Đến tối muộn Dư Chấn Vũ mới từ quân doanh trở về, hắn vừa nhận được tin đã tức tốc phi ngựa về nhà, mẫu thân là người thân duy nhất còn lại trên đời này của hắn, hắn không thể để bà có chuyện gì được.
Dư Chấn Vũ chạy nhanh đến đình viện của bà, thấy Phùng ma ma đang bê chậu nước ra khỏi phòng thì liền chạy đến nắm lấy vai bà lớn giọng hỏi tình hình:
"Ma ma, mẫu thân con thế nào rồi?"
Phùng ma ma lại làm động tác im lặng liếc mắt nhìn vào phòng, nhỏ giọng nói với hắn:
"Tướng quân người nhỏ tiếng một chút... Công chúa vừa mới chợp mắt được thôi."
"Công chúa... Nàng ta ở đây làm gì?" Dư Chấn Vũ có chút ngạc nhiên khi nghe Phùng ma ma nhắc đến nàng, còn nhắc bằng giọng điệu ôn nhu, lo lắng nữa.
Phùng ma ma cười nói: "Hôm nay may là có công chúa, đại phu vừa chuẩn đoán phu nhân mắc đậu mùa xong liền chạy mất dạng, đám người hầu ai cũng sợ không dám lại gần, biểu tiểu thư cũng kiếm cớ chạy về nhà mẹ, chỉ có công chúa là không ngại thân kim chi ngọc diệp tự mình chăm sóc cho lão phu nhân, còn mời thái y trong cung đến chữa bệnh, lo lắng cả một ngày mới vừa chợp mắt thôi... Người đi vào trong đừng có đi mạnh quá công chúa ngủ không sâu lại giật mình."
Dư Chấn Vũ nghe đến mơ hồ, ậm ừ gật đầu đi vào trong, hắn nhìn thấy Vĩnh Hạ đang an tĩnh ngủ trên chiếc ghế xếp cạnh giường mẫu thân hắn không xa, mẫu thân hắn tuy thần sắc yếu ớt nhưng ngủ rất ngon còn Vĩnh Hạ nhìn lại mệt mỏi, chân mày nhíu chặt, hai tay nắm chặt tắm chăn nhỏ.
Hắn không biết mình lấy động lực ở đâu lại đến gần chạm lên mi mắt nàng vuốt nhẹ một cái thấy Vĩnh Hạ thả lỏng người một chút hắn liền khẽ cười lấy áo choàng của mình quấn quanh người nàng, nhẹ nhàng bế thốc nàng lên đi một mạch về Giáng Tuyết Hiên của Vĩnh Hạ.
***
Buổi sáng hôm sau Vĩnh Hạ thức dậy ngơ ngác không hiểu sao lại nằm trên giường của mình, chẳng phải đêm qua nàng đang chăm sóc cho mẫu thân sao?
Còn đang tự thoại một mình Xuân Hương và Thu Vãn để đem thức ăn và chậu rửa mặt vào phòng cười cười nhìn nàng:
"Công chúa đêm qua là tướng quân bế người về đó, người có biết không?"
Vĩnh Hạ có chút ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, người như Dư Chấn Vũ lại bế nàng về sao? Nàng tự cảm thấy là do nàng đã chăm sóc cho mẹ hắn, hắn liền ban chút ân huệ nhỏ nhoi này cho nàng, Vĩnh Hạ không nhịn được mà tự cười nhạo bản thân mình.
***
Những ngày này lão phu nhân nhờ sự chăm sóc của nàng đã khoẻ lên nhiều, quan hệ của hai người cũng cải thiện rõ rệt.
Thoáng chốc Hoàng thượng cũng tuần du trở về, Vĩnh Hạ nghe được tin liền gấp gáp lôi Dư Chấn Vũ vào cung, Dư Chấn Vũ viện hết cớ trên đời để né tránh nhưng vẫn bị Vĩnh Hạ lôi đi bằng được, đến trước điện Thái Cực, Hoàng thượng nhìn Dư Chấn Vũ đáy mắt thâm độc, lại liếc nhìn Vĩnh Hạ cười nói:
"Vĩnh nhi nhớ phụ hoàng sao? Ta về liền chạy đến thăm ta."
