"Bây giờ?" Trần Thư Diệc nhìn theo ánh mắt Lục Lệ Hành về phía camera vừa bị anh ấy tắt.
Thật ra hai tháng gần đây anh ấy rất nghi ngờ hành vi của Lục Lệ Hành.
Anh ấy quá hiểu Lục Lệ Hành là người thế nào.
Tính tình khiêm tốn, tình cảm trì độn, lúc đi du học nước ngoài không khác gì một hòa thượng thanh tâm quả dục, trong mắt anh, con gái còn không hấp dẫn bằng đề thi trong sách.
Anh đã nói rõ anh không chỉ không có hứng thú với phụ nữ mà đàn ông cũng không có hứng thú, nếu không Trần Thư Diệc còn lo lắng bản thân lọt vào mắt xanh của anh.
Nhưng tới tận bây giờ, Trần Thư Diệc vẫn không thể tin nổi Lục Lệ Hành và Kỷ Khinh Khinh ở chung chưa được hai tháng đã bàn đến chuyện cưới gả, thậm chí quả nhân hòa thượng Lục Lệ Hành này còn tham gia chương trình giải trí vì Kỷ Khinh Khinh, người đàn ông chưa bao giờ hiểu lãng mạn là gì, không hiểu được phong tình là gì, vậy mà lại muốn công khai mối quan hệ của mình và Kỷ Khinh Khinh trong chương trình giải trí.
Không phải Trần Thư Diệc nghĩ chuyện công bố quan hệ trong chương trình giải trí là không được, nhưng mới hai tháng đã quyết định bầu bạn cả đời, cũng quá qua loa rồi.
So với việc cẩn thận trong công việc, Trần Thư Diệc thấy Lục Lệ Hành quá kích động trong chuyện tình cảm và tương lại của bản thân.
Anh ấy thu lại ý cười, trầm giọng nói: "Cậu thật sự nghĩ xong rồi?"
Lục Lệ Hành tránh không đáp, đứng dậy, mở camera, dùng hành động của mình nói cho Trần Thư Diệc câu trả lời của mình.
Livestream vừa tắt được phát lần hai, số lượng người theo dõi tăng vọt.
Sau đó Lục Lệ Hành ngồi lại trên ghế sa lon, nhìn thẳng vào điện thoại, cười cười gọi điện thoại cho ông cụ Lục.
Điện thoại tút tút mấy tiếng, rất nhanh đã có người nghe máy.
"Ông nội, là cháu, Lệ Hành."
Ông cụ Lục càng già càng dẻo dai, giọng nói sang sảng: "Lệ Hành à, có chuyện gì vậy?"
Lục Lệ Hành trầm giọng nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi hai ngày nay sức khỏe ông thế nào rồi."
"Ông rất khỏe."
"Dì Bùi thì sao?"
"Dì Bùi cũng rất khỏe."
Trần Thư Diệc ý bảo Lục Lệ Hành đưa điện thoại cho anh ấy, Lục Lệ Hành bật loa ngoài.
"Cháu chào ông, cháu là Trần Thư Diệc ạ."
"Thư Diệc." Ông Lục cười cười: "Lâu lắm rồi cháu không tới thăm ông, sao? Công việc bận lắm hả?"
"Là lỗi của cháu, hai ngày nữa khi nào rảnh, cháu đưa Trăn Trăn tới thăm ông."
Nói chuyện hai ba câu, sau một lúc im lặng không nói gì, Lục Lệ Hành nói: "Ông nội, cháu có chuyện muốn hỏi ông."
"Chuyện gì?"
Lục Lệ Hành không chút do dự trầm giọng hỏi: "Về ngày kết hôn của cháu."
Lục Lệ Hành vừa dứt lời, livestream bị oanh tạc.
[Ngày kết hôn??????”]
[“Ngày kết hôn???? Không phải... vừa rồi tôi có nghe nhầm không? Chị em mọi người có nghe thấy không? Tổng giám đốc Lục vừa hỏi ngày kết hôn à? Là ngày kết hôn mà tôi nghĩ đến sao? ]
[Aaaaa vãi c**!!! Tôi nghe được bí mật kinh thiên động địa gì vậy!!! Lục Lệ Hành anh ấy có biết camera đang mở không? Có biết đang livestream không?”]
[Ngày kết hôn? Lại một người đàn ông bước từng bước vào nấm mồ hôn nhân? Héo úa.]
[Nhưng nếu muốn kết hôn, vì sao còn tham gia chương trình tình yêu với Kỷ Khinh Khinh? Vị hôn thê nhìn thấy không đau lòng rồi suy nghĩ nhiều hả?]
[Kết hôn với ai? Kỷ Khinh Khinh? Hai người họ sắp kết hôn hả?]
