Tướng Công Ta Đây Không Muốn Bị Ép Cưới

Chương 88: Chương 88. Ta sẽ tặng cho ngươi tám chữ!


 Nói mới nhớ, thời gian mà Đông Hoàng Tử U ngưng tụ Tâm Kiếm còn ngắn hơn hắn rất là nhiều, cũng chứng tỏ là thiên phú mạnh hơn hắn nhiều. 

 "Ấu Khanh cuối cùng không phải Nữ Đế, kỳ tích sẽ không xảy ra." 

 Quan Du Vân vẻ mặt tiếc hận nói. 

 "Ấu Khanh, ngươi tuổi còn nhỏ, còn có rất nhiều thời gian tôi luyện Kiếm Tâm." 

 "Lấy thiên phú của ngươi, ta tin tưởng không bao lâu nữa thì ngươi có thể đột phá!" 

 Quan Du Vân lên tiếng an ủi. 

 Trên mặt Mộ Ấu Khanh lộ ra vẻ không cam lòng. Nàng có thể cảm nhận được mình chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là thành công. Nhưng mà một chút xíu này nếu mà dựa vào chính bản thân nàng thì không khác gì là cái lạch trời! 

 Bất đắc dĩ lắc đầu, Mộ Ấu Khanh đi xuống dưới đài. 

 Mà thấy nàng sắp lấy thất bại rời sân, mấy người Tuyền Châu cũng không cam lòng. Trước khi tới, bốn người đều đưa lễ vật cho tiểu di, chúc nàng nhất định thành công! 

 Nếu như thất bại thì chẳng phải nói là lễ vật và lời chúc phúc của các nàng đều không có tác dụng gì hay sao? Nghĩ đến đây, các tiểu nha đầu đều cảm thấy khó mà chấp nhận được. 

 Tuyền Châu vội vàng nắm lấy tay Lâm Hiên, lắc lư lắc lư: "Cha, kiếm thuật của ngươi lợi hại như vậy, ngươi giúp đỡ tiểu di nha!" 

 Tuyền Hi gật đầu: "Đúng, tiểu di rất thông minh lại rất cố gắng, cha vừa ra tay chắc chắn nàng sẽ thành công!" 

 Tuyền Hàm vô cùng đồng ý: "Ngay cả mẫu thân cũng từng nói là tiểu di rất có thiên phú!" 

 Tuyền Ấu nhấn đầu Cửu Đầu Thiên Mãng, để cho nó cũng gật đầu giống như mình: "Đúng đúng, ta và tiểu Cửu cũng nghĩ như vậy!" 

 Lâm Hiên nhìn thấy chúng nữ nhi muốn giúp Mộ Ấu Khanh như vậy, trong lòng biết chuyện này hắn nhất định phải giúp. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn nhìn ra được Mộ Ấu Khanh chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi là sẽ thành công. Nếu như chỉ điểm nàng thì chắc chắn nàng có thể mã đáo thành công. 

 Không đợi Lâm Hiên trả lời chúng nữ nhi, Quan Du Vân đứng dậy nói ra: "Đế phu, Thánh Địa chúng ta tôi luyện Kiếm Tâm, chính là dựa vào tích lũy tháng ngày cảm ngộ và thăm dò." 

 "Nếu như Đế phu có một ít biện pháp tốt hơn, có thể giúp Ấu Khanh!" 

 Trong lòng hắn nghĩ nếu như Lâm Hiên đã có thể trở thành nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế, nói không chừng kiếm thuật tạo nghệ cũng là cấp bậc yêu nghiệt. 

 Dù sao, thiên phú kiếm đạo của Nữ Đế có thể nói là biến thái. Có thể trở thành phu quân của nàng, lại rất được bọn nhỏ tôn sùng, Lâm Hiên chắc chắn cũng rất có thiên phú kiếm đạo mới đúng! Nói không chừng hắn đề điểm một phen không chỉ có thể trợ giúp Mộ Ấu Khanh, còn có thể trợ giúp hơn ba mươi vạn đệ tử đang có mặt ở đây được tiến bộ. 

 Nhìn thấy Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ cũng nói như vậy, Lâm Hiên nhìn về phía Mộ Ấu Khanh: "Vậy ta tặng cho ngươi tám chữ đi." 

 Mộ Ấu Khanh nghe vậy đại hỉ. 

