Lâm Hiên dẫn Ôn Viễn Tùng đích thân tới Thiên Kiếm Sơn, cho dù có là đồ đần cũng có thể nhìn ra được hắn đang giúp Ôn Viễn Tùng tới hưng sư vấn tội. Nếu như không chủ động thỉnh tội, chỉ sợ Đế phu giận dữ, Thiên Kiếm Tông, Thần Kiếm Đường và Thanh Liên Kiếm Tông sẽ lập tức biến mất.
Lâm Hiên cười lạnh: "Vì mình trở nên mạnh lên mà có thể không từ thủ đoạn, lạm sát kẻ vô tội?"
Chuyến này hắn đến đây là có hai cái mục đích.
Thứ nhất, cầm lại Kim Ô Đỉnh, luyện chế Huyền Mệnh Tử Mẫu Đan, thực hiện lời hứa với các cô con gái.
Cái thứ hai thì rất là quan trọng.
Bọn người Giang Phi Hạc vì lợi ích mà làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy, loại người như vậy giữ lại chắc chắn sẽ gây ra họa. Thử nghĩ, ngay cả tông chủ tông môn chính đạo như Thiên Kiếm Tông mà cũng có thể vì lợi ích của mình mà lạm sát kẻ vô tội. Như vậy thì chúng sinh sống trong thiên hạ này còn đường sống nữa hay sao?
Những tông môn này, một khi vượt qua ranh giới cuối cùng thì chắc chắn sẽ trở thành tai họa lớn nhất thiên hạ. Lâm Hiên không những muốn trừng phạt bọn họ mà còn muốn mượn cơ hội này để dạy cho bốn cô con gái Tuyền Châu một khóa.
Đó chính là bất kể lúc nào chỗ nào, làm người không thể vì lợi ích của mình mà làm ra chuyện mất hết nhân tính được. Đây mới là mục đích tại sao Lâm Hiên lại đích thân dẫn theo các tiểu nha đầu đi tới Thiên Kiếm Tông.
Quả nhiên, sau khi Lâm Hiên nói như vậy, Tuyền Châu, Tuyền Hi, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu nhao nhao gật đầu.
"Cha nói chuyện giống như là mẫu thân, người muốn mạnh lên thì phải học tập không thể đi cướp đoạt!"
"Ừm, cho nên chúng ta phải làm một người tốt."
"Làm một người tốt giống như là cha và mẫu thân."
"Đúng đúng đúng!"
Lâm Hiên nghe vậy âm thầm cười một tiếng. Phụ mẫu là người thầy tốt nhất của con trẻ, câu nói này cũng không có sai.
Xem ra chuyến đi đêm nay rất là đáng!
Mà các tiểu nha đầu nói như vậy khiến cho ba người Giang Phi Hạc xấu hổ không thôi, cúi đầu sát đất.
"Xin Đế phu tha thứ!"
Bọn người Giang Phi Hạc đã trăm miệng khó cãi, chỉ có thể cầu xin tha thứ.
Lâm Hiên dẫn theo các tiểu nha đầu đứng dậy, chậm rãi đi đến cổng: "Các ngươi nói như vậy ta không có muốn nghe, các ngươi đi nói với Ôn Viễn Tùng đi."
Nói xong, hắn dẫn bọn nhỏ ra khỏi cửa.
Trong lòng đám người Giang Phi Hạc lập tức lạnh xuống. Đế phu nói như vậy, ngụ ý chính là sẽ không tha thứ bọn họ. Hiện ở trong đại điện chỉ còn lại ba người bọn họ và Ôn Viễn Tùng. Chẳng lẽ là Đế phu muốn cho Ôn Viễn Tùng động thủ, báo thù rửa hận cho Dược Thần Cốc hắn?
Nghĩ đến đây, bọn người Giang Phi Hạc liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ phải ngồi yên ở đây chờ bị Ôn Viễn Tùng giết chết?
Hô ~
Lúc này, một đạo thần niệm kinh khủng dẫn theo áp lực như viễn cổ cự thần bao phủ toàn bộ đại điện. Dưới uy áp của đạo thần niệm này, bọn người Giang Phi Hạc lông tóc đều dựng thẳng lên, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
"Đế phu phóng thích thần niệm giám sát chúng ta, như vậy thì nếu như chúng ta chỉ cần loạn động một cái thì hắn sẽ đích thân xuất thủ!"
