“Ông chủ! Tiếp theo nên làm gì ạ?”
“Đưa về Thần Doanh, gặp người nên gặp.”
Xe của Yến Vũ nhanh chóng lăn bánh, lái thẳng một mạch về Thần Doanh.
Lúc này, Lý Lạc đang ở ngoài vườn cùng mấy người giúp việc. Bọn họ nhìn thấy cô tự mình xắn tay trồng rau, người thì ngạc nhiên người thì lo lắng.
Những người không biết rõ về thân thế của cô, ngạc nhiên nghĩ rằng cô là thiên kim tiểu thư mà lại biết nhiều thứ. Phần khác, họ lại lo lắng hình ảnh này bị Yến Vũ thấy được.
Cổng lớn tự động mở, một chiếc xe hơi đen lăn bánh vào bên trong.
Lý Lạc ngước lên nhìn, nhanh chóng rửa sạch tay rồi đi đến.
Yến Vũ hết lần này đến lần khác cứu cô. Tuy hắn mập mờ không nói rõ mục đích, nhưng cô biết mình có ơn phải trả.
Cô muốn thể hiện chút lòng thành của mình, muốn trở nên thân thiện với hắn hơn.
Cửa xe mở ra, cha nuôi bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt khiến Lý Lạc sững sờ.
Ông ta trông thấy cô bình an vô sự còn ở nhà cao cửa rộng, sự ngạc nhiên lẫn ghen tức vùng phát lên.
“Mày…”
Đàn em của Yến Vũ ra tay đạp một phát, ông ta lập tức ngã nhào xuống đau điếng người.
Lý Lạc nhìn cha nuôi rồi lại nhìn hắn, mấp mé môi.
“Thế nào? Không phải em rất hận ông ta sao? Người ở đây, tôi cho em trút giận.”
Nói rồi, Yến Vũ từ từ ngồi xuống tóm lấy tóc của ông ta kéo ngược ra phía sau.
Ông ta biết hắn là người không nên day vào, sợ đến mức mặt mày tái mét mà nói năng loạn xạ.
“Ông… ông chủ Yến! Tôi… tôi và ông không có thù… thù oán gì với nhau cả. Ông có thể… tha cho tôi không?”
Hắn hơi nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, tay túm tóc ông ta vẫn siết chặt không buông rồi gật gật đầu.
“Đúng ha! Đúng là không có thật!”
Sau đó, hắn lại giật mạnh một phát ép ông ta nhìn sang hướng của Lý Lạc.
“Còn với người này thì sao?”
“A!!!”
Cha nuôi của cô kêu lên thê thảm, hai mắt trừng lên mà nhìn cô. Lúc này, ông ta thật sự rất muốn mắng chửi, thậm chí muốn ra tay đánh cô một trận. Nhưng biết phải làm sao, khi bên cạnh cô lại là ông chủ của họp đêm Hoa Thanh, hay nói đúng hơn là người đứng đầu Thần Doanh này.
“Nghe cho rõ những gì mà Yến Vũ tôi nói ngày hôm nay. Lý Lạc, kể từ giây phút ông bán cô ấy cho bọn buôn người thì đã không còn là con nuôi của ông nữa!”
Yến Vũ bóp chặt cằm của ông ta, nhìn thẳng vào đôi mắt đang giăng đầy tơ máu kia.
“Cô ấy là người của tôi. Động vào cô ấy, tức là động vào Yến Vũ này. Nghe rõ chưa?”
Hắn vừa hỏi vừa cười đến kì quặc. Thấy ông ta chỉ nhìn Lý Lạc mà không lên tiếng, hắn lại siết chặt nhúm tóc ở phía sau hơn mà hỏi.
“Đã nghe rõ chưa?”
“Dạ… dạ rõ! Dạ rõ!”
Yến Vũ vung tay đứng lên, nhìn sang cô rồi nhẹ giọng bảo.
“Muốn làm gì cứ làm đi! Dọn dẹp để người của tôi lo!”
Lý Lạc nhìn hắn rồi nhìn cha nuôi của mình đang nằm trên đất. Cô rất hận ông ta vì bán mình, nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện gì quá đáng.
