Sợ điều gì điều đó sẽ tới, với tính tình ngạo mạn của Thẩm Tương Uyên sao có thể mặt dày đi hỏi. Chuyện này tạm thời chưa nói đến vì còn có chuyện khác đáng lo hơn.
Tuy Thẩm Tương Uyên là người giận dỗi bỏ đi, nhưng lòng thì đương nhiên đang dính ở chỗ phu nhân nhà mình.
Tuy nói hắn là phu quân, muốn ở đó nghe cũng không có gì là không đúng. Nhưng nghĩ đến lời nói quái dị của tiểu bạch kiểm Cố Liễm Chi kia, làm cho Thẩm Tương Uyên có chút chột dạ, càng nghĩ càng nghẹn khuất, lúc đi đến hành lang dài, đột nhiên mới phản ứng lại.
"Nếu không tin phu nhân, có thể ở lại nghe."
Cố Liễm Chi nói như thế, chẳng phải trực tiếp vả vào mặt chàng một câu "Lão tử không tin ngươi đó", không phải sao?
Chàng đập tay một tiếng giòn tan, quay người chuẩn bị trở về, lại dừng bước chân, vừa mới đi giờ... không phải ném hết mặt mũi của chàng xuống đất sao.
"Hừ." Thẩm Tương Uyên tức giận đá một cước lên cột ở hành lang,hằn lại một dấu chân lớn.
Dây leo quấn quanh cột trụ bị chấn động rơi xuống vài lá cây, làm nhiễu đến A Tả đang đọc sách, hắn phát ra tiếng vang rất nhỏ, vừa vặn hấp dẫn lực chú ý của Thẩm Tương Uyên.
Tính toán, sẽ cùng A Tả chơi đùa, nghĩ ngợi một lát, Thẩm Tương Uyên nhanh chóng an bài xong mưu tính.
"A Tả, người nhìn cái gì thế?"
A Tả nửa nằm nửa ngồi lười biếng trên ghế dựa thấy chủ tử lại gần, giơ tập tranh chữ cho Thẩm Tương Uyên xem.
Trên mặt giấy vẽ hai nam một nữ, nữ tử cầm tay áo chực khóc lã chã, hai nam nhân đứng về hai bên.
Có lẽ chính mình đang gặp chuyện tương tự nên ai đó có tật giật mình, Thẩm Tương Uyên cảm thấy hình kia hơi quen mắt.
"Nội dung là gì, nói ta nghe." Thẩm Tương Uyên đi qua ghế mây, ngồi xuống, hai tay đặt ở chỗ tựa lưng, không quên dặn dò, "Nói ngắn gọn."
"Nữ cùng nam, sau đó còn có một nam nhân khác... À ừm."
Chủ tử muốn nói ngắn gọn, A Tả nỗ lực thỏa mãn, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
"Ta tự xem." Thẩm Tương Uyên không nói gì, yên lặng cầm tập tranh.
Chàng xem rất nhanh, đọc loáng cái đã xong, A Tả ngồi nhìn tập truyện tranh nửa buổi chiều vẫn chưa xong vậy mà chủ nhân có thể đọc một thoáng hết.
"Bang" một tiếng khép lại, Thẩm Tương Uyên hít sâu một hơi, sau đó ngay lập tức lấy tập tranh ở giữa xé ra, còn chưa hết giận, lại tức điên lên tiếp tục xé cả quyển truyện tranh.
A Tả nhìn trang giấy rơi đầy đất, a, hắn còn không xem cái kết. "Viết cái vớ vẩn." Thẩm Tương Uyên đứng lên, thở phì phò.
Quyển truyện tranh kia vẽ về các thoại bản tình ái ướt át si nam oán nữ, đây là loại hình giải trí mà các tiểu thư kinh thành khi rảnh rỗi thích xem nhất, nội dung chủ yếu là tiểu thư nào đó đem lòng yêu chàng thư sinh nghèo khó, sau thư sinh đi thi, ác bá xuất hiện dùng đủ mọi thủ đoạn cường bạo bỉ ổi chiếm đoạt vị tiểu thư kia, hai người bắt buộc phải chia lìa, đến tận khi thư sinh áo gấm về làng, kim bảng đề danh trở về đoạt lại người thương, còn ác bá phải chịu trừng phạt, bi ai, cô độc sống quãng đời còn lại.
