Trường quay vẫn còn đang chuẩn bị nên trong thời gian ngắn chưa quay chụp, đạo diễn thấy nhiều người vây quanh ở nơi này nên hỏi bọn họ ở đó làm gì.
Bọn họ quay đầu lại hưng phấn hô hào với đạo diễn: “Đạo diễn Tưởng, Nhất Nhất đến rồi!”
“Ai cơ?” Trong thoáng chốc đạo diễn Tưởng không nghe rõ.
Bọn họ cùng hô lên: “Nhất Nhất!”
Lần này không chỉ có một bộ phận nhỏ người biết chuyện mà tất cả mọi người có mặt ở trường quay đều nghe rõ ràng, người bận rộn hay không đều quay đầu lại nhìn về phía này, lần này thật sự rất khó để kết thúc câu chuyện.
Lâm Ý vẫn đứng ở hành lang, người bên ngoài không nhìn thấy cô, cô lén lút kéo Chu Gia Dã, lúc anh nhìn sang mới dùng ánh mắt ra hiệu hỏi anh phải làm sao bây giờ, khóe môi anh hơi cong lên, nắm lấy ngón tay cô gãi nhẹ. Sau đó anh kéo tay cô qua đi ra khỏi hành lang, cô cẩn thận đi sau anh, cứ để cho anh nắm tay mình.
Đi xuống cầu thang ở hành lang, cuối cùng Lâm Ý cũng xuất hiện trước mắt mọi người, những cái liếc mắt liên tục vừa công khai vừa lén lút như có một cảm giác hữu hình trên da, ánh nắng ban mai chói chang, khung cảnh này rất giống đại hội thể thao năm đó, anh nắm tay cô bước xuyên qua đường chạy, lúc đó họ cũng phải đối diện với ánh mắt hừng hực của đám đông nhưng lần này cô đã thật sự có thể đứng bên cạnh anh.
Từ hành lang đi đến trước mặt đạo diễn Tưởng chỉ có mấy bước nhưng phải chịu ánh mắt của mọi người làm Lâm Ý căng thẳng phát hoảng.
Lúc này dây thần kinh căng thẳng của cô còn rảnh rỗi nghĩ lung tung, may mà nghe lời chị Đàm Dao mua váy mới nên không mất mặt cho lắm.
Đến trước mặt đạo diễn Tưởng, Chu Gia Dã mới buông tay cô ra: “Chào đạo diễn.”
Anh cúi đầu giới thiệu với cô: “Đây là đạo diễn của bọn anh, trước đó anh đã nói với em rồi.”
Cô thận trọng gật đầu, khẽ chào hỏi: “Chào chú ạ.”
Đạo diễn Tưởng rất dễ gần, mắt cười tủm tỉm còn hiền hòa hơn trong tưởng tượng của cô, gọi biên kịch và nữ chính tới gặp cô. Cô đã thêm cách liên lạc với biên kịch rồi, bình thường sẽ có trò chuyện cho nên không xem là lạ lẫm. Thật ra những điều này không có liên quan gì tới cô, trên hợp đồng cô có rất ít quyền lên tiếng, giờ đây chỉ là dính ánh sáng của Chu Gia Dã.
Diễn viên nữ chính rất xinh đẹp, nói chuyện cũng dịu dàng êm tai, lúc đạo diễn Tưởng giới thiệu đây là nữ chính thì cô ấy còn nói đùa: “Đạo diễn Tưởng, nữ chính chính thức đang ở trước mặt kìa, chú đừng nói thế.”
Chỉ là một lời nói đùa nhưng cô nghe lại vô cớ cảm thấy không thoải mái, chỉ là sự khó chịu chạy qua não trong chớp mắt, chắc là do cô quá nhạy cảm, mọi người đều cười, Chu Gia Dã cũng cười như họ, bầu không khí giữa mọi người rất tốt, có lẽ là do cô nghĩ nhiều, thế là cô cũng cười theo mọi người.
Đến lúc tiếng cười ngừng lại, Chu Gia Dã nói: “Nếu nói như vậy thì cô ấy làm nữ chính rất ấm ức, cô ấy là tác giả, cô ấy sẽ quyết định ai là nam chính, cả đời này đều do cô ấy quyết định.”
