Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 94


Sáng hôm sau, lúc Kỷ Khinh Khinh tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, chẳng qua là bức rèm che cửa sổ được khép kín không lọt bất cứ tia sáng nào.

Cô mệt mỏi mở mắt ra, trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ thấy một bóng người đang cài cúc áo sơ mi đứng trước giường, thấy cô mơ màng tỉnh dậy, hình như nói với cô cái gì đó, còn đặt lên trán cô một nụ hôn, hơi ngứa.

Kỷ Khinh rất buồn ngủ, nhíu mày cựa quậy, cổ họng hừ một tiếng không kiên nhẫn, trở người tiếp tục ngủ.

Lục Lệ Hành đứng bên giường mỉm cười, sau đó rón rén rời khỏi phòng.

Một giấc không biết đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy, ánh sáng bên ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở rèm cửa, hơi chói mắt.

Lúc Kỷ Khinh Khinh tỉnh lại, toàn thân đau nhức như bị xe cán qua, đau nhức giống như thuỷ triều ập đến, phần cổ, cánh tay và trước ngực có vô số dấu vết nhắc nhở cô tối qua đã xảy ra chuyện hoang đường gì.

Cô xốc chăn lên nhìn thử.

Vô cùng thê thảm.

Cô lập tức kéo chăn lên, đột nhiên tỉnh ngủ, ký ức tối hôm qua ùn ùn kéo tới.

“Mệt quá…”

“Đau…”

“Không muốn nữa…”

Gương mặt vô cảm nhìn trần nhà, từ cổ đến tai dần ửng đỏ, lấy chăn che lấy đầu, sau đó kêu lên một tiếng đau khổ.

Cổ họng hơi đau.

Tối hôm qua, những lời không nên nói cô đều nói cả rồi.

Những lời mà ngày thường không dám nói, tối qua bị Lục Lệ Hành dụ dỗ nói cả rồi.

Xấu hổ chết đi được!

Quả nhiên, cho dù là đàn ông trông có đứng đắn, chính trực thế nào thì chỉ cần cởi quần áo ra thì đều biến thành cầm thú hết.

Lục Lệ Hành còn là cầm thú không có năng lực tự khống chế.

Đã nói là không làm nữa, đã bế cô đi tắm rồi trong phòng tắm lại còn…

Không hề đáng tin gì cả.

Kỷ Khinh Khinh cắn răng thức dậy, động tác quá mạnh, cơ thể cứng đờ, cảm giác khó chịu ở thân dưới khiến cô nhíu chặt mày lại, cố gắng chịu đựng chầm chậm bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn dấu vết trên cổ mình, chỉ đành lấy phấn nền kiên nhẫn che lại.

Trời nóng như vậy, không che thì cô không dám ra khỏi phòng mất.

Dùng gần một nửa phần nền khó khăn lắm mới che được dấu vết trên cổ và cánh tay của cô, sau khi kiểm tra kỹ cô mới xuống tầng.

Ông cụ Lục và Lục Lệ Hành đang ngồi trên sô pha nói chuyện, cô vịn lấy cầu thang chậm rãi đi đến phòng khách nói với ông cụ Lục: “Cháu chào ông, ngại quá cháu dậy muộn.”

Ông cụ Lục đánh giá từ trên xuống dưới cô một lượt: “Giọng của cháu sao vậy, Bị bệnh hả?”

Kỷ Khinh Khinh ngây ra, vội vàng giải thích nói: “Hôm qua kêu khản cổ ạ.”

Cô nói xong thì ngây ra, Kỷ Khinh Khinh yếu ớt đỏ bừng mặt lên.

Cô giải thích như thế này giống như càng bị hiểu nhầm hơn.

Ông cụ Lục gật đầu: “Hôm qua cháu bị dọa sợ rồi, nên phải nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày tới cháu ở nhà nghỉ ngơi đi, đúng lúc cùng ông chuẩn bị đám cưới cho hai đứa.”

Lúc ông cụ Lục nói, Lục Lệ Hành đứng dậy đỡ Kỷ Khinh Khinh đến sofa ngồi, dùng ánh mắt hỏi thăm tình trạng cơ thể của cô nhưng lại bị Kỷ Khinh Khinh lườm cho.

Thấy hai người mắt đi mày lại, ông cụ Lục cúi đầu tằng hắng hai tiếng.

“Khinh Khinh, cháu có đang nghe ông nói không?”

Kỷ Khinh Khinh hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu nói: “Cháu đang nghe ạ, ông nội yên tâm, mấy ngày tới cháu sẽ ở nhà chơi với ông.”

