Tướng thê: Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 50


Sau khi tiễn Cố Liễm Chi, Diệp Thê đi một vòng xung quanh viện nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng tướng quân nhà mình đâu.

Nghi hoặc thì gặp A Tả tây ôm một chồng binh thư đi qua. Cậu thiếu niên hồn nhiên đáp: "Chủ tử đã về phòng rồi."

Sao vậy nhỉ, hay do chàng chờ mệt quá, Diệp Thê vừa nghĩ vừa đi về hướng phòng ngủ, mới vào đến sân nàng đã tinh tế phát hiện có điều gì đó không đúng.

Đang giữa trưa, trời oi nóng, ai đó lại đóng kín hết tất cả cửa sổ, cả rèm cũng buông xuống. Diệp Thê đẩy cửa, ánh sáng tràn vào, nàng nhẹ giọng gọi: "Tướng quân..."

Thẩm Tương Uyên ngồi bên cạnh giường, cả người ẩn trong bóng tối, tay gắt gao nắm chặt đầu gối, rũ mắt khiến nàng không thể nhìn rõ biểu tình trong mắt chàng.

"Chàng chờ lâu rồi phải không, là ta không tốt..." Nữ tử ý thức được tướng công không vui, không khí nặng nề bao phủ giữa hai người lập tức cố ý nói lời hòa hoãn.

Còn chưa nói hết câu, Diệp Thê đã muốn chạy vào lòng phu quân.

Nhưng nam tử vẫn cúi đầu, không hề đáp lại.

"Tướng quân..." Diệp Thê lo lắng gọi lại.

Nàng vốn chẳng có gì đắn đo, suy nghĩ, kéo váy thuận thế ngồi xuống bên chân chàng, đầu gối lên bàn tay chàng.

Sợi tóc hơi lạnh chạm vào mu bàn tay khiến nam tử thoáng động, nhanh chóng siết chặt tay, sau đó trầm mặc nâng thê tử ngồi dậy, hai người ngồi song song mặt đối mặt.

"Sao có thể chờ lâu bằng ai đó." Giọng chàng trầm thấp lạ thường.

Sau khi nâng nàng dậy, chàng nhanh chóng buông tay, cố tình duy trì khoảng cách giữa hai người.



"Sao cơ?" Diệp Thê ngẩn người, nàng không rõ đầu đuôi, càng không hiểu thâm ý trong câu nói này, mặt mày ngơ ngác, như lọt vào sương mù.

Thẩm Tương Uyên khôi phục vẻ trầm mặc, lãnh đạm, nhớ đến cuộc hội thoại ngắn ngủi ban nãy chàng lén nghe được, đầu như muốn nổ tung, lòng lồng lộn những cảm xúc ghen tuông.

Sự bất an và tức giận xâm chiếm lý trí của chàng, Thẩm Tương Uyên nằm xuống, đưa lưng về phía thê tử.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Diệp Thê suy nghĩ lại cẩn thận nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được nguyên nhân tiểu tướng quân nhà mình bốc hỏa, hờn dỗi.

Nàng không biết làm thế nào cho phải, lại thấy ai đó giày còn chưa cởi đã nằm lên giường, trời oi bức, khó chịu, có lẽ vì thế mà tâm trạng bức bối mới biểu hiện khác thường như thế. Diệp Thê tự nhủ.

Tính toán một hồi, nàng quyết định đi ra ngoài sai hạ nhân chuẩn bị một chậu nước mát lau người cho phu quân.

Ai dè Diệp Thê vừa đứng dậy, Thẩm tướng quân đang nổi tính tình trẻ con quay lưng về phía nàng lập tức bật dậy, bàn tay to nhanh như cắt chế trụ khuỷu tay nàng, hai mắt bốc hỏa, không chút chừng mực, bàn tay như gọng kìm cơ hồ muốn bóp nát xương Diệp Thê.

"Nàng muốn đi đâu?"

Cơn đau ập đến khiến nàng không nói thành lời, vừa mở miệng chỉ có tiếng rên nhẹ.

"Nói đi." Thẩm Tương Uyên thô lỗ kéo mạnh tay nàng, giam nàng trong lồng ngực vạm vỡ của chàng.

Thẩm Tương Uyên thường ngày vụng về nhưng luôn đối xử với nàng dịu dàng vô ngân, chỉ sợ mạnh tay một chút cũng có thể làm đau lòng, luôn bảo hộ nàng chu đáo, bỗng nhiên hôm nay lại âm trầm, cục cằn, đột nhiên hóa thành một tên ác bá không nói lý lẽ, điều này làm Diệp Thê không khỏi kinh sợ.

"Thiếp..." Diệp Thê gian nan nói không nên lời, trong nháy mắt lệ nóng tuôn trào như mưa.



Đáng tiếc nàng còn chưa kịp nói đã bị ai kia chặn họng.

"Nàng muốn cùng thằng khốn họ Cố kia rời đi?" Thẩm Tương Uyên phẫn nộ đến độ không phân biệt đúng sai phải trái, buột miệng nói chẳng hề suy nghĩ, cân nhắc.

"Không có chuyện đó, chàng nghĩ gì thế?"

"Ta sẽ không tha cho nàng, chẳng phải nàng tuyên bố quyết định ở bên ta?"

"Chàng nghi ngờ ta cùng nam nhân khác... chàng... sao chàng... "

Thẩm Tương Uyên giận quá mất khôn, trong cơn tức giận không kiềm chế được nói liên tiếp những câu khiến thê tử bàng hoàng, đến cuối cùng chính chàng còn chẳng rõ mình đang nói chuyện quỷ quái gì, ngực chàng phập phồng kịch liệt, cơ bắp trên vai cô phồng lên, yết hầu không ngừng lên xuống.

Hiện tại chàng chẳng khác nào một con mãnh thú nổi điên, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm đồ vật trói nàng lại, chàng muốn nữ nhân trước mặt vĩnh viễn buộc trên người chàng, đến chết không thể rời bỏ.

Diệp Thê từ cơn đau đớn dần dần hồi tỉnh lại, lời nói của phu quân chẳng khác gì một nhát đao xé rách tim nàng.

Nàng cùng chàng kết bái phu thê, trước là biết bao khúc mắc, sau là tình địch luôn dòm ngó, ngầm phá hoại, chính vì vậy Diệp Thê luôn hết mực quý trọng tình cảm này, nguyện ý đem hết tất cả những gì mình có, hết tấm chân tình đặt trên người chàng.

Nhưng nghe đi, hiện giờ chàng nói gì, vô duyên vô cớ vu hãm nàng với nam nhân khác có tư tình bất chính.

Nàng cảm thấy trước mắt nhòe đi, toàn thân mệt mỏi, suy kiệt, mí mắt cụp lại, xung quanh quay cuồng, nàng hoàn toàn rơi xuống vực sâu thất vọng, tầm mắt tối sầm, trước khi ngất đi nàng chỉ kịp yếu ớt lẩm bẩm một câu: "Thẩm Tương Uyên, chàng mới là tên khốn."

Bên tai vang lên tiếng nam nhân hoảng loạn, nàng được ai đó bồng lên, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay dài, rộng, nhưng không hiểu sao lại đang cật lực run rẩy.

Giờ biết sợ rồi sao, không phải ban nãy còn hùng hổ tra khảo nàng, vũ hãm nàng, Diệp Thê tự giễu, sau đó hoàn toàn mất đi tri giác.