Anh nói xong ôm lấy vai cô, giọng nói bông đùa hỏi cô: “Có phải không Nhất Nhất đại nhân?”
Anh nói giống như đùa, khiến đạo diễn Tưởng và biên kịch bật cười, đặc biệt là đạo diễn Tưởng, ông ấy cười đến gập cả người, một lúc lâu mới dừng lại, chỉ có nụ cười của diễn viên nữ chính nhạt đi một chút.
Cho đến khi nhân viên bên đó hô lên đã chuẩn bị xong, còn phải đuổi tiến độ quay phim nên đạo diễn Tưởng định đi qua đó, ông ấy nói với Chu Gia Dã: “Dù sao hôm nay cậu cũng chỉ có hai cảnh buổi trưa, dẫn Nhất Nhất đi dạo đi.”
Hiện trường vẫn còn bận rộn nhưng vì Lâm Ý đến nên những người ở đây không tự chủ được nhìn sang bên này, mang theo chút tò mò và bàn tán. Thật sự không thể trách họ nhiều chuyện, nguyên nhân chính là mấy năm nay Chu Gia Dã được chú ý, anh thường xuyên lên hot search, lại vừa nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Bạch Mã, có thể nói anh là nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong những năm gần đây, chuyện tình cảm của anh cũng không hạ nhiệt, từ khi có tin đồn cho đến khi mọi chuyện lắng xuống cũng đã hơn một năm nay, không chỉ người hâm mộ của anh mà gần như là toàn dân đều ở trạng thái hóng hớt.
Nhưng đối phương không phải là người trong giới, thêm nữa Chu Gia Dã bảo vệ rất tốt, tin tức có được không nhiều, cho nên bây giờ gặp được người thật thì ai cũng tò mò muốn tìm hiểu thực hư.
Không khí đoàn phim của bọn họ tốt, vì đề tài của bộ phim là thanh xuân cho nên phần lớn đều tuyển diễn viên trẻ tuổi, trừ Chu Gia Dã ra thì không diễn viên nào có thời gian hoạt động nghệ thuật lâu năm, mà tính cách của Chu Gia Dã lại hiền hòa không có vẻ kiêu ngạo, với ai cũng đùa được cho nên không khí đoàn làm phim rất nhẹ nhàng.
“Sao vậy em?” Chu Gia Dã cảm giác Lâm Ý kéo tay áo mình, anh hơi cúi người tới gần để dễ nghe cô nói chuyện.
Lâm Ý kề tới nói nhỏ bên tai anh: “Thích anh.”
Anh cười một tiếng, hơi liếc nhìn qua: “Nhất Nhất đại nhân dễ hài lòng như vậy sao?”
“Rất hài lòng, vô cùng hài lòng.”
“Cho nên sau này có đổi nam chính không?”
“Không đổi, sau này cũng không đổi.”
Anh cười nhìn cô, một lúc lâu sau mới hỏi cô câu tiếp theo: “Em muốn xem một lát hay về?”
Cô ngẫm nghĩ: “Em muốn xem một lát.”
“Thật ra quá trình quay phim hơi nhàm chán.”
“Nhưng em muốn xem một lát.”
Chu Gia Dã cười: “Được rồi.”
Đạo diễn Tưởng ở bên kia đang giải thích cảnh cho các diễn viên ở cảnh tiếp theo, lát nữa họ sẽ quay cảnh tiếp theo, là cảnh của nữ chính. Thật ra cô chưa từng gặp nữ diễn viên này, cô vốn không để ý ngành giải trí lắm, cũng hiếm khi xem phim truyền hình, càng ít gặp những khuôn mặt trẻ tuổi này, lúc trước nhìn đội hình diễn viên được quyết định mới đi tìm hiểu một chút.
Dáng dấp rất xinh đẹp, rất phù hợp với chủ đề thanh xuân.
Cô nghe đạo diễn Tưởng nói chuyện, nhìn chăm chú nên không tiếp tục chú ý tới bọn họ bên đây.
Trợ lý của anh ôm đồ ở bên cạnh, dọn ghế: “Chị dâu ngồi đây đi.”
