Tướng thê: Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 36


"Đến cũng đến rồi, để nàng ta chơi chán sẽ tự về."

Thẩm Tương Uyên đỡ Diệp Thê đứng lên, còn mình ngồi xổm xuống tỉ mỉ phủi góc váy dính bùn của thê tử nhà mình.

"Tương Uyên, phủ đệ của chàng có gì hay để chơi sao?"

Một giọng nói mềm mại, uyển điệu câu hồn người từ xa vọng đến.

Nữ nhân kia mặc một thân váy lụa hồng y, thêu chỉ vàng, trên đầu gắn đầy đá quý, châu ngọc, 10 ngón tay nhỏ dài, tinh xảo như bạch ngọc thượng hạng. Nàng ta chậm rãi đến gần, theo sau là hơn chục cung nhân, nghi thức vinh quang nhất dành cho công chúa cao quý nhất, người cầm rèm che, người bưng băng bồn hạ nhiệt, người quạt thổi lạnh, kẻ cầm lọng che, cực kỳ xa hoa, lãng phí.

Đến khi nữ nhân kia đến gần, rốt cuộc Diệp Thê cũng thấy rõ dung nhan tuyệt sắc của trưởng công chúa. Trên môi nàng ta treo một nụ cười ái muội, chăm chú nhìn Thẩm Tương Uyên, đáy mắt có vài phần ai oán, sau đó mới liếc qua Diệp Thê cẩn thận đánh giá.

Diệp Thê bị ánh mắt chòng chọc của cô ta khiến không thoải mái, hơi lùi về sau lưng phu quân, bờ vai rộng của chàng khiến nàng cảm thấy yên tâm.

"Diện kiến trưởng công chúa!" Thẩm Tương Uyên không kiêu ngạo, không siểm nịnh, quy củ hành lễ. Nữ tử phía sau thấy thế cũng khom người hành lễ, liền bị chàng dùng tay ngăn lại.

Chàng nhìn đám người khí thế kéo đến, tiền hô, hậu ủng, làm bộ làm tịch lại nhớ đến phu nhân của mình đang phải đầu không đứng dưới ánh nắng hè gay gắt, tâm tình cực kỳ không tốt, nhàn nhạt nói: "Nếu không có gì chơi, vậy người ghé tiện xá làm gì?"

Trưởng công chúa không biết suy nghĩ của chàng, hôm nay nàng ta trước khi đến đây đã tỉ mỉ lựa chọn, vì muốn dùng nhan sắc, khí thế đè ép phu nhân mới cưới của chàng, khiến Thẩm Tương Uyên mở to mắt ra nhìn cho rõ đâu là gà rừng, đâu là phượng hoàng.

"Tự nhiên muốn đến thăm chàng... và tân phu nhân." Trưởng công chúa chậm rãi bổ sung thêm lời phía sau, phân rõ ràng nặng, nhẹ chính thứ.

"Người đã thấy rồi, vậy sao còn chưa rời đi?" Thẩm Tương Uyên nâng cằm, trắng trợn đuổi khách.

Sắc mặt trưởng công chúa khẽ trầm xuống, nhưng vẫn duy trì vẻ phong tình, ai oán, ánh mắt nhu nhược, liếc chàng, than thở: "Ngày đó ta lên chùa chay giới lễ Phật, không nắm được tin tức bên ngoài, không ngờ vừa nhập hồng trần đã nghe tin chàng đại hôn, không kịp trở về...."

Trong lời nói rõ ràng mang hàm ý trách móc tình lang, nhưng lại không nói rõ ràng, nửa e ấp, nửa tiếc nuối, lại do một tuyệt sắc giai nhân như nàng nói ra, khẳng định không nam nhân nào cứng rắn cho nổi.

Nhưng Thẩm Tương Uyên đương nhiên không giống những người đàn ông khác.

