Tướng Quân, Chàng Đồng Ý Hoà Ly Đi

Chương 6: Biên giới


Nhìn vào ánh mắt kiên định của Vĩnh Hạ, Dư Chấn Vũ không ngờ nàng công chúa vô ưu vô lo ngày nào đã trở thành người thấu tình đạt lý đến đáng thương như vậy, hắn có chút chua xót trong lòng, nếu nàng không phải con gái của lão hoàng đế đó, không phải công chúa của Đại Yến liệu hai người có thể yêu thương gắn bó cùng nhau đến bạc đầu giai lão không? Tiếc là trên đời làm gì có nếu như.

Hai người cứ như vậy im lặng đến khi về đến phủ tướng quân, mỗi người đều có nỗi lòng của riêng mình, Dư Chấn Vũ vừa muốn chà đạp tâm ý nàng, khiến nàng đau khổ cô quạnh cả đời vừa không muốn nàng gặp nguy hiểm trên chiến trường, nhiều lúc chính hắn cũng nghĩ con người mình thật mâu thuẫn. Vĩnh Hạ vừa muốn kết thúc mối quan hệ với Dư Chấn Vũ trả lại cuộc đời tự do cho nàng vừa không nhẫn tâm nhìn Dư gia toàn môn diệt tộc vừa không muốn Dư Chấn Vũ phải sống trong thù hận đau thương cả đời. Cả hai đều có tình nhưng lại không bộc lộ được tâm ý của mình với đối phương.

***

Ngày hai người rời kinh, lão phu nhân lo lắng dặn dò đủ đường, bà vừa mới khỏi bệnh đã nghe tin con trai phải xuất chinh còn mang theo con dâu dầm sương dãi nắng trên chiến trường, một người làm mẹ như bà sao có thể chịu nổi. Bà nhìn Vĩnh Hạ đã bước lên xe ngựa, trầm giọng căn dặn Dư Chấn Vũ:

"Chăm sóc công chúa thật tốt... Không phải vì con bé là công chúa... Mà vì con bé là thê tử của con."

Dư Chấn Vũ gật đầu tạm biệt bà, hắn biết từ sao khi mẹ hắn thoát khỏi trận bệnh sinh tử kia đã chính thức xem nàng là con dâu của Dư gia, hắn cũng rất cảm kích nàng vì đã chăm sóc cho mẹ hắn nhưng để hắn coi nàng như thê tử thì hắn không thể làm được.

Một tháng ròng rã hành quân cấp tốc mới đến biên giới phía Bắc của hai nước Yến, Hạ, nếu chỉ là đám đàn ông vai to thịt bắp đi suốt ngày đêm có thể đến nhanh hơn, nhưng họ còn phải lo cho nàng công chúa cao quý trên xe ngựa nên tiến độ bị chậm lại, cả đoàn quân đều sinh ra cảm giác bất mãn với Vĩnh Hạ, họ đều là binh lính dưới trướng Dư gia, cái chết của Dư đại tướng quân ai cũng canh cánh trong lòng, đối với người của hoàng thất không mấy thân thiện cho dù người đó là thê tử của tướng quân.

Vĩnh Hạ ló đầu nhìn ra bên ngoài, một hành trình dài khiến nàng mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cảnh vật trước mặt đáy mắt nàng lại sáng lên, quân doanh ở đây được đóng dưới chân núi đá cao sừng sửng, cảm giác khí thế hùng tráng này là lần đầu nàng thấy được.

Dư Chấn Vũ nhìn vẻ mặt thích thú ngờ nghệch của nàng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, hắn đi tới đỡ lấy nàng bước xuống khỏi xe ngựa, hành động của hắn làm nàng có chút giật mình nhưng vẫn thuận theo hắn.

"Tướng quân... Ta phải ở đâu đây?" Vĩnh Hạ nhẹ giọng hỏi Dư Chấn Vũ.

"Ở cùng ta."