Câu chị dâu này vừa được thốt ra, Lâm Ý lập tức đỏ mặt, cô vội nhìn thoáng qua Chu Gia Dã, càng không có mặt mũi nhìn anh. Khi ở trên xe chỉ có hai người thì nghe không cảm thấy gì, ở đây nhiều người còn gọi ngay trước mặt Chu Gia Dã, chị dâu này nghe sao cũng thấy xấu hổ.
Kết quả giống như Chu Gia Dã biết được cô xấu hổ muốn dùng ngón chân đào hố, cười nói: “Cậu gọi tên cô ấy đi, nếu không lát nữa về cô ấy lại véo tôi.”
Nhưng mà sửa thì sửa, sao lại nói nửa câu sau?
Cô muốn véo anh ngay bây giờ.
Thừa dịp những người khác không chú ý, cô nhanh chóng trừng mắt liếc anh một cái. Anh cười không kinh ngạc chút nào, sau đó kéo cô ngồi lên ghế: “Em ngồi xem đi.”
Hai người cao lớn đứng bên cạnh khiến cô ngồi cảm thấy rất áp lực, hình như ở đây chỉ có mình cô ngồi, hơn nữa những người khác đều đang nhìn làm cô có áp lực lớn hơn.
Cô chần chừ: “Hay thôi đi, em đứng với anh.”
“Có chỗ ngồi thì em đứng làm gì?”
Anh không chỉ không cho cô đứng lên, hơn nữa còn vòng tới phía sau bóp vai cho cô, xoa bóp còn cúi đầu hỏi cô: “Sao nào, tay nghề anh ổn không, mấy ngày trước vừa học với một thầy trong đoàn phim.”
Cô ngại ngùng không trả lời anh, anh bắt đầu cố ý bóp rất nhột, cô nhột đến nỗi vất vả nhịn cười, cầu xin tha thứ: “Dễ chịu lắm, được rồi được rồi, em sai rồi.”
Anh hài lòng khôi phục lực tay bình thường: “Thế còn tạm được.”
Bên đó đang chuẩn bị quay phim, các diễn viên đến điều chỉnh vị trí, điều chỉnh ánh sáng, thợ trang điểm cũng đến trang điểm lại, chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi bắt đầu quay.
Nữ chính đang đứng đối diện trực tiếp với họ nhưng lại cúi đầu xuống và không nhìn về hướng này.
Lâm Ý lại kéo tay áo Chu Gia Dã, lúc anh đến gần mới thấp giọng hỏi: “Đạo diễn chọn nữ chính này à?”
“Ừm.”
Cô cẩn thận nhìn xung quanh bằng khóe mắt, hết sức thận trọng, lại khẽ nói: “Hay là em không xem nữa nha?”
Chu Gia Dã cũng không ngạc nhiên, hơi nhướng mày: “Còn chưa bắt đầu em đã không muốn xem rồi sao?”
“…Nhiều người quá.”
“Anh biết em sẽ thế này mà.” Anh véo véo thịt mềm trên mặt cô, nhoẻn miệng cười, vẻ mặt cho thấy anh đã nhìn thấu cô rồi.
Cô mím môi xin tha nhận thua với anh.
Với vẻ mặt hài lòng, anh đưa tay ra trước mặt cô, cô vui vẻ nắm lấy tay anh.
Anh đi tới chào đạo diễn Tưởng rồi mới dẫn cô đi, trợ lý đang ôm đồ, anh muốn quay lại phòng nghỉ thay quần áo trước.
Bên trong là phòng thay đồ của đoàn làm phim, trong đó có đầy đủ trang phục và đạo cụ, cô đi vào không tiện nên đợi ở bên ngoài với trợ lý của anh.
