong phim trường nên có ai cả, hầu như chỉ có người của đoàn làm phim thôi.” Trợ lý của anh hiểu nỗi lo của cô: “Không có việc gì phải lo đâu chị dâu, anh Gia Dã còn sợ chị mất tự nhiên hơn cơ, chị đừng thấy anh ấy bất chợt nổi hứng mà lầm, thật ra mấy ngày trước anh ấy đã hỏi đi hỏi lại mấy người đạo diễn và phó đạo diễn, đặc biệt chọn ngày hôm nay đó.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Một tiếng “chị dâu” bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị, Lâm Ý quay mặt đi, nhìn khóe môi khẽ cong của mình phản chiếu trên cửa kính xe mơ hồ.
Đồng thời cô cũng thấp thỏm không thôi.
Không biết mình đang hồi hộp vì điều gì nhưng càng tới đến gần anh, cô lại càng hồi hộp.
Vì xe anh có đăng ký nên được lái thẳng vào trong, trợ lý của anh đậu xe xong thì dẫn cô vào, dọc theo đường đi giới thiệu với cô những vị trí trong phim trường.
Anh ấy dẫn cô đi vào từ bên hông, khi đi qua dãy hành lang, từ xa cũng đã có thể nghe thấy bên trong rất yên ắng, khác hẳn với sự yên tĩnh bên ngoài, bầu không khí ở đây rất căng thẳng, bất giác khiến người ta không dám thở mạnh.
Trợ lý của anh cũng làm động tác suỵt, nhỏ giọng nói với cô: “Đang quay phim, chị nhỏ tiếng nhé.”
Lâm Ý gật đầu thật mạnh.
Hành lang dài dằng dặc, vô số ánh sáng li ti xuyên qua khe hở cửa sổ, như tâm tình thấp thỏm không yên của cô lúc này, nửa là chờ mong, nửa là hồi hộp, suýt chút nữa trào ra khỏi lồng ngực.
Khoảng cách tới cuối hành lang càng lúc càng gần, cảm giác va chạm mãnh liệt càng lúc càng rõ ràng.
Sợ làm phiền đến việc quay phim ở trong, cô thả nhẹ bước chân, nếu tiến thêm một bước nữa cô đã có thể nhìn thấy Chu Gia Dã, suốt quãng đường tia sáng li ti như những mảnh vụn bay liên tục vút qua mí mắt, tầm nhìn trước mắt chợt sáng chợt tối, tựa như khoảng thời gian vỡ vụn, không rõ ràng trong mấy năm qua.
Nơi cuối hành lang, không còn ánh sáng và bóng mờ của mảnh vụn ngược chiều, cô dừng bước chân, nhìn thấy hiện trường quay phim bên trong vây kín người. Không khí hiện trường rất yên ắng, mà người cô muốn đang gặp đứng ở trung tâm.
Đoạn này là sau khi trưởng thành, anh không mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng đơn giản, khi gió thổi qua tấm lụa đỏ rủ xuống treo đầy trên cây, anh không cúi đầu với vẻ thành kính, mà ngẩng đầu nhìn nguyện vọng treo đầy cây.
Mặt trời chói chang lúc sắp ban trưa, hình như ngọn tóc của anh khẽ phát sáng trong gió, nhưng ánh mặt trời chiếu vào mắt anh lại sáng ngời hơn bất cứ tia sáng nào.
“Được rồi, được rồi.” Trong loa vang lên giọng nói của đạo diễn, bầu không khí căng thẳng tại hiện trường đã lắng xuống, cả nhóm nhân viên công tác đông nghịt bên cạnh cũng thả lỏng tinh thần, bắt đầu bận rộn.
Chu Gia Dã đi qua xem cảnh vừa quay, đạo diễn rất hài lòng: “Quay tốt lắm, hôm nay cậu cứ kết thúc công việc trước đi.”
“Cảm ơn đạo diễn.” Anh quay đầu chào các nhân viên khác: “Mọi người vất vả rồi.”
Rất nhiều người nói chuyện với anh, người thì nói về quay phim, người thì nói chuyện khác, anh vừa đáp vừa lấy điện thoại xem tin nhắn, rồi bấm gọi đi.
Trợ lý của anh vừa nghe máy đã vội nói: “Bên này, anh ơi, ở bên đây này!”
Chu Gia Dã nghe tiếng, nhìn về phía hành lang bên này. Lâm Ý vẫn còn trốn trong hành lang, chỉ thò đầu ra ngoài, Chu Gia Dã quay lại nhìn, từ xa đã thấy anh cười thầm.
Sau khi thấy cô, anh đi thẳng về phía bên này, trợ lý của anh tinh ý rời đi đúng lúc: “Em thu dọn đồ đạc giúp anh rồi mang về luôn, em không quấy rầy hai người nữa.”
Nói xong liền lao vào phim trường, tìm chỗ của anh thu dọn đồ đạc.
Bỗng chốc, hành lang sau lưng đám đông ở phim trường chỉ còn lại cô và Chu Gia Dã. Hình như mới có một tháng không gặp, không biết tại sao cô lại trở nên hồi hộp như vậy, cũng có thể là thế giới của anh nằm ở bên ngoài hành lang, đây là lần đầu tiên cô xông vào nơi này.
Bầu không khí và môi trường nơi đây rất lạ lẫm, ngay cả anh cũng có phần xa lạ. Trước mặt cô, anh lúc nào cũng ra dáng một anh người yêu, còn đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong một thế giới khác.
Cô thử kéo tay Chu Gia Dã, ngẩng đầu nhìn anh: “Hôm nay anh quay xong chưa?”
Anh cụp mắt nhìn cô, người qua người lại bận bịu ngoài hành lang, ánh mắt anh nhìn cô vừa dịu dàng vừa sáng ngời: “Quay xong rồi.”
“Ừ.”
Anh mỉm cười: “Em căng thẳng cái gì?”
Cô không nói gì, anh cũng im lặng cùng cô, chỉ là bàn tay được cô nhẹ nhàng kéo cũng trở ngược lại nắm lấy tay cô, tay cô nhỏ nhắn, đặt trong lòng bàn tay có thể dịu dàng nắm bóp
Động tác trêu chọc của anh khiến Lâm Ý chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, dường như ở trước mặt cô, anh mãi mãi chỉ là Chu Gia Dã của mình cô.
Cuối cùng cô giơ tay ôm anh: “Thật ra em không bận, em cũng rất nhớ anh, nhưng em không dám làm phiền anh.”
Tay anh nhẹ nhàng đặt sau lưng cô: “Cho nên không phải là anh bảo em tới, nếu như anh không nói, chắc Ý Ý ngốc nghếch của anh còn ở nhà nhớ trông anh.”
Im lặng một lúc, cô vẫn hơi lo lắng, ngẩng đầu lên định hỏi anh: “Nhưng em cứ vậy tới cũng không ổn lắm thì phải, chẳng phải nhân viên công tác trong đoàn làm phim bọn anh không thích bị…”
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bởi âm thanh của người trong đoàn làm phim đang đi tới từ bên hành lang.
Người đi phía trước là trợ lý của anh, dễ dàng nhận thấy anh ấy bị bọn họ kéo tới, sau khi nhìn thấy hai người, biểu cảm của họ giống nhau như đúc, hồ hởi vỗ vai trợ lý của anh: “Tôi đã nói chắc chắn có chuyện mà!!! Y như rằng luôn! Chứ không sai lại thần bí đến thế!”
“Cậu nhìn vẻ lấp la lấp lửng của anh ấy đi! Mấy hôm trước thấy anh ấy cứ hỏi đạo diễn suốt, tôi đã nói chắc chắn có chuyện!”
“Anh Gia Dã! Cô ấy là Nhất Nhất sao?”
“Cậu nói nhảm cái gì vậy, không thấy họ đang nắm tay nhau hay sao mà còn hỏi, còn ai khác ngoài Nhất Nhất ư!”
“Thầy Chu lén lút dẫn người ta tới tận đây rồi, không tính giới thiệu với chúng tôi à? Chúng tôi cũng không phải người xấu xa gì!”
Trợ lý của anh khó xử ra mặt: “Anh ơi, em ngăn không nổi, bọn họ làm căng quá.”
Mà Chu Gia Dã chỉ im lặng cười, nghiêng mặt nhìn Lâm Ý, giới thiệu cô với từng người, anh tỉ mỉ nói đó là những ai, người là diễn viên phụ, người là trợ lý sản xuất, có nhân viên đạo cụ, chuyên viên hóa trang và chỉ đạo nghệ thuật, bọn họ cũng rất niềm nở, khi giới thiệu đến bản thân còn chào hỏi cô, nhiệt tình giới thiệu đầy đủ về mình.
Có thể thấy bầu không khí trong đoàn làm phim thật sự rất hoà hợp, không hề nghiêm túc và cứng nhắc như cô tưởng tượng, những người quen biết Chu Gia Dã thì cũng sẽ có mối quan hệ tốt với anh. Sự thấp thỏm lo âu của cô suốt dọc đường đúng là hơi thừa thãi, nếu như không thật sự chu đáo thì làm sao anh có thể nỡ lòng. Sau khi giới thiệu xong, anh hơi buồn cười hỏi cô: “Ý Ý, vừa rồi em muốn hỏi anh điều gì, còn định hỏi không?”
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Dã trong chính văn sẽ có phần khác với Tiểu Dã trong ngoại truyện “thế giới song song”, Tiểu Dã trong chính văn sẽ chín chắn hơn, dịu dàng hơn, bởi vì trải qua tổn thương khác nhau nên mức độ bị buộc phải trưởng thành cũng khác nhau, Tiểu Dã trong “thế giới song song” còn chưa kịp chết tâm hẳn thì đã “có lại được sau khi mất đi”, vậy nên vẫn giữ lại chút khí phách hăng hái của thiếu niên, còn Tiểu Dã trong chính văn từng nản lòng thoái chí, nghĩ đến chuyện buông tay hết lần này đến lần khác, nên khi mới gặp lại, anh cực kỳ sợ tổn thương, càng thận trọng với 11 hơn, cũng càng sợ sẽ huỷ diệt cô, nhưng có thể chắc chắn rằng, cho dù là Tiểu Dã nào thì sau cùng anh cũng là thiếu niên diệt rồng vượt mọi chông gai vì cô, cho cô một gia đình và cái kết viên mãn.