Bên trong Kim Ô Đỉnh nhanh chóng truyền đến tiếng vang rõ ràng đồng thời một mùi hương của đan dược thơm ngào ngạt trong nháy mắt tràn ngập khắp cả căn phòng.
"Thành công nhanh như vậy, Đế phu đúng là thần!"
Ôn Viễn Tùng trong lòng tán thưởng không thôi. Nếu như đan dược đã tỏa hương thì chắc chắn là đan dược đã gần như hoàn thành. Mà tốc độ luyện đan của Lâm Hiên gần như chỉ trong chớp mắt. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì sợ là toàn bộ người trong đan đạo đều sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm!
Ngay lúc Ôn Viễn Tùng tán thưởng. Lâm Hiên xoay tay phải lại, thu hồi chân khí, đồng thời xốc lên cái nắp Kim Ô Đỉnh. Lập tức hương thơm cực kỳ nồng đậm tràn ra, hai viên đan dược màu đen bay vào trong tay Lâm Hiên. Hai viên đan dược này, trung tâm lóe ra hai đạo ánh sáng một kim một xích. Mà bên ngoài bọn chúng thì có một đạo hào quang màu tím huyền diệu quanh quẩn.
"Đây chính là Huyền Mệnh Tử Mẫu Đan thành phẩm sao?" Ôn Viễn Tùng kinh dị vô cùng: "Nhìn đúng là tiên khí lượn lờ, không phải là phàm vật!"
Đến giờ phút này, hắn mới biết được Huyền Mệnh Tử Mẫu Đan thành phẩm là bất phàm như thế.
Sau đó Lâm Hiên giao Huyền Mệnh Tử Mẫu Đan cho Ôn Viễn Tùng, sau đó theo hắn đi vào bên trong tẩm cung của Thái tử.
Đường Vũ nhìn thấy đan dược trong tay Ôn Viễn Tung thì suýt nữa kích động đến nước mắt chảy xuống: "Con ta có tài đức gì mà được Đế phu trợ giúp như thế!"
Huyền Mệnh Tử Mẫu Đan huyền diệu như thế, Đường Vũ biết, lần này con trai mình được cứu thật rồi!
Sau đó cho Đường Thành Kiến ăn đan dược vào, chỉ trong ba cái hô hấp ngắn ngủi thì những lỗ đen ở trên mặt của hắn hoàn toàn biến mất. Một đạo tử quang hiện lên ở bên ngoài cơ thể của hắn sau đó sắc mặt của hắn nhanh chóng khôi phục lại, hoàn toàn không khác gì người bình thường.
"Cái này. . ." Đường Thành Kiến mừng rỡ mở to mắt: "Không phải là ta đang nằm mơ đó chứ!"
"Dĩ nhiên không phải!"
Đường Vũ hưng phấn đến nước mắt tuôn đầy mặt, xác nhận thương thế của Đường Thành Kiến đã hoàn toàn khỏi hẳn, hắn lập tức xoay người quỳ xuống đất: "Cảm tạ Đế phu cứu giúp, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp Đế phu!"
Đường Thành Kiến xác nhận mình có thể xuống đất, cũng vội vàng hành đại lễ với Lâm Hiên.
Lâm Hiên cứu hắn từ Quỷ Môn Quan về, theo như hắn thấy, chính là tạo hóa chi công, thần tiên chi lực. Giờ phút này, trong mắt hắn, Lâm Hiên không khác chúa tể.
Bên cạnh, mấy người Tuyền Châu và Đường Dĩnh nhìn thấy Đường Thành Kiến khỏi hẳn thì trên mặt cũng cười tươi như hoa.
Tuyền Châu kiêu ngạo mà hất cằm lên: "Dĩnh Nhi, cha ta có lợi hại hay không?"
Đường Dĩnh gật gù cái đầu nhỏ: "Ừm!"
Tuyền Hi lại hỏi: "Cha ta giống thần tiên hay không?"
Đường Dĩnh: "Giống!"
Tuyền Hàm cười khanh khách nói: "Cha ta có bản lĩnh nhất đúng không?"
Đường Dĩnh: "Đúng!"
Tuyền Ấu đắc ý hỏi: "Ngươi có muốn có một người cha như vậy không?"
Đường Dĩnh: "Muốn!"
"Hừ hừ, nhưng ta sẽ không nhường cha cho nguoi!" Tuyền Ấu cười xấu xa nói.
