Tưởng Thế Nào Lạnh Lùng Đi Tớ Thích

Chương 15: Cô muốn dùng tiền sỉ nhục cháu


Tạt nước cô Mi cố kìm lén cơn tức giận bởi suy đi tính lại Tường Hạ cũng là em gái nuôi của chồng cô, tay cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tường Hạ xoa đầu:

“ Không sao đâu hai em về chỗ đi”.

Nhật Mạnh khó hiểu, không hiểu kiểu gì đang xảy ra, tay anh gãi đầu mồm lẩm bẩm một hồi nâu rồi mới dựt dựt vài sợ tóc của Tường Hạ anh chưa kịp nói gì thì cô đã thủ thỉ nói nhỏ: “ Ông đang nghĩ nay cô bị ma quỷ nhập đúng? nếu ông nghĩ vậy thì ông sai rồi, sự thật là cô có chồng rồi lên thế đấy yêu đời hơn hẳn!”

Một bạn nam ngồi tổ hai nói lớn:

“Cái gì? cô mi lấy chồng á...!”.

Cô Mi đang giảng bài liền hạ phấn xuống tay cầm cây thước kẻ đánh thẳng vào người cô hai cái rồi quát lớn:

“Tường Hạ cô lên xó lớp đứng cho tôi, giờ ra chơi xuống phòng hội đồng gặp tôi..!”

Tường Hạ quay sang tát hắn một cái bốp vào mặt khiến hắn ngơ ngác:



“Tô Tiểu Minh cậu là đồ đáng nghét....!”.

Rồi lên bảng nghi bài mặt cô để nộ rõ vẻ ấm ức cô thề một ngày nào đó cô sẽ khiến cho tên đã khiến cô đứng góc phải chịu trận gấp đôi cô bây giờ. Vào giờ ra chơi gương mặt cô ỉu xìu chuyển sang vui vẻ hớn hở hơn trở về chỗ nhưng độ nhiên nghĩ đến lời cô Mi nói cô lao thẳng ra ngoài cửa lớp bước vào phòng chờ bên trong ba mẹ Quỳnh Dao đợi sẵn từ khi nào, gương mặt họ lạnh lùng không một cảm xúc tay cô nhẹ kéo lấy chiếc ghế ngồi vào bàn lúc này gương mặt họ mới dịu đi một phần nào đó họ cố cười với cô nhưng Quỳnh Dao thì khác cô ta nhìn cô với vẻ đầy khinh thường bà Châm lấy chiếc ví nhỏ trong chiếc túi Gucci ra bên trong chiếc ví dày bịch những tờ 500k cùng rất nhiều thẻ ngân hàng bà ta rút ra một chiếc thẻ ngân hàng rúi cho cô vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý chứ không còn cố gắng cười với cô nữa, cô thật sự đoán không sai trong giới thượng lưu này làm gì có chuyện không khinh thường ngời khác nếu có thì chỉ có gia đình của Nhật Mạnh là trường hợp đặc biệt bởi họ cũng chỉ là dân nghèo may mắn được trời thương sót mà cho của cải vật chất như ngày hôm nay gương mặt cô chầm ngâm hai tay chống cằm trước ánh mát của bọn họ:

“Cô muốn dùng tiền sỉ nhục cháu...!” bà Châm cười nhếch mép: “ Cô có biết trong chiếc thẻ ngân hàng này có nhiêu tiền không tôi nói cô biết chiếc thẻ đỏ này tổng có ba tỉ nó đủ để thứ nghèo hèn thấp kém như cô được sống sung sướng cả đời đấy, cô chỉ cần cầm lấy chiếc thẻ này rồi kí đơn giải hoà để con gái tôi đi học trở lại thì cái thẻ này sẽ thuộc về cô thôi đơn giản đúng không nào”

cô Mi cười đẩy chiếc thẻ ngân hàng lại cho bà Châm: “ tôi biết bà giàu nhưng bà lên xem lại thái độ của mình thưa bà nếu hai ông bà cùng bé Quỳnh Dao cứ giữ cái thành ý kiểu này không xin lỗi cô bé Tường Hạ mà cố gắng gây chuyện thì chúng tôi đành mời mọi người về thôi ạ!”

Nói song không khí trong phòng dần trở lên tĩnh nặng để phá giải cái không khí này cô đứng lên tay cầm lấy cây bút trên bàn kí vào tờ giấy: “ cô Mi nói thừa rồi người quyền quý làm gì biết xin lỗi” cô hạ chiếc bút xuống đẩy ghế bước ra ngoài ông Khang thấy vậy nói lớn:

“ đúng là con nhà mất dạy cái thứ chợ búa vô giáo dục” chân cô cứ thế bước đi nhưng miệng vẫn nói: “ nhớ lên mạng đính chính tin đồn đừng tự chửi người xuy ra thành chửi chính mình đấy bố mẹ như nào con cái sẽ thế ấy cả mà...!” ông Khang tay cầm chiếc ly đáp thẳng ra cửa trong cơn tức giận rồi ra về cùng vợ và con gái. Chiều hôm sau Quỳnh Dao đi học trở lại vừa bước vào cổng trường đã bị một loạt ánh mắt phán sét của mọi người, ai cũng nhòm ngó dùng những ngón tay cứ thế trỉ trỉ, trỏ trỏ không ngừng những tiếng thì thầm thốt ra nói cô ta là đồ độc ác là đồ giả tạo nhiều vô kể Tường Hạ ngồi trong lớp nói chuyện với Tiêu Dao về chuyện tỏ tình mọi thứ cô đã chuẩn bị sẵn sàng cả. giờ ra chơi Tiêu Dao cầm bó hoa cùng túi quà nhỏ đến trước mặt Chương Vĩ lớp A10 nói lớn: “ Chương Vĩ tôi thích cậu, cậu làm người yêu tôi có được không?”

Chương Vĩ gạt tay từ chối nhưng vẫn có chút không nỡ thật ra từ lâu anh đã thích cô chỉ là nhà cô quá giàu nhà anh lại quá nghèo thật sự hoàn cảnh của anh và cô quá khác nhau anh sợ ba mẹ cô phản đối chuyện tình cảm này nói thật thì thà từ chối cô một lần hay nhiều lần đi nữa thì anh cũng nhất định sẽ làm anh muốn cô hết hi vọng về chuyện tình cảm này anh không muốn cả hai đứa vì yêu nhau không đến được với nhau mà đau khổ thấy tay chương vĩ gạt tay cô không nói gì cô đã hiểu. Chân anh cứ như thói quen đến ghế đá gần phòng hội đồng ngồi mới đi đến nửa sân cô hét lớn chạy về lớp: “ tường hạ trương vĩ từ chối tôi hu hu hu...!”