Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 37: Chương 37:





Edit: Vân

 
Nắng chiều chiếu trên lá mùa thu, nhuộm màu đỏ vàng đậm thành màu hồng vàng nhạt.
 
Vốn là cảnh đẹp như tranh, nhưng lại bị đám đại hán mặt mũi dữ tợn đến chặn xe phá hoại.

 
Nguyễn Thời Ý cảm thấy rằng tầm mắt của hơn hai mươi người này chỉ tập trung trên người nàng thì không khỏi kinh ngạc —— sao lại nhắm vào nàng chứ?
 
Nàng tự đánh giá mình khiêm tốn nội liễm, quản lý phương diện buôn bán của Từ gia không liều lĩnh, không vượt phép; học hành ở Thư họa viện nghiêm túc, chung sống hòa hợp với thầy trò; hơn nữa, nàng còn âm thầm mở Nghĩa Thiện đường, tận lực giúp đỡ người khác.
 
Nếu nói là thật sự đã đắc tội ai...
 
Chỉ có gặp chuyện bất bình, giúp lão đại nương ở cửa hàng bánh Hưng Phong lấy lại công đạo, cho nên động chạm đến lợi ích của một vài người chăng?
 
Nhất định là thấy "Nguyễn cô nương" hiếm khi ra khỏi thành, lại chỉ "Thư họa tiên sinh" văn tú và tiểu công chúa xinh xắn đi cùng bầu bạn, ngoài ra là mấy thị tỳ và tạp dịch trông có vẻ bình thường theo hầu, vậy mới dám động thổ trên đầu nàng!
 
Hôm nay, Từ Hách tiện tay ném một cái, động tác nhanh gọn lưu loát, lại vô cùng chính xác, lực ném khá tàn nhẫn, đủ để ra oai phủ đầu với đối phương.
 
Bọn họ thừ ra trong một lát, sau đó cầm đao kiếm, gậy gộc vọt tới.
 

Tĩnh Ảnh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thời Ý: "Cô nương, có chừa lại người sống không?"
 
Nguyễn Thời Ý sợ hết hồn, cười gượng: "Dạy dỗ chút thôi, đừng tổn thương tính mạng."
 
"Dạ."
 
Mọi người chỉ thấy một làn khói ảnh, Tĩnh Ảnh như xé gió vụt ra.
 
Ngoại trừ Từ Hách, Thu Trừng và hai nữ hộ vệ biết võ, những người khác hầu như không thấy rõ nàng ta dùng thủ pháp gì, nàng ta đi qua nơi nào là tiếng đao kiếm, gậy gộc rơi xuống vang lên, kèm theo đó là tiếng trật khớp, gãy xương, tiếng quyền cước chạm nhau, tiếng gào khóc thảm thiết.
 
Mà từ đầu đến cuối, mặt Tĩnh Ảnh không có cảm xúc, tay không tấc sắt, tà áo tung bay, tự do qua lại như thoi, có điểm giống với lời nói đùa của Từ Thịnh ngày trước, "Gì mà qua bụi rậm, gì mà không dính người".
 
Hai mắt Thu Trừng sáng lên, không ngừng lay ống tay áo của Nguyễn Thời Ý, luôn miệng khen ngợi: "Đỉnh quá! Tỷ tỷ, nha đầu nhà tỷ tốt thật, tốt kinh người!"
 
Nàng ta không cam lòng yếu thế, rút cây trường tiên đỏ thẫm bên hông ra, tung người nhảy một cái rồi lướt qua, tặng người vừa xoay đầu chạy trốn một roi.
 
"Thu Trừng... Công chúa! Cẩn thận!"
 
Từ Hách sợ nàng ta quá mức lỗ mãng, dưới tình thế cấp bách không ngừng gọi kỳ danh, sau đó miễn cưỡng bổ sung thêm hai chữ "công chúa".
 
Không tồi, chiêu thức của tiểu cô nương đâu ra đấy, dư sức đối phó với đám lưu manh này.

 
Công chúa tự mình ra trận, những người khác đương nhiên không dám trốn ra phía sau, ngay cả phu xe và hai tên thị tỳ cũng nhặt đao kiếm trên đất lên, đối đầu với tráng hán.
 