Đường Dĩnh: "..."
Sau đó Đường Dĩnh nhìn về phía Lâm Hiên, cái mũi co lại, nhìn giống như là nếu như không thể để Lâm Hiên làm cha của nàng thì nàng sẽ rất ủy khuất.
Lâm Hiên vẻ mặt buồn cười tiến lên, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng: "Dĩnh Nhi, ngươi cũng có cha của mình."
"A, đúng!" Đường Dĩnh lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng xoay người nhào vào trong lòng của Đường Thành Kiến.
Cảnh tượng này khiến cho Đường Thành Kiến và Đường Vũ dở khóc dở cười.
Mắt thấy thời gian đã muộn, Lâm Hiên chuẩn bị dẫn theo chúng nữ nhi về Bắc Huyền Thiên. Nhưng mà hắn cảm thấy hình như là các nàng rất là không nỡ chia tay với người bạn mới Đường Dĩnh này.
Đường Dĩnh cũng lưu luyến không rời hỏi Lâm Hiên: "Thúc thúc, có thể để cho các tỷ tỷ ở lại đây thêm một đêm nữa hay không?"
Nhìn thấy vẻ không nỡ ở trong ánh mắt của các tiểu nha đầu, Lâm Hiên gật gật đầu: "Có thể."
Vừa nói xong, các tiểu nha đầu đều vui vẻ kêu một tiếng. Lâm Hiên không khỏi âm thầm cảm khái, làm phụ thân, đúng là phải thời thời khắc khắc hiểu được tâm lý của các cô con gái của mình.
Ôn Viễn Tùng thấy Lâm Hiên ở lại thêm một đêm, nghĩ thầm vật phi phàm như Nguyên Từ Kiếm Thai, chỉ có bốn vị công chúa của Đế phu mới xứng có được, cho nên tiến lên nói ra: "Đế phu, ngày mai Linh Kiếm Sơn Nguyên Từ Kiếm Thai tức sắp xuất thế, đây là việc vạn năm khó gặp được một lần, Đông Hoang sẽ có trăm Kiếm Tông tề tụ nơi đó."
"Tại hạ phát hiện bốn vị tiểu công chúa đều có kiếm ý thoáng hiện, đều là thiên tài tu kiếm đạo, nếu có thể lấy được Nguyên Từ Kiếm Thai cho các nàng dùng, hẳn là sẽ rất có lợi ích cho các nàng tu hành!"
Lâm Hiên khẽ vuốt cằm. Căn cứ Huyền Tuyệt Thiên Thư ghi chép, thời đại thượng cổ, tông chủ Khí Tông Thương Long đại lục lấy hơn chín ngàn loại thiên địa kỳ trân chế tạo ra một cái Kiếm Thai. Hắn đặt tên cho nó là "Nguyên Từ Kiếm Thai", đồng thời không có sử dụng bất kỳ phương pháp luyện khí nào khắc họa cấm chế, chôn sâu Kiếm Thai này ở bên trong Đông Hoang Linh Kiếm Sơn. Hoàn toàn do thiên địa linh lực cung cấp nuôi dưỡng, lấy thiên địa làm lô rèn đúc. Nghe nói không đến thời gian thì Kiếm Thai này không thể nào thành hình hiện thế.
Bây giờ xem ra ngày mai chính là ngày Kiếm Thai này xuất thế. Như vậy cũng khó trách hôm nay bọn người Thiên Kiếm Tông Giang Phi Hạc kìm nén không được mà làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy.
Lâm Hiên cảm thấy nếu như đã để cho bọn nhỏ ở lại đây một đêm vậy thì thuận đường dẫn các nàng đi mở mang kiến thức một chút về Tiên Thiên Kiếm Thai này đi.
"Cha, vậy có phải là chúng ta có thể đến Linh Kiếm Sơn hay không?"
Tuyền Châu lắc lắc tay Lâm Hiên.
Lâm Hiên cưng chiều gật đầu: "Vậy ngày mai dẫn các ngươi đi dạo Linh Kiếm Sơn một vòng, sau đó chúng ta lại về Bắc Huyền Thiên."
"Được!"
Các tiểu nha đầu lập tức vui vẻ đến khoa tay múa chân.
Nhưng mà tới lúc đêm dài, các nàng lại không hưng phấn giống như vậy.
Lam Vân Quốc, trong tẩm cung.