Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 38: Chương 38:





Edit: Vân
 
Từ Thịnh vừa dứt lời, tiếng cây cối bốn bề xào xạc, tiếng chim cô độc hót trầm, tiếng rầm rì của bọn côn đồ kêu đau... gần như đều im bặt.
 
Đại khái là câu nói của hắn không rõ ràng, quá nửa người nghe không nghe rõ, mà người nghe rõ thì lại thấy nội dung quá quái lạ, bọn họ không hiểu nổi tầng nghĩa kia, cho nên cùng ngơ ngác nhìn về phía bạch mã.

 
Nguyễn Thời Ý ngồi trên lưng ngựa cao, tầng sa trên vạt thu quần lụa xanh tung bay theo gió như màn tuyết cuộn.
 
Cây rừng và tuấn mã càng đánh bật lên dáng vẻ tiên tư ngọc cốt của nàng, ánh mắt tựa lưỡi đao lạnh, giọng nói cũng như gió sương thấu cốt, tư thái của "Từ thái phu nhân" trong phút chốc bỗng hiện về.
 
"Nổi điên cái gì?"
 
Cả người Từ Thịnh run rẩy, hít sâu một hơi, mặt mũi vẫn đầy vẻ kinh ngạc, song tim đập thình thịch được vài cái thì nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
 
Hắn ta để tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc mình có phải tôn tử ngoan trưởng thành đĩnh đạc của Từ thái phu nhân không?
 
Có phải huynh đệ tri kỷ, khuê mật tốt của "Nguyễn cô nương" không?
 
Có phải thuộc hạ dẫn đầu đáng tin cậy nhất không?
 

Sau khi tự hỏi ba câu, Từ Thịnh lấy lại vẻ nghiêm nghị, cố sức giữ phong độ của Từ đại công tử và ngự đình nội vệ nên có, đưa tay lên vỗ vai Từ Hách, lễ phép tạ lỗi.
 
"Xin lỗi, tiên sinh, ta quá kích động, không dọa ngài sợ chứ?"
 
Hắn ta vừa nói vừa bóp mạnh hai cái.
 
Ừm... Rắn chắc lắm, vóc người không tệ.
 
Thấy người này vừa nãy bảo vệ hai tổ tôn, thân pháp linh hoạt, sức mạnh dồi dào, đâu giống một thư họa tiên sinh tầm thường?
 
Sống chung lâu ngày mà lại bị hắn che mắt!
 
Mấu chốt là người này ngoại hình có nét tương tự nam nhi Từ gia, cũng họ Từ, cùng nguyên quán với Từ gia ở kinh thành, đúng là trùng hợp... Liệu có khi nào là người cùng tộc không? Vậy có tính là tổ mẫu loạn luân gì đó không?
 
Từ Thịnh vừa nghĩ tới, người trước mắt có thể sẽ trở thành kế tổ phụ tương lai của mình, mà mình lại toàn lôi kéo tổ mẫu giả vờ thân thiết trước mặt đối phương...
 
Nụ cười dần dần cứng lại.

 
Bị trưởng tôn nhà mình "vừa đấm vừa xoa", giờ thì bị vỗ vỗ bóp bóp để kiểm tra thân thể như đang lựa thịt ba chỉ, đầu óc Từ Hách bỗng trở nên mù mờ, không biết làm sao.
 
Thấy tổ tôn bọn họ bốn mắt trừng nhau, Nguyễn Thời Ý ho nhẹ hai tiếng, giả vờ như hỏi, nhưng thật ra là đang nhắc nhở.
 
"Đại công tử... Đám mặc đồ đen bịt mặt kia hình như là người Nhạn tộc thì phải?"
 
Từ Thịnh cũng đã đoán được thân phận ba người kia qua hình dáng loan đao, giờ nghe nàng nhắc tới, bèn trịnh trọng gật đầu.
 
