Lưu Vĩnh Hạ bị tiếng nói sắc lạnh của Dư Chấn Vũ làm cho giật mình thức giấc, thấy mình đang nằm trong lòng hắn nàng vội vàng rút cánh tay đang đặt trước ngực, bẽn lẽn ngước mắt lên nhìn thì đầu đụng mạnh vào cằm Dư Chấn Vũ.
Dư Chấn Vũ bị đau bất ngờ liền cảm thấy Vĩnh Hạ là đang cố ý trêu đùa hắn, hắn cả giận đẩy nàng ra xa, Vĩnh Hạ vẫn còn đang ngơ ngác vì cú va chạm khi nãy không biết phải xin lỗi hắn ra sau thì đã bị đẩy mạnh, nếu không phải Vĩnh Hạ nhanh chóng bám vào tấm nệm lông thì đã ngã nhào xuống giường.
Dư Chấn Vũ không biết đã rời giường mặc y phục từ lúc nào, có thể là xuất thân từ trong quân ngũ, tác phong của hắn rất nhanh, đến khi hắn quay đầu lại liếc nhìn Vĩnh Hạ, chỉ lạnh lùng lên tiếng nói với nàng:
"Ta phải đi luyện binh... Cô ở lại đây bớt ra ngoài gây chuyện."
Hắn thấy Vĩnh Hạ im lặng không nói gì, cảm thấy bộ dáng yên phận này nào giống người lúc nãy nằm trong lòng rù quến hắn chứ. Hắn cầm thanh kiếm nặng trịch trên giá gỗ lên, chầm chậm bước về phía nàng. Một tiếng "cạch" nhỏ nhẹ vang lên, thanh kiếm được bao bọc trong lớp võ hiên ngang cắm xuống trước mặt nàng, hắn hừ lạnh nói:
"Tối nay để kiếm ở giữa... Cô mà dám nhào qua ôm ta, ta liền xẻo thịt cô... Đây là biên giới cô muốn cáo trạng với lão hoàng đế cũng không được đâu."
Hắn nói rồi mang theo thanh kiếm lạnh lẽo đó xoay lưng ra khỏi lều, Vĩnh Hạ bất mãn nhìn theo bóng lưng đã biến mất của hắn, trong lòng không khỏi thở dài suy nghĩ, rõ ràng do khí hậu ở đây quá lạnh, nàng không chịu được mới bất giác ôm lấy hắn, thái độ của hắn cũng thật là khó coi. Không ôm thì không ôm, chốc nữa nàng sẽ bảo Thu Vãn chuẩn bị một chiếc chăn dày khác cho nàng, vậy thì không vì lạnh mà ôm phải hắn nữa.
***
Khi mặt trời đã lên cao, giữa trưa nơi đây không còn lạnh như lúc rạng sáng nữa mà mang theo sự ấm áp, dễ chịu đến bất ngờ, Vĩnh Hạ nhìn Xuân Hương và Thu Vãn đang tỉ mỉ sắp xếp vật dụng cá nhân cho nàng vào những chiếc rương lớn trong lều lại cảm thấy có chút cảm khái, rõ ràng là ở đây ai ai cũng chịu khổ chỉ có nàng là từ cái ăn đến cái mặc vẫn được chăm lo tỉ mỉ chu đáo, nàng nghĩ mình giống như một gánh nặng của Dư Chấn Vũ, đã đi đánh trận không biết sống chết sẽ ra sao còn phải mang theo một ông trời như nàng để hầu hạ, chẳng trách thái độ của các binh sĩ trong doanh đều rất lạnh nhạt với nàng, thậm chí có phần căm ghét.
Đến khi gần xế chiều, Dư Chấn Vũ luyện binh vẫn chưa quay về, thấy Vĩnh Hạ có phần chán nản, Xuân Hương vội vàng nghĩ ra một chuyện có thể giúp nàng thư giãn:
"Công chúa người muốn tắm không? Em bảo binh sĩ xách nước về cho người."
Vĩnh Hạ vừa nghe thấy chuyện này trong lòng liền hưng phấn, nàng đúng là từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tắm, nhưng bắt những binh sĩ đang phải lo bảo vệ giang sơn xách nước cho một người chẳng có tí tác dụng gì như nàng tắm càng làm cho nàng ray rứt.