"Ai, hôm nay chúng ta hẳn phải chết!"
Trong lòng ba người đều than thở một tiếng.
Mà lúc này, Ôn Viễn Tùng đã sớm chờ đến không nhịn được như một con dã thú nổi điên, vận chuyển chân nguyên nổi điên.
"Giang Phi Hạc, Âu Tinh Thần, Khúc Hàn Vân, các ngươi tội đáng chết vạn lần!"
"Bây giờ ta đưa các ngươi xuống Địa ngục!"
...
Bên ngoài đại điện, gió nhẹ phơ phất. Lâm Hiên dẫn theo bọn nhỏ đứng ở trên bệ đá cao nhất, nhìn bè đá lớn dựng ở trong sân rộng của Thiên Kiếm Tông.
Trên đó viết bốn chữ lớn.
Kiếm khí trường tồn.
Sau lưng truyền đến giọng nói cung kính của Ôn Viễn Tùng: "Đế phu, đã lấy lại được Kim Ô Đỉnh."
"Ừm." Lâm Hiên ôn nhu nhìn bốn cô con gái: "Các bảo bối, cha lập tức trở về luyện đan!"
"Tốt! Cha thật tốt!"
Bốn tiểu nha đầu lộ ra biểu cảm vô cùng vui vẻ.
Trước khi đi xuống đài cao, Lâm Hiên vận ra một đạo chân nguyên kinh khủng, lấy chỉ hóa kiếm, nhắm ngay bia đá chỉ.
Bành!
Trên tấm bia đá, chữ thứ nhất là chữ "Kiếm" bị tạc đến vỡ nát.
Lâm Hiên cách không dùng ngón tay viết năm cái, hóa thành năm đạo kiếm khí bén nhọn rơi vào trên tấm bia đá.
Ôn Viễn Tùng và vạn tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ánh mắt run lên. Chỉ thấy trên tấm bia đá lớn của tông môn, một chữ "Chính" to lớn uy nghiêm chữ thay thế chữ "Kiếm".
Chính khí trường tồn!
Bốn chữ này khiến cho các đệ tử hô hấp trì trệ, chỉ cảm thấy một đạo nhiệt huyết trong cơ thể dâng lên.
"Đế phu là đang lập uy, cảnh cáo chúng ta vĩnh viễn phải giữ vững chính nghĩa!"
Các đệ tử Thiên Kiếm Tông quỳ xuống lần nữa, cùng nhau hành lễ hét: "Cẩn tuân Đế phu dạy bảo, đến chết cũng không đổi!"
…………………………………………..
Lam Vân Quốc, hoàng cung.
Lâm Hiên dựa theo Thái Diễn Đan Quyển miêu tả, kêu Ôn Viễn Tùng thu thập đủ vật liệu cần để luyện đan.
Sau đó, hắn để những dược liệu này vào bên trong Kim Ô Đỉnh.
"Bên trong Kim Ô Đỉnh tồn tại một đạo thượng cổ Kim Ô Tiên Thiên Chi Hỏa, chính là cực phẩm thần hỏa dùng để luyện đan."
"Nhưng mà muốn luyện chế Huyền Mệnh Tử Mẫu Đan mà chỉ dựa vào thần thỏa này thôi thì không đủ."
"Tu vi, thủ pháp luyện đan đều có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc."
Ôn Viễn Tùng thỉnh giáo, Lâm Hiên tùy tiện giảng vài câu. Sau khi Ôn Viễn Tùng nghe xong liên tục gật đầu, Đế phu đúng là một lời nói trúng điểm yếu. Quá trình luyện đang tiếp theo nếu như hắn cẩn thận quan sát thì chắc chắn sẽ được lợi ích vô cùng.
Lúc này Lâm Hiên vận ra một đạo chân khí, dùng nó bao trùm toàn bộ Kim Ô Đỉnh.
Hô!
Một đạo kim hồng sắc ánh lửa sáng lên, Tiên Thiên Kim Ô thần hỏa bị dẫn đốt trong khoảnh khắc. Mà Đế Cảnh chân khí của Lâm Hiên giống như là tăng khí áp cực lớn lên cho toàn bộ Kim Ô Đỉnh, bức bách thần hỏa thiêu đốt đến cực hạn.
Tư tư ~