—— thủ phụ phụ thân từng trăm dặn vạn dò rằng, tuyệt đối không thể để người Nhạn tộc đến gần tổ mẫu để bí mật chết đi sống lại này khỏi bị phát giác.
 
Tuy không được đề cập nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn ta nhất định phối hợp tới cùng.
 
Ngay sau đó, Từ Thịnh chắp tay với hai người một cái, hơi cười với Tĩnh Ảnh rồi xoay người trở lại với chúng bạn, đi trước xử lí công việc.
 
Nghiễm nhiên lại trở về làm chàng thiếu niên triển vọng được ánh mặt trời chiếu rạng.
 
Những người khác sửa chiếc xe ngựa thành xe kéo, tống lũ phỉ đồ bị thương nặng lên đó rồi sai đám nghi phạm bị thương nhẹ tự kéo.
 
Thu Trừng cưỡi chung một con ngựa với nữ hộ vệ, thấy Từ Thịnh trở về thì ngạc nhiên hỏi: "Đại biểu ca, vừa rồi huynh nói gì với tiên sinh mà trong sạch hay không trong sạch đấy?"
 
"Huynh... huynh nói, thì ra ngài ấy được muội tặng cho tuấn mã màu trắng."
 
Từ Thịnh âm thầm vui mừng, may nàng ta không nghe rõ, câu được câu mất, đồng thời cũng cảm thán —— hắn ta bị sét đánh ư? Sao tự nhiên lại thấy đỉnh đầu bốc khói, tim thì đập rộn lên thế này?
 
*****
 
Lúc lên đường xuống núi, đầu tiên, Nguyễn Thời Ý được Từ Hách và Tĩnh Ảnh bảo vệ trên lưng ngựa đi trước.
 
Nhưng mà bọn họ đi quá chậm, sau đó bị Thu Trừng và đám người Xích Nguyệt ở hành quán vượt qua, rồi lại bị Từ Thịnh, Lam Dự Lập áp tải đám côn đồ vượt qua.
 
Tĩnh Ảnh thấy Nguyễn Thời Ý ngồi vững rồi mà Từ Hách vẫn mãi đi chậm, đoán hai người có chuyện thương lượng, liền đeo túi hành lý trên lưng lùi ra sau mấy trượng, hái trái cây ăn.
 
Quanh đi quẩn lại mà đã nửa ngày, mặt trời ngả về đằng Tây.
 
Gió núi mang theo hơi lạnh quấn đỉnh núi, thổi rơi lá úa của cỏ cây, sắc đỏ, cam, xanh bay tán loạn, làm tăng thêm cảm giác mênh mang của hoàng hôn.
 
"Nguyễn Nguyễn, ta mệt rồi, để ta cưỡi ngựa cùng nàng được không?"
 

Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Từ Hách lại bắt đầu bám lấy nàng làm nũng.
 
Nguyễn Thời Ý vạch trần âm mưu của hắn: "Nói bậy! Rõ ràng lúc trước chàng nói rằng, khi cưỡi ngựa cần phải tự dùng trọng tâm của mình phối hợp với ngựa, bàn chân cũng phải dùng sức, chàng ngại mệt nên mới ngồi chung xe ngựa với ta!"
 
Từ Hách cười đắc ý: "Lúc nào cũng nói trong lòng không có ta, không nhớ ta, xem đi xem đi! Miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo, chưa đánh đã khai!"
 
Hắn nhún chân một cái, nhảy lên lưng ngựa, không khách khí ôm nàng vào lòng.
 
Nguyễn Thời Ý dõi mắt nhìn lại thì không thấy tung tích Tĩnh Ảnh đâu, lại phát hiện ra sau trận náo loạn hôm nay, ai mù mới không nhìn ra được quan hệ thân mật của bọn họ, đùn đẩy nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
 
"Sao Thịnh Nhi lại nói gì đó mà "đoạt trong sạch"?" Từ Hách cười khì khì, "Đề tài nói chuyện giữa hai tổ tôn dồi dào mãnh liệt đến mức này rồi đấy à?"
 