Những gì mà Yến Vũ vừa nói, chẳng khác gì đang muốn cô xuống tay giết người.
Tuy ông ta tệ bạc, nhưng cũng là người đưa cô về nuôi lớn đến chừng này.
“Hay… hay là thôi đi!”
Hắn nhìn cô ngạc nhiên, mắt hơi nhướn lên.
“Thôi? Thôi là thế nào? Có lần một thì sẽ có lần hai, chuyện này em phải rõ chứ? Người như ông ta, em tiếc cái gì?”
Yến Vũ lấy ở thắt lưng ra một khẩu súng đặt vào trong tay của Lý Lạc, thản nhiên nói.
“Hỏi tung tích cha mẹ ruột của em, xong rồi thì giải quyết ông ta đi! Nếu không bắn được, tôi dạy em bắn.”
Cô nhìn hắn lắc đầu.
“Không. Như vậy không được đâu!”
Yến Vũ quay người giữ lấy hai vai của cô, nhẹ nhàng ấn xuống rồi nhìn vào mắt của cô mà bảo.
“Nhân từ là tự sát! Lạc Lạc! Em như vậy chính là đang tự hại mình!”
“Nhưng dù sao ông ta cũng đã nuôi tôi lớn lên! Bây giờ tôi chỉ muốn tìm cha mẹ ruột thôi, không muốn liên quan gì đến ông ta nữa! Chuyện này, nên đến đây thôi là được rồi!”
Hắn đã nói hết lời như vậy, nhưng cuối cùng Lý Lạc vẫn chọn cách nhân từ bỏ qua với cha nuôi. Buông tay mình khỏi cô, hắn nhún vai với vẻ bất lực.
“Tuỳ em vậy!”
Cô nhìn cha nuôi của mình được Yến Vũ kéo đứng lên, tiến đến hỏi.
“Khi ông nhận tôi về nuôi trong số đám trẻ bụi đời, trên người của tôi… có kỉ vật gì để lại không?”
Ông ta lắc đầu, không hé răng.
Cô lại hỏi.
“Ông không biết tung tích gì về thân thế của tôi sao?”
Cha nuôi của cô lúc này mới khó chịu lên tiếng.
“Không là không. Bụi đời thì chính là bụi đời, mày có tìm sáng cả mắt thì chẳng tìm ra được gì đâu!”
Yến Vũ vừa định ra tay với ông ta thì Lý Lạc đã ngăn lại.
“Đừng! Thả ông ta đi đi!”
“Thả?”
“Tôi mệt rồi! Tôi muốn về phòng.”
Nói rồi, cô quay người từng bước rời đi. Hắn đầy cha nuôi của cô ra xa mình, sau đó ra hiệu cho người tới đưa ông ta đi.
Mở cửa phòng ra, Lý Lạc ngồi ở trên giường ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô không nghĩ rằng, ở tuổi này mình lại phải lo toang và suy nghĩ nhiều thứ như vậy. Làm thế nào để tồn tại? Làm thế nào để tìm được người thân? Làm thế nào để hạnh phúc?
Xung quanh chẳng có ai, thậm chí nhà cũng không có.
Nơi mà cô ở là nơi xa lạ, còn người giúp đỡ cô lại mập mờ không rõ mục đích là gì.
Yến Vũ chậm rãi đi tới, ngồi ngay bên cạnh cô.
“Thật không hiểu nổi em đang nghĩ gì?”
Lý Lạc nhìn sang anh, nhìn một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.
“Anh… không có gia đình sao?”
Hắn lập tức cứng đờ người ra.
Dù biết rằng cô chỉ là vô tình hỏi câu này, nhưng cảm giác trong lòng hắn bây giờ vô cùng khó chịu.
Nặng nghìn cân.
Hắn thấy cổ họng mình như bị chặn đứng, không biết tiếp theo đây nên trả lời thế nào?
Đã từng.
Không có.
Thật khó nói mà cũng không hẳn là như vậy.
Chỉ là sự thật phũ phàng, hắn đã phải mất rất lâu rất lâu mới có thể chôn vùi. Bỗng một ngày bị đào bới về quá khứ đau đớn ấy, nên không kịp chuẩn bị gì để bảo vệ bản thân.
______