Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 66


Câu chồng ơi này đột nhiên vang lên làm mọi người bất ngờ, khán giả đang xem phát sóng trực tiếp lập tức sững người.

【 Chuyện gì vậy anh em? Tôi không nghe lầm chứ? Kỷ Khinh Khinh gọi chồng ơi à? 】

【 Sao trước mặt máy quay mà người phụ nữ này lại tâm cơ thế chứ! Chồng ơi là để cho cô gọi à? Đồ không biết xấu hổ! Chỉ là tình nhân giả thôi, tình nhân giả thôi, hiểu không!! 】

【 Kỷ Khinh Khinh tham gia chương trình này là muốn một bước lên trời sao? Cũng không biết đi cửa sau thế nào mà có thể ghép thành một cặp với Lục Lệ Hành. 】

【 Người phụ nữ này muốn bước chân vào giới nhà giàu đến điên rồi, sao tổng giám đốc Lục lại không tức giận? 】

【 May mà Cô Thiếu Ngu đá cô ta ngay từ đầu, người phụ nữ trà xanh như vậy, ai mà chịu được chứ! 】

【 Vậy mà không kết hôn được nữa thì tôi khinh, ngồi cười xem vả mặt. 】

【 Tôi đã đoán quan hệ giữa hai người này không bình thường mà, ha ha quả nhiên! Gọi quen rồi, chắc chắn đã gọi rất nhiều lần! 】

【 Tôi vẫn đặt câu nói này ở đây, nếu bọn họ có thể kết hôn, tôi sẽ viết bức thư dài mười nghìn từ xin lỗi Kỷ Khinh Khinh! 】

【 Fans của Kỷ Khinh Khinh biến khỏi phòng phát sóng trực tiếp đi! 】

【 Biến đi + 1】

Tất nhiên Kỷ Khinh Khinh không biết trận bom đạn trong phòng phát sóng trực tiếp, không chỉ như thế, còn không để ý đến câu “chồng ơi cố lên” của mình, cả quá trình không hề có phản ứng gì. Cô tự nhiên buột miệng thốt ra, nhưng lại dọa Trương Lạp Lạp đứng bên cạnh hoảng sợ, cô ta nhìn màn hình camera, lại thấy Kỷ Khinh Khinh vẫn đang trong trạng thái hưng phấn.

Nếu là cố ý thì vẻ mặt không tim không phổi hoàn toàn không để ý thì thật sự không giống cố ý, nhưng nếu không phải cố ý, vậy hai ba tháng trước Kỷ Khinh Khinh vừa mới chia tay với Cô Thiếu Ngu, vậy chuyện của Lục Lệ Hành và Kỷ Khinh Khinh cùng lắm chỉ mới hai tháng, thời gian ngắn như vậy mà có thể buột miệng thốt ra hai chữ “chồng ơi” tình cảm như thế sao?

Trương Lạp Lạp vô cùng khó hiểu.

Không riêng gì cô ta, Lộ Dao đang chơi bóng trong sân cũng rất sợ hãi.

Kỷ Khinh Khinh đứng một bên, cô và Trương Lạp Lạp nói thầm vài ba câu có lẽ cũng bị người khác nghe thấy, huống chi Kỷ Khinh Khinh còn la to như vậy.

Trong lúc hoảng hốt, bóng vừa cướp được lại bị Lục Lệ Hành cướp đi, anh ta dừng tại chỗ, thở dốc vài cái thật sâu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Kỷ Khinh Khinh.

Cách đó không xa.

Nhân viên tổ tiết mục và những người đứng trên sân không hẹn cùng quay đầu nhìn về phía Kỷ Khinh Khinh, nhữngg nhân viên trong tổ sản xuất mặc dù biết Lục Lệ Hành và Kỷ Khinh Khinh có quan hệ gì đó, nhưng nào biết rằng mối quan hệ này đã thân mật tới mức đó.

Lục Lệ Hành dùng kĩ thuật cao siêu ném vào vổ liên tiếp ba cái, anh cực kỳ nổi bật trước nhóm học sinh cấp ba, sau khi ném bóng về phía bọn họ thì lập tức đi về phía Kỷ Khinh Khinh.

Kỷ Khinh Khinh đưa nước khoáng và khăn giấy cho anh: “Không phải anh nói không biết chơi bóng rổ sao? Kỹ thuật tốt vậy mà, anh lại gạt tôi!”