[Mời thuỷ quân nói tổng giám đốc Lục kết hôn với Kỷ Khinh Khinh câm miệng? Tổng giám đốc Lục không nói là Kỷ Khinh Khinh, đừng ăn vạ.]
[Những người nói là Kỷ Khinh Khinh không động não à? Làm sao là Kỷ Khinh Khinh được! Hai tháng trước Kỷ Khinh Khinh mới chia tay Cố Thiếu Ngu xong! Hai tháng, đã bàn chuyện kết hôn với Lục Lệ Hành? Mọi người quen nhau rồi kết hôn đều nhanh vậy sao?]
[Tôi cũng nghĩ không thể nào là Kỷ Khinh Khinh được, mới hai tháng đã kết hôn, là chuyện tình kinh thiên động địa gì chứ.]
[Tôi nghe Lục Lệ Hành hỏi dì Bùi, lần trước không phải Kỷ Khinh Khinh nói cơm dì Bùi nấu ngon sao? Quả nhiên như mấy bài post hot trên mạng, hai người họ ở chung từ lâu rồi! Hơn nữa, chắc chắn đã gặp người lớn!]
Trong điện thoại, giọng nói của ông Lục dừng một chút, có tiếng trở mình vang lên, một lát sau ông Lục mới nói: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, hôm qua xem chọn được mấy ngày, ông nội nói với cháu, cháu xem mà chọn lấy một ngày."
"Ông nói đi."
"Cuối tháng này là ngày lành, nhưng thời gian lại quá gấp, chưa kịp chuẩn bị gì, ngày hai mươi tháng bảy là ngày lành, ngày bốn tháng mười cũng không tệ, ngoại trừ mấy ngày này ra thì phải chờ sang năm." Nói xong, ông Lục cười nói: "Khinh Khinh đâu? Đây là chuyện của cháu và Khinh Khinh, cháu và con bé tự bàn bạc chọn ngày, xem con bé có ý kiến gì không."
Lời này của ông Lục truyền vào điện thoại, người xem livestream nghe thấy rất rõ.
[Vãi!!!! Thật sự là Kỷ Khinh Khinh!!!]
[Ai đã nói nếu Kỷ Khinh Khinh và Lục Lệ Hành kết hôn sẽ viết thư xin lỗi mười nghìn chữ đừng chạy, có bản lĩnh nói, có bản lĩnh viết.]
[Ha ha ha cười chết mất, Lục Lệ Hành cũng tự thừa nhận chuyện kết hôn rồi, vậy mà vẫn còn ghen ghét phủ nhận, mặt người vừa thề son sắt nói không phải Kỷ Khinh Khinh có đau không? ]
[Trời ạ, làm sao có thể... thật sự là Kỷ Khinh Khinh.]
[Vậy nên Kỷ Khinh Khinh có định viết sách không? Đầu tiên là Cố Thiếu Ngu, sau đó là Lục Lệ Hành, cô làm cách nào mà lại có thể dễ dàng bắt được trái tim của người có tiền vậy!]
[Chuyện kết hôn này tôi không đồng ý!!! Kỷ Khinh Khinh hoàn toàn không xứng với tổng giám đốc Lục được không?]
“Người ta trai tài gái sắc một đôi, đến lượt yêu quái như bạn phản đối?”]
Lục Lệ Hành cao giọng nói: "Khinh Khinh!"
Kỷ Khinh Khinh từ trong phòng ló đầu ra: "Làm sao vậy?"
Lục Lệ Hành lẳng lặng đưa điện thoại cho cô: "Ông nội tìm em có việc."
"Tìm em?" Kỷ Khinh Khinh liếc nhìn camera, nhận điện thoại Lục Lệ Hành đưa, đặt bên tai gọi một tiếng: "Ông nội?"
"Khinh Khinh à, hai ngày này con và Lệ Hành đi chơi có vui không?"
Giọng điệu mang ý cười của ông Lục vang lên từ loa ngoài, bất ngờ không kịp đề phòng, Kỷ Khinh Khinh lại càng hoảng sợ.
Sao lại còn để loa ngoài?
Cô dùng ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Lục Lệ Hành, ngoài miệng vẫn nói chuyện với ông Lục: "Cũng vui ạ. Ông nội, gần đây thời tiết không quá ổn định, ông nhớ chú ý cơ thể nhé."
"Yên tâm, ông nội khỏe lắm, vừa rồi có nói với Lệ Hành chuyện kết hôn của hai đứa, chọn được mấy ngày, cháu xem chọn được ngày nào."
Nghe xong câu này của ông Lục, cô vô cùng kinh ngạc nhìn Lục Lệ Hành, cố gắng thấp giọng: "Camera tắt hả?"
Lục Lệ Hành thản nhiên nói: "Không."
Không có?!
Kỷ Khinh Khinh kinh hãi, vô thức nhìn vào camera, lại bị Lục Lệ Hành ngăn lại, kéo đến người ngồi xuống ghế sa lon cạnh mình.
