Yến Vũ nhìn Lý Lạc, khoé môi hơi nhếch lên, có chút cứng nhắc mà hỏi ngược lại.
“Em hỏi để làm gì?
“Tôi tò mò muốn biết, cảm giác có gia đình bên cạnh là như thế nào thôi!”
Cô nói rồi gác cằm mình lên cái gối vuông thêu hoa nổi màu trắng ngà. Gương mặt trong trẻo, đôi mắt đượm buồn hơi nghiêng nghiêng nhìn hắn.
Cảm giác có gia đình là thế nào sao?
Đối với hắn, đã từng rất tuyệt vời, cũng đã từng rất kinh khủng.
Yến Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc của Lý Lạc. Cảm giác mềm mại khiến hắn hơi khựng lại một chút, rồi muốn đắm chìm vào nó. Thật an toàn, không cần đề phòng cảnh giác, không cần tỏ ra kiêu ngạo.
“Tiếc thật! Em hỏi sai người rồi!”
Cô ngước nhìn hắn, cánh tay hắn lúc này vẫn đang đặt trên tóc của cô.
“Anh cũng giống tôi sao?”
“Có thể nói như vậy!”
Hắn vuốt ve mái tóc mềm của Lý Lạc, càng vuốt lại càng cảm thấy tâm hồn được an ủi, mềm mại tận xương.
Cô chớp mi mắt, không hiểu sao lại nhìn ra được sau đôi mắt lạnh lẽo kia mang đầy tâm sự.
“Phải trưởng thành khi mà bên cạnh không có ai, chắc là vất vả lắm!”
Yến Vũ ngưng lại, khoé môi muốn nhếch lên nhưng không tài nào cử động nổi.
Thật!
Quả thật rất vất vả!
Không chỉ dừng lại như thế, mà còn tủi thân, tủi nhục, đau đớn, thậm chí muốn từ bỏ và rời xa cõi đời.
Đã nhiều lần Yến Vũ muốn chết đi, vì tấm thân nhỏ nhoi lại gầy gò kia không được ai che chở. Hắn từng muốn khóc thật lớn, muốn kể hết những uất ức dồn nén trong lòng mình.
Nhưng chẳng có ai.
Chẳng ai ở cạnh nghe hắn nói, nên hắn chỉ nuốt hết vào trong. Chẳng ai vỗ về hắn, nên hắn không thể gào khóc mà chỉ biết nức nở khi đêm về.
Hắn căm ghét ngày tháng ấy, thậm chí là sợ, là đau đớn.
Lý Lạc đến bên cạnh hắn, vô tình cũng giống hắn, cũng là một con chim non lạc bầy.
Tâm hồn cô ngây thơ, trong sáng, không vướng chút bụi trần mà xuất hiện.
Yến Vũ không nghĩ mình sẽ để cô nhìn thấy hết những gì trong tâm hắn, chỉ là không tài nào kìm được.
Hắn khẽ gật đầu, đột nhiên tiến đến ôm lấy cô.
Lý Lạc ngây người ra, cô nhỏ nhắn trong vòng tay của hắn. Hơi ấm của hắn từ từ truyền đến cô, rất nhẹ nhàng và chậm rãi.
Không giống như lần trước hôn dồn dập, sự nhẹ nhàng này của Yến Vũ khiến cô thấy bình yên, lại có chút cô độc.
Hắn thở ra một hơi, giọng nói vang vang bên tai của Lý Lạc.
“Vậy có phải, khi em tìm được cha mẹ ruột rồi, chúng ta sẽ thành người lạ không?”
Cô không kịp suy nghĩ, vậy nên đã im lặng không biết trả lời thế nào.
Yến Vũ lại nói.
“Lạc Lạc! Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé!”
Lý Lạc ở trong lòng hắn gật đầu.
“Rất lâu rất lâu về trước, có một cậu bé sống cùng cha và mẹ của mình. Cậu được cha mẹ yêu thương, được ăn món mình thích, được làm nũng, được ở trong một mái nhà rất đẹp.”
Nghe hắn nói đến đây, cô lại vô thức ngước lên nhìn, dường như đã biết được hắn muốn kể về ai.
“Cho đến một ngày, cậu phát hiện ra cha mẹ của mình cãi nhau rất to rất to, thậm chí là sỉ nhục nhau thậm tệ. Cậu bé đã khóc, khóc thật lớn. Cha mẹ cậu chẳng thèm quan tâm, chỉ cãi nhau… rồi chém giết nhau… đến khi cả hai không còn ai sống sót.”