Lục Lệ Hành cầm chai nước, vặn nắp chai uống hai miếng. Anh nhìn khăn giấy trên tay Kỷ Khinh Khinh, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.

Kỷ Khinh Khinh rút một tờ lau mồ hôi trên trán Lục Lệ Hành.

“Học đến đâu dùng đến đó, khả năng trời sinh.”

Kỷ Khinh Khinh khinh thường nhìn anh, có quỷ mới tin anh.

Trương Lạp Lạp bên đó cũng bắt chước làm theo, đưa nước khoáng cho Lộ Dao, sau đó còn rút khăn giấy lau mồ hôi, nhưng không giống như Lục Lệ Hành vui vẻ đứng yên chấp nhận, Lộ Dao lại theo bản năng nhích ra một chút. Sau khi nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt Trương Lạp Lạp, anh ta trầm mặc chấp nhận hành động giống như bạn gái này.

Sau khi diễn xong nhân vật bạn gái, Trương Lạp Lạp đi đến trước mặt Kỷ Khinh Khinh, cười nói: “Tôi thua rồi, trưa nay tôi mời cô và tổng giám đốc Lục ăn cơm nhé, cũng không biết có vinh hạnh này không.”

Nói xong, cô ta nở nụ cười nhìn phía Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành nhướng mày nhìn Kỷ Khinh Khinh.

Nụ cười trên mặt Kỷ Khinh Khinh vẫn chưa dừng lại, cô ngửa đầu, mắt sáng nói: “Lúc anh bắt đầu trận bóng, tôi và Lạp Lạp đã đánh cược với nhau xem anh và Lộ Dao ai sẽ ném bóng vào trước, ai thua thì mời cơm, anh không biết chứ, ngay cả chuyện mời khách đi ăn ở đâu tôi cũng nghĩ ra rồi, không ngờ anh lại có thể chuyển bại thành thắng đấy!”

Lục Lệ Hành hỏi lại: “Chuyển bại thành thắng sao?”

Kỷ Khinh Khinh đáp: “…À, khả năng bẩm sinh!”

Sau đó, để cảm ơn mấy bạn học cấp ba đã nhường sân bóng cho hai người đấu một trận, Lục Lệ Hành và Lộ Dao bắt đầu kết thành một đội, đối lập với một đám thiếu niên cấp ba đầy hơi thở thanh xuân, hai người “chú” này lại cực kỳ hăng hái, đánh đến mức mấy cậu học sinh kia thở hồng hộc, sau khi hành các bạn ấy một trận mới ra về.

Xung quanh trường học đều là chỗ cho học sinh nên không có nhà hàng nào xa hoa, hơn nữa hôm nay lại là ngày cuối tuần, trên phố không có mấy bóng người.

Kỷ Khinh Khinh và Trương Lạp Lạp mua không ít đồ ăn vặt bên đường, hai người ăn uống thỏa thích không màng hình tượng trước máy quay, Kỷ Khinh Khinh ăn xiên nướng, hương vị không hề tệ chút nào, thịt tươi ngon mềm, cô theo bản năng đi đến trước mặt Lục Lệ Hành: “Lâu rồi tôi không ăn đồ ăn vặt cạnh trường học, có lẽ anh chưa bao giờ ăn thử nhỉ? Muốn nếm thử chút không?”

Lục Lệ Hành cũng không quá hứng thú với mấy loại đồ ăn vặt bên lề đường này, nhưng Kỷ Khinh Khinh đã đưa qua, anh cũng không thể không cho cô mặt mũi được. Lúc anh đang chuẩn bị há mồm cắn một miếng, Kỷ Khinh Khinh đột nhiên nghĩ ra bây giờ tổ tiết mục đang phát sóng trực tiếp. Sau đó thu que nướng lại, tự mình ăn ngon lành.

Lục Lệ Hành cắn được không khí, thấy quai hàm Kỷ Khinh Khinh đang hoạt động, anh bất đắc dĩ cười.

Nhà hàng hôm nay Trương Lạp Lạp mời bọn cô ăn cơm nghe nói là một nơi được rất nhiều học sinh của trường yêu thích, trưa nào cũng chật ních người, nhưng hôm nay lại không thấy mấy bóng dáng ai. Bà chủ ngồi trước cửa cắn hạt dưa, rảnh đến mức đã cắn được một đĩa nhân hạt dưa lớn, vừa thấy có mấy người đến đã thân thiện tiếp đón bọn họ vào ăn cơm.

