Ngày đông giá rét, Sở Lâm Lang co ro trong xe ngựa suốt một canh giờ, hai chân đã tê cứng.
Trước khi ra cửa, nha hoàn Hạ Hà đã chu đáo nhét cho nàng hai cái lò sưởi tay, trên người cũng đắp thêm chăn. Nhưng ngồi lâu máu không lưu thông, hai chân nàng đã tê buốt từng cơn.
Nàng thở dài, lấy từ trong lòng ra một mai rùa cũ kỹ, nhẹ nhàng lắc lư, tiếng đồng tiền leng keng bên trong cũng khiến tâm trạng bình tĩnh hơn không ít.
Đúng lúc nàng cất mai rùa đi, định từ từ duỗi thẳng hai chân, bên ngoài xe có tiếng nha hoàn thấp giọng: "Đại nương tử, xe ngựa của phủ Trương đến rồi!"
Sở Lâm Lang nghe vậy, cũng không để ý hai chân vẫn đang đau buốt như kim châm, vội vàng nhặt hai gói trà bên cạnh, nghiến răng đứng dậy, thậm chí không cần nha hoàn phải dìu, tự mình nhảy xuống xe ngựa, vội vã hướng về phía chiếc xe đang từ từ lăn bánh tới, cất cao giọng: "Có phải là Lâm nương tử của phủ Trương không?"
Người đánh xe thấy có người chặn xe liền ghìm cương ngựa lại. Sau đó, tấm màn xe hơi vén lên, một phụ nhân bốn mươi tuổi đánh giá từ trên xuống dưới phụ nhân xinh đẹp đang đứng bên đường.
Sau một trận tuyết mới, thiếu phụ trẻ tuổi khoác áo choàng đỏ hải đường, má hồng môi đỏ đứng cười bên đống tuyết, thật giống như cành mai lạnh lùng kiều diễm, chói mắt người ta...
Sở Lâm Lang giãn mặt mày, nở nụ cười ngọt ngào, giơ cao hai gói trà trong tay: "Thật là trùng hợp, lúc ta xuống xe mua gói trà, vừa ngẩng đầu lên đã nhận ra xe ngựa của ngài."
Lâm nương tử liếc nhìn Sở Lâm Lang như nhìn thấy con sâu bọ, cười lạnh một tiếng: "Đúng là trùng hợp mà! Hôm nay ta cố ý dặn người đánh xe đi vòng qua cửa Chu phủ gia các ngươi, không ngờ lại gặp được nương tử ở đây! Mua trà sớm vậy sao? Thói quen nghiện uống trà của thông phán phu nhân đúng là lớn thật!"
Sở Lâm Lang như không nghe ra ý châm chọc của đối phương, giẫm lên lớp tuyết dày kêu lạo xạo bước đến dưới xe, duỗi cánh tay ngọc cung kính đưa một gói trà cho Lâm nương tử: "Ta nhớ nương tử thích nhất uống trà Phổ Nhị chín, vừa hay ta vừa đặt trà Phổ Nhị ba năm từ Vân Nam về, gói này xin mời Lâm nương tử nếm thử."
Lâm nương tử không đón lấy, ý tứ châm biếm trên gương mặt càng thêm đậm, nhướn mày nói: "Đâu dám nhận, quan nhân nhà ta chỉ là một Tẩu Mã Thừa Thụ nhỏ bé ở Liên Châu, sao sánh được với quan nhân nhà nương tử - Chu thông phán uy phong lẫm liệt?"
Ngay hôm trước, Chu Tùy An - thông phán của Liên Châu, và Trương Hiển - người phụ trách giám sát trú quân đã đánh nhau ở phủ của tri phủ đại nhân.
Chu Tùy An - cũng chính là quan nhân của Sở Lâm Lang, nhân lúc say rượu đã lên cơn, trước mặt đám đồng liêu lại tát cho Trương Hiển hơn chàng ta hai mươi tuổi hai cái tát tai thật mạnh.
Hai cái tát này đánh không nhẹ tay, khiến Trương Hiển ngã xuống đất không ngồi dậy nổi.
Lúc đó đám người xem vừa thở hắt ra, vừa nhìn vị thông phán đại nhân mới đến bằng ánh mắt khác xưa - vị thông phán trẻ tuổi này chắc thuộc tuổi hổ phải không? Hẳn là hổ mới sinh nữa, cư xử làm việc sao mà khinh cuồng bồng bột đến vậy!
