Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 95


Ba bộ áo cưới này đều do Lục Lệ Hành đặt làm riêng cho Kỷ Khinh Khinh, bộ nào cũng là thành quả của những nhà thiết kế hàng đầu.

Kỷ Khinh Khinh liếc mắt một cái đã thích bộ ở giữa.

“Thích thì đi thử đi.”

Dì Bùi dẫn nhân viên và Kỷ Khinh Khinh đi đến phòng khách tầng một.

Kỷ Khinh Khinh thay áo cưới xong như biến thành người khác vậy, cô nhìn mình đang mặc váy cưới trong gương, cô cảm thấy không chân thật lắm, mình trong gương như có một lớp sương mù, lờ mờ không nhìn thấy rõ.

Cô cẩn thận bước lại xem, lớp sương mù đó dần dần biến mất, gương mặt quen thuộc nhất ở trong gương, là chính mình.

“Dì Bùi, có đẹp không ạ?”

Dì Bùi cảm thán từ tận sâu đáy lòng: “Đẹp lắm, vô cùng đẹp, thật sự rất đẹp, dì chưa từng nhìn thấy cô dâu nào xinh đẹp như cháu.”

Nhân viên đứng một bên cũng mỉm cười: “Dáng người cô Kỷ rất đẹp, bộ váy cưới này được nhà thiết kế đặc biệt thiết kế, kim cương, thạch anh còn cả ngọc trai dính bên trên đều là được may thủ công, cô Kỷ mặc nó rất hợp.”

Kỷ Khinh Khinh nhoẻn miệng cười, đẩy cửa ra.

Một chiếc áo cưới màu trắng, áo cưới cúp ngực để lộ ra chiếc cổ thiên mảnh khảnh tinh tế, xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp, đi xuống là một đường cong xinh đẹp thắt ở phần eo, bao trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn và đường cong vòng ba  của cô, hai tay nhấc váy đi về phía Lục Lệ Hành.

Lục Lệ Hành đứng ở phía xa nhìn cô bước từng bước về phía mình, chiếc eo nhỏ nhắn khẽ đong đưa, làn váy cũng lay độngtheo, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta khó mà dời mắt được.

Sau khi bước đến trước mặt Lục Lệ Hành, Kỷ hinh Khinh cười thành hình trăng non, cô ngẩng đầu lên hỏi anh: “Đẹp không?”

Ý cười trong mắt Lục Lệ Hành rất đậm, anh cúi đầu không kiềm chế được hôn lên trán cô, không do dự nói: “Đẹp lắm.”

Lúc này Lục Lệ Hành rất biết ơn hệ thống đã mang Kỷ Khinh Khinh tới bên đời anh, để anh còn có cơ hội nhìn thấy có một ngày cô mặc váy cưới vì mình.

“Rất đẹp.”

Có được câu trả lời chắc chắn của Lục Lệ Hành, Kỷ Khinh Khinh càng cười tươi hơn.

Lục Lệ Đình đứng bên cạnh với vẻ mặt vô cảm, ông cụ Lục bước từ trên tầng xuống nhìn Kỷ Khinh Khinh cảm thán gật đầu, ông đột nhiên hỏi: “Lệ Đình, cháu thấy có phải anh trai và chị dâu cháu rất đẹp đôi không?”

Từ lúc ánh mắt Lục Lệ Đình nhìn vào Kỷ Khinh Khinh xong, anh ta chưa từng rời mắt khỏi cô.

Anh ta đã từng tưởng tượng tới một ngày Kỷ Khinh Khinh mặc áo cưới, lại chưa từng nghĩ rằng lúc cô thật sự mặc váy cưới thật nhưng lại không phải vì anh ta.

Vốn dĩ anh ta có thể có được, nhưng đó là nếu anh ta không tự tay chặt đứt hạnh phúc vốn thuộc về chính mình.

Mấy chữ này giống như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Lục Lệ Đình, nhưng đã bị người ta đâm nhưng vẫn phải mỉm cười nói không sao, cắn răng nuốt hết vào bụng.

Vẻ mặt anh ta tái nhợt, cố nặn ra vài chữ, khó khăn mở miệng nói: “Vâng, rất xứng đôi ạ.”

Nói xong anh ta ngừng lại một chút: “Ông nội, công ty của cháu còn có việc, cháu xin phép đi trước.”

Quả thật anh ta không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa, không có cách nào nghe tiếng cười của Kỷ Khinh Khinh, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, càng không muốn tiếp tục nhìn hai bọn họ xứng đôi ở bên nhau, ân ái trước mặt anh ta.

Ông cụ Lục nhìn bóng lưng vội vàng bỏ đi của Lục Lệ Đình, chỉ đành thở dài một cái.