“Mọi người đều là nghệ sĩ phải không! Mau vào tiệm chúng tôi ăn cơm đi nào, ăn cơm nhà chúng tôi xong thì sẽ ngày càng nổi tiếng!”

Kỷ Khinh Khinh cười cười: “Bà chủ, có phải mấy học sinh ăn cơm nhà bà xong đều có thể thi đậu đại học không?”

“Tất nhiên rồi!”

Mấy người vào quán cơm này.

Bầu không khí lúc ăn cơm hơi xấu hổ, trong quán ăn chỉ có một TV. Bật TV lên, trên màn hình đang chiếu bộ phim tình yêu có cảnh nước mắt rơi lã chã, mọi người vừa ngồi xuống, màn hình đã chuyển thành quảng cáo, câu đầu tiên đó là: “Ngọt không?”

“Không ngọt bằng em.”

Nụ cười Kỷ Khinh Khinh cứng đờ trên mặt.

Đây không phải quảng cáo chocolate cô và Lộ Dao quay hai tháng trước sao?

Khuôn mặt vốn không có quá nhiều biểu cảm của Lộ Dao, lúc này ngồi trước mặt Lục Lệ Hành hơi xấu hổ.

Lục Lệ Hành nhàn nhạt liếc màn hình TV kia một cái, nhưng cũng không có nhiều cảm xúc, anh chỉ chậm rãi xem menu.

Vất vả lắm mới đợi được quảng cáo kia kết thúc, ai ngờ phát lại một lần nữa, quán cơm này cũng không lớn lắm, dường như bốn phía đang vang vọng lại câu nói cực kỳ mềm mại “ngọt không” kia, Kỷ Khinh Khinh xúc động muốn tắt cái TV kia đi, nhưng nghĩ nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

“Ăn gì nào?”

Gọi thực đơn, ưu tiên phụ nữ.

Kỷ Khinh Khinh nhìn menu rồi gọi hai món, Trương Lạp Lạp cũng gọi hai món. Bà chủ ghi nhớ, sau đó quay về phía sau bếp thét to thực đơn, cười nói: “Các vị ngồi đợi một lát nhé, món ăn lập tức xong ngay thôi.”

Nói xong, bà ấy bảo mấy nhân viên pha trà dọn bàn ghế.

Một người đàn ông vác bao gạo lớn đi vào quán, bà chủ thấy thế, vội vàng chạy qua đỡ bao gạo từ trên vai người kia xuống.

Lúc này Kỷ Khinh Khinh mới nhận ra hai tay áo người đàn ông kia trống rỗng, hình như không có tay.

“Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, sau này đừng làm mấy chuyện thế này nữa, nếu thiếu gạo hay hết dầu, Đại Châu sẽ đi mua ngay.” Bà chủ vừa oán trách vừa mau mồ hôi trên người ông ấy.

Hai mắt của người đàn ông dường như ngập tràn hình bóng bà chủ, cười chất phác nói: “Tôi rảnh rỗi không làm gì mà.”

Bà chủ trừng mắt nhìn ông ấy một cái, sau đó kéo ông ta ngồi xuống, đưa đĩa hạt dưa lớn mà mình đã cắn ra. Không quá dịu dàng lấy mấy hạt dưa nhét vào trong miệng ông ấy: “Này, cắn rồi nhưng lười ăn đấy, ông rảnh rỗi quá thì ăn hết đi.”

Người đàn ông cười cười, bà chủ đút một hạt, ông ấy ăn một hạt. Giống như người trước mắt chính là toàn bộ thế giới của mình, ông ấy hoàn toàn không nhìn thấy mấy người sống sờ sờ trong quán.

“Trước đó tôi hỏi thăm xem gần đây có quán ăn nào ngon không, tôi đã nghe người ta kể chuyện của hai người họ.” Trương Lạp Lạp đè thấp giọng, thành công khiến mọi người nhìn mình: “Hình như lúc đó lửa cháy rất lớn, nhưng ông ấy vẫn xông vào cứu bà chủ, kết quả khí than nổ mạnh, may mà còn giữ được tính mạng.”

Kỷ Khinh Khinh như suy tư gì đó nhìn về phía hai người kia, tuy rằng ngoài miệng bà chủ quở trách nhưng ánh mắt lại không như thế, trên khóe miệng không giấu nổi ý cười, còn hai mắt người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào bà chủ, không nói gì mà chỉ ngây ngô cười. Một đĩa nhân hạt dưa chỉ còn thừa lại một chút, sau bếp có người hét to đồ ăn đã làm xong, lúc này bà chủ mới đứng dậy đi bưng đồ ăn.