Nguyễn Thời Ý tức giận nói: "Không phải tại lần đó chàng ăn nói lung tung ở thư các, bị nó nghe thấy ư? Ta không tiện giải thích, đành cho nó hiểu lầm thôi!"
 
"Đây đâu phải hiểu lầm? Nếu nàng còn trong sạch, cha nó và nó từ đâu ra?"
 
Từ Hách cúi đầu ngửi mùi thơm từ búi tóc nàng, nắng chiều chiếu trên khuôn mặt cười rạng rỡ.
 
Nguyễn Thời Ý bị hắn cọ xát đến tê dại, quyết định không nói với hắn chuyện này nữa mà đổi chủ đề: "Bức vẽ chàng đưa cho tiểu nha đầu ấy, là mới đúng chứ?"
 
Hắn mỉm cười: "Đúng."
 
"Lừa gạt trẻ con, không tốt đâu."
 
"Đó đúng là tranh của ngoại tổ phụ nó mà, không tính là lừa gạt! Ta tận lực học kỹ thuật làm cũ tranh, dùng giấy cũ mực cũ, nàng không nói, không ai biết cả." Hắn một tay cầm dây cương, một tay lén vòng qua eo nàng, "Nếu nàng mệt thì dựa vào ta nghỉ một lát đi."
 
Nguyễn Thời Ý không cho hắn đắc ý, ngồi càng thẳng lên.
 
"Rốt cuộc chàng đang bận việc gì? Tìm được tung tích hai đoạn Tình Lam đồ rồi tận lực giấu ta sao?"
 
"Lần trước nói rồi, nếu muốn có câu trả lời, phải... Ha ha!" Hắn chu môi làm bộ "hôn", "Đương nhiên, nếu nàng không muốn biết lắm mà chỉ đơn giản muốn hôn ta thì cứ hôn đi, ta chẳng ngại đâu."
 
Nguyễn Thời Ý nghiêng đầu tránh hơi thở ấm áp của hắn, nếu không phải con ngựa này cao lớn, nàng đã nhảy xuống đất từ lâu rồi, nàng không quan tâm đến hắn nữa.
 
Từ Hách ôm chặt nàng vào ngực, thầm than thở: "Nếu không hôn, nàng sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa đấy."
 
*****

 
Hôm sau, lúc Nguyễn Thời Ý tỉnh mộng, trong đầu vẫn vang lên câu nói kia của Từ Hách.
 
Bất kể nàng nhõng nhẽo hay cứng rắn, nói xa hay nói gần thế nào thì cuối cùng cũng vẫn không hỏi được, chỉ có thể đoán ra mấy ngày này hắn hành tung bất định là để chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo.
 
Sau giờ Ngọ, bên ngoài truyền ra tin tức "ba tên áo đen không rõ lai lịch có ý định lẻn vào hành cung, sau khi thất bại thì sợ tội tự sát".
 
Trên thực tế, những người có hiểu biết đều thấy tin đồn này đầy sơ hở.
 
Bắc Sơn và hành cung cách nhau hơn mười dặm, "thích khách" ban ngày mặc áo đen dạo lung tung trên núi, cùng lắm chỉ có thể đứng trông về tường ngoài của hành cung đằng xa, còn đến mức "lẻn vào" thì còn xa lắm.
 
Ngày càng nhiều người cho rằng thiên gia đang giấu đầu lòi đuôi.
 
Mục tiêu chính của ba người này chính là công chúa Xích Nguyệt quốc ngây thơ hồn nhiên, tự do phóng khoáng, bọn chúng phối hợp với nội ứng bên cạnh công chúa, định đưa công chúa vào chỗ chết.
 
Nguyễn Thời Ý nghe thấy lời đồn chưa nhắc tới "Thư họa tiên sinh" và "Nguyễn cô nương", gánh nặng trong lòng liền buông xuống một nửa.
 