Đại khái là nhìn ra được sự e dè của cô, trợ lý của anh nói với cô: “Chị dâu, chị không cần có quá nhiều gánh nặng tâm lý, ngành này phụ thuộc vào xu hướng, anh Gia Dã mới nhận giải Bạch Mã đã đến đoàn phim này, nhà sản xuất cũng nhờ anh ấy mà thu hút được không ít nhà đầu tư, nổi tiếng đến mức không dừng thảo luận, toàn bộ đoàn làm phim từ đạo diễn tới nhân viên công tác bình thường đều tâng bốc lẫn kính nể anh ấy, đạo diễn cũng biết rõ vì sao anh Gia Dã lại đến diễn bộ phim này cho nên chị muốn ở lại phim trường thì họ cũng sẽ không nói gì.”
“Nói thẳng ra thì chị muốn đến nơi này không cần nhìn sắc mặt của ai hết, ngược lại bọn họ còn phải xem sắc mặt của chị. Giới này rất thực tế, ai cũng đều rất khôn khéo.”
Bên ngoài phòng hóa trang rất yên tĩnh, lúc này chỉ có hai người họ, tin nhắn của trợ lý Chu Gia Dã đến liên tục, âm báo không ngừng. Một lúc lâu sau Lâm Ý giải thích nói: “Tôi sợ mang lại ảnh hưởng không tốt cho anh ấy.”
“Không, không thể nào. Tôi đã thấy rất nhiều nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao, hỗn loạn cũng nhiều, anh Gia Dã như vậy hoàn toàn chẳng sao cả. Tôi đoán bình thường anh Gia Dã không nói với chị những điều này nhưng chị cứ yên tâm là được rồi.” Trợ lý của anh cười he he: “Nói quá đáng thì nếu chị thấy chướng mắt thì cứ mắng, đạo diễn cũng sẽ không lên tiếng. Trong giới này rất thực tế, khi chưa nổi tiếng gặp chuyện gì, sau khi nổi tiếng thì có thể làm lại điều tương tự với người khác. Đây đều là quy tắc được ngầm thừa nhận, không có ai cảm thấy kì lạ cả.”
Nghe đến đoạn sau, cô cũng hơi giật mình: “Trước kia anh ấy cũng gặp những chuyện này sao?”
“Tôi cũng không rõ, sau khi anh ấy nổi tiếng thì tôi mới vào làm trợ lý của anh ấy, trước kia anh ấy không có trợ lý, đều tự mình chạy lịch trình. Nhưng mà chắc là không đâu, tính cách anh Gia Dã tốt, chung đụng với ai cũng tốt, trong giới này anh ấy có nhiều bạn bè, chắc là rất ít người không ưa anh, nhưng mà nữ nghệ sĩ xem trọng anh ấy nhiều lắm, cho dù là lúc trước chưa hot chứ đừng nói đến hiện tại, cho nên chị dâu phải trông kỹ một chút.”
Cô bỗng nhiên nghĩ tới diễn viên nữ chính kia, cô nhạy cảm nên luôn cảm thấy không thoải mái.
Nhưng cô còn chưa hỏi thì cửa phòng hóa trang đã được đẩy ra, Chu Gia Dã thay quần áo và tẩy trang xong, dựa vào cửa nói: “Trông kỹ cái gì?”
Trợ lý của anh lùi về sau một bước, bước tiếp theo bèn chuồn đi: “Em đi trước nhé anh, có việc gì thì anh gọi cho em.”
Trợ lý của anh vội chạy mất, cửa phòng hóa trang lập tức chỉ còn cô và Chu Gia Dã đối mặt với nhau. Anh uể oải dựa vào cửa, anh mặc chiếc áo sơ mi của mình, cũng là chiếc áo sơ mi cô xếp vào vali cho anh trước khi rời đi, trong phút chốc, anh dường như lại trở về làm anh người yêu mà cô có thể tùy ý ôm ấp.
Sự e dè vừa rồi của cô đã biến mất, cô không khỏi bật cười khi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ấy bảo em để mắt tới anh, nói rằng anh rất được mọi người yêu thích.”
Anh không hề ngạc nhiên, gật đầu, khóe môi hơi cong: “Chuyện này anh còn chưa nói với em à?”
Cô nhìn quanh: “Ở đây có camera không?”
“Có 800 camera được chiếu trực tiếp ở phim trường, tất cả mọi người đều có thể xem trực tiếp.”
Giọng nói vừa cà lơ phất phơ lại có vẻ khoa trương của anh nghe như thể đang cố tình trêu chọc cô.