“Các vị đợi lâu rồi nhỉ, từ từ ăn nhé.”

Bưng xong đồ ăn, bà ấy lại đi tới trước mặt người đàn ông, tiếp tục đút hạt dưa cho ông ấy. 

Trương Lạp Lạp cảm động nhìn hai người đó, nói: “Tôi hy vọng sau này mình có thể gả cho người có thể vì mình mà bất chấp tất cả, nguyện ý hy sinh cả tính mạng của mình.”

Kỷ Khinh Khinh lại chọc cơm trong chén: “Tôi lại hy vọng mình có thể gả cho một người đàn ông khiến tôi không màng tất cả, có thể cam tâm tình nguyện hi sinh tính mạng vì anh ấy.”

“Hả?”

Kỷ Khinh Khinh cười: “Tôi tình nguyện hy sinh mạng sống vì anh ấy, vậy chắc chắn tôi rất yêu anh ấy, tôi muốn được gả cho người mình yêu tha thiết, chứ không phải người chỉ yêu tôi.”

Bàn tay cầm đũa của Lục Lệ Hành sững lại, ánh mắt cũng chếch đi. Anh nhìn nụ cười bên khóe miệng của Kỷ Khinh Khinh, trầm mặc một hồi lâu.

Trương Lạp Lạp lần lượt nhìn hai người, cuối cùng cong môi cười: “Tôi hiểu rồi.”

Sau khi ăn cơm xong, Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành trở về khách sạn. Quán ăn kia đúng là không phải trưng cho đẹp, bên ngoài mặt tiền nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng đồ ăn lại đầy đủ hương sắc. Cũng không khó hiểu vì sao lại đông khách như vậy, Kỷ Khinh Khinh ăn hơi nhiều nên dạ dày không quá thoải mái. Cô trầm mặc không nói gì, trên đường đi cứ xoa lấy bụng mình.

“Không thoải mái à?”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu: “Ăn hơi nhiều.”

Bên lề đường có một tiệm thuốc, Lục Lệ Hành dừng xe lại. Năm phút sau, anh cầm theo một túi thuốc đưa cho Kỷ Khinh Khinh.

Là thuốc tiêu hóa.

Là loại có thể nhai trực tiếp.

Kỷ Khinh Khinh lấy hai viên ra nhai, một lát sau mới cảm giác dễ chịu hơn một chút.

“Bảo cô ăn ít một chút thì không nghe.”

“Đồ ăn ngon quá đi, trừ mấy món của dì Bùi ra, đây là mấy món ngon nhất mà tôi từng ăn.”

“Tối nay Trần Thư Diệc mời cơm, cô đừng ăn no quá.”

“Ừm.”

Lục Lệ Hành nắm tay lái, yên lặng một lúc lâu sau mới hỏi cô: “Hôm nay cô nói, chỉ muốn gả cho người mình yêu à?”

Kỷ Khinh Khinh sửng sốt, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại: “Làm sao vậy?”

Lục Lệ Hành nhướng mày: “Không có gì.”

Kỷ Khinh Khinh nhìn phía ngoài cửa sổ xe, tỏ ra không có việc gì lấy điện thoại gõ đại vài cái, liếc một cái đã thấy hot search của Weibo, # chồng của Kỷ Khinh Khinh # độ hót của bài viết này tăng vọt, ngay cả cô xem mà cũng phải sửng sốt.

Vừa tò mò vừa khó hiểu click mở bài viết này ra, cô cẩn thận đọc bài, hóa ra là câu cô gọi chồng ơi khi Lục Lệ Hành đang chơi bóng lúc sáng.

“…” Cô gọi chồng ơi à?

Kỷ Khinh Khinh nghĩ mãi không ra, sao người quay trực tiếp đó có thể ghi lại tiếng chồng ơi của cô rõ ràng đến thế chứ.

Trên hot search đang rất sôi nổi, rất nhiều người mắng cô, họ cho rằng Kỷ Khinh Khinh đang tạo tin hot. Cũng có mấy người đã nhận ra manh mối trong mấy ngày này, hận không thể nhét chuyện mà mình phát hiện ra về Lục Lệ Hành và Kỷ Khinh Khinh vào miệng những fans đang hóng hớt ăn dưa kia.

