Cả người Tiêu Hà cứng đờ như một khúc gỗ, nàng nhìn hắn chằm chằm như không thể nào tin được lời ban nãy lại do chính miệng Dư Tư Niên nói ra, hắn nói hắn nhớ nàng, cả đời này Tiêu Hà cũng không dám tin đó là sự thật.
Mấy lời tuyệt tình năm đó hắn nói vẫn văng vẳng bên tai nàng, khiến Tiêu Hà lại lần nữa trầm mặc, nàng không hề thấy vui vì hắn nhớ nàng, chỉ thấy lòng thêm đau hơn, nàng cũng chẳng phải con chó con mèo, lúc không thích thì mặc người sỉ nhục, xua đuổi, lúc cảm thấy hứng thú lại vỗ về, nói mấy lời yêu thương sáo rỗng.
Lời vừa nói ra khiến hơi thở Dư Tư Niên càng trở nên gấp gáp, hắn muốn tiến lại gần môi nàng thêm một lần nữa nhưng lại bị Tiêu Hà tuyệt tình đẩy ra:
“Dư công tử xin hãy tự trọng… Tiểu nữ là người sắp định chuyện chung thân.”
Dư Tư Niên cau mày, cứ nghe đến chuyện này lại khiến hắn tức giận, hắn bắt lấy mặt nàng gằn giọng nói:
“Muội thử xem… Ta có giết chết tên đó không?”
Vừa dứt lời hắn lại lần nữa muốn cướp lấy hơi thở của nàng, nhưng lần này lưỡi vừa tiến vào đã bị Tiêu Hà tàn nhẫn cắn lấy môi hắn, khiến hắn giật mình kêu lên một tiếng.
Nhưng cũng không vì thế mà hắn buông môi nàng ra, mùi máu tanh nhàn nhạt bao trọn lấy khoang miệng của cả hai, hai cánh tay nàng đập mạnh vào ngực hắn chỉ mong hắn có thể buông nàng ra, nếu có ai trông thấy cảnh tượng này nàng có nhảy sông tự vẫn cũng không lấy lại được danh dự, nghĩ đến đây sự uất ức, tủi thân dâng trào khiến Tiêu Hà không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Cảm thấy được từng giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay mình, Dư Tư Niên mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hắn buông môi nàng ra, lo lắng hỏi:
“Không sao chứ?”
Nhìn nàng nước mắt ngắn, nước mắt dài rơi rớt trên mặt, Dư Tư Niên không khỏi đau lòng, hắn biết hắn sai rồi nhưng lại không biết làm sao để dỗ dành nàng, lúc hắn lại muốn tiến tới ôm nàng vào lòng thì Tiêu Hà đã hất tay hắn ra rồi chạy mất dạng trong đêm.
***
Bản thân Tiêu Hà biết nhiều năm như vậy, nàng vốn chưa từng quên được Dư Tư Niên, nhưng lòng nàng cũng không chấp niệm đối với hắn sâu nặng như vậy, những hành động, lời nói của hắn đêm nay khiến Tiêu Hà cảm thấy bản thân giống như bị trêu chọc, ấm ức lại tủi thân chồng chéo lên nhau khiến nàng không sao ngủ được.
Trời vừa mới sáng, Tiêu Hà mệt mỏi mở mắt dậy, nàng chỉ vừa chợp mắt không lâu mà bên ngoài không biết có chuyện gì lại huyên náo như vậy, đúng lúc này A Mật lại tiến vào, nàng thắc mắc hỏi:
“Chuyện gì mà ồn ào vậy?”
A Mật nhìn nàng bất lực, thở dài một hơi trả lời:
“Phủ tướng quân đến cầu thân… Có thể không ồn ào sao?”
“Muội nói cái gì cơ?” Tiêu Hà ngạc nhiên đến nổi bật dậy khỏi giường, không còn dáng vẻ gì của khuê các thường ngày.
A Mật cũng bị nàng làm cho giật mình, nhanh chóng nói tiếp:
“Dư công tử đến nhà cầu thân đích nữ nhà chúng ta.”
Đích nữ của phủ tể tướng, ngoài Lương Tiêu Hà nàng ra thì có ai khác nữa chứ, dù chỉ là trên danh nghĩa thì cũng chỉ có một mình nàng.
Nhớ lại biểu hiện của Dư Tư Niên đêm qua, hắn nói ai cưới nàng, hắn sẽ giết kẻ đó, nàng còn tưởng là hắn chỉ nói xuông, không ngờ mới qua một đêm đã chạy đến nhà nàng cầu thân.
Tiêu Hà cảm thấy “thất điên bát đảo” mấy hồi, trong lòng cứ như sóng dữ cuồn cuộn lên xuống, đến khi nàng bình tĩnh lại mới lên tiếng hỏi A Mật:
“Vậy phụ thân với mẫu thân có ý thế nào?”
A Mật gãi gãi đầu, chột dạ trả lời:
“Muội cũng chẳng biết, vừa nghe thấy họ nói muốn cầu thân tiểu thư muội đã vội vàng chạy về đây báo với tiểu thư rồi.”
Tiêu Hà thở dài nhìn cô nàng, hóng chuyện cũng không hóng cho tới nơi tới chốn, thôi thì tự nàng đành đi một chuyến thăm dò ý muốn của phụ mẫu, trong lòng nàng chắc chắc phụ mẫu nàng cũng đang đau đầu vì chuyện này không ít hơn nàng.
Nàng nhìn A Mật liền nghĩ đến một việc:
“Muôi có nhớ thị vệ đi bên cạnh Dư công tử ngày đó không?”
A Mật thành thật gật đầu, không hiểu Tiêu Hà đang muốn gì?
“Vậy muội tìm cách gặp hắn, nói với hắn ta muốn gặp Dư Công Tử ở Bạch Vân Quán vào giờ Thìn hôm nay.”
Có những chuyện muốn giải quyết cũng phải gặp mặt trực tiếp để giải quyết, nàng cũng không muốn dây dưa lâu dài hơn nữa, nàng rất sợ mình lại không kiềm lòng được mà ngu ngốc cho rằng rác rưởi là chân tình.