Dư Tư Niên đưa Tiêu Hà tránh mặt ở một ngôi nhà bỏ hoang trên núi sau lưng Bạch Âm Quán, Tiêu Hà nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ đang cháy rực lên mỗi lúc một lớn sau mỗi lần Dư Tư Niên thêm củi vào đám lửa mà không thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng, nàng nhỏ giọng hỏi hắn:
"Chuyện này huynh nghĩ xem ai là hung thủ?"
Dư Tư Niên khẽ cười, hắn quằng mạnh cây củi còn lại vào trong đám lửa phủi tay nói:
"Muội cũng có đáp án trong lòng rồi mà."
Tiêu Hà khế gật đầu, rồi lại như không tin được mà lắc đầu phản bác suy nghĩ của mình:
"Ta không nghĩ vậy..."
"Nói nghe xem." Dư Tư Niên vừa cởi áo ngoài của mình ra phủi mạnh nước còn vươn trên vạt áo đi treo lên cao gần đám lửa đề hông khô vừa nói.
Tiêu Hà nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nhớ lại lúc nàng đến tìm phụ mẫu, lúc đó tứ muội của nàng cũng ở đó, nàng ta là con gái của Lâm di nương, nói chính xác nàng ta mới thực sự là biểu muội của Văn Trọng, người có thể hẹn Văn Trọng đến Bạch Âm Quán, người có thể có khăn tay của nàng cũng chỉ có mình nàng ta, nhưng Tiêu Hà thật sự không nghĩ ra động cơ gì để nàng ta làm vậy.
"Tứ muội của ta tuy tính cách không phải tốt lắm, nhưng không có cái gan đó đâu, vả lại Văn Trọng là biểu ca của muội ấy.... Sao muội ấy phải làm vậy?..."
Nàng chần chừ một lúc mới nói tiếp: "... Còn hãm hại ta."
Dư Tư Niên nhìn nàng không nói gì, được một lúc mới trầm giọng nói: "Cởi áo ngoài của muội ra đi.
Tiêu Hà trừng mắt nhìn hắn, nàng nổi giận muốn mắng người thì Dư Tư Niên lại chỉ vào y phục đang hồng khô của mình mà nhíu mày nhìn nàng.
Tiêu Hà xấu hổ quay lưng lại, miễn cưởng cởi áo ra đưa cho Dư Tư Niên, dù sao nếu y phục ướt như vậy mà trở về nàng cũng không biết ăn nói sao với người trong nhà.
Dư Tư Niên nhận lấy y phục từ tay nàng, nhếch miệng cười, ý tứ trong lòng lại nảy sinh mấy chuyện không bằng cầm thú, vừa treo y phục của nàng lên vừa trầm giọng nói:
"Muội xa nhà nhiều năm... Có những chuyện trong nhà muội, muội còn chẳng rõ bằng ta."
"..." Tiêu Hà im lặng muốn nghe tiếp lời hẳn nói.
Dư Tư Niên đến phía sau lưng nàng hắn lại gần thì thầm vào bên tai nàng:
"Tứ muội muội của muội... Từng rất nhiều lần quyến rũ ta."
"...
Tiêu Hà không tin được, nàng quay lại trừng mắt nhìn hắn, nàng không dám nghĩ Dư Tư Niên nói dối, nhưng trong lòng lại chèn ép một cảm giác khó chịu vô cùng, nàng không nói gì, chỉ trẩm mặc chỉ gạt mặt hẳn ra xa khỏi mình.
Dư Tư Niên nhìn thấy nàng có biểu hiện như vậy, trong mắt không giấu nổi ý cười, hỏi:
"Muội ghen sao?"
Tiêu Hà lạnh mặt nhìn hắn, thấp giọng trả lời:
"Huỳnh đừng có nghĩ gì nói đó được không?"
"..."
Nàng thấy hắn không hiểu lời mình nói, liền lạnh nhạt bồi thêm một câu:
"Chỉ có kẻ điên mới như thế!"
Nàng vừa dứt lời, không gian xung quanh như bị đóng băng, chỉ nghe thấy tiếng lửa bập bùng trong nhà, tiếp mưa lộp bộp rơi trên mái nhà rồi lại dội thẳng xuống mặt đất, đôi mắt hai người nhìn chồng chọc vào nhau như muốn khoét sâu vào từng thớ thịt của đối phương, Tiêu Hà không giỏi đấu mắt như Dư Tư Niên nên nàng vội vàng lảng tránh nhưng chưa kịp quay đi khuôn mặt nàng đã bị bàn tay tô lớn, thô ráp kia nắm lấy, Dư Tư Niên lao tới chiếm lấy môi nàng ngay sau đó.
"Um.. Ah..."
Tiêu Hà dùng hết sức bình sinh muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng càng đẩy Dư Tư Niên càng siết chặt, hắn vòng tay ôm lấy vai vàng, tay còn lại thì nắm chặt lấy gáy nàng bắt nàng ngửa đầu hôn hắn.
Rất nhanh sao đó cánh môi nàng đã bị hắn dùng răng cậy mở, lưỡi hắn len lỏi vào trong chiếm lấy khoang miệng nàng thăm dò như muốn hút hết mật ngọt, môi lưỡi dây dưa hồi lâu đến khi Tiêu Hà không thể thở nổi nữa, không còn sức giãy giụa tựa vào trong lòng hắn, Dư Tư Niên mới buông môi nàng ra.
"Dư..." Tiêu Hà thở hồng hộc, lời còn chưa ra khỏi miệng, môi nàng đã bị Dư Tư Niên dùng tay miết nhẹ, giọng hắn vừa trẩm vừa khàn thỏ thẻ vào tai nàng:
"Muội biết không... Kẻ điên này còn nghĩ gì làm đó nữa."
Vừa dứt lời, cả người Tiêu Hà đã bị đè xuống đám rơm khô trong nhà, Dư Tư Niên ép chặt bên trên người nàng, hắn vừa hôn, vừa đụng chạm khắp nơi trên người nàng qua lớp y phục mỏng manh còn lại trên cơ thể. Những nơi hắn chạm qua đều khiến Tiêu Hà run lên bần bật, nàng càng cắn môi hắn, hắn lại càng hôn sâu hơn. Những cảm giác mềm mại, ấm nóng, lại mát lạnh khó tả này khiến Dư Tư Niên không dừng lại được, hắn chạm vào bầu ngực đẩy đà của nàng, không kiểm chế được mà bóp mạnh khiến Tiêu Hà vừa sợ hãi vừa kích thích mà khẽ rên lên.
Tiếng kêu của nàng càng làm cho Dư Tư Niên như đánh mất lý trí, hắn kéo mạnh y phục của nàng xuống, buông môi nàng ra mà cúi đầu ngậm vào n.hũ hoa của nàng, tay của không yên phận mà bóp mạnh lấy bên còn lại, một tay còn lại xấu xa xốc váy nàng lên, lần mò vào bên trong nên sâu thẳm nhất trên cơ thể nàng mà thăm dò khiến cả cơ thể Tiêu Hà mềm nhũn ra như nước, nàng khóc không thành tiếng, khàn giọng đấm từng đấm như mèo cào vào người hắn, nấc lên từng tiếng:
"Hức... Tư... Niên... Hức..."
Dư Tư Niên nghe thấy tiếng nức nở của nàng lúc này mới hơi bình tĩnh lại, hắn dừng mọi động tác trên người nằng lại, vội vàng lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, vừa hôn nhẹ lên trán nàng khàn giọng nói:
"Ta không nhịn nổi nữa rồi."
"Tiêu Tiêu... Gả cho ta đi..."
Tiêu Hà nghe được lời này của hắn, không hiểu sao càng khóc lại càng to, không phải vì hắn ức hiếp nàng, nàng cũng không biết sao mình lại như vậy, cũng không phải lần đầu hắn nói muốn cưới nàng, nhưng lần này có quá nhiều cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến nàng không thể vờ như không có cảm giác gì như trước đây.
Thấy nàng càng lúc càng khóc lớn hơn, Dư Tư Niên mới hoảng hốt, nghĩ mình đã gây ra hoạ lớn, càng lúc càng làm tổn thương nàng hơn nên sợ tới nổi đồ mồ hôi lạnh kéo nàng dậy ôm vào lòng, cầu tha thứ:
"Đừng khóc nữa mà."
"Ta xin lỗi mà."
"Ta sai rồi."
"Ta chờ... Ta chờ 9 năm rồi... Một thời gian nữa có là gì đâu."