Chỉ có Từ Hách dắt Nguyễn Thời Ý cẩn thận lui sang cây lớn bên đường, đưa tay vỗ nhẹ vai nàng, dịu dàng trấn an: "Đừng sợ, đừng sợ..."
 
Nguyễn Thời Ý thẹn quá hóa giận, hất tay hắn ra, thấp giọng quát: "Ai sợ chứ! Thật sự xem ta là tiểu cô nương mười sáu, mười bảy tuổi, chưa từng thấy sự đời sao? Mau đi giúp Thu Trừng! Không được để con bé tổn thương một cọng tóc nào hết!"
 
"Một đống người giúp kia kìa! Ta phải che chở nàng, để nàng khỏi bị người khác "thưởng thức"!"
 
Nguyễn Thời Ý rất sợ bị hắn tìm thấy kẽ hở để trêu chọc mình, vội vàng dịch sang, giữ khoảng cách với hắn.
 
Trong lúc một nửa đám người bị Tĩnh Ảnh đánh cho chạy tán loạn, Thu Trừng chơi với trường tiên, cười hì hì quay về thì mặt bỗng biến sắc.
 
Từ Hách nghe thấy phía sau có động tĩnh, một tay kéo Nguyễn Thời Ý vào trong ngực, tay khác che sau đầu nàng, giậm hai chân nhảy lên.
 
"Bốp bốp bốp" mấy sợi xích sắt đánh vào thân cây, xem lực đánh, độ chính xác, rõ ràng là do cao thủ gây nên!
 
Nguyễn Thời Ý bị hắn ôm đi ôm lại trước mặt người ngoài, máu trong người sôi ngược hết cả lên, hoàn toàn không thừa sức để suy tính gì nữa.
 
Chỉ biết lúc này có một toán người khác nữa.
 
*****
 
Trong thoáng chốc, ba nam tử mặc đồ đen bịt mặt mang theo hàn quang* đến ngăn bên cạnh hai người.
 
(*) hàn quang: sắc bén: chỉ đao kiếm
 
Nhanh như chớp, thân pháp quỷ dị.
 
Cây đao sáng loáng cong như lưỡi hái trên tay đã tuyên bố thân phận của bọn họ.
 
Phân nửa số người thích dùng loại loan đao này là người Nhạn tộc.
 
Trước khi Từ Hách, A Lục và song khuyển chuyển đến Thư họa viện thì cũng bị ba tên bịt mặt như thế này tập kích.
 
Cuối cùng, trong chớp mắt, cả ba người đều chết trong tay thanh niên thần bí.
 
Lẽ nào... chuyện đã bị lộ, đây là đồng bọn tới trả thù?
 
Hiện tại, đám lưu manh côn đồ đào hố muốn bắt Nguyễn Thời Ý đã không còn đáng lo nữa; mà trước đó xe ngựa bị động tay động chân, có thể thấy có người Xích Nguyệt quốc trà trộn vào để gây bất lợi cho Thu Trừng; cộng thêm ba tên cao thủ Nhạn tộc, chắc là để bắt Từ Hách có "Thám hoa lang"...
 
Chẳng lẽ, hôm nay là ngày hoàng đạo để đánh úp sao?
 
"Đi cùng chúng ta, giữ mạng các ngươi!" Người Nhạn tộc nói Hán ngữ không mặn không nhạt.
 

Từ Hách vẫn ôm chặt lấy Nguyễn Thời Ý, chỉ muốn kéo dài cho đến khi Tĩnh Ảnh về, lập tức tỏ vẻ hoang mang.
 
"Các ngươi là ai, sao lại ném đồ lung tung vào chúng ta!"
 
Dường như ba người kia không hiểu câu nói lắm, xì xà xì xầm với nhau đôi câu, tên dẫn đầu đưa tay vào ống tay áo, mò một viên gì đó bằng vải ra.
 
Từ Hách đoán đối phương lại định dùng bột khiến người ta bất tỉnh mất sức để đối phó hắn, vội hít một hơi thật sâu, che mũi miệng của Nguyễn Thời Ý rồi nhảy ra xa.
 