Cả Liên Châu trên dưới ai mà không biết cuối tháng này chính là lúc Trương Tẩu Mã vào kinh diện thánh.
Chức Tẩu Mã Thừa Thụ tuy là giám sát quân kỷ của quân đội trú đóng biên ải, trực tiếp tâu trình quân tình biên cương lên bệ hạ. Hoàng gia khi hỏi đến tình hình biên cương, thuận tiện cũng sẽ hỏi đến việc khảo hạch của các quan địa phương.
Trương Hiển với tư cách Tẩu Mã, chính là vị ông Táo sắp về thiên đình phục mệnh!
Cả Liên Châu từ trên xuống dưới, ai mà không cung kính nịnh nọt vị Trương đại nhân? Ngay cả Tri phủ đại nhân cũng tự mình bày tiệc, chiêu đãi y bằng rượu ngon thức ngon.
Nhưng vị thông phán đại nhân mới nhậm chức này vừa đến đã điều tra vụ án buôn bán tích trữ lương thực, một đường điều tra đến tận cữu tử (*) của Trương Tẩu Mã. Hai người bất hòa đã lâu, cuối cùng nhân lúc hứng chí vì men rượu, lời lẽ vô lễ, mất kiểm soát, lại còn động tay động chân.
(*Cữu tử: Em trai vợ)
Người có đầu óc đều biết, hai cái tát này của Chu thông phán coi như đã đánh bay tiền đồ tươi sáng của chính mình.
Vụ án tham ô ở Liên Châu liên lụy rất lâu, ngay cả Tri phủ đại nhân cũng phải tránh né mà đi vòng. Thế mà Chu Tùy An lại không biết thơm thối, cứ thế nhảy vào cái hố phân có thể nhấn chìm người này.
Chu Tùy An có bối cảnh gì chứ? Chẳng qua chỉ là gặp vận may chó ỉa, gian khổ học hành mà thi đỗ lên làm quan thanh bần mà thôi! Một kẻ không có gốc rễ như vậy, ở Liên Châu còn chưa đứng vững đâu!
Giờ đây cả Liên Châu trên dưới đều đang chờ Trương Hiển vào kinh thành hạ bệ tên ngốc Chu Tuỳ An này.
Rõ ràng người Chu gia vẫn chưa ngốc hết, chỉ là không ngờ nương tử của Chu Tùy An là Sở Lâm Lang lại vội vàng chạy đến dọn dẹp đống lộn xộn của phu quân mình.
Lâm nương tử tất nhiên hiểu rõ cửa kiện tụng này, nhìn Sở Lâm Lang với vẻ mặt khinh thường: Sở nương tử này lại xách một gói trà đến lấy lòng, đúng là tầm thường không ra thể thống gì!
Người Chu gia đều như cứt chó, chẳng thể nóng được bao lâu. Vì vậy khi Sở Lâm Lang mặt cười tiếp đón, Lâm nương tử khinh khỉnh buông rèm xe xuống: "Nhà chúng ta vẫn còn uống nổi trà, không cần Sở nương tử phí tâm. Xa phu, đứng đó làm gì? Mau lái xe đi!"
Ngay khi vó ngựa vừa giơ lên, chỉ thấy tấm rèm xe lay động, vị Sở nương tử kia lại không để ý lễ nghi, xốc váy nhảy phắt lên, tự mình chui vào khoang xe.
Xa phu và gia đinh Trương gia đều không đề phòng, chỉ thấy một mỹ nhân yểu điệu như mèo chui vào trong xe, ngây người mà không kịp phản ứng.
Lâm nương tử cũng giật mình dựa ra sau. Có lẽ do vị Sở nương tử yểu điệu này xuất thân không tốt, trước giờ luôn là người chú trọng nghi thức nhất trong đám quan phu nhân, chưa từng thấy bộ dạng leo trèo như khỉ này của nàng.
Nữ nhân này chẳng lẽ cũng giống như quan nhân của mình, hễ cứ không hợp ý là tát người ta sao?
Lâm nương tử còn chưa kịp gọi người kéo Sở Lâm Lang xuống, Sở Lâm Lang đã nhhắn tay nắm lấy cổ tay Lâm nương tử.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm nương tử cảm thấy ánh mắt của vị Sở thị vốn yểu điệu này lại mang chút khí phách nam nhi, trông rất đáng sợ. Bà ta vô thức che mặt mình...