Cảm giác câu chuyện này như đang chửi xéo mình Thẩm Tương Uyên tức đến nỗi mắt nhiễm đầy tơ máu.
Chàng ta hung hăng, nghiến răng nghiến lợi giày vò mấy tờ giấy, Thẩm Tương Uyên cắn răng nghĩ chàng không nghe, không có nghĩa là người khác không thể nghe hộ.
"A Tả." Thẩm Tương Uyên ra lệnh cho A Tả còn đang tiếc hận, ngồi buồn buồn tủi tủi nhặt từng tờ tranh cố gắng ghép lại, "Nghe toàn bộ những lời phu nhân và tên họ Cố rồi nói lại cho ta."
A Tả tiếp lệnh, nhún chân tung người bay lên nóc nhà, giọng hai nói chuyện của hai người bên dưới nhanh chóng lọt vào tai y.
"Nếu huynh là có tâm, hà tất chờ đến bây giờ." A Tả bắt chước ngữ điệu Diệp Thê. Thẩm Tương Uyên không để ý đến điệu bộ của A Tả, bởi vì lời phu nhân nói kia khiến chàng không khỏi nhướn mi, đây là có ý gì?
"Là ta tới chậm, lúc trước ở Diệp Phủ nếu dũng cảm hơn một chút thì đã... ai." A Tả thay đổi tiếng nói, diễn đạt tiếng thở dài của Cố Liễm Chi giống y đúc.
"Nữ tử đã từng có trượng phu, chung quy vẫn không thể giống như lúc trước." Diệp Thê nhỏ giọng bất đắc dĩ đáp.
"Đã từng gả đi thì sao, ta không để bụng!" Âm thanh Cỗ Liễm Chi đề cao, hiển nhiên chàng ta đang cực kỳ xúc động.
Nhưng, có người so với chàng ta còn kích động hơn. Thẩm Tương Uyên thét lên một tiếng: "Đủ rồi."
Ngắn ngủi vài giây, chàng liền nhớ đến nội dung tập tranh truyện mới xem, đầu lập tức tưởng tượng đến cảnh Diệp Thê cùng Cố Liễm Chi tình chàng ý thiếp ở Diệp phủ.
A Tả thu lại công lực, không nghe tiếp nữa, y nhìn chủ tử dường như vô cùng giận dữ, phẫn nộ.
Trên thực tế, bọn họ chỉ cần nghe thêm một câu nữa, sẽ phát hiện trong đó có sự hiểu nhầm.
"Chuyện này đâu có đơn giản như thế, chuyện giữa nam và nữ không thể so sánh với vất vả, gian lao của việc thi Đình thi Hội, nhưng quý ở việc dụng tâm." Diệp Thê thấm thía nói.
"Ta biết, nhưng Hỉ Mai vẫn luôn trốn tránh ta, không tin ta." Cố Liễm Chi suy sụp, "Ta cũng không dám tùy tiện..."
"Liễm Chi, huynh làm việc cẩn trọng, vạn sự đều suy xét chu toàn, nhưng khó tránh khỏi bị bại lộ, thành thật là quan trọng nhất." Diệp Thê khuyên, "Có đôi khi, tùy tính mà làm, trực tiếp, thẳng thắn mới là phương pháp đơn giản, hiệu quả nhất, ví dụ như... tướng quân nhà ta."
"Thẩm tướng quân là thần, một kẻ phàm phu tục tử như ta so sánh sao nổi." Cố Liễm Chi và Diệp Thê nói chuyện mới biết lý do nàng thành hôn. Thâm Tương Uyên cứ thế, cứng rắn, cương quyết hành động mau lẹ, thẳng thắn lại vô tình có được một mối lương duyên tốt đẹp.
"Chàng ấy à." Diệp Thê trong giọng nói tràn đầy tự hào và sủng nịnh, tưởng tượng đến lát nữa phải hống hách với Thẩm Tương Uyên một chút, khóe môi khẽ cong lên mang theo ý cười.
Diệp Thê sao có thể đoán được, chỉ vài phút nữa thôi đối mặt với vị tướng quân hờn dỗi nào đó là một bộ dạng ghen tuông, hiểu lầm ra sao.