Dư Chấn Vũ thản nhiên trả lời nàng như vậy làm Vĩnh Hạ hốt hoảng trố mắt nhìn hắn, Dư Chấn Vũ liếc nhìn nàng biểu cảm chê bai hắn như vậy thì hừ lạnh, trầm giọng nói:



"Tưởng ta muốn ở cùng cô à... Quân doanh không đủ lều trại, lều ta là to nhất, công chúa như cô cũng chỉ có thể ở đó."

Vĩnh Hạ thoáng xấu hổ vì hiểu lầm ý hắn, nàng ậm ừ gật đầu đi nhanh hơn, dù sao cũng phải ở đây rất lâu, nàng không thông thạo địa hình và khí hậu nơi đây chỉ có thể bám vào Dư Chấn Vũ mà sống.

***

Buổi tối không khí trong lều của hai người rất ngượng ngùng, nơi đây chỉ có một cái giường nhỏ, không có ghế dựa để Dư Chấn Vũ có thể nằm, Vĩnh Hạ chắc chắn phải nằm trên giường còn hắn cũng không thể ngủ trên đất, nơi đây về đêm sương xuống rất lạnh, hắn còn phải đảm bảo sức khoẻ cho mình để đánh trận không thể hủy hoại bản thân trước khi đánh địch như vậy được.

Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí hết sức ngượng ngùng, cuối cùng vẫn phải là Vĩnh Hạ lên tiếng trước:

"Hay là chàng... Chàng cũng lên giường ngủ đi, ở đây có một cái gối lớn chúng ta đặt ở giữa sẽ không lấn qua chỗ của nhau."

Dư Chấn Vũ im lặng một lúc lâu không nói gì, hắn chỉ suy nghĩ người ta là công chúa cũng lên tiếng trước rồi, mình còn sỉ diện cái gì nữa, hắn ngồi xuống giường thấp giọng nhìn nàng:

"Đừng có mà nữa đêm ta ngủ say... Giở trò sàm sỡ ta."

Vĩnh Hạ tròn mắt nhìn hắn, không ngờ người này có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như thế, ai thèm sàm sỡ chàng ấy chứ, nàng hậm hực nằm xuống giường kéo chăn phủ kín đầu mình.

Dư Chấn Vũ nhìn mấy hành động nhỏ của nàng lại khẽ cười, như một con thỏ nhỏ trốn vào hang vậy. Hai người nằm bên cạnh nhau căng thẳng đến không thở nổi, ba năm qua đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung một chiếc giường, lần đầu tiên lại là trên một chiếc giường tạm bợ ở biên cương. Vĩnh Hạ mệt mỏi nhiều ngày dài không nhịn được một lúc liền ngủ say, tiếng thở đều đều của nàng làm cho Dư Chấn Vũ liếc nhìn sang ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé thanh tú đang say giấc. Bàn tay hắn vô thức vén mái tóc xoã dài che mắt nàng ra, đến khi ý thức được mình đang làm gì hắn sợ hãi rút tay lại, bàn tay lúc nãy như có điện giật cứng đờ trong chăn, Dư Chấn Vũ tự hỏi mình muốn làm gì với nàng, chính hắn cũng không giải thích được, hắn rối loạn tâm tư một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng ở biên giới rất lạnh, sương đêm ở đây đến sáng vẫn chưa tan, Vĩnh Hạ lạnh đến nổi run cầm cập co rúc cả người vào lồng ngực của Dư Chấn Vũ để sưởi ấm. Lồng ngực rắn chắn, vạm vỡ của hắn bị nàng cọ đi cọ lại đến ngứa ngáy, hắn đã thức dậy từ lâu nhưng trước mắt người đêm qua còn nằm bên kia giờ đã nằm trong lòng hắn, hắn vậy mà không nở đẩy nàng ra mà lại còn để nàng tùy ý sử dụng hắn như lò sưởi, đến khi nàng càng ngày càng quá đáng làm cho người anh em phía dưới của hắn rục rịch, hắn mới ý thức được nguy hiểm đẩy nàng ra hét lớn:

"Này Lưu Vĩnh Hạ... Cô là sắc nữ sao?"