Nhưng Sở nương tử không hề giơ tay đánh người, mà kéo tay Lâm nương tử, cố ý ghé sát vào, hạ giọng: "Nam nhân họ cãi nhau, tự họ cãi, việc gì phải ảnh hưởng đến tình tỷ muội hậu trạch của chúng ta? Ta vẫn luôn coi ngài như tỷ tỷ ruột, đệ đệ của ngài cũng như đệ đệ của ta, sao lại vì một phút nóng giận mà không nghĩ đến tiền đồ của đệ ấy..."
Lâm nương tử hơi nheo mắt, dùng sức giật tay ra, cũng hạ giọng: "Ngươi có ý gì?"
Sở Lâm Lang mặt lộ vẻ trầm trọng: "Tuy ngài là chị, nhưng cũng không biết Lâm Dữu Lại to gan đến mức gây ra tội lỗi gì. Hắn quản lý lương thảo, làm người quá nhân từ, số lượng lương thảo bị bọn thuộc hạ ăn bớt không phải là ít. Nay triều đình có ý cải cách quân chế, nếu điều tra tỉ mỉ, đệ đệ chúng ta làm sao thoát tội một mình?"
Lâm nương tử không phải hạng dễ bị dọa. Nếu Chu Tùy An thật sự nắm được bằng chứng gì thì sớm đã ra tay rồi, sao lại tức giận uất ức đến mức mượn rượu đánh nhau với người ta?
Sở nương tử này chắc dựa vào miệng lưỡi lanh lợi nên chạy đến trước mặt bà ta dọa người thôi phải không?
Nghĩ vậy, Lâm nương tử cười lạnh muốn đuổi khách, nhưng Sở Lâm Lang chậm rãi rút từ trong lòng ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt Lâm nương tử: "Đây là tờ sổ sách có người nặc danh gửi đến bàn làm việc của quan nhân nhà ta, ta tình cờ thấy được, lén lấy một tờ cho ngài xem qua. Trên này là ấn quan của đệ đệ ngài phải không?"
Lâm nương tử không phải hoàn toàn không biết gì về hành vi của tên đệ đệ khốn nạn, kia của mình, chỉ nhìn tờ giấy này với ấn quan rõ ràng cùng ngày tháng năm ngoái, trong lòng đã co rút mạnh, đang định xem kỹ lại thì Sở Lâm Lang đã rút tờ giấy đi, thản nhiên nhét vào tay áo.
Chỉ thấy Sở nương tử thở dài: "Cái này tạm thời không thể cho nương tử ngài, ta lấy trộm, còn phải trả lại... Ngài cũng biết tính khí quan nhân nhà ta, tân quan thượng nhiệm ba khóm lửa(*), muốn có thành tích cho đồng liêu xem. Chàng ấy điều tra đến đệ đệ ngài, tất nhiên phải thông báo cho Trương đại nhân biết. Nào ngờ Trương đại nhân hoàn toàn không hiểu, cho rằng chàng ấy vô cớ vu khống người ta. Hai người vì thế mà bất hòa. Nào hay rằng quan nhân nhà ta trong lòng rất kính trọng Trương đại nhân, thấy đệ đệ của ngài bị người ta lừa gạt mà liên lụy vào mới khó xử như vậy. Mấy hôm trước uống rượu thất thố, cũng là vì lý do này!"
(*Câu thành ngữ của Trung Quốc mang ý nghĩa "quan mới nhậm chức thường có 3 ngọn lửa", ý chỉ người mới nhậm chức thường có nhiệt huyết và quyết tâm cao, muốn thay đổi và cải cách mọi thứ.)
Lúc này trong lòng Lâm nương tử đã trăn trở cả trăm lần. Năm ngoái bà nghe đệ đệ mình nói mất mấy quyển sổ, nhưng hình như là cháy mất rồi... Chẳng lẽ trong này có vấn đề gì sao? Nếu đúng như lời Sở Lâm Lang nói, vậy thứ Chu Tùy An đang nắm... là nhược điểm của đệ đệ bà.
Mấy chuyện ăn cắp vặt này, nếu là lúc khác bị vạch trần thực ra cũng chẳng đáng gì, luôn có cách bỏ qua, giống như Sở nương tử nói, đổ hết tội cho thuộc hạ là được. Nhưng đúng lúc này lại có khâm sai của triều đình đến thanh tra, nếu bị phanh phui vào thời điểm này chắc chắn sẽ gây ra một thân tanh tưởi!
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch lại thành khẩn của Sở nương tử, chẳng lẽ nàng ta thật sự sau lưng Chu Tùy An lấy trộm mật hàm chạy đến lấy lòng mình...