“Chủ yếu là chuyện đám cưới của hai đứa, còn có cháu nữa đấy Lệ Hành, nếu như công ty không có nhiều việc thì cháu về sớm một chút, đám cưới cũng đâu phải là chuyện của ông với Khinh Khinh, cháu là đàn ông, sao lại phủi tay để vợ mình lo được chứ?”

“Không không.” Kỷ Khinh Khinh vội vàng nói: “Công ty anh ấy bận rộn nhiều việc, đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, cháu có thể hiểu được, chuyện đám cưới không cần anh ấy đâu, chẳng phải còn có ông và dì Bùi giúp cháu sao? Thế là đủ rồi ạ.”

Có câu thành ngữ như thế nào nhỉ, ăn tủy trong xương mới biết nó ngon.

Cô thật sự không muốn ngày ngày làm cô dâu động phòng, quá mệt mỏi.

Đàn ông vẫn là bận một chút thì tốt hơn.

Lục Lệ Hành khẽ cười bên tai cô, tai cô bỗng nóng lên.

“Phải rồi, chuyện tối qua cảnh sát đã điều tra rõ ràng rồi, đã xác định kẻ bắt cóc là kẻ tâm thần, cảnh sát cũng đã đi tìm Thẩm Vi Vi hỏi cung rồi. Thẩm Vi Vi thừa nhận ngày hôm đó ở trong thang máy có nhắc tới em với kẻ bắt cóc, nhưng cô ta cũng không ngờ rằng kẻ bắt cóc lại làm ra chuyện như thế.” Vẻ mặt của Lục Lệ Hành hơi trầm xuống, sự nguy hiểm nghiêm nghị xuất hiện trong đôi mắt anh: “Bên phía cảnh sát nói chuyện này không có liên quan gì đến Thẩm Vi Vi.”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu.

Chuyện này tất nhiên không có liên quan đến Thẩm Vi Vi rồi.

Trừ khi có ghi âm rõ ràng chứng minh kẻ bắt cóc bị Thẩm Vi Vi sai khiến, nếu không vì việc này sẽ không có dính dáng gì đến Thẩm Vi Vi hết.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, dì Bùi đứng ở huyền quan mỉm cười hét lên: “Cậu hai về rồi.”

Lục Lệ Đình từ ngoài vào nhà, mồ hôi trên đầu còn chưa khô, thở hồng hộc bước vào trong phòng khách, chăm chú nhìn Kỷ Khinh Khinh.

Ông cụ Lục nhíu mày lại, vẻ mặt không vui nói: “Hấp ta hấp tấp cái gì chứ? Đi rửa mặt trước đi.”

Lục Lệ Đình nhìn chằm chằm Kỷ Khinh Khinh một lát, nhưng ánh mắt quá sắc bén của Lục Lệ Hàn khiến anh ta phải dời tầm mắt.

“Tôi nghe nói, hôm qua cô bị người ta bắt cóc à?”

Kỷ Khinh Khinh không ngờ anh ta lại hỏi cô câu này, nhưng đoán chừng là nghe nói việc này có liên quan đến Thẩm Vi Vi.

Thế là cô hào phóng đón nhận ánh mắt của anh ta, mỉm cười nói: “Cũng may là Lệ Hành tới cứu tôi, tôi không sao.”

Lục Lệ Đình ngây ra, ánh mắt thoải mái này khiến anh ta hơi chùn bước, ánh mắt hoảng hốt, một lúc lâu sau mới gượng cười nói: “Không sao thì tốt…”

Ông cụ Lục hỏi anh ta: “Không phải công ty của cháu đang trong giai đoạn ổn định sao, công việc nhiều, rất bận sao? Sao hôm nay lại về đây?”

“Thật ra… cũng không bận rộn như thế.”

Lục Lệ Hành hơi rũ mắt, trong khi mọi người đang nói chuyện thì lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Buổi sáng Lục Lệ Đình nghe được tin tức, tường thuật chuyện này hết sức sinh động: “Chuyện  bắt cóc rốt cuộc là sao vậy, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này?”

“Cảnh sát nói đó là bệnh nhân tâm thần đang phát bệnh, thế nên…” Kỷ Khinh Khinh lời ít ý nhiều giải thích cho Lục Lệ Đình hiểu.

