Tướng Công Ta Đây Không Muốn Bị Ép Cưới

Chương 87: Chương 87. Đế phu chính là nam thần của ta! (2)


 Đợi đến các nàng an tĩnh lại, Quan Du Vân mới tiếp tục: "Tiếp theo, cái khảo hạch thứ hai, Ý chi cảnh, lấy ý thành kiếm, đánh xuyên mục tiêu bên ngoài ngàn dặm coi như thành công!" 

 Một đạo kim quang huyền diệu xuất hiện bốn phía đài diễn võ. Trong chốc lát, vị trí Mộ Ấu Khanh giống như bị tái tạo lại. Có thể nhìn thấy kim quang có chút dập dờn như là sóng nước. Mà bên trong, Mộ Ấu Khanh giống như là tiến vào một thế giới mới. 

 "Cha, tiểu di bị nhốt rồi sao?" Tuyền Hi vẻ mặt khẩn trương hỏi. 

 Lâm Hiên lắc đầu: "Không phải bị nhốt, mà là không gian bốn phía xung quanh nàng xảy ra thay đổi." 

 "Cái không gian huyền bí này nhìn như rất nhỏ, thật ra thì phi thường lớn, có chút cùng loại với Súc Địa Thành Thốn mà chúng ta biết đến." 

 Sau khi Tuyền Châu nghe xong gật gật đầu: "Cho nên trong thế giới này, thoạt nhìn những thứ rất gần tiểu di thật ra thì khoảng cách phi thường xa." 

 "Thông minh!" Lâm Hiên cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng: "Thật ra thì đây chính là một cái trận pháp loại thời không." 

 "A nha!" Nói như vậy thì Tuyền Hi, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu nghe hiểu. 

 Trong lúc nói chuyện. Trước mặt Mộ Ấu Khanh xuất hiện một điểm sáng màu trắng nhỏ. Điểm sáng đó lấy tốc độ cực nhanh bay vòng quanh nàng. Mà dựa theo trận pháp ở vị trí Mộ Ấu Khanh, điểm sáng này cách nàng ít nhất ngàn dặm. 

 Lấy ý thành kiếm. 

 Chính là cần Mộ Ấu Khanh hóa kiếm ý thành kiếm khí, đánh nát bạch quang này. 

 Sau đó, Mộ Ấu Khanh nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát ngắn ngủi sau đó trên ngón tay ngưng tụ ra một đạo thanh quang màu xanh nhạt. 

 "Đi!" 

 Mộ Ấu Khanh duỗi ngón tay ngọc ra, nhanh như thiểm điện bắn đạo kiếm khí này ra. 

 Bành! 

 Bạch quang bị đánh trúng rất là chuẩn, trong nháy mắt tan biến thành vô hình. 

 "A, tiểu di lại thành công!" 

 Các tiểu nha đầu lại khoa tay múa chân một trận. 

 Thậm chí để tỏ lòng chúc mừng, các nàng cùng nhau nhảy điệu múa hồ điệp nhìn như bốn con hồ điệp nhỏ đáng yêu đang bay múa. 

 Dáng vẻ cực kỳ đáng yêu khiến cho hơn ba trăm ngàn người đang có mặt ở đây vô cùng thích. 

 Duy chỉ có giờ phút này thần sắc Mộ Ấu Khanh có chút ngưng trọng. 

 "Biểu tỷ mười bốn tuổi đạt đến Đệ Tam Trọng Tâm chi cảnh, ta phải lấy nàng làm chuẩn, nay phải vượt qua được Đệ Tam Trọng khảo hạch!" 

 Mộ Ấu Khanh từ khi còn bé đã coi Đông Hoàng Tử U là thần tượng. 

 Hôm nay, nàng phải học tập thần tượng, đột phá Đệ Tam Trọng khảo hạch, thành cường giả kiếm đạo chân chính. 

 ……………………………….. 

 Quan Du Vân hài lòng gật đầu. 

 Mộ Ấu Khanh sử dụng thời gian để vượt qua hai lần khảo hạch đầu tiên gần như là giống y như Đông Hoàng Tử U năm đó. Như vậy cũng chứng minh thiên phú kiếm đạo của nàng cũng là vượt qua tiêu chuẩn siêu nhất lưu. 

 "Tiếp theo, Đệ Tam Trọng khảo hạch, Tâm chi cảnh." 

 "Ngưng tụ kiếm tâm, hóa thành thần kiếm, chặt đứt gấm vóc trước mặt được tính thành công!" 