Quyết tâm trừ tệ nạn của triều đình lúc này rất lớn, vị khâm sai kia ở quận huyện bên cạnh đã giết đến điên cuồng rồi.
Nếu thật sự là vậy thì không thể đắc tội họ Chu được, kẻo hắn điên cuồng cắn người, cả hai bên sẽ cùng thua thiệt.
Nghĩ vậy, khuôn mặt đông lạnh của Lâm nương tử bỗng như bị tan băng, bà nắm lấy tay Sở Lâm Lang: "Muội muội, để tỷ tỷ này nói đôi lời. Khụ, quan nhân nhà ta tính khí khốn nạn lắm! Phu thê muội phải chịu ấm ức rồi, chỉ là mấy tờ sổ sách này... liệu có phải do kẻ có ý làm giả không..."
Sở Lâm Lang nắm lại tay, mặt đầy vẻ chân thành: "Ấm ức gì chứ? Nam nhân họ lo việc nước việc nhà, chúng ta phụ nhân chỉ mong làng xóm hòa thuận thôi. Là nội quyến, cả ngài lẫn ta lẽ ra phải từ giữa dàn xếp, tuyệt đối không thể châm dầu vào lửa! Ngài bảo sổ sách là giả ư, được thôi! Vậy ta nhất định phải nghĩ cách biến nó thành giả! Chỉ xin Lâm nương tử đừng để Trương đại nhân nói ra, để ta nghĩ cách đã..."
Lâm nương tử vẻ mặt hơi kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Sở Lâm Lang lại dễ nói chuyện vậy, còn dám ra quyết định! Không biết có phải bị sự dũng cảm ngốc nghếch của nàng cảm động không, Lâm nương tử nhất thời không nói nên lời.
Một lúc sau, khi Sở Lâm Lang xuống xe, Lâm nương tử nắm tay nàng, mặt bày vẻ mỉm cười, lưu luyến không rời tiễn xuống, một bầu không khí tỷ muội thân thiết hòa thuận.
Sở Lâm Lang thẳng thắn: "Đều là tỷ muội một nhà, tỷ tỷ đừng khách sáo, chỉ là chỗ Trương đại nhân kia còn xin tỷ tỷ thay ta dàn xếp. Dù sao cũng là đồng liêu trong một châu, có gì sơ suất, xin đại nhân và tỷ tỷ thông cảm cho."
Lâm nương tử thân thiết sửa lại áo choàng cho Sở Lâm Lang, đáp lại: "Đều là huynh đệ một nhà, việc cãi vã sau cánh cửa là thường có, đừng để lọt ra ngoài cho người ta cười chê."
Một lúc, sau khi hai tỷ muội khác họ chào hỏi thân thiết, Sở Lâm Lang nhìn theo xe ngựa của Lâm nương tử đi mất, mới thả lỏng nụ cười trên mặt, quay lại xe ngựa của mình.
Hạ Hà hiểu rõ nhất nương tử nhà mình đã làm gì, đợi xe đi một đoạn, mới lo lắng nhắc nhở: "Đại nương tử... giả mạo ấn triện quan phủ không phải tội nhẹ đâu..."
Tờ giấy đại nương tử đưa cho Lâm nương tử xem lúc nãy, làm gì phải mật hàm trên bàn làm việc của Chu đại nhân? Ấn quan trên đó rõ ràng là Hạ Hà nghe lệnh Sở Lâm Lang, tìm thợ khéo ở phương xa dùng củ cải trắng khắc con dấu giả...
Sở Lâm Lang hắt xì hơi, sụt sịt cười lạnh: "Ta có lấy nó vu cáo ai đâu, có tội gì? Với lại cũng phải có người tố cáo, ai tố? Trương Hiển, hay Lâm nương tử?"
Nàng ngừng một chút rồi nói: "Ngươi chẳng phải cũng từng nghe sao? Lúc trước kho lương ở châu bị cháy mất mấy quyển sổ sách. Đệ đệ Lâm nương tử kia như bị lửa đốt mông, điều tra suốt cả tháng, xác định sổ sách đó quả thật đã thành tro bụi trong đám cháy mới yên tâm. Sổ sách của ta tuy là giả mạo, nhưng lại là nỗi đau trong tim của Lâm gia. Ngươi nói Trương Hiển có dám công khai đối chất với quan nhân nhà ta xác định thật giả của sổ sách không?"
______