Ông cụ Lục trầm giọng nói: “Tuy cảnh sát nói chuyện này không có liên quan đến Thẩm Vi Vi, nhưng trước đó kẻ bắt cóc có nói chuyện với cô ta một lúc trong thang máy, còn là fans của cô ta, vừa ra khỏi thang máy không bao lâu thì bắt cóc cháu, việc này dù thế nào cũng không thoát khỏi có liên quan tới cô ta.”

“Vi Vi ư? Chuyện là thế nào?”

Kỷ Khinh Khinh cười nói: “Hôm qua tôi đi thử vai gặp được Thảm Vi Vi, lúc đó tôi và cô ta cạnh tranh một vai diễn, đạo diễn Nhậm chọn tôi, còn Thẩm Vi Vi lúc xuống tầng thì gặp được kẻ bắt cóc bắt cóc tôi trong thang máy, trùng hợp thay anh ta là fan của Thẩm Vi Vi, hơn nữa lúc đó Thẩm Vi Vi còn kể chuyện này cho anh ta nghe. Sau khi kẻ bắt cóc nghe thấy vậy thì cho rằng tôi chơi xấu Thẩm Vi Vi, cướp phim của cô ta, thế nên anh ta mới bắt cóc tôi, không cho phép tôi bắt nạt cô ta, sự việc là như thế.”

Lục Lệ Đình kinh ngạc: “Việc này…”

Ông cụ Lục hừ một tiếng: “Gặp được một fan xa lạ đã nói nhiều vậy rồi. Cháu còn từng cam đoan nói với ông rằng Thẩm Vi Vi là một người tâm địa lương thiện, là một cô gái đơn thuần, xem đi đơn thuần chỗ nào!”

Lục Lệ Đình cắn chặt răng, không nói chuyện.

“Không phải ông ngăn cách uyên ương, nhưng đây là lần cuối cùng ông nói với cháu, Thẩm Vi Vi không như những gì cháu nghĩ đâu, ông nghe nói cháu và cô ta chia tay rồi, rất tốt. Nhưng ông mong rằng sau này cháu đừng liên lạc với cô ta nữa, nếu không đừng gọi ông là ông nội nữa, nghe rõ chưa hả?”

Trong khoảng thời gian này Lục Lệ Đình đã bình tĩnh hơn nhiều, anh ta đã điều tra mọi thứ về Thẩm Vi Vi trong showbiz những năm gần đây. Anh ta phát hiện ra có không ít lãnh đạo cấp cao trong giải trí Thiên Ngu biết được mối quan hệ giữa cô ta và mình, cũng chính vì thế nên Thẩm Vi Vi mới có thể thuận lợi ký hợp đồng với Thiên Ngu, giành được một số tài nguyên.

Mà sở dĩ các lãnh đạo cấp cao biết chuyện là nghe được tin tức từ chỗ Thẩm Vi Vi.

Anh ta đã không còn hơi sức đâu để nghĩ sao Thẩm Vi Vi lại có liên lạc với các lãnh đạo cấp cao của Thiên Ngu, nhưng nhìn những việc Thẩm Vi Vi từng làm thì có thể nhận thấy cô ta đã biết được mình chính là người nhà họ Lục từ lâu rồi, thậm chí còn dùng thân phận của anh ta ngấm ngầm trao đổi được không ít lợi ích.

Trong những lúc anh ta không biết, ở những nơi anh ta không thấy.

Nhưng trước mặt anh ta Thẩm Vi Vi vẫn luôn nói cô ta bằng lòng cùng anh ta cố gắng phấn đấu, tay trắng gây dựng sự nghiệp, đi từ vạch xuất phát.

Lục Lệ Đình cảm thấy thất vọng.

Dù cho ông cụ Lục nói hay không nói thì anh ta và Thẩm Vi Vi cũng đã không có khả năng nữa rồi.

Lục Lệ Đình khàn giọng nói: “Cháu biết rồi thưa ông.”

“Biết được là tốt.”

Dì Bùi chạy tới mỉm cười nói với Kỷ Khinh Khinh: “Khinh Khinh, cháu còn chưa ăn sáng, dì hâm nóng cháo cho cháu rồi, cháu lại ăn chút đi.”

Tối qua Kỷ Khinh Khinh mệt mỏi đến nửa đêm, không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới cái ngũ tạng đều tạo phản, vui vẻ đứng dậy

“Đợi đã…” dì Bùi nhìn xuống cằm cô: “Chỗ này sao vậy? Sao lại hơi đỏ nhỉ… còn có cái gì bẩn bẩn dính ở đó nữa?”

Dì Bùi lấy tay lau lau dưới cằm cô, tay chỉ vào nơi bị rơi mất một ít phấn, để lộ một chút dấu vết có hơi đỏ.