Lý Lạc mở to mắt mà một lần nữa ngước lên.
Dường như dưới ánh nắng lập loè bên ngoài cửa sổ, cô thấy nước mắt của Yến Vũ rơi xuống.
Không rõ là thật hay ảo giác, mà cô lại thấy một gương mặt lạnh băng đang rơi lệ, môi khẽ run lên.
Câu chuyện mà hắn vừa kể là thật sao?
Sao lại đáng thương đến thế?
Số phận sao lại tàn nhẫn với hắn như thế?
Vì cô không hay biết, nên mới vô tình chạm đến nỗi đau thấu trời xanh này.
Yến Vũ vẫn ôm cô, nhưng ôm chặt hơn lúc trước.
Hắn không nói gì nữa, chỉ cần cái ôm này để xoa dịu, để quên đi. Lần khơi gợi này, hắn tự nhủ với lòng mình sẽ là lần cuối cùng.
Lý Lạc đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lưng của hắn.
Một năm sau.
Quảng Châu sau một năm dần trở nên phồn thịnh hơn trước. Các toà nhà cao tầng đua nhau rộ lên, các địa điểm vui chơi, kinh doanh, mua bán tấp nập ở các khu đô thị sầm uất.
Sau gần một năm khởi công, sòng bài tại Macau của Yến Vũ cũng đã hoàn thành và chính thức được đưa vào hoạt động.
Hắn giao lại quyền quản lí sòng bài Angel cho Vu Kỳ, thân tín duy nhất của mình.
Việc này ban đầu dấy lên khá nhiều tranh cãi, nhưng số đông đều không dám phản đối.
Để có thể vừa thu xếp ổn thỏa giữa việc kinh doanh Hoa Thanh và Angel, Yến Vũ đã chia đàn em của mình ra đều ở các khu để quản lí và trông coi.
Trong một năm này, công việc kinh doanh của ông chủ Yến phất lên như diều gặp gió.
Từ việc họp đêm ngày nào cũng kín khách, cho đến sòng bài ở Macau được các ông chủ lớn khác đến ủng hộ.
Bên cạnh công việc làm ăn, điều mà người ta vẫn hay chú ý tới chính là cô gái luôn bên cạnh Yến Vũ.
Dù đã xuất hiện cùng hắn ở các buổi tiệc và các sự kiện trong vòng 1 năm qua, nhưng sức hút về cặp đôi này chưa bao giờ hạ nhiệt.
Cánh nhà báo vẫn luôn đặt ra câu hỏi, rốt cuộc quan hệ chính thức giữa hắn và cô gái này là gì?
Nghĩa “cục cưng” mà Yến Vũ từng giới thiệu với ông chủ Lâm 1 năm trước đây là sao?
“Ở đây không có việc của mấy người nữa! Ở ngoài đi!”
“Thưa cô! Nhưng mà…”
Lý Lạc ngoảnh mặt nhìn đàn em của Yến Vũ, hai mắt sắc sảo của cô khiến đối phương im lặng.
Cô mặc váy đen dài gần chấm gối, ôm sát đường cong tuyệt đẹp mà bước vào Hoa Thanh.
Còn nhớ trước đây khi lần đầu đến nơi này, cô đã từng rất sợ nó, thậm chí sợ những người lui tới nơi đây. Nhưng sau khi trải qua một năm ở cạnh Yến Vũ, mọi thứ quả thật khác đi nhiều.
Bản thân không tự nhận mình là gì của hắn, nhưng người ở họp đêm khi thấy cô đến cũng có phần kính nể ra mặt. Bọn họ biết rõ, người phụ nữ đầu tiên được ở lại Thần Doanh, trong mắt ông chủ của họ nhất định không tầm thường.
“Cô Lý! Ông chủ không có ở đây ạ!”
Một nhân viên phục vụ đến thông báo. Lý Lạc gật đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế ở phòng VIP.
“Tôi biết, nên mới đến đây!”
“Dạ? Sao… sao ạ?”
Cô nhìn nhân viên phục vụ mỉm cười, đôi môi đỏ mọng quyến rũ hơi nhếch lên rồi đưa tay ra bảo cậu ta tới gần.
“Tôi có việc này muốn nhờ anh giúp!”
_______