Tưởng Thế Nào Lạnh Lùng Đi Tớ Thích

Chương 16: Cậu Thích Tiêu Dao


Thấy Tiêu Dao khóc Tường Hạ chạy ra đuổi theo Chương Vĩ lao thẳng lên người cậu khiến cả hai ngã lắm trên đất cô nhanh nhảu ngồi dậy trên người anh tay trái lắm lấy tay anh hai chân cô kẹp anh ở giữa không cho anh có cơ hội phản kháng:

“ Chương Vĩ cậu nói cho tôi cậu có thích Tiêu Dao không”

Chương Vĩ hoảng: “không tôi không thích Tiêu Dao”

 Cô nghe vậy tức giận suýt đấm anh nhưng quát lớn: ''Cậu nói rối cậu thích cậu ta”

 Chương Vĩ bất ngờ: “ Cậu....!” gương mặt Tường Hạ cứ lườm lườm như muốn ăn tươi luốt sống Chương Vĩ ánh mắt thầy cô cùng bạn bè vây quanh luốt nước bọt sợ hãi Nhật Mạnh trừng mắt sông vào trong đám đông vì nhìn thấy người con gái anh thích đang làm chuyên vô lý như vậy tay anh kéo tay cô ra ngoài nhưng cô không chịu:

“ Nói có đồng ý với lời tỏ tình của Tiêu Dao không?” Chương Vĩ hoảng sợ nói lớn: “ Đúng tôi thích Tiêu Dao tôi đồng ý làm bạn trai của cô ấy”



Lúc này Tường Hạ mới buông hắn ra để Nhật Mạnh kéo cô đi Chương Vĩ sông tới lắm lấy tay Tiêu Dao xin lỗi cô tay trái anh khoác lấy cổ cô tay phải ôm lấy hông cô hôn giữa sân trường trong ánh mắt ngưỡng mộ la hét thất thanh của tất cả moi người không khí đang láo nhiệt thì bất ngờ tiếng trống trường vang lên khiến mọi người hụt hẫng trở về lớp Nhật Mạnh áp sát Tường Hạ vào bức tường quát gương mặt giận giữ như muốn chặt cô đút vào thùng đóng đông để đáp xuống cầu Sông Tranh vậy: "Tường Hạ cậu đúng là loại con gái.....!”

Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi tay anh bỏ tay cô ra đi vào lớp không nhìn cô thêm một lần nào giờ môn hoá co Linh để ý thấy Nhật Mạnh có gương mặt anh đỏ như quả cà chua liên trêu trọc: “Hai người các cô cậu thật giống CO2 + 2NAOH -> Na2CO3 + H2O”. Mặc dù anh biết bản thân bị mọi người trêu đùa nhưng anh vẫn cố mỉm cười còn cố tình cầm lên vài lọn tóc của cô ngửi vẻ mặt có chút phê pha: “ Tóc của nữ thần thơm thiệt tiếc là không phải ai cũng được ngửi mỗi ngày giống tôi nhỉ".

 Tường Hạ cô tay cảm thấy tức giận nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhưng tiếc là không hiểu sao trong đầu cô cứ nghĩ đến giọng nói của anh từng câu từng chữ một những lời nói ấy lúc đầu thì ít nhưng càng lúc lại càng nhiều nó cứ như một chất kích thích cực mạnh vậy bỗng nhiên cô đứng dậy quát lớn Nhật Mạnh đồ bệnh hoạn, biến thái đồ đểu cá kèm theo đó là tiếng bốp vang lên mọi người trong lớp ai đấy đều sững sờ quay ra nhìn cô mồm há hốc không khép lại được họ nhoẻn miệng cười anh ôm mặt ngơ ngác tiếng thành viên lớp xôn sao nói anh ừ thì được ngửi tóc nữ thần Tường Hạ ngồi xuống ghế tiếp tục ghi chép bài nếu hỏi cô rằng cô có ngại không thì cô sẽ bảo là có bởi cô thật sự rất sợ bị người khác dồn ánh mắt chằm chằm phán sét cô nhưng cô thật sự không thích bị đám con trai vây quanh cho dù là kiếp trước hay bây giờ vẫn vậy bởi trong mắt cô đàn ông ai cũng vậy đểu cá như nhau lên chỉ cần có ai đụng chạm vào người cô hay cố gắng nhắn tin cho cô mà không nói rõ thông tin cá nhân thì sẽ bị cô liệt vào danh sách những kẻ biến thái cả. Cô nghét quảng cáo bài bạc, lô đề cô ghét xem bộ phận cơ thể người khác. Sau một thời gian dài bên nhau cuối cùng cũng tới cuối cấp anh và cô cũng ngày có chút càng thân nhau nhưng vẫn còn có chút ghét bỏ lên vẫn hay khịa cô lắm, Quỳnh Dao thấy vậy lần nào cũng ghen ăn tức ở cả thật không nghĩ từ sau lần cô khiến Tường Hạ bị thương bọn họ lại ghét bỏ cô như vậy trong khi Tường Hạ chẳng làm gì cũng được mọi người yêu thương che trở đến Nhật Mạnh cũng chẳng muốn nhìn lấy cô một lần có lẽ anh không muốn nhìn thấy một người con gái như cô có lẽ chỉ khi Tường Hạ thật sự biến mất thì anh mới có thể nhìn cô lấy một lần trong vào buổi chiều tà hôm nay Tường Hạ phải ở lại trực nhật bỗng một tiếng gọi hốt hoảng vang lên: “ Tường hạ...!” cùng với bộ dạng có chút thở rốc tay chống vào bức tường trước cửa thấy vậy cô bước tới trước mặt cô ta mồm cô ta nói lớn tay chỉ ra ngoài nhà wc:

 “ Có chuyện rồi cô Mi đau đẻ đang ngã trong nhà wc tôi gọi cấp cứu rồi nhật manh cũng trong đó tụi tôi cần cậu giúp”

Thật ra sau lần Quỳnh Dao hại cô đến giờ cô vốn chẳng còn tin cô ta bất cứ lần nào nữa nhưng cô vẫn đi, tay cô cầm điện thọai gọi cho cô mi nhưng chẳng thấy ai bắt máy cả vừa vào đến nhà wc thì bên ngoài một thứ gì đó ráng thẳng vào đầu cô khiến cô ngất đi lúc tỉnh dậy cũng là lúc lửa đêm Quỳnh Dao cười một cách ma mị ngồi trước mặt cô tay cô ta cầm con dao tỉa hoa đẩy nhẹ cằm cô lên mũi cô con dao sắc nhọn cứa vào cằm khiến ít máu chảy ra cả người cô bị chói vào ghế lên cô chẳng thể làm gì được cả chỉ có thể cố cửi dây cũng may trong người cô lúc nào cũng có bấm móng tay tuy nó nhỏ nhưng dùng trong trường hợp này lại rất hữu ích nhưng kì lại cô ta chỉ, chỉ con dao vào cằm cô rồi cầm con dao lên ngắm nghía một hồi lâu mới cắt dây cửi chói cho cô bên ngoài Nhật Mạnh hét lớn: “ Quỳnh Dao cậu ở đâu......”

 Quỳnh Dao tát liên tục vào mặt mình tay cầm dao tự cứa vào mặt mình và chân tay mình trước ánh mắt của cô rồi vất dao xuống đất hét lớn: "á.....á....! Cứu tôi Nhật Mạnh cậu đâu rồi cứ tôi Tường Hạ muốn giết tôi...!”