"Hạ lễ giao cho Phúc Vinh là được." Thẩm Tương Uyên mặc kệ nàng ta, nếu không phải vì thân phận tỷ tỷ của hoàng đế, chắc chắn chàng đã trực tiếp cho hạ nhân quét nàng ta ra khỏi cửa rồi. Vô duyên vô cớ đến đây khoe giàu có, xa hoa, khiến chàng cảm thấy như thể mình đang bạc đãi phu nhân nhà mình.

Lời này vừa nói gia, khuôn mặt giả tạo của trưởng công chúa thoáng đông cứng, vất luôn xuống mị nhãn yêu kiều, hừ uổng phí cả tâm cơ của nàng. Đúng là đàn gảy tai trâu.

Một màn người cũ ai oán trách cứ tình lang phí bao tâm huyết cuối cùng gặp phải tảng đá Thẩm Tương Uyên gặp chiêu phá chiêu, hoàn toàn không có tác dụng.



"Hạ lễ đương nhiên phải có, chỉ có điều ta muốn cùng Tương Uyên nói riêng đôi điều." Trưởng công chúa không chịu từ bỏ, cố gắng giãy giụa tung ra chiêu cuối cùng, nàng ta cố ý đá vấn đề cho tân nương tử, từ đầu đến cuối vẫn chưa hé răng nửa lời - Diệp Thê: "Không biết tướng quân phu nhân có để ý không?"

Diệp Thê còn chưa kịp đáp, Thẩm Tương Uyên đã giành nói: "Đương nhiên là rất để ý."

Trưởng công chúa âm thầm siết chặt nắm tay dưới ống tay áo, lớp ngụy trang hoàn hảo nhu nhược sắp bị cơn tức của nàng ta xé toạc.

"Tướng quân, vậy ta về phòng trước." Diệp Thê nhỏ giọng nói, phu quân nàng và trưởng công chúa có vẻ thực sự có điều gì đó không thể nói thẳng trước mặt đông người. Đối với tướng quân nhà mình nàng hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa công chúa là nữ nhi, nàng cũng muốn chừa lại chút mặt mũi cho nàng ấy.

Nói ngắn lại, việc ai gây ra người đó tự mình giải quyết, Diệp Thê ở chỗ này giằng co vô ích, chẳng bằng lánh mặt để hai người tự thu xếp khúc mắc của mình.

"Trời nắng, nàng vào phòng nghỉ ngơi, đừng đứng bên ngoài." Thẩm Tương Uyên chép miệng, vốn dĩ luyến tiếc ái thê phải đứng dưới cái nắng gay gắt này, nên cũng không giữ nàng lại, "Ta gieo xong đống hạt giống này sẽ qua tìm nàng."

"Tướng quân vất vả rồi." Diệp Thê ôn toàn nói, sau đó quy củ hành lễ với công chúa mới xoay người rời đi.

Trưởng công chúa nhìn bóng lưng thậm thọt của nữ nhân kia, thoáng cười mỉa mai, nàng đã thăm dò qua, cùng lắm là ỷ lại vào việc đời trước có ơn với Thẩm gia mà một bước leo lên cành cao, tiến vào làm dâu Thẩm gia. Nhưng mà cái thứ ti tiện hạ đẳng đó sao xứng cùng Thẩm Tương Uyên của nàng cầm sắt hài hòa.

Không có phu nhân ở đây, Thẩm Tương Uyên hoàn toàn không để người vừa đến vào mắt, thẳng thừng ngồi xổm xuống tiếp tục gieo hạt giống hoa, điệu bộ lấy lệ lên tiếng: "Nói đi, việc gì?"

Trưởng công chúa giơ tay ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, không có rèm che trước mặt, khuôn mặt nàng càng thêm kiều diễm, chỉ tiếc chẳng có ai thưởng thức. Ánh mắt nữ nhân dán trên lưng Thẩm Tương Uyên, trên tấm lưng tinh tráng vẫn còn lưu lại vết cào của nữ tử, một người am hiểu hoan ái như nàng, chỉ cần nhìn qua liền nhận ra, ánh mắt lập tức tối sầm lại: "Trước nay ta vẫn không biết Tương Uyên lại là một nam tử hiểu tình thú đến thế, còn tự mình trồng hoa."