Người áo đen bịt mặt đuổi sát, lúc định ném viên thứ hai ra thì thấy được Thu Trừng giương trường tiên lên, ngăn cản bọn họ truy đuổi.
 
Từ Hách sợ ngoại tôn nữ hít phải bột độc, bèn kéo một tay nàng ta, sau đó nhấc chân lên, khéo léo đá viên thuốc thứ ba về phía xe ngựa!
 
Viên vải chứa thuốc thay đổi phương hướng, bay đến chỗ phu xe và hai tên thị tỳ bên cạnh xe ngựa.
 
Bọn họ trước tiên sửng sốt một chút, sau đó linh hoạt tránh đi, đồng loạt cầm đao kiếm đánh về phía Thu Trừng!
 
Quả nhiên là gian tế!
 
Trường tiên của Thu Trừng khua ra, bỗng bất ngờ phát hiện, võ công cả ba người hầu giả này không hề yếu chút nào!
 
Hiển nhiên, người Nhạn tộc thấy khá khó hiểu với đám người đột nhiên gia nhập phe bọn họ, đều trố mắt nhìn nhau.
 
"Phu xe" và "thị tỳ" vì bị bại lộ nên dốc toàn lực, tuy nhiên, bọn họ cũng đã hít phải một ít bột độc, không còn nhanh nhẹn nữa.
 
Bột độc phiêu tán trong gió, đám lưu manh ở cuối gió chưa chạy kịp đều lảo đảo sắp ngã.
 
Thật không ngờ rằng, bột mà người Nhạn tộc liên tục ném ra không những không gây mê nổi Từ Hách, Nguyễn Thời Ý và Thu Trừng, ngược lại còn giúp bọn họ một tay?
 
Từ Hách vẫn buồn bực, sao nha đầu Tĩnh Ảnh kia lâu về thế chứ.
 
Hắn tay không tấc sắt, khó mà bảo vệ thê tử và ngoại tôn nữ chu toàn, đang tự buồn lo thì sau lưng bất ngờ vang lên mấy tiếng vèo vèo. Khi hắn nhìn lại thì thấy bốn mũi tên nhọn đã lần lượt cắm vào ngực đám người áo đen bịt mặt vào "phu xe" đang cầm đao rồi!
 
Ngay sau đó, hai tên "thị tỳ" giả cũng chẳng may mắn tránh khỏi, bị mũi tên nhọn bắn trúng bắp đùi, ngã nhào xuống đất.
 
Cứu viện tới!
 
Phản ứng đầu tiên của Từ Hách là, chẳng lẽ thanh niên thần bí từng xử lý đám gián điệp Nhạn tộc... lại tới?
 
Một giây sau, giọng Từ Thịnh ở phía trước vang lên: "Thu Trừng, tiên sinh... Muội muội, mọi người không sao chứ?"
 
Từ Hách nhìn lại, thấy trưởng tôn oai hùng phấn chấn dẫn theo một tiểu đội toàn người trẻ mặc võ phục, chạy như bay tới.
 
Trong đó có một thiếu niên mặt mũi khôi ngô, vẻ mặt rất sốt ruột.

 
Ngay cả chiếc nỏ cỡ nhỏ trên tay hắn ta cũng có bề ngoài cực kì giống thanh niên thần bí kia!
 
Từ Hách theo bản năng buông Thu Trừng ra, nhưng tay phải vẫn ôm lấy Nguyễn Thời Ý, hai mắt bình tĩnh nhìn người vừa tới, muốn quan sát xem thiếu niên bắn mấy mũi tên cứu bọn họ có phải người thần bí kia không.
 
Lông mày và ánh mắt đều không giống.
 
Có lẽ chỉ là thành thạo cùng một loại vũ khí thôi?
 
*****
 
Nguyễn Thời Ý bị Từ Hách ôm nhảy tới nhảy lui, xoay xẩm hết cả mặt mày, đến khi Từ Thịnh và Lam Dự Lập dẫn theo huynh đệ tới, nàng mới tỉnh khỏi mộng.
 