Cô nhìn Lục Lệ Hành, cắn răng hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Làm sao?" Ông Lục nghe được hỏi một câu.
"... Không có gì, ông nội, ông nói đi, cháu nghe." Nói xong, lại trừng Lục Lệ Hành.
"Được, ông nói mấy ngày đó cho cháu, cuối tháng này là ngày lành, ngày hai mươi tháng bảy cũng là ngày lành, ngày bốn tháng mười cũng không tệ, ông biết hai đứa bận rộn, nhưng hai đứa vẫn phải tự thương lượng quyết định vấn đề này, ông phải nhắc nhở hai đứa, mấy ngày này không được thì phải chờ sang năm đấy."
Ở trước camera, Kỷ Khinh Khinh đứng ngồi không yên, từ biết lúc biết camera chưa tắt, trái tim đập thình thịch thình thịch liên tục.
Quan hệ của cô và Lục Lệ Hành, cứ... công khai như vậy?
Ở trước camera, từ miệng ông Lục trực tiếp thừa nhận quan hệ của hai người?
Kỷ Khinh Khinh ngẩn ra vài giây.
Không phải cô không nghĩ đến việc công bố quan hệ của cô và Lục Lệ Hành, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Lục Lệ Hành sẽ làm chuyện đó trong chương trình giải trí, công bố quan hệ của họ ở trước camera.
Cô quay đầu liếc nhìn Lục Lệ Hành, hơi nghi ngờ.
Chương trình giải trí đang quay tốt, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện kết hôn?
"Khinh Khinh, cháu có đang nghe không?"
Kỷ Khinh Khinh hoàn hồn: "Ông nội, cháu đang nghe ạ, mấy ngày ông nói cháu thấy đều được."
Ông Lục lại hỏi: "Cháu thấy được, vậy cháu chọn một ngày đi, ông nội bắt tay vào sắp xếp dần."
Để cô chọn?
Kỷ Khinh Khinh do dự một lát: "Chuyện này... hay là ông chọn đi ạ."
"Đây là chuyện của hai đứa làm sao lại để ông nội chọn? Ông xem cho Lệ Hành rồi, mầy ngày đó đều hợp với nó, cháu chọn đi."
Kỷ Khinh Khinh nhìn Lục Lệ Hành, thấp giọng hỏi: "Anh thấy ngày nào được?"
Lục Lệ Hành: "Em quyết định đi."
"Vậy... Tháng bảy ạ."
"Được!" Ông cụ Lục gõ nhịp: "Vậy quyết định ngày hai mươi tháng bảy, còn hai ba tháng nữa, kịp."
Nói nói mấy câu đã quyết định ngày kết hôn xong.
Lâm Trăn ở bên cạnh lên tiếng chào hỏi ông Lục: "Ông ơi, cháu là Lâm Trăn ạ, chúc mừng ông có cháu dâu nhé."
Ông Lục cười thoải mái, giọng nói không nhịn được vui vẻ.
Nhưng livestream bị oanh tạc, nhìn thấy nổi mặt người.
[Có ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Không phải hai tháng trước Kỷ Khinh Khinh đang yêu Cố Thiếu Ngu hả? Sao hai tháng sau đã nói chuyện cưới gả với người đàn ông khác? Hơn nữa có vẻ đã vui vẻ hoà thuận gặp người lớn rồi?]
[Tôi cứ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, làm sao mới hai tháng mà đã kết hôn, nói không chừng thời gian Kỷ Khinh Khinh ở bên Cố Thiếu Ngu đã qua lại với Lục Lệ Hành rồi, nếu không tại sao cô ta lại vui sướng đá Cố Thiếu Ngu như thế đuọc, là có kim chủ mạnh hơn đang chờ cô ta!]
[Quá kỳ lạ ở chỗ làm thế nào mà hai người này liên quan đến nhau, tình cảm cũng đã gắn bó, rõ ràng là người của hai thế giới, trước đó Kỷ Khinh Khinh bị đánh giá rất xấu...]
[Tôi thấy Kỷ Khinh Khinh không tệ, hai ngày nay mới biết, cũng không tệ hại nhu mọi người nói? Hơn nữa tình cảm là chuyện của hai người, sao mọi người lại kết luận là Kỷ Khinh Khinh tâm cơ liên lụy Lục Lệ Hành, mà không phải Lục Lệ Hành nhất kiến chung tình với Kỷ Khinh Khinh?]
[Nếu là người yêu, vì sao lại giả làm cặp đôi trên chương trình giải trí?]
[Ôi, nghe giọng điệu thì có vẻ ông cụ kia thật sự thích Kỷ Khinh Khinh! Ngay cả ngày kết hôn cũng để Kỷ Khinh Khinh quyết định, gả cho kẻ có tiền, người nhà của người có tiền đối xử với cô ấy còn tốt như vậy, hâm mộ quá QAQ.]