Hoàng hôn, Từ Thịnh đã bận rộn một ngày một đêm đến thăm và báo cho Nguyễn Thời Ý biết đám người đào hố chặn xe, rêu rao muốn bắt nàng là do phu nhân Tề thượng thư và đệ đệ sai khiến, quả thật để trả thù nàng vì đã "xen vào chuyện của người khác".
 
Như Nguyễn Thời Ý đoán, đối phương trăm khổ vạn cực để tính đúng ngày nàng rời nơi phố xá sầm uất, không có người Từ gia bảo vệ, nhưng mà bọn họ hẳn không thể nào ngờ được rằng, "Thư họa tiên sinh" không hề văn nhược, tiểu nha đầu của nàng lại là người có khả năng lấy một địch trăm.
 
Từ Thịnh còn cười nói, nếu nàng không căn dặn Tĩnh Ảnh "đừng tổn thương đến tính mạng", chưa đến nửa thời gian uống hết chung trà thì đã thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông; bây giờ đám người kia được bắt sống, trở thành nhân chứng cực kì bất lợi cho người nhà Tề thượng thư.
 
Còn "phu xe" và "thị tỳ" của Thu Trừng đích xác là tử sĩ, bọn chúng đã ôm ý định phải chết sẵn, đợi xe ngựa sắp lao xuống thì tháo dây thừng buộc xe với ngựa, khiến xe ngựa mất khống chế rơi xuống vực, tạo hiện trường công chúa "bất ngờ bỏ mạng".
 
Nguyễn Thời Ý vẫn chưa thôi sợ hãi.
 
May mà ba đám người kia chọn cùng một lúc để tấn công bọn họ, nếu không, chỉ một đám tập trung ám hại thì hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng.
 
Nàng biết, ba người Nhạn tộc chết là do Từ Thịnh lén động tay chân.
 
Trưởng tôn ở nhà trông có vẻ khờ khạo, tuy nhiên năng lực làm việc bên ngoài không hề kém chút nào.
 
Nói chuyện nghiêm túc xong, Từ Thịnh bỗng trở nên không đứng đắn, cười cười nhích ghế qua, ánh mắt đảo một vòng.
 
"Tổ mẫu, rốt cuộc vị tiên sinh kia đã có gia thất hay chưa? Quan hệ của hai người bây giờ... là quan hệ như thế nào? Tiến đến bước kia chưa? Thật sự... cái kia rồi?"
 
"... Thịnh Nhi!" Mắt của Nguyễn Thời Ý tưởng chừng có thể phát ra lửa, "Không như cháu đoán đâu! Chỉ là tiên sinh và học sinh thôi!"
 
Từ Thịnh bất mãn: "Ai! Cháu nên sớm nhìn ra, hôm đó, khi nói để người nuôi tiểu lang quân, ánh mắt ngài ấy nhìn người, trong phút chốc bỗng như chó đực thấy chó cái, hận không thể trực tiếp nhào lên..."
 
Nguyễn Thời Ý giận dữ, ném chuỗi phật châu bằng gỗ đàn trong tay xuống.
 
—— đứa nhỏ chết tiệt! Có ai hình dung tổ phụ mẫu nhà mình như vậy không? Nói ai là chó cơ! Cháu mới là chó! Cả nhà cháu cũng... À không, cả nhà chúng ta, cháu mới là chó!
 
Thấy Từ Thịnh không tránh, tùy ý để nàng đánh, trong lòng nàng không khỏi đau nhói.

 
Trừng hắn ta một hồi, nàng tức giận đứng lên mà lại quên mất hôm qua leo núi khiến eo đau, chân đau, vì vậy không nhịn được cau mày trách móc, "chao ôi" một tiếng.
 
Hai mắt Từ Thịnh trợn tròn, tai ửng đỏ, "Nghe nói tối hôm qua tiên sinh được cho phép vào Lan viên! Vậy mà không thương hương tiếc ngọc..."
 