Thẩm Tương Uyên gieo xong hạt, tức giận nói: "Chân, nhấc lên."

Trưởng công chúa thối lui vài bước, nhìn một trời hoa cỏ đua nở tốt tươi trong viện, vươn tay muốn ngắt một đóa hoa gần đó: "Chỉ là màu sắc không khỏi quá mức tục khí."

Thẩm Tương Uyên vẫn đang vùi đầu chuyên tâm làm việc, ném một khối bùn về phía nàng ta, cau có nói: "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng hoa tay múa chân, phu nhân nhà ta coi vườn hoa này như bảo bối đó."

Trưởng công chúa như bị người ta thẳng tay tát một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ra là vườn hoa của tướng quân phu nhân trồng, khó trách. Nữ tử xuất thân từ thương hộ đương nhiên yêu thích mấy đồ vật tục tằng, tầm thường."

Điểm này hoàn toàn chẳng có chút liên quan gì cả, toàn bộ hoa trong viện từ chủng loại đến màu sắc đều do chính tay Thẩm Tương Uyên chọn, thẩm mỹ của chàng đơn giản, trực tiếp, với chàng nữ tử hẳn là thích những màu sắc rực rỡ, tươi vui, cho nên cứ theo đó mà mua về.

Thẩm_thẩm mỹ tục tằng, tầm thường_Tương Uyên có vẻ không được cao hứng cho lắm, bực dọc đứng lên, đến gần nàng ta nói: "Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Ta hy vọng chàng và tướng quân phu nhân hòa ly, trở thành phò mã của ta."

"Đầu óc cô có... không đời nào có chuyện đó" Thẩm Tương Uyên suýt chút nữa theo thói cũ trực tiếp văng tục, nhưng có lẽ ở gần Diệp Thê lâu ngày, tính tình trầm ổn không ít, nên chàng kịp thời khắc chế bản thân.

"Tướng quân hiểu rõ mà, không phải sao?" Trưởng công chúa lơ đãng nhìn cơ thể rắn chắc, tinh tráng của đối phương, không khỏi động tâm, lại thấy trên người chàng dính đầy bùn đất có chút ghét bỏ, nếu không phải tình thế bắt buộc nàng sao có thể hạ mình đi lấy lòng một kẻ vũ phu không biết phong nhã như chàng ta, "Hiện tại bệ hạ tín nhiệm ngươi, nhưng chưa chắc đã lâu dài, gần vua như gần cọp, nếu muốn giữ vững được Thẩm gia...."



"Tiễn khách." Trưởng công chúa còn chưa dứt lời, chủ nhà đã ra lệnh đuổi người.

Thẩm Tương Uyên không dài dòng, lập tức thổi sao ra hiệu, 1 hắc y nhân vô tung vô ảnh, mạc danh kỳ diệu xuất hiện.

"Nữ nhân kia có gì tốt, diện mạo tầm thường, không bằng tìm một người tốt hơn?" Trưởng công chúa cười rộ lên, kinh diễm lóa mắt.

Ngày hè oi bức, tiếng ve ồn ào, khuôn mặt tuấn dật của nam tử bị phơi nắng hơi phiếm hồng, chàng ngẩng đầu lên, mắt nheo lại.

Hai người im lặng nhìn nhau, vào thời điểm trưởng công chúa bắt đầu mất kiên nhẫn, Thẩm Tương Uyên không mặn không nhạt mở miệng.