“Sao lại đỏ thế này?” Dì Bùi lo lắng: “Hôm qua không cẩn thận bị thương hả?”

Kỷ Khinh Khinh còn chưa kịp tránh đi thì dì Bùi đã lau mất một mảng lớn rồi, những dấu đỏ kia không kịp phòng bị mà lộ hết ra.

“Đây là…” Sau khi dì bùi nhìn rõ những dấu đỏ kia thì im bặt, trên mặt viết đầy hai chữ ngượng ngùng.

Không chỉ dì Bùi nhìn thấy rõ mà Lục Lệ Đình đứng một bên cũng trông thấy rất rõ ràng.

Những dấu đỏ chằng chịt đó cái gì anh ta còn không hiểu sao?

Nhiều đến mức này thì có thể tưởng tượng được là điên cuồng đến mức nào.

Anh ta theo bản năng cắn chặt răng, siết tay thành đấm.

Kỷ Khinh Khinh vội vàng che lấy cổ mình, mặt lại đỏ đến mang tai, cô hung hăng lườm Lục Lệ Hành mới sáng sớm tâm trạng vui vẻ ngồi một bên.

“Dì Bùi, dì giúp cháu để cháo nguội một chút, cháu đi toilet cái đã.”

Kỷ Khinh Khinh nói xong bèn vội vã chạy lên tầng.

Ông cụ Lục nhìn Lục Lệ Hành bằng ánh mắt trách cứ, còn Lục Lệ Hành thì thản nhiên đón nhận.

Kỷ Khinh Khinh về phòng của mình đứng trước gương nhìn dấu vết trên cổ mình, da dẻ của cô rất tốt, trắng trẻo mềm mại, cơ bản là không có gì tỳ vết cần phải che đậy cả, trong nhà chỉ có một hộp phấn nền không có khả năng che phủ hiệu quả lắm, chỉ dùng để che quầng thâm thôi. Dì Bùi lau một cái là dấu đỏ đã lộ ra ngoài rồi.

Kỷ Khinh Khinh dùng thêm phấn, dặm thêm phấn nền và phấn che khuyết điểm. Sau khi dặm xong, đứng trước gương kiểm tra lại một lượt, lúc này mới thở phào một cái rồi đi xuống dưới tầng.

Dì Bùi luôn treo nụ cười ở trên mặt, luôn nhìn cô bằng ánh mắt từ ái dễ gần, để thêm nệm trên ghế cho cô, càng khiến cô đứng ngồi không yên hơn.

Ông cụ Lục bảo Lục Lệ Hành và Lục Lệ Đình vào phòng làm việc, rất lâu không có động tĩnh gì cả.

Kỷ Khinh Khinh cảm thấy nhàm chán, lúc vừa định lên tầng ngủ một giấc thì người giúp việc tới nói áo cưới cậu chủ đặt được đưa tới rồi.

Kỷ Khinh Khinh nghi ngờ nói: “Áo cưới ư?”

Sau đó có vài người đàn ông mặc âu phục rất nghiêm túc bước vào, một cái giá quần áo to lớn treo ba bộ áo cưới xa hoa lộng lẫy được đưa vào trong biệt thự.

Trong đó có một người phụ nữ dáng vẻ khéo léo mỉm cười nói với Kỷ Khinh Khinh: “Cô Kỷ chào cô, chúng tôi mang ba bộ áo cưới tới đây theo yêu cầu của ngài Lục, đây đều là những bộ váy cưới thủ công do ngài Lục yêu cầu, xin hỏi cô muốn thử bộ nào trước?”

Kỷ Khinh Khinh chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt những bộ áo cưới tinh xảo hoa lệ như vậy, nhất thời khó lựa chọn.

“Xin hỏi ngài Lục có ở đây không?”

Dì Bùi vội vàng cười nói: “Tôi đi gọi cậu chủ tới đây xem ngay đây.”

Dì Bùi vừa dứt lời thì Lục Lệ Hành đã xuất hiện ở hành lang tầng hai, anh xuống cầu thang, sau lưng anh là Lục Lệ Đình với sắc mặt xanh mét.

Lục Lệ Hành đi đến bên cạnh cô, ôm lấy bả vai của cô, hôn lên trán cô một cái: “Áo cưới ngày hôm qua chuẩn bị cho em đấy, có thích không.”

Tác giả có điều muốn nói:

Lục Lệ Đình: Anh bắt nạt người quá đáng.

Lục Lệ Hành: Tôi bắt nạt cậu đấy.