Nguyễn Thời Ý không thể nhịn được nữa: "Cháu, cháu im miệng! Đây là do lão thân leo núi!"
 
Lâu lắm rồi nàng không treo hai chữ "lão thân" ngoài miệng, Từ Thịnh lập tức nghiêm túc kính nể.
 
Hắn ta không dám lỗ mãng, vội cung cung kính kính đỡ nàng ra sảnh nhỏ, hỏi thăm sức khỏe mấy câu rồi thành thực cáo từ.
 
Nguyễn Thời Ý ngồi trước hành lang, ngửi thấy mùi hoa quế thơm nhẹ, nhìn cá chép gấm chìm chìm nổi nổi trong ao dưới màn hoa rụng, lòng nàng cũng nổi nổi chìm chìm theo.
 
Thực ra, hôm qua Từ Hách cưỡi chung ngựa với nàng chỉ trong thời gian một nén nhang.
 
Đợi gần tới chân núi, gặp vài vị khách chưa về, hắn liền chủ động xuống ngựa, giữ một khoảng cách với, sau đó gọi Tĩnh Ảnh hộ tống nàng về thành Đông.
 
Từ Hách vốn không định vào Lan viên, nhưng Vu Nhàn thấy sắc trời đã muộn, lúc tự mình ra cửa đón thì lệ nóng tuôn trào, mời hắn vào bên trong uống chén canh rồi về.
 
Ngày xưa, món canh hầm riêng của Nguyễn Thời Ý chỉ có Từ Hách được uống.
 
Vu ma ma nhiệt tình mời mọc, ý của "Thư họa tiên sinh" không cần nói cũng biết.
 
Nguyễn Thời Ý không muốn đồng ý, nhưng cũng chẳng biết từ chối thế nào, chỉ đành ngồi đàng hoàng ở chủ vị, yên lặng uống canh.
 
Uống món canh hạnh hầm thịt nạc và lê làm đơn giản tại nhà, giúp thanh tâm nhuận phổi vào mùa thu đã trở thành thói quen của nàng; Từ Hách thì uống dè dặt, nuốt chậm từ ngụm, vừa muốn tận hưởng dư vị, nhưng cũng vừa luyến tiếc không nỡ uống hết.
 
Hắn uống hết sạch, ngay cả một giọt nước cũng không chừa lại, sau đó cười tủm tỉm cảm ơn Nguyễn Thời Ý và Vu Nhàn, lễ phép nói lời từ biệt.
 
Khi đó Nguyễn Thời Ý mệt lắm rồi, chỉ tiễn hắn đến cổng trong rồi vòng vào nghỉ ngơi.
 
Lúc này, trước cảnh sắc mùa thu đầy vườn, tâm tình tĩnh lặng, nàng bỗng nhiên nhớ lại ánh mắt tràn đầy sung sướng và thổn thức không thôi của hắn lúc uống canh.
 
Sự tự trách sâu trong lòng nàng như tia nước tích thành dòng, hội tụ thành sông, sau đó nhập vào biển lớn, kích thích ngàn tầng sóng lớn tại đáy lòng.
 
Tên kia hồi kinh gần năm tháng rồi, thế nhưng có nhà mà không thể về, có con cháu mà không thể nhận, ngay cả thê tử duy nhất cũng phải lấy kết quả cá cược ra để quyết định có tiếp nhận hắn lại không.
 
Kinh thành lớn như vậy, trừ A Lục, liệu còn ai hết lòng chăm sóc, quan tâm chu toàn cho hắn không?
 
Từ nay về sau, không kể thắng thua, nàng nên dùng thời gian xóa bỏ mọi hiềm khích lúc trước, đối xử... tốt với hắn một chút.
 
Tác giả có lời muốn nói: 
 
Xích Xích: Thê tử, vào trong chăn nói vi phu nghe, sau này đối tốt với ta một chút là thế nào?