"Trên đời ngàn vạn nữ tử, mỹ nhân vô số, muôn hồng, nghìn tía thướt tha thì sao chứ? Liên quan gì tới ta? Chẳng lẽ muốn ta cứ gặp một người lại thích một người hay sao? Mệt mỏi lắm. Với ta chỉ cần một người là đủ." Thẩm Tương Uyên tựa hồ hoàn toàn không để ý đến gương mặt tuyệt sắc giai nhân của người trước mặt, chàng cúi đầu nhìn đóa hoa mỏng manh trong tay: "Thẩm Tương Uyên ta nếu đã cưới Diệp Thê, vậy thì là chính là thê tử của ta, đời này của ta chỉ cần duy nhất một người là nàng ấy, cũng chỉ nhận định nàng ấy là thê tử cả kiếp này."

Trưởng công chúa nhìn sâu vào đôi đồng tử đen nhánh của chàng, đáy lòng thoáng xúc động, mẫu hậu nàng trước kia cực kỳ được tiên hoàng sủng ái, nhưng vẫn không tránh được kiếp số chết già trong cô độc chốn hoàng cung, bởi vì mỗi năm các tú nữ trẻ đẹp lại vào cung, xuân sắc rạo rực, dung nhan mỹ mạo tươi trẻ câu dẫn lòng người: "Ý tứ của tướng quân là sao? Chẳng phải ngươi không thích phu nhân, cũng chẳng có quan hệ lợi ích, vậy thì nếu ngươi cưới người nào chả giống nhau, sao lại nói chỉ nhận định duy nhất nàng ta?"

Thẩm Tương Uyên không rõ tại sao nữ nhân này cứ quấn lấy vấn đề này không buông, nói vòng vo như mê sảng, chàng thứ nhất không tin quỷ, thứ hai không bái thần, cũng chưa bao giờ tin vào giả thiết, lập tức đáp: "Không có nếu."

Trưởng công chúa còn muốn đôi co, nhưng Thẩm Tương Uyên đã nhìn thấu bài của nàng ta, lập tức xua tay cắt lời.

A Hữu chờ đã lâu, quỷ dị xuất hiện sau lưng trưởng công chúa, trầm giọng, khom lưng nói: "Trưởng công chúa, mời đi theo thần."

Bất ngờ có tiếng nói sau lưng, trưởng công chúa sợ đến mức kêu lên thất thanh, lại nhìn biểu tình đắc ý trên mặt Thẩm Tương Uyên, hiểu được người này đang cố ý chỉnh nàng, tức đến hộc máu, phật tay áo, chạy trối chết. A Hữu không nhanh không chậm thong thả theo phía sau.

"Đúng là tên mãng phu, đầu óc nông cạn không coi ai ra gì." Ra đến hậu viện, trưởng công chúa đột nhiên bị vướng chân lảo đảo vài bước suýt ngã sấp mặt xuống đất.

Xa xa A Hữu nhanh chóng vọt đến, nhanh như cắt, không thèm dùng tay, chỉ thành thục vươn chân, giữ chặt eo, ổn định thân hình chực trào ngã của nàng ta, còn không nhanh không chậm, cười trào phúng: "Mặt bàn (1) nào chưa biết, nhưng trưởng công chúa phải hết sức cẩn thận, chú ý bước đi không làm tổn thương mặt mình."

(1) Chỗ này A Hữu chơi chữ: Cụm 上不了台面 bên trên dịch thoát nghĩa tức là không coi ai ra gì, còn 台面 là mặt bàn.

Đến khi đứng vững được, trưởng công chúa ê chề cảm giác được hôm nay nàng tới đây chính là để chịu nhục, trên đời này có người dám dùng chân đỡ nàng. Toàn bộ cái Thẩm phủ này chẳng có kẻ nào tốt đẹp.

- ---------

Kẻ phiền phức nhất đã cuốn xéo, nhưng Thẩm Tương Uyên chẳng còn hứng thú trồng hoa nữa, chàng bất tri bất giác nhớ đến những lời trưởng công chúa nói.

Nếu là ngày trước...