Vĩnh Hạ lắc đầu từ chối nhưng đột nhiên lại nhớ ra một chuyện:
"Xách nước... Xách nước ở đâu?"
"Ở con suối gần đây."
Vĩnh Hạ liền cười lên rạng rỡ, nàng nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường nhẹ giọng lên tiếng:
"Đến đó tắm đi... Hai muội canh chừng cho ta."
Xuân Hương vội vàng cản nàng lại:
"Công chúa... Nào có kim chi ngọc diệp nào lại đi tắm suối chứ."
"Có ta nè... Đi thôi không đi ta phạt hai em tối nay không được ăn cơm."
Khi ba người ra khỏi doanh trướng đã bị hai binh sĩ gác cửa cản lại, họ đúng là lo đâu trúng đó, cô công chúa này đến đây vừa có một ngày đã muốn đi lung tung, đây là cố tình gây phiền phức cho họ.
"Công chúa... Mời người trở về... Tướng quân đã dặn không cho người bước ra khỏi doanh trại nửa bước."
Vĩnh Hạ cũng không cảm thấy ngạc nhiên hay khó chịu gì, việc này đã nằm trong dự đoán của nàng, nàng bình tĩnh hỏi lại người binh sĩ:
"Gần đây có phải có một con suối không?"
"Đúng vậy... Binh sĩ thường lấy nước ở đó."
"Ta muốn tắm... Các ngươi đều bận như vậy cũng không rảnh rỗi đi lấy nước cho ta... Ta tự đi đến đó không phải tiện hơn sao."
"Việc này... E là..." Người binh sĩ gác cổng e dè trả lời, hắn không nghĩ công chúa vậy mà lại lo sợ phiền hà bọn họ. Nhưng việc này cũng không phải chuyện quá đáng gì, hắn nghĩ tướng quân chắc cũng sẽ đồng ý. Hắn thấp giọng trả lời nàng:
"Công chúa nếu muốn đi hãy đưa A Niên đi cùng... Phải có người bảo vệ công chúa."
Vĩnh Hạ nhìn chàng trai mà hắn chỉ là một thiếu niên tầm mười sáu tuổi, mặt mũi khôi ngô, còn trẻ như vậy đã tòng quân giết địch thật khiến những người sống trong chăn ấm nệm êm như nàng cảm thấy hổ thẹn.
***
Trên đường đi A Niên đi theo sau lưng nàng chỉ cách ba bước chân, cậu ta lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước đôi khi đảo mắt xung quanh để xem xét tình hình, Vĩnh Hạ cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt non nớt trước mặt không khỏi bật cười. Nàng nhẹ giọng hỏi cậu:
"Ngươi là người vùng nào?"
A Niên bất ngờ khi Công chúa lại mở kim khẩu hỏi chuyện mình, cậu lấp bấp ngại ngùng trả lời nàng:
"Bẩm công chúa... Thần là người của trấn Thụy Dương... Thôn Thụy Bình."
Vĩnh Hạ khẽ cười vui vẻ lại hỏi tiếp một câu:
"Ngươi chắc chỉ độ mười sáu tuổi... Sau lại tòng quân sớm thế?"
A Niên thoáng buồn bã, thành thật trả lời nàng:
"Cả nhà già trẻ lớn bé đều đã qua đời do lũ cuốn, chỉ còn mình thần, tòng quân đánh giặc có cái ăn cái mặc, do dù có chết cũng chết một cách oanh liệt trên chiến trường không có gì hối tiếc." Nói đến đây hắn lại gượng gạo, gãi đầu cười, "Thật ra trong quân doanh còn có rất nhiều người giống như thần, nhỏ nhất là A Tang thằng nhóc đó mới mười bốn tuổi thôi."
Vĩnh Hạ có chút giật mình, nàng sinh ra trong một chiếc lồng vàng, được bao bọc từ nhỏ làm sao biết bên ngoài bức tường thành cao vời vợi kia thiên hạ, giang sơn đã nuôi dưỡng nàng hoá ra là được gây dựng nên bằng máu thịt của những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành giống như A Niên và A Tang.