Lúc Kỷ Khinh Khinh ở nhà chuẩn bị chọn váy cưới thì tin tức cô bị người ta bắt cóc đã bị người ta nhanh chóng phát tán lên trên mạng rồi, có ảnh chụp chứng minh, kể lại chuyện đã xảy ra sống động y như thật vậy, vừa nguy hiểm vừa kích thích.

Gì mà Lục Lệ Hành cứu vợ sắp cưới, đua xe tốc độ cao với kẻ bắt cóc, sau đó liều chết chiến đấu với kẻ bắt cóc, cuối cùng một mình anh dùng tay không cướp dao, cứu được vợ chưa cưới nhưng vết thương rất nghiêm trọng, đến giờ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nằm trong bệnh viện nữa.

Còn nói kẻ bắt cóc là fans cuồng của Kỷ Khinh Khinh, anh ta làm như thế chỉ vi muốn được cô chú ý đến.

Có rất nhiều blogger đăng lại tin này, độ hot càng lúc càng cao, nhưng thật thật giả giả, trước khi cảnh sát điều tra ra kết quả thì không thể nào nói chắc được.

Chỉ có một tin nóng có độ tin cậy cao là tin từ bảo vệ trung tâm thương mại, nói ngày hôm đó ở hiện trường đúng là Lục Lệ Hành cứu được Kỷ Khinh Khinh nhưng không phải là một mình chiến đấu mà là cùng bắt tên bắt cóc với cảnh sát.

Còn có người tung tin hot, lúc đó sở dĩ Kỷ Khinh Khinh có mặt ở đó là vì cô tham gia một buổi casting phim truyền hình. Có tin tức nội bộ nói rằng lúc đó nữ chính của bộ phim đã quyết định do Thẩm Vi Vi thủ vai nhưng do có sự xuất hiện của Kỷ Khinh Khinh thế nên đạo diễn đã giao vai nữ chính này cho cô.

Và tên bắt cóc kia không phải là fans của Kỷ Khinh Khinh mà là fans của Thẩm Vi Vi. Cảnh sát bởi vì chuyện này nên đã tới toà nhà lấy camera giám sát. Trong camera có ghi lại cảnh Thẩm Vi Vi và tên bắt cóc kia đã có một cuộc nói chuyện ngắn với nhau.

Những chuyện khó phân thật giả này qua một ngày đã lên men, lan truyền đến mức ầm ĩ, mọi người bàn tán sôi nổi.

“Fans của Thẩm Vi Vi ư? Có thật không thế?”

“Thật hay không thì không biết nhưng mà mấy ngày trước có người chụp được ảnh Thẩm Vi Vi đi thử vai đấy sao? Tôi thấy chuyện này có vẻ đúng đấy, có khi là do Kỷ Khinh Khinh cướp vai của Thẩm Vi Vi thật nên Thẩm Vi Vi mới ghi hận trong long xúi giục fans ấy.”

“Tôi có đứa bạn trông thấy Kỷ Khinh Khinh ở chỗ đó, không ngờ là đi casting, casting mà gặp phải chuyện này đúng là xui xẻo.”

“Bạn của chồng tôi theo vụ án này đấy, không thể nói quá nhiều, chỉ nói suy đoán ở trên mạng phần lớn là sự thật nhưng kẻ bắt cóc kia có bệnh thần kinh.”

“Nếu như là Kỷ Khinh Khinh cướp vai diễn của Thẩm Vi Vi thật thì bị như thế cũng đáng đời thôi?”

“Cướp vai cũng chỉ là nghe bảo thế thôi, còn trước khi Kỷ Khinh Khinh xảy ra chuyện chẳng phải Thẩm Vi Vi đã đoạt hết hợp đồng đại diện của người ta sao? Sao lại không nhắc tới chứ?”

Nhưng mà những lời đồn đoán này sau khi thấy trạng thái của Lâm Trăn và đạo diễn Nhậm trên Weibo thì đã biến mất.

@Nhậm Minh: Cô Kỷ là một diễn viên có năng lực thần kỳ tôi từng gặp, tôi rất mong chờ vào lần hợp tác tiếp theo, tôi tin rằng cô ấy sẽ không làm tôi thất vọng @Kỷ Khinh Khinh.

Lâm Trăn thì livestream luôn, cô ấy có chồng là Trần Thư Diệc thế nên không sợ việc đắc tội người khác.

