Nàng nhẹ bước đến gần hắn, từ lúc nàng bước vào Dư Chấn Vũ đã cảm nhận được âm thanh và hơi thở thơm tho của nàng như hắn vẫn vờ như không thấy... Chuyện lúc chiều không biết là thật sự hay không nhưng đã làm cho hắn có cảm giác ngượng nghịu khi gặp nàng...
Vĩnh Hạ theo lẽ thường của một người còn đang mang danh phận thê tử mà nhỏ giọng quan tâm phu quân mình:
"Đại quân giờ nào sẽ ra trận..."
"Giờ mão..." Dư Chấn Vũ làm ra vẻ thản nhiên trả lời.
"Ừm... Vậy chàng nghĩ sớm một chút... Ta đi ngủ trước đây." Nàng nhẹ giọng nói, trong thanh âm không lộ ra chút sự quan tâm lo lắng nào, khiến đáy lòng Dư Chấn Vũ bực bội khó chịu.
Hắn vứt mạnh cuốn binh thư trong tay mình xuống mặt bàn, lạnh lùng đi về phía giường dứt khoác đắp chăn ngủ khiến khiến Vĩnh Hạ ngơ ngác nhìn theo... Vĩnh Hạ thầm nghĩ trong lòng: "Ai chọc giận hắn vậy chứ? Mình sao?"
Nàng bước đến nhẹ nhàng nằm cạnh hắn, quả đúng như lời hắn nói sáng nay, khi đi ngủ sẽ để kiếm ở giữa hai người, Vĩnh Hạ liếc nhìn cây kiếm dài bên cạnh rồi lại liếc nhìn người đàn ông mày cau nhưng mắt thì nhắm chặt mà bận lòng, nàng không biết phải nhìn cái mặt nhăn nhó này bao nhiêu lâu nữa đây? Không biết tại sao lúc trước lại chết mê chết mệt hắn như vậy?
***
Giờ mão ba khắc, tiếng trống dồn dập bên ngoài đại doanh làm cho Vĩnh Hạ thức giấc, nàng lờ mờ mở mắt chỉ thấy Dư Chấn Vũ đang tự mình mặc chiến bào, chẳng biết bị làm sao nàng lại đứng lên mà đi về phía hắn, ánh mắt mơ màng mà giúp hắn mặc lên những phần còn dang dỡ...
Dư Chấn Vũ đang vội ra trận thì bị hành động của nàng làm cho giật mình, vì đi ngủ nên tóc nàng xoã dài đến thắt lưng, y phục của nàng cũng rất đơn giản, dày mỏng vừa đủ khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, nàng thấp hơn hắn cả một cái đầu chỉ cần liếc mắt xuống sẽ nhìn thấy khuôn ngực đầy đặn của nàng sau lớp nội y mỏng manh, làm hắn lại nhớ đến cảnh tượng chiều hôm qua dưới suối hắn vùi mặt vào đó mà cắn mút.
Vĩnh Hạ nào biết có ánh mắt như lang sói đang nhìn nàng, nàng chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ của một thê tử được hắn kiệu tám người khiêng danh chính ngôn thuận mà rước về Dư gia thôi.
Sau khi Vĩnh Hạ khoác áo giáp trong vào cho hắn, nàng lại cẩn thận chỉnh trang lại chiến bào một cách tỉ mỉ, nhưng trang phục đánh trận khác với thường phục hàng ngày nó rắc rối hơn nàng nghĩ nhiều, nàng phải vòng tay qua sau lưng hắn để thắt đai lưng...
Tư thế này có chút ngượng ngùng giống như nàng đang ôm hắn vậy... Vĩnh Hạ lúc này cơn mơ màng ngủ cũng không còn nữa, nàng đỏ mặt ngước mắt nhìn Dư Chấn Vũ, thẹn thùng nói:
"Chàng... Khụy gối xuống một chút được không? Chàng cao quá... Ta nhón chân rất mõi."
Dư Chấn Vũ cũng không hiểu sao hắn lại nghe lời như vậy, tự động khụy thấp xuống cho nàng buộc xong đai lưng mới chậm chạp đứng lên.
Hình như hắn có chút luyến tiếc, cái cảm giác mềm mại thơm tho ấy chạm vào người hắn, khiến từng cộng lông tơ trên người đều vô thức dựng đứng lên, hắn muốn cúi xuống cắn lấy thớ thịt trắng nõn kia của nàng mà cảm nhận... Nhưng tiếng trống dồn dập ngoài kia không cho phép hắn làm vậy.
Thấy Dư Chấn Vũ xoay đầu rời đi, lúc hắn vén tấm màn che lên, Vĩnh Hạ đã vô thức mà gọi hắn lại.
"Tướng quân..."
"Chuyện gì?" Hắn dừng lại trầm giọng hỏi nàng.
"Chúc chàng tất chiến tất thắng..." Nàng cười tươi nhìn về phía hắn, nàng muốn hắn chiến thắng, càng thắng nhanh thì sẽ càng về kinh sớm, về kinh rồi thì được hoà ly sớm không còn phải nhìn cái mặt chù ụ một đống của hắn nữa... Nghĩ thôi là thấy vui rồi.
Dư Chấn Vũ nhìn thấy nụ cười còn rực rỡ hơn bình minh chưa lên kia thì trong lòng lại khẽ dao động, hắn im lặng mà bước ra khỏi lều không thèm đáp lại lời nàng nhưng trên môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ mà lẩm bẩm tự nói một mình:
"Vẫn là phải tìm cách quyến rũ ta cho bằng được."