Vĩnh Hạ sau đêm tân hôn đã nhiều lần chú ý ánh mắt của phụ hoàng nhìn Dư Chấn Vũ quả thật là ánh mắt nghi kị của bậc quân vương, nàng siết chặt tay mình cố gắng lấy hết dũng khí muốn bẩm tấu chuyện hoà ly thì Hoàng thượng đã nói trước:
"Chấn Vũ... Biên cương phía bắc Đại Yến ta, quân đại Hạ đang rục rịch hành động... Ngươi thống lĩnh đại quân lần này nhất định phải giành hết phần đất của nước ta đã mất trở về."
Dư Chấn Vũ nhìn chằm chằm hoàng thượng, ánh mắt chứa đầy hận thù nhưng vẫn cúi đầu:
"Thần tuân mệnh."
Vĩnh Hạ thấy tình hình này cũng không tiện nói đến vấn đề hoà ly nữa nàng đang định nói vài câu với hoàng thượng rồi sẽ về nhà nhưng hoàng thượng lại ra thêm một ý chỉ:
"Chuyến đi lần này ngươi mang theo Vĩnh nhi cùng đi đi."
Dư Chấn Vũ siết chặt tay Vĩnh Hạ trong lòng bàn tay mình, hắn căm phẫn nhìn ông ta, gằn giọng trả lời:
"Bẩm hoàng thượng... Chiến trường nguy hiểm... Thần e là công chúa sẽ..."
"Không sao? Con bé là thê tử của ngươi cũng là công chúa của Đại Yến có con bé đi sẽ tăng thêm sĩ khí trong lòng quân." Hoàng thượng miệng cười nhưng lời nói thì lại lạnh như dao sắt cắt đứt ý kiến của Dư Chấn Vũ.
Vĩnh Hạ nhìn Dư Chấn Vũ đang ra sức nói giúp cho mình cũng không đành lòng, nàng lớn giọng nói:
"Tạ ơn phụ hoàng đã tin tưởng... Phu quân con nhất định sẽ khải hoàn trở về."
***
Từ lúc lên xe ngựa đến giờ Dư Chấn Vũ luôn nhìn chằm chằm Vĩnh Hạ khiến nàng khó chịu mà giấu mặt đi chỗ khác. Dư Chấn Vũ trầm giọng hỏi nàng:
"Sao lại đồng ý với lão ta... Chiến trường đao kiếm không có mắt... Cô có thể sẽ chết."
Vĩnh Hạ khẽ cười hỏi lại hắn:
"Chàng biết phụ hoàng ta làm vậy là có mục đính gì mà phải không?"
Dư Chấn Vũ mỗi lần nghĩ đến là mỗi khó chịu khi nhắc đến lão già hẹp hòi thâm độc kia, hắn thấp giọng nói:
"Tăng sĩ khí cái rắm... Lão ta là muốn để cô theo khống chế ta... Ta thắng thì không sao... Cô bình an trở về thì không sao... Nhưng nếu cô không may chết trên chiến trường thì ta sẽ mang tội thất trách khi để cô thiệt mạng, hậu quả là cả Dư gia sẽ xuống mồ cùng cô... Phụ hoàng cô đúng là một người cha tốt... Vì để loại bỏ ta mà hi sinh luôn cả cô."
Vĩnh Hạ cười khổ nhìn hắn, nàng cũng nghĩ đến điều này nhưng nghe chính miệng người khác nói những điều mà phụ hoàng muốn làm với mình nàng lại bật cười chua xót:
"Chàng nghĩ đi... Phụ hoàng đã muốn như vậy nếu ta không đi theo chàng mà ở lại... Ông ấy sẽ không nhân lúc chàng xuất chinh mà đối phó với mấy trăm người trên kẻ dưới Dư gia sao? Đến khi chàng quay về dù thắng hay bại khi nhìn thấy Dư gia tan nhà nát cửa cũng sẽ điên tiết mà xông vào cung giết ông ấy... Ông ấy sẽ gán cho chàng tội tạo phản, thành công loại bỏ chàng một cách trơn tru hợp lý."