 Vừa rồi nàng rất muốn lên tiếng cầu cứu Lâm Hiên, chỉ là đang có rất nhiều người có mặt ở đây cho nên nàng cũng không tiện mở miệng. May mắn mấy người Tuyền Châu và Thái Sơ Thánh Chủ mở miệng, nàng mới có thể nước chảy thành sông được Lâm Hiên trợ giúp. 

 "Biểu tỷ phu vẻ mặt khí định thần nhàn, chắc chắn là hắn có thể giúp ta đột phá!" 

 Sau đó Mộ Ấu Khanh vui vẻ gật đầu, chờ đợi Lâm Hiên mở miệng. Mà lúc này toàn bộ bên trong Thái Sơ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng đang chờ đợi Lâm Hiên lên tiếng. 

 Lâm Hiên lạnh nhạt nói: "Ngươi thiên phú rất không tệ, chỉ là một lòng cầu thành, khiến cho tâm trạng phập phồng không yên mà thất bại trong gang tấc." 

 "Cho nên, ta muốn tặng cho ngươi tám chữ là... Vô Câu Vô Thúc, Phương Đắc Tiêu Diêu!" 

 Tám chữ này đến từ "Vô Cực Kiếm Pháp". Thoạt nhìn vô cùng đơn giản, rất dễ hiểu rõ. Nhưng thực tế khi vận dụng nếu như không có thiên phú mạnh mẽ thì tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, đạo lý càng đơn giản nông cạn thì khi vận dụng vào thực tế sẽ càng khó khăn. 

 Nhưng mà Lâm Hiên tin chắc là tám chữ này đối với Mộ Ấu Khanh tuyệt đối là có trợ giúp rất lớn. 

 Quả nhiên, sau khi nghe xong tám chữ này, Mộ Ấu Khanh chỉ âm thầm đọc một lần thì đôi mắt đẹp sáng lên. 

 "Ta đã hiểu! Biểu tỷ phu muốn nói ta đừng có bất kỳ ý tưởng gì, cứ tùy tâm sở dục mà phát huy là được!" 

 "Vô câu vô thúc, loại tâm cảnh bình thản quy chân này mới thứ mà ta đang thiếu nhất bây giờ!" 

 Mộ Ấu Khanh vui mừng quá đỗi, vội vàng nhắm mắt lại. Quên mất tất cả mọi thứ xung quanh, từ bỏ tất cả quy củ và trói buộc. Chỉ cầu vô câu vô thúc, vong ngã vô ngã. 

 Hô! 

 Một vệt kim quang chiếu sáng toàn bộ đại điện. Trong tay ngọc của nàng ngưng tụ ra một thanh thuần kim sắc thần kiếm dài hơn một trượng. Cái này chính Tâm Kiếm của nàng, cũng là nguyên thần chi kiếm. Theo một đạo chân khí và Tâm Kiếm dung hợp lại với nhau, Mộ Ấu Khanh một kiếm đánh xuống, chém gấm vóc trước mặt thành hai nửa. 

 "Thành công!" 

 Mộ Ấu Khanh mở to mắt, hai đạo kiếm ý vô cùng lăng lệ xuyên thấu qua con ngươi đen nhánh của nàng nở rộ ra. 

 Ngoại trừ Lâm Hiên và Thái Sơ Thánh Chủ Quan Du Vân, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều không dám đối mặt với kiếm ý bức người của nàng. Sau khi trầm mặc một lát ngắn ngủi, tất cả mọi người bên trong đại điện đều lên tiếng than thở. 

 "Đế phu bát tự chân ngôn quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc thiên phú ta quá thấp, không lĩnh ngộ được tinh túy trong đó!" 

 "Lĩnh ngộ không được cũng không sao, có thể chính tai lắng nghe chân ngôn của Đế phu, ngươi và ta đã may mắn lắm rồi!" 

 Tất cả nam nam nữ nữ đệ tử đang có mặt ở đây nhất thời bội phục Lâm Hiên sát đất. 

 Lâm Nhược Phi lắc đầu cười khổ một tiếng: "Đế phu nói bát tự chân ngôn, để Ấu Khanh đạp đất đạt đến kiếm đạo Đệ Tam Trọng, đến bây giờ ta vẫn chưa thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó." 

 "Lần này Đế phu khiến cho ta triệt để hiểu được khoảng cách giữa ta và Ấu Khanh lớn đến dường nào!" 

 ……………………………………..