 Trận pháp thời không kim sắc trên đài diễn võ được triệt hồi, lúc này trên đó chỉ còn lại một mảnh gấp vóc màu hoàng kim lơ lửng ở trước mặt Mộ Ấu Khanh. Mảnh gấm vóc này nhìn cực kỳ mỏng, nổi giữa không trung như là sóng nước nhẹ nhàng. 

 Nhưng mà đối với tất cả mọi người đang có mặt ở chỗ này thì lần khảo hạch này lại cực kỳ khó. Cho dù là Lâm Nhược Phi cũng nhiều lần thất bại ở lần khảo hạch này. 

 Tu hành trong Thái Sơ Thánh Địa ròng rã ba trăm năm, hắn đã bốn lần khảo hạch cũng chưa từng thông qua được. 

 Bởi vậy, ngay cả hắn cũng nhịn không được âm thầm khẩn trương: "Cũng không biết Ấu Khanh có thể thuận lợi thông qua được lần khảo hạch này hay không?" 

 Mộ Ấu Khanh lẳng lặng nhìn chằm chằm gấm vóc trước mắt. Lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm đắm vào bên trong kiếm đạo. 

 Hai tay của nàng thì khép lại cùng một chỗ, bắt đầu ngưng tụ thần niệm. 

 Mà cái gọi là Tâm chi cảnh, tức là Tâm Kiếm. 

 Lấy nguyên thần làm hòn đá, lấy tinh thần lực làm mài kiếm thạch, có thể trảm nguyên thần! 

 Ngưng tụ ra Tâm Kiếm, không chỉ cần có nguyên thần và tinh thần lực cực mạnh mà thân thể cũng phải gánh chịu áp lực cực lớn. Hơn nữa, sau khi ngưng tụ ra Tâm Kiếm, còn phải cắt đứt gấm vóc trước mặt nữa. Như vậy thì tương đương với hòa sức mạnh tinh thần vô hình với kiếm khí hữu hình lại thành một thể, độ khó lớn khó có thể tưởng tượng được. 

 Cho nên, Mộ Ấu Khanh không dám lười biếng chút nào, dốc hết toàn lực ngưng tụ Tâm Kiếm. 

 Liền thấy hai tay của nàng có kim quang lấp lóe. Hóa thành quang mang trạng thái dịch đậm đặc, dựa theo tâm ý của nàng nàng ngưng tụ ra hình dáng của chuôi kiếm. 

 Quan Du Vân, Lâm Nhược Phi bọn người thấy thế đều yên lặng gật đầu. 

 Có thể nhanh chóng ngưng tụ ra chuôi của Tâm Kiếm như thế, Mộ Ấu Khanh đúng là rất có thiên phú. 

 Bành! 

 Đáng tiếc là sau một cái chớp mắt, Tâm Kiếm trong tay Mộ Ấu Khanh nát. 

 Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Mộ Ấu Khanh đã trở nên trắng bệnh, trên trán có từng giọt mồ hôi nhỏ rơi xuống. 

 "Đáng chết, vừa ngưng tụ ra chuôi kiếm thì thất bại!" Mộ Ấu Khanh tức giận đến cắn chặt răng ngà. 

 Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mình và Nữ Đế biểu tỷ chênh lệch, thật đúng là không phải lớn bình thường. Không nghĩ nhiều nữa, nàng vội vàng dùng hết sức lực tập trung ngưng tụ Tâm Kiếm lần thứ hai. 

 Nhưng bởi vì lần đầu tiên đã tiêu hao số lượng tinh thần lực cực lớn lại thêm thân thể mỏi mệt cho nên lần này nàng ngay cả chuôi kiếm cũng không thể ngưng tụ ra được. 

 Sau đó nàng cố gắng thử ngưng tụ lần thứ ba lần thứ thứ nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. 

 "Ai!" 

 Mộ Ấu Khanh toàn thân như nhũn ra, lắc đầu bất đắc dĩ. 

 Quá khó khăn! 

 Thực sự quá khó khăn! 

 Quan Du Vân thấy thế cũng bất đắc dĩ lắc đầu. 

 Gần một vạn năm nay, Thái Sơ Thánh Địa chỉ có hai người duy nhất một lần ngưng tụ ra Tâm Kiếm, thông qua lần khảo hạch thứ ba. 

 Một trong số đó, chính là Thánh Chủ hắn. 

 Một người khác, chính là vạn cổ Nữ Đế Đông Hoàng Tử U.