@Lâm Trăn: Trước đó tôi nhận được lời mời của đạo diễn Nhậm, sau khi đọc xong kịch bản phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy Kỷ Khinh Khinh rất hợp với vai diễn này. Khi đó cũng mời cô ấy tham gia diễn nhưng vì có việc nên đã làm chậm trễ chuyện này. Hôm qua Thẩm Vi Vi tới thi vòng hai vừa hay lại gặp được Kỷ Khinh Khinh đến casting, hai người cùng cạnh tranh thử vai, đạo diễn Nhậm và mấy phó đạo diễn khác đều cho rằng Kỷ Khinh Khinh hợp với vai diễn này hơn, xem ra tôi rất có mắt nhìn người đấy chứ [thông minh].

Tất cả những chuyện trên mạng này dường như không hề liên quan đến Kỷ Khinh Khinh vậy, không quan tâm không tham gia, ung dung chờ ngày lấy chồng.

Ngày đám cưới ngày càng tới gần, ông cụ Lục ngồi trong phòng làm việc viết thiệp mời cho bạn bè, Kỷ Khinh Khinh đứng một bên mài mực cho ông cụ.

Thư pháp của ông cụ Lục có phong thái rất quý phái, mỗi một nét bút đều phóng khoáng, sắc bén, cứng cáp.

Kỷ Khinh Khinh cảm thán từ tận đáy lòng: “Ông ơi, ông viết chữ đẹp thật đấy.”

Ông cụ Lục viết một nét rồi cười nói: “Từ nhỏ ông đã luyện chữ rồi, có thể không đẹp được sao? Nếu như cháu thấy hứng thú thì ông có thể dạy cho cháu.”

“Được ạ.”

Đặt thiệp mời đã viết xong sang một bên, ông cụ Lục nhấc bút chấm mực, lúc đang định hạ bút viết thì bỗng nhớ tới gì đó, ông ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Khinh Khinh: “Khinh Khinh à, có phải gần đây Lệ Hành về nhà rất muộn không?”

Kỷ Khinh Khinh không để ý lắm nói: “Anh ấy nói gần đây công ty nhiều việc nên khá bận ạ.”

Ông cụ Lục nhíu mày lại, ông để bút xuống: “Một tuần nữa là tới ngày đám cưới rồi vậy mà còn bạn công việc suốt không ở nhà, thế này đi, tối nay lúc nó quay về cháu bảo nó đến tìm ông, ông nói chuyện với nó một chút.”

Kỷ Khinh Khinh vội vàng giải thích: “Ông ơi, không sao đâu ạ, chuyện đám cưới thật ra cũng không cần anh ấy lắm, công ty anh ấy có nhiều việc thì cứ để anh ấy làm việc trước đi ạ, chuyện đám cưới có cháu rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ.”

“Đây không phải là chuyện đám cưới.” Ông cụ Lục trầm giọng nói: “Khinh Khinh à, hôn nhân là chuyện của hai người, cần hai người cùng nhau làm. Nó luôn bận rộn công việc không để ý tới cháu, cứ thế mãi khó mà đi bên nhau tới cuối đời được, lấy nhiều lúc tình cảm trở nên phai nhạt đi đều là vì thời gian và khoảng cách đấy, cháu hiểu không?”

Kỷ Khinh Khinh gật đầu: “Cháu hiểu rồi ạ, nhưng cháu rất tin tưởng Lục Lệ Hành.”

Mười giờ tối Lục Lệ Hành bận trăm công nghìn việc đã quay về, Kỷ Khinh Khinh nói ông nội tìm anh có chuyện cần nói, nhưng trước khi anh đi cô lại nói với anh: “Chồng ơi, nếu như công việc bận rộn quá cũng không sao đâu, em có thể hiểu được mà.”

Vẻ mặt của Lục Lệ Hành có vẻ áy náy và mệt mỏi, khoảng thời gian này anh thật sự quá bận rộn. Nếu như không phải chuyện quan trọng thì anh đã không bận đến nỗi cách đám cưới một tuần mà vẫn không thể ở nhà.

“Anh xin lỗi, thời gian này bận nhiều việc quá, chuyện đám cưới để cho em lo hết.”

“Sao lại là mình em lo hết chứ, chẳng phải còn có ông và dì Bùi đấy sao? Em không mệt, anh mau đi đi, đừng để ông chờ sốt ruột.” Vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi cửa.

Lục Lệ Hành mỉm cười rồi đi đến phòng của ông cụ Lục.

Ông cụ Lục ở trong phòng vẫn chưa ngủ, ông ngồi trước bàn làm việc đọc tài liệu, Lục Lệ Hành đến trước mặt ông, khẽ nói: “Ông nội, ông tìm cháu ạ?”

Ông cụ Lục ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: “Có phải gần đây công ty đã xảy ra chuyện gì phải không?”

