Buổi chiều nàng nói với người trong nhà muốn đến Bạch Vân Quán thắp hương, phụ thân còn không cho nàng đi vì thấy tiết trời âm u e sẽ có mưa lớn, nhưng nàng vẫn nhất quyết phải đến cuộc hẹn này, lấy cớ muốn ngắm mưa xuân ở kinh thành, Tiêu Hà thuận lợi qua một kiếp mà ra khỏi nhà.
Tiêu Hà vừa đến Bạch Vân Quán cũng không vội đến điểm hẹn tìm Dư Tư Niên. Nàng đi lễ Quan Âm trước rồi mới đến hậu viện tìm người.
Dư Tư Niên vừa thấy bóng dáng của Tiêu Hà đã xoắn xuýt hết cả lên, nhưng vẫn giữ phong thái trầm ổn thường ngày, dịu dàng nhìn nàng cười nói:
“Tiêu Tiêu… Muội đến rồi.”
Tiêu Hà không nói gì, nàng liếc nhìn A Mật và thị vệ phía sau hắn, hai người họ lặp tức hiểu ý mà tránh mặt.
Thấy cả hai đã đi khá xa, Tiêu Hà nhìn Dư Tư Niên có mấy phần khó chịu, thẳng vào vấn đề mà hỏi:
“Dư công tử làm vậy là có ý gì?”
Dư Tư Niên biết nàng tìm hắn là vì chuyện gì, cũng đã chuẩn bị tâm thế đón nhận sự tức giận của nàng, ngữ khí hắn trầm thấp nhưng lại vô cùng dịu dàng trả lời nàng:
“Ý muốn của ta thể hiện rõ trong từng hành động, muội còn không hiểu sao?”
Hồ nước trong tim nàng lại bị hắn làm cho gợn sóng một lần nữa, có xấu hổ, có ngại ngùng, có chút không kháng cự nổi sự dịu dàng lại quyết liệt này, nhưng rất nhanh Tiêu Hà liền bình tĩnh lại, dứt khoát nói:
“Phụ mẫu ta cũng không đồng ý.”
Nàng đã đi thăm dò ý của phụ mẫu, cả hai người đều không muốn nàng gả đến tướng phủ, họ sợ Dư gia người quyền thế mạnh, nếu sau này có chuyện gì xảy ra, đến nhà mẹ cũng không giúp được nàng nên không dám nhận lời.
Dư Tư Niên lại nhìn nàng cười, nụ cười có hắn làm cho Tiêu Hà có cảm giác bất an, dường như tên này đầy chủ ý xấu xa trong đầu, hắn thấp giọng nói:
“Không đồng ý… Cũng chẳng từ chối…”
Tiêu Hà lúc đầu còn ngờ vực, nghe hắn nói câu này, nàng mới hiểu hắn muốn gì. Phụ mẫu nàng dù có ý không muốn mối hôn sự này, cũng vì nể mặt hoàng thượng mà không thể thẳng thừng từ chối, cũng chẳng thể đồng ý mấy mối hôn sự khác, hắn chính là đẩy nàng vào thế không gả cho hắn thì không thể gả cho ai được nữa.
Tiêu Hà hiểu ra mọi chuyện thì tức muốn bốc hoả, lần đầu tiên nàng thấy mình muốn mắng người như vậy:
“Vô liêm sỉ…”
Dư Tư Niên nhìn nàng như vậy, vừa lo lắng lại vừa cảm thấy hưng phấn vì đây là lần đầu hắn nhìn thấy nàng có vẻ mặt này.
Giống như muốn đùa với lửa, hắn lại trêu chọc nàng:
“Tiêu Tiêu bây giờ còn biết mắng người sao?”
“Không những biết mắng người… Còn biết cắn người…”
Thấy nàng vẫn phồng má nhìn hắn, đáng yêu như vậy khiến hắn cho dù hôm nay bị nàng dùng trâm cài đâm chết hắn cũng hài lòng, hắn chỉ vào môi mình ngả ngớn nói:
“Muội xem nè môi của ta bị muội cắn thành ra thế này.”
Tiêu Hà bị mấy lời không biết xấu hổ của Dư Tư Niên chọc cho đỏ mặt, nàng nhìn xung quanh hoảng sợ, ấp a ấp úng tức giận quát:
“Đây là đâu chứ… Sao… Sao công tử có thể không có tiết tháo như vậy?”
Vừa dứt lời nàng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tên này đúng là không thể nói chuyện như người bình thường được. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì cánh tay nàng đã bị nắm lấy, nàng quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt thâm tình hắn nhìn nàng.
Tiêu Hà thật sự không hiểu làm sao trái tim nàng lúc này lại đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nàng hồi hộp đến nín thở, gió ở đây cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, từng cơn từng cơn quét qua da thịt nàng nhưng nàng càng sợ ánh mắt này của Dư Tư Niên, nàng sợ mình lại chìm vào trong đó rồi lại không thoát ra được.
Dư Tư Niên kéo nàng lại gần mình hơn nữa, hắn nhìn nàng một hồi rất lâu mới thấp giọng nói:
“Tiêu Tiêu… Đồng ý làm Dư phu nhân của ta đi.”
Tiêu Hà tròn mắt nhìn hắn, nàng biết hắn cầu thân nàng là có ý gì nhưng mà nghe chính miệng hắn nói muốn nàng gả cho hắn lại làm cho nàng không biết phải xử xự như thế nào, nàng đứng trước mặt người nam nhân này vẫn luôn lúng túng, ngu ngốc như thế.
Tiêu Hà gạt tay Dư Tư Niên khỏi người mình, nàng không nhìn hắn, nghẹn giọng nói:
“Ta không xứng với công tử.”
Nàng dừng lại một chốc, hít một hơi thật sâu mới có thể nói ra những lời này:
“Là chính công tử nói mà.”