Những chuyện được đào ra kia thật sự quá rõ ràng, chỉ cần lần theo dấu vết là ra, ví dụ như chuyện Lục Lệ Hành tặng hoa hồng cho Kỷ Khinh Khinh, cùng ngày đó lại có người biết chuyện nên hóng hớt, thậm chí còn còn có người chụp được bóng dáng của Lục Lệ Hành.

Kỷ Khinh Khinh đến thành phố điện ảnh quay phim, có người chụp được đêm đó Lục Lệ Hành vào khách sạn. Đã vậy còn có người phân tích từng bức ảnh và biểu hiện của Lục Lệ Hành và  Kỷ Khinh Khinh trong hai ngày này, cho rằng quan hệ giữa hai người đã cực kỳ thân mật, hơn nữa còn quen biết từ lâu.

Phân tích này còn có cả bằng chứng, không ít những fans ngu ngục mắng Kỷ Khinh Khinh máu chó phun đầy đầu khi cô tham gia gameshow này vẫn cố gắng giãy giụa trong hấp hối.

“Không thể nào có chuyện này được! Tôi không tin đâu! Trừ khi Lục Lệ Hành chính miệng thừa nhận mới được!”

Những việc thế này trên Weibo nhiều đến mức đếm không xuể.

Kỷ Khinh Khinh cầm điện thoại nhìn về phía Lục Lệ Hành.

Chính miệng thừa nhận sao?

Không có vẻ gì là Lục Lệ Hành sẽ nói.

Thôi được rồi, hôn sự của cô và Lục Lệ Hành đã sắp xếp rồi, lúc này cô cũng lười so đo với những fans kia.

Xe đi vào khách sạn, vừa đến bãi đỗ xe đã nhìn thấy Trần Thư Diệc và Lâm Trăn bước trên xe xuống.

Khác với những cặp đôi giả vờ yêu đương kia, hai hôm nay, hai người này lại chơi đến mức vô cùng lãng mạn, người xem đang hô gào chuyện kết hôn.

Trần Thư Diệc nhìn quần áo trên người Lục Lệ Hành, cười nói: “Được đấy Kỷ Khinh Khinh, đã lâu rồi tôi không thấy cậu ta mặc gì ngoài mấy bộ đồ vest kia, cũng chỉ cô mới có cách thôi!”

Nhân viên tổ tiết mục từ trên xe đi xuống, Trần Thư Diệc khẽ nói nhỏ với Lục Lệ Hành: “Lên trên ngồi chút không?”

Lục Lệ Hành gật đầu, mấy người đi lên lầu.

Vào trong phòng sạn phòng, Lâm Trăn cười nói: “Khinh Khinh, tôi có mang hai cái váy dài tới, cô nhìn giúp tôi xem cái nào hợp hơn.”

“Oke.” Kỷ Khinh Khinh không nghi ngờ gì, đi theo Lâm Trăn vào phòng ngủ.

Trong phòng khách, Trần Thư Diệc đã tắt camera lại, đưa điện thoại cho Lục Lệ Hành.

“Tôi nói này Lục Lệ Hành, dư luận trên mạng xôn xao vậy rồi mà cậu vẫn bình tĩnh thế à?”

“Dư luận?” Lông mày Lục Lệ Hành hơi nhíu lại, sau đó nhìn nội dung trên điện thoại mà Trần Thư Diệc đưa.

Là bình luận của fans về chương trình Kỷ Khinh Khinh tham gia trên mạng hai ngày nay, một phần ba mọi người đều có vẻ thích tính cách của cô, mà hai phần ba những người khác lại hùng hổ mắng Kỷ Khinh Khinh không biết xấu hổ, cứ dính lấy Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành cẩn thận nhìn tiếp, lông mày càng ngày càng nhíu chặt.

Trần Thư Diệc thở dài: “Cũng may tinh thần của Kỷ Khinh Khinh tốt, chỉ mới chuyện này mà đã bị mắng thành như vậy. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cặp đôi thật sẽ biến thành giả đấy.”

Lục Lệ Hành liếc anh ta một cái.

“Cậu nhìn tôi làm gì hả? Lúc trước cậu đã nói với tôi sẽ công khai quan hệ với Kỷ Khinh Khinh trong chương trình này, rốt cuộc lúc nào cậu mới định công khai tin tức sắp kết hôn hả?”

Lục Lệ Hành tắt điện thoại, nhìn camera rồi trầm giọng nói: “Bây giờ luôn.”