[Nghe nói trước đó có người có tiền tặng cô ta chín mươi chín bông hồng để theo đuổi cô ta, còn có một tên nhà giàu mới nổi vung tiền như rác mua năm trăm nghìn tiền quần áo túi xách, còn có kim chủ vì theo đuổi cô ta mà đến tận trường quay phim, Kỷ Khinh Khinh người phụ nữ này quá thủ đoạn.]
[Tổng giám đốc Lục anh tỉnh lại đi!!! Chắc chắn Kỷ Khinh Khinh nhắm vào tiền của anh đấy, cầu xin anh nhìn rõ người phụ nữ rắp tâm bất lương này!!!]
Điện thoại vừa cúp, Kỷ Khinh Khinh liền ném ánh mắt nghi ngờ về phía Lục Lệ Hành: "Vì sao anh lại đột nhiên gọi điện thoại nói chuyện này với ông nội?"
Nhìn camera đang mở, một suy nghĩ nảy ra trong đầu Kỷ Khinh Khinh, cố ý?
Ngoại trừ cố ý, không còn lý do cần thiết nào khác.
Camera mở, bật loa ngoài, không phải rõ ràng đang “chiếu cáo thiên hạ” sao?
Nhưng Lục Lệ Hành lại không hề nói trước cho cô biết gì, sao đột nhiên lại như vậy?
Lâm Trăn ngồi đối diện, nhìn Kỷ Khinh Khinh cười nói: "Còn vì sao nữa?" Nói rồi lại nhìn vào camera.
"Xin lỗi." Ngoài miệng Lục Lệ Hành nói xin lỗi, nhưng trên mặt đâu có thấy được chút hối lỗi nào: "Vừa rồi lúc gọi điện với ông nội đã hỏi hai câu, không cẩn thận lỡ miệng."
Không cẩn thận lỡ miệng?
Trần Thư Diệc dứt khoát không nhìn anh, trợn mắt nói dối mà mặt không đỏ hơi thở không rối loạn.
"Nhưng..." Kỷ Khinh Khinh liếc nhìn camera, trước đó không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghĩ lại cả người đều không thấy không ổn.
Cô có thể tưởng tượng được tiếp theo trên mạng sẽ bùng nổ thế nào.
Dù sao antifan của cô cũng rất nhiều.
Đoán chừng lịch sử bôi đen của cô lại bị đào lên!
Thảm!
"Không nhưng gì cả…” Lục Lệ Hành nhìn về phía camera: "Em là bạn gái của anh, là vợ sắp cưới, sớm hay muộn cũng phải công khai, hơn nữa trên mạng lại có những lời đồn đại quá ác độc đối với một cô gái như em, anh là chồng sắp cưới của em, có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ em, giúp em làm sáng tỏ những chuyện đó."
Anh lấy điện thoại, mở livestream lên, trên màn hình thỉnh thoảng vẫn có một vài câu chất vấn, anh nhìn livestream, trả lời lần lượt từng câu hỏi một.
"Nguyên nhân kết hôn là vì tôi cảm thấy hai chúng tôi đã đến giai đoạn có thể kết hôn rồi."
"Trước khi quen tôi, Kỷ Khinh Khinh không có quan hệ tình cảm với bất cứ ai khác, cô đã hoàn toàn vạch rõ giới hạn với người trước rồi."
"Không có cái gọi là bên thứ ba, người tặng chín mươi chín đóa hồng là tôi, nhà giàu mới nổi là tôi, đến trường quay pcũng là tôi, tôi chỉ nói việc này ngày hôm nay, tôi không hy vọng sau này sẽ thấy những lời mắng chửi vu cáo liên quan đến vợ chưa cưới của tôi trên mạng nữa, nếu có, luật sư của tôi sẽ liên lạc với người đó."
"Cô ấy rất tốt, tôi không nhìn lầm, tôi rất rõ vì sao cô ấy lại ở bên tôi, vì sao đồng ý kết hôn với tôi."
"Dì Bùi chăm sóc tôi hai mươi năm rồi, bà ấy là người thân của tôi, dì Bùi và ông nội đều rất thích Khinh Khinh."
"Người cầu hôn là tôi."
"Tuy tôi còn chưa cầu hôn."
"Nhưng tôi sẽ nghiêm túc tự hỏi, làm thế nào để cầu hôn cô ấy."
Lục Lệ Hành tắt video livestream, để điện thoại xuống, đôi mắt anh sáng như đuốc, không hề chớp mắt nhìn thẳng vào camera, chăm chú mà nghiêm túc.
"Nói ngắn lại một câu, tôi yêu cô ấy, không muốn có người tổn thương cô ấy, dù lời nói hay tinh thần."