Ông cụ Lục hiểu rất rõ tính cách của cháu nội mình, nếu như không phải là công ty xảy ra chuyện thì sắp đến ngày kết hôn, Lục Lệ Hành cũng không bận từ sáng sớm đến tối muộn mới về thế này đâu.

Lục Lệ Hành im lặng một lúc rồi sau đó do dự nói: “Chiến dịch thương mại Trung Mỹ bắt đầu rồi, có rất nhiều công ty hợp tác với doanh nghiệp Mỹ đều chịu ảnh hưởng. Nghiệp vụ của công ty chúng ta ở nước ngoài cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.”

Ông cụ Lục là người đã từng trải qua mưa gió, nghe thế lập tức hiểu được: “Nghiêm trọng không?”

“Rất khó giải quyết, có lẽ cần người đến Mỹ để giải quyết tình huống. Nếu như chúng ta không muốn từ bỏ thị trường nước ngoài thì nhất định phải cử người tới đó ở lại giải quyết.”

Ông cụ Lục im lặng một lúc rồi sau đó đeo kính bật máy tính lên, sau khi hiểu rõ tình hình cụ thể và kết cục ông trầm giọng hỏi: “Cháu đinh thế nào?”

Lục Lệ Hành nói kiên định, mạnh mẽ: “Không thể từ bỏ thị trường nước ngoài được, ngày mai cháu sẽ bay tới Mỹ một chuyến, hai ngày sau sẽ về.”

“Hai ngày có thể giải quyết được việc này không?”

Lục Lệ Hành không dám đảm bảo, anh chỉ có thể nói: “Cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Bây giờ tình hình nghiêm trọng, hai ngày có lẽ là chưa thể giải quyết được nhưng anh cũng chỉ có thể dành ra hai ngày trước ngày cưới thôi.

“Thời gian trước ông cụ Cô có gọi điện cho cháu.”

Ông cụ Lục nghỉ ngờ nói: “Ông nhớ công ty của ông ấy có không ít dịch vụ nước ngoài, có phải là cũng bị chịu ảnh hưởng không?”

Lục Lệ Hành gật đầu: “Ảnh hưởng rất lớn ạ, nghe nói là sau khi thương mại tự do bắt đầu, Cô Thị đã bị lỗ mười tỷ, cộng thêm tình hình ở trong nước, cháu đoán nếu như Cô Thị chịu đựng được thì tốt, chỉ có tổn thất cũng rất lớn. Nếu bây giờ không chịu đưng được, kết quả cuối cùng chỉ có thể bị thu mua hoặc là phá sản.” Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hôm trước ông cụ Cô vì bệnh nên phải nằm viện, không thể chủ trì được đại cục, Cô Thiếu Ngu không thể chống đỡ được cục diện như thế này, cháu lo là…”

Ông cụ Lục nghe vậy thì nhíu chặt mày lại, suy nghĩ một lúc rồi nặng nề thở dài: “Ngày mai ông đi bệnh viện thăm ông ấy, nhưng mà việc này… ai có phúc của người đấy, cháu cố gắng giúp đỡ nhưng nếu như thật sự không được thì thôi.”

“Vâng.”

Ông cụ Lục đạt tay lên vai anh rồi nói: “Vất vả cho cháu rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Ông cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Nói xong anh bèn rời khỏi phòng của ông cụ Lục.

Về đến phòng, Kỷ Khinh Khinh đang dựa vào đầu giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Lục Lệ Hành thấy thế thì tới lấy quyển tạp chí cô đang cầm trên tay đi để cô được ngủ ngon hơn một chút, nhưng khi anh vừa lấy tạp chí khỏi tay cô thì cô đã tỉnh dậy rồi.

Cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lục Lệ Hành: “Anh về rồi à? Ông nội tìm anh không có chuyện gì chứ?”

“Không sao đâu.”

“Anh mau đi tắm đi, quần áo em để trong nhà tắm cho anh cả rồi.”

Nhưng Lục Lệ Hành lại không hề nhúc nhích, chăm chú nhìn cô.

“Sao vậy ạ?”

“Anh xin lỗi, thời gian này bận rộn quá nên không quan tâm đến em.”

Kỷ Khinh Khinh khẽ cười, hiểu ý nói: “Em còn tưởng là chuyện gì chứ, không sao đâu, anh bận việc thì làm việc trước đi, em hiểu mà.”

Tâm trạng Lục Lệ Hành khẽ thay đổi, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Có một người vợ thấu tình đạt lý như thế này là phúc phận của anh.

Lúc anh đang định lên tiếng thì Kỷ Khinh Khinh lại nói: “Sau này em đi quay phim, ngắn thì ba tháng, lâu thì nửa năm, đến lúc đó anh cũng phải hiểu cho em đấy nhé.”

Lục Lệ Hành: “…”