Ơ? Sao ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng có vẻ... là lạ?
 
Nàng nhìn xuống, thấy tay mình hơi run rẩy, đang nắm chặt một đoạn thanh bào, vải vóc sang trọng, màu sắc hơi đậm so với ống tay áo nàng.
 
Đó là vạt áo trước của Từ Hách.
 
Ối... Bàn tay hắn còn đang đặt trên eo thon của nàng!
 
Cho nên nói, bọn họ nãy giờ ôm ôm ấp ấp trước mặt mọi người sao?
 
Nguyễn Thời Ý ngây ra như phỗng, sau thì đẩy hắn ra, nhưng thấy nhúm vải kia bị nàng nắm trở thành khó coi, bèn thuận tay vỗ trước ngực hắn hai cái.
 
Xong xuôi, nàng mới phát hiện ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào, đành miễn cưỡng nói lời cảm ơn: "Tạ tiên sinh ra tay cứu giúp."
 
Từ Hách nhịn cười: "Nguyễn cô nương không sao thì tốt."
 
Thu Trừng không đặt bầu không khí vi diệu này vào trong lòng mà chào hỏi với Từ Thịnh và Lam Dự Lập: "Đại biểu ca! Lam công tử! Sao hai người lại tới đây?"
 
Từ Thịnh thấy khắp nơi lộn xộn, những người đã ngã xuống hoặc đang bò lung tung toàn là hán tử cao lớn thô kệch, ngoài ra còn có người áo đen bịt mặt và người Xích Nguyệt quốc trúng tên tẩm thuốc mê, Tĩnh Ảnh thì chạy đi đâu không rõ tung tích...
 
Hắn ta hỏi ngược lại: "Ở đây vừa xảy ra chuyện gì thế? Mặt đường gồ ghề, mọi người lại còn đánh nhau với người mình?"
 
Lam Dự Lập kiểm tra thương thế của người bị trúng tên, trả lời nghi vấn của Thu Trừng: "Hôm nay chúng ta phụng mệnh đến hành cung hộ giá, nửa đường nhận được tin có nhiều kẻ khả nghi lén lút ở Bắc Sơn, còn có cả gián điệp dị tộc. Bên trên lo rằng có người muốn gây bất lợi cho thánh thượng, lệnh chúng ta lập tức dẫn người bí mật truy xét, không ngờ... mọi người đánh xong trước rồi?"
 
Thu Trừng quất cho "phu xe" hai roi, tức giận mắng: "Mấy tên này là tôi tớ ở hành quán ta! Còn định khi xuống núi đẩy ta xuống vách núi, không ngờ có một bang phỉ đồ khác đặt bẫy ở đây làm kẹt xe lại!"
 
"Phỉ đồ vừa tới liền chỉ Nguyễn tỷ tỷ ầm ĩ, khẩu xuất cuồng ngôn, bị tiên sinh, Tĩnh Ảnh với ta đánh cho hoa rơi nước chảy! Nào đâu lại chui ra ba tên áo đen ném bột lung tung khiến những người khác bất tỉnh! Các huynh mau bắt những tên này vào đại lao thẩm vấn hết đi!"
 
Nàng ta giận dữ đến mức kể chuyện chẳng rõ ràng.
 
Nhưng mà Từ Thịnh đại khái đoán được có ba nhóm người nhằm vào bọn họ, kết quả là đánh bậy đánh bạ, phá hỏng kế hoạch của nhau. Những kẻ bị thương, hôn mê, ngã nhào, trừ những ai chạy thoát được lúc trước, đều bị phủ Nội vệ một lưới bắt sạch.
 
Trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, lại dở khóc dở cười, chợt thấy một bóng dáng màu hồng yểu điệu từ đằng xa đi nhanh tới, là Tĩnh Ảnh.
 
Tay nàng ta giữ một sợi dây được bện bởi đủ loại dây lưng, kéo theo sau là một "chuỗi" người.
 
Ai nấy sưng mặt sưng mũi, xiêm áo xốc xếch, hai tay bị vải trói, bị buộc thành chuỗi theo thứ tự, lảo đảo lết theo lưng nàng ta.
 
