Tuý Quỳnh Chi

Chương 36: Hỏi đến án oan


Nghe lời Tư Đồ Thịnh, Sở Lâm Lang cố nén sự xúc động, trợn mắt nhìn cái vại vỡ để bạc cẩu thả, rồi lại nhìn đến đống bạc lớn trong tay, nàng bất đắc dĩ lắc đầu: “Đại nhân à, ngài... sao có thể để bạc như vậy!”

Nàng tuy tham tài nhưng lấy tiền thì phải có đạo lý. Cho dù có vừa khéo gặp phải chủ tử ngốc cũng không thể tham tiền của hắn ta như vậy.

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại không để ý, hắn rất bình thản nói: “Ta và Quan Kỳ bình thường chi tiêu ít, cũng không thích mang bạc bên người. Cho dù có trộm đến cũng sẽ không nghĩ đến lục tung chỗ này lên.”

Sở Lâm Lang từng làm phu nhân nhà quan. Nàng hiểu rõ bổng lộc làm quan lại có hạn, cho nên đa số quan viên nếu muốn duy trì cuộc sống và thể diện một cách thoải mái, nếu không thể dựa vào sản nghiệp của tổ tiên thì phải tích cóp tiền bạc để mua đất, mua cửa hàng thì mới có thể lấy tiền sinh tiền!

Nào có chuyện ném tiền vào vại nước như vậy? Coi đó là cái vại biết sinh tiền sao?

Nghĩ vậy, nàng vừa thở dài vừa thu đống bạc này lại. Để trong tay nàng, nói cho cùng vẫn đỡ ấm ức hơn ở trong cái vại vỡ kia!

Thương lượng xong tiền lương tháng, Tư Đồ Thịnh lại sắp xếp phòng cho nữ quản sự.

Vốn Sở Lâm Lang còn định chen chúc ở với hai nha đầu trong gian phòng bên.

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại nói quản sự của các phủ đệ ở Kinh thành, đều là mấy kẻ láu cá còn biết hưởng thụ hơn cả chủ tử.

Lúc ra cửa, các vị quản sự của các phủ đều so bì trang phục, tiền lương, so sánh sự phô trương với nhau.

Tuy nàng mới bước chân vào nghề quản sự nhưng cũng không cần phải làm một luồng gió thanh lương trong Kinh thành.

Chủ nhân rộng lượng, nàng cần gì phải chịu khổ? Thế là, Tư Đồ Thịnh lại chọn một gian phòng lớn, muốn thu dọn lại chút cho Lâm Lang ở.

Sở Lâm Lang biết Tư Đồ Thịnh để thuận tiện nên đặt phòng ngủ của chính mình ở trong thư phòng, vậy nên gian phòng rộng lớn này kỳ thực là phòng chủ nhân của phủ đệ này.

Tương lai Tư Đồ Thịnh cưới thê thành gia, có lẽ đều phải động phòng hoa chúc ở nơi đây.

Nàng đội cái danh quản sự mà ở phòng ngủ của chủ nhân, như vậy cũng quá là ngang ngược rồi!

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại nói rằng dù sao hắn cũng không ở, nói cho cùng thì cũng không thể để vắng vẻ một phòng có nắng đẹp.

Khi nói chuyện, hắn đã cầm búa lên rồi lại cùng Quan Kỳ giúp Sở Lâm Lang sửa sang phòng lại, để nữ quản sự mới đến phủ ở thoải mái chút

Người ta đã đối đãi như với người hiền thế rồi, Sở Lâm Lang nếu còn khách khí thì sẽ tỏ ra vẻ quá kì quái.

Nên thừa lúc chủ tớ hai người đang sửa xà nhà, Sở Lâm Lang chỉ đơn giản là dẫn theo Hạ Hà ra ngoài mua rau, khen thưởng thật tốt cho chủ tử hào phóng và rộng rãi của nàng.

Đợi đến khi Sở Lâm Lang đi rồi, Quan Kỳ mới nhỏ giọng nói với Tư Đồ Thịnh: “Đại nhân, ngài thật sự giữ nàng ta lại sao! Ngài không sợ nàng ta...”

Tư Đồ Thịnh rũ mắt xuống, đóng một cái đinh, một lát sau mới nói: “Nàng ta biết chuyện cũ của ta ở Giang Khẩu, ở lại trong phủ vẫn tốt hơn ở bên ngoài.”

Quan Kỳ nghe xong liền cảm thấy có chút đạo lý, nếu nữ tử này tiết lộ thân thế của đại nhân sẽ khó tránh khỏi bị kẻ có lòng lợi dụng, giữ nàng ta ở bên cạnh, nếu cần xóa bỏ mối nguy thì cũng sẽ thuận tiện ra tay hơn.

Nhưng Quan Kỳ lại cảm thấy chủ tử quá nhân từ với mụ phụ nhân ngang ngược này, nếu muốn khống chế nàng ta thì có ngàn vạn cách, cần gì phải đưa hết tiền bạc cho nàng ta, để nàng ta nắm quyền ở trong nhà?

Hắn ta muốn nói thêm gì đó, nhưng từ bếp đã truyền đến tiếng xào rau, còn tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt.

Quan Kỳ im lặng nuốt nước miếng, hắn đột nhiên cảm thấy tạm thời giữ lại Sở Lâm Lang cũng không tệ, mụ phụ nhân kia tuy hồi nhỏ có chút ngang ngược, nhưng món ăn nàng ta xào bây giờ... thì ngon thật!

Thế là, phủ đệ Đại Lý Tự Thiếu khanh dường như không một bóng người lại từ đây bắt đầu bốc lên khói lửa nhân gian.

Cuộc sống có ba bữa đồ ăn nóng hổi khiến Quan Kỳ vừa ăn vừa rơi nước mