Sự cương quyết của Dư Tư Niên trong phút chốc bị những lời nói mềm mại của nàng đánh gãy, hắn sao có thể không nhớ những lời mà hắn từng nói ra, cũng chính những lời nói này đã ám ảnh hắn mỗi khi nhớ về nàng trong suốt 9 năm qua.
Tuổi trẻ kiêu ngạo không phải chỉ mình hắn, nhưng sự kiêu ngạo này cũng đã bị chính bản thân hắn dẫm nát từ lúc nào hắn cũng không biết. Dư Tư Niên chỉ đanh mặt lại một lúc vì đuối lý, hắn biết mình không thể nói lý lẽ với nàng được nên chỉ đành theo lời dạy của phụ thân hắn, "không biết xấu hồ mới lừa được nương tử về nhà".
Hắn đưa tay cằm nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ của Tiêu Hà, ép buộc nàng đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, khẽ cười, ngả ngớn nói:
"Tên Dư Tư Niên đó bị ta đánh chết rồi."
".."
"Vậy sao... Nhưng mà ta lại chỉ thích Dư Tư Niên đó thôi." Tiêu Hà trừng mắt nhìn hắn, nàng không biết tên này có thể cái gì cũng nói ra được như thế này, nhưng nàng biết lấy độc trị độc.
Khoé miệng Dư Tư Niên khẽ nhếch lên một cái, bàn tay đang nắm lấy cằm nàng dùng sức kéo mạnh nàng va vào ngực mình, giọng điệu mang theo ý cười thì thầm vào tai nàng:
"Không ngờ đó nha... Muội thích bị ngược như vậy."
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến Tiêu Hà bất giác rụt người lại, mặt nàng vì xấu hổ mà đỏ hồng lên không dám thở mạnh siết chặt lấy gấu áo đến nhăn nhúm. Tình thể đang trong hồi tiến thoái lưỡng nan không biết giải quyết như thế nào thì trên mặt nàng lại có vài giọt nước lành lạnh tí tách trượt dài trên má.
Tiêu Hà đẩy nhẹ Dư Tư Niên ra, vờ lơ đảng hỏi: "Sao lại mưa rồi?"
"Đi theo ta." Dư Tư Niên khẽ cười nói.
Tiêu Hà chần chừ không muốn bước đi theo hắn, "Còn A Mật."
Dư Tư Niên vừa nói vừa kéo nàng đi thật nhanh, không để cho Tiêu Hà có thêm cơ hội nói lời nào: "Trần Can sẽ lo cho nha đầu của muôi."
Dư Tư Niên kéo Tiêu Hà đi sâu về phía sau Hậu Viên, khi thấy đình hóng mát trước mặt, hai người vội vàng chạy vào trong.
"Á..." Cảnh tượng trước mắt hai người khiến Tiêu Hà trợn tròn mắt sợ hãi hét lên.
Dư Tư Niên vội vàng ôm nàng áp chặt mặt nàng vào lồng ngực mình, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng trấn an, mới từ từ quan sát cái xác đang nằm vắt vẻo dưới sàn.
Rất nhanh sau đó, hắn mới nhỏ giọng nói với Tiêu Hà:
'Là biểu ca nhà Lâm di nương của muội."
Tiêu Hà ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn khi thấy gương mặt chắc chắn của Dư Tư Niên nàng mới từ từ quay lại nhìn về phía cái xác đang cách mình khoảng ba bước chân mà cảm khái:
"Đúng là huynh ấy."
Dư Tư Niên nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của nàng, khẽ cười hỏi:
"Không có chút động lòng nào sao?"
Tiêu Hà nhếch miệng khinh thường:
"Hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì!" Biểu ca này của nàng cũng chỉ là trên danh nghĩa, Lâm gia của hắn chỉ là gia đình một quan ngũ phẩm nhỏ nhoi, nhưng cậy có cô phụ là tể tướng đương triều nên hắn từ nhỏ đã thích dựa vào danh tiếng của phụ thân nàng làm xằng làm bậy, trên cờ bạc, bịp bợm, dưới trêu ghẹo nữ nhi nhà lành, người không để ý hắn cũng ngại quan tâm đến hắn. Phụ thân nàng cũng không rảnh để quản mấy chuyện như vậy, chuyện chó cậy thế chủ, họ hàng cậy quen biết cũng chẳng phải chỉ có mình nhà nàng.
Tiêu Hà liếc mắt nhìn Dư Tư Niên cười khúc khích bên cạnh, nàng nhíu mày hỏi:
"Huynh cười cái gì?"
"Vui thôi!" Dư Tư Niên nhún vai cười nói. Hắn yêu cái khuôn mặt thờ ơ, lạnh nhạt này của nàng chết đi được.
Chính là khuôn mặt không vướng bận bất kì nam nhân nào khác ngoại trừ hắn.
Tiêu Hà nhìn hắn như tên dở người, khó chịu nói:
"Thấy xác chết ở đây huynh còn vui được sao?"
"Cũng không phải chuyện của chúng ta?" Dư Tư Niên thờ ơ nói.
"Nếu có ai thấy chúng ta ở đây cùng với xác chết của hắn thì là chuyện của chúng ta rồi!"
Vừa nói dứt câu, nàng kinh hãi nhìn thấy chiếc khăn tay có thêu hoa đỗ quyền bị Văn Trọng nắm chặt trong tay, vừa định cúi xuống xem kĩ đã bị Dư Tư Niên cản lại:
"Đừng động vào..."
"Hiện trường ra sau cứ để vậy đi... Đừng đề mình bị liên lụy."
Nàng chỉ vào chiếc khăn tay, hơi run giọng nói:
"Chiếc khăn tay..."
"Muội nhận ra nó sao?"
Tiêu Hà lúc đầu không chắc chắc, nhưng lúc nãy khi nàng cúi xuống đã nhìn thấy chữ thêu đỏ trên góc phải của khăn tay, nàng đã 8 phần chắc chắc:
''Là khăn tay của ta."
"Của muội?" Dư Tư Niên kinh ngạc hỏi lại.
"Lúc nãy đến tìm phụ mẫu trở về thì không thấy nữa."
Nàng vừa dứt lời, Dư Tư Niên đã cúi người, rút chiếc khăn tay ra khỏi tay của Văn Trọng, khi nhìn thấy chữ "Hà" được thêu tỉ mỉ trên chiếc khăn tay, cả hai đều không giấu nổi cảm xúc kinh ngạc trong lòng:
"Đúng là khăn tay của ta." Tiêu Hà nhìn chiếc khăn tay, rồi lại nhìn Dư Tư Niên bất an nói.
Dư Tiên Niên vuốt nhẹ mép chiếc khăn tay, đáy mắt hắn có mấy phần giận dữ, giọng nói thấp đến Tiêu Hà cũng khó nghe được.
"Chuyện này thú vị rồi đây."
"Dư..."
Tiêu Hà còn chưa kịp lên tiếng Dư Tư Niên đã vội vàng ngăn nàng lại.
"Suyt... Có người..."
Hắn kéo nàng đi về phía bụi cây cách đình hóng mát không xa, chỉ cần ngồi xuống có thể che khuất cả hai. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, xối thẳng xuống thân ảnh của cả hai, Tiêu Hà lạnh đến run lên cẩm cập, chỉ có Dư Tư Niên là mặt không biến sắc mà siết chặt lấy cơ thể nàng khảm vào ngực mình. Từ trong bụi cây hai người có thể thấy hai nam nhân mang điệu bộ thư sinh đang chạy vội về phía đình hóng mát, họ vừa bước chân vào đình, những tiếng la thất thanh đã vang lên đủ để náo động cả Bạch Âm Quán.
"A... Có người chết... Có người chết."