Tĩnh Ảnh vừa nghênh ngang cất bước vừa gặm trái cây rồm rộp, nom có vẻ hơi buồn cười.

 
Nàng ta đi tới bên cạnh mọi người, nhìn một vòng, quyết định giao đám phỉ đồ bắt về cho Từ Thịnh, sau đó ngoan ngoãn lui về bên người Nguyễn Thời Ý, lén nhét trái cây cho chủ tử và Thu Trừng, còn không quên dặn: "Ta rửa bằng nước suối rồi, ngọt lắm, mau nếm thử đi."
 
"..."
 
Những người còn lại không biết nói gì.
 
Lam Dự Lập ngờ vực nhìn Từ Thịnh, hạ thấp giọng: "Vị này không phải là...?"
 
Từ Thịnh lắc đầu: "Để nói sau."
 
Hắn ta cẩn thận kiểm tra thương vong của các phe, thu thập đủ loại vật chứng, sau đó sai người đẩy xe ngựa ra khỏi vũng lầy, cuối cùng lại sợ lúc về xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên không dám để Thu Trừng và Nguyễn Thời Ý ngồi xe ngựa.
 
Nơi này cách chân núi hãy còn xa, người tập võ thì thôi, nhưng tổ mẫu hắn ta người mềm thịt đắt, không thể đi đường dài như vậy được.
 
Hắn ta nhìn xung quanh, nghĩ xem nên sắp xếp thế nào thì bỗng kinh ngạc phát hiện ra "Thư họa tiên sinh" đã thừa dịp mọi người bận rộn, lẳng lặng ôm Nguyễn Thời Ý lên tuấn mã màu trắng đứng độc kia từ bao giờ.
 
Nguyễn Thời Ý nghiêng người ngồi trên yên ngựa, mặt đầy khó xử, hai tay dường như không biết nên để đi đâu.
 
Từ Thịnh chậm rãi đến gần, nghe thấy "Thư họa tiên sinh" dạy nàng nên giữ thăng bằng như thế nào, còn dịu dàng dụ dỗ: "Ngoan, đừng lộn xộn, ta đi chậm dắt ngựa ở trước, còn Tĩnh Ảnh canh giữ bên người nàng, nếu nàng trượt xuống thật... cùng lắm thì ta đỡ nàng!"
 
Từ Thịnh bỗng thấy sai sai ở đâu.
 
Từ khi nào tiên sinh lại thân thiết với tổ mẫu như vậy?
 
Giọng nói bây giờ vừa dịu dàng vừa dí dỏm, không hề giống vẻ nghiêm túc cứng nhắc, nho nhã thanh tuyển* của hắn thường ngày chút nào cả!
 
(*) tuyển: ý nghĩa sâu sắc
 
Trước kia, bọn họ trừ trò chuyện đơn giản, hình như không có gì khác lạ thì phải?
 
Chẳng phải mới chỉ lần trước trời mưa ngồi chung xe ngựa, cộng thêm hôm nay ra ngoài chơi nửa ngày thôi ư?
 
Hơn nữa, câu nói sau rốt kia sao lại có chút quen tai thế?
 
—— cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm với nàng tới cùng!
 
Câu nói hắn ta vô tình nghe được vào hai tháng trước ở bên ngoài thư các Lan viên bỗng thoáng qua trong đầu.
 
Hắn ta như bị sét đánh, trố mắt nghẹn họng, xông lên hai bước, túm cánh tay "Thư họa tiên sinh" rồi ra sức lay, môi run run, gầm lên kinh thiên động địa: 
 
"A a a! Thì ra... ngươi ngươi ngươi chính là tên họa họa họa sư đoạt trong sạch của người người người*!"
 
(*) người ở đây là nữ chính ạ :3 
 
Tác giả có lời muốn nói: 
 
Xích Xích: Đứa nhỏ này nói gì vậy? Sao bỗng nhiên lại lắp bắp?
 
Nguyễn Nguyễn: Già rồi tai điếc không nghe gì cả, viết tiếp đi.