Cô tức giận kéo cổ áo anh xuống và hôn anh, dường như anh đã đoán trước được, mỉm cười phối hợp để cô kéo cổ áo mình, hôn đến nồng nàn, yết hầu của anh nhúc nhích, anh ôm lấy eo cô và hôn cô dây dưa sâu hơn.
Cuối cùng, khi anh buông cô ra, hơi thở của anh đã rất gần, môi anh mọng đỏ nhưng vẫn cố ý hỏi cô: “Ở nhà hôn chưa đủ sao?”
Cô quay đầu lại nhìn thử thấy không có ai đến, cuối cùng cô không nhịn được đưa tay ôm lấy anh, trên người anh thơm quá, có một mùi hương thoang thoảng mà mỗi khi ngửi sẽ biết là mùi của anh, trong vòng tay anh, ngay cả giọng điệu cô cũng trở nên quyến luyến: “Nhớ anh lắm luôn.”
Chu Gia Dã hơi cúi người vùi vào lọn tóc bên vành tai cô, ôm lại eo cô: “Em vừa mua váy à?”
“Đẹp không anh?”
“Đẹp lắm.” Anh hôn lên tai cô một cái, khẽ nói: “Lúc vừa gặp em anh đã thấy, hôm nay Ý Ý thật xinh đẹp.”
Cô hơi hờn dỗi: “Nào có xinh đẹp như ngôi sao nữ trong giới các anh.”
“Lúc này lại ghen à?”
“Anh nói cứ như em thường xuyên ghen vậy.”
“Ừm không thường xuyên, chỉ là ngày nào cũng muốn anh dỗ mà thôi.”
“…”
Anh buông cô ra trước, quay người đóng cửa phòng hóa trang lại rồi dẫn cô rời khỏi nơi đây trước. Thành phố điện ảnh và truyền hình đều là nơi quay phim, người đến người đi đều là thành viên của đoàn làm phim, lúc này họ đang bận rộn, trên đường cũng rất yên tĩnh.
Nhưng vừa đi ra ngoài anh vẫn tìm một chiếc khẩu trang đeo lên cho cô.
Lâm Ý lộ ra một đôi mắt, ngơ ngác chớp chớp: “Sao lại đeo cái này? Không phải là ở đây không có ai sao?”
“Có thể sẽ có chụp lén.”
“Ò.”
Cô ngoan ngoãn đứng yên để anh đeo khẩu trang cho mình, bỗng nhiên cô nghĩ tới năm anh vừa nổi tiếng cũng gặp rất nhiều tình huống quay lén, có cả những người theo dõi bí mật, ngay cả bản thân anh cũng không chịu nổi gánh nặng đó, lúc gọi video với cô, trong màn hình anh luôn lộ ra vẻ mỏi mệt.
Anh phát hiện cô im lặng, nghĩ là cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra trên trường quay nên anh chăm chú sửa sang dây khẩu trang cho cô, vừa vén tóc quanh tai cô, vừa nói: “Cô ta là nghệ sĩ dưới trướng Tưởng Nam, cũng là người của anh ấy, anh thiếu ân tình của người khác cho nên dành nhân vật cho người của anh ấy.”
Nói xong, anh hỏi: “Em còn nhớ Tưởng Nam là ai không?”
Cô gật đầu, vẫn nhớ người đó là bạn của anh, tính cách cũng rất được, năm đó cô muốn đến tiệc rượu gặp Chu Gia Dã cũng nhờ mượn danh nghĩa người tình của Tưởng Nam.
“Nếu như em thật sự không thích, anh sẽ nói với anh ấy một tiếng, về phần ân tình thì lúc khác sẽ trả lại cho anh ấy.”
Nhưng cô lắc đầu thật mạnh: “Không, em không quan tâm lắm, em chỉ thích anh dỗ em thôi.”
Cô đưa tay ôm lấy mặt anh, xoa làn da mỏng trên mặt anh thành một nhúm rồi buông ra, anh chớp mắt ngơ ngác, cô cười nói: “Luôn tỏa sáng nhé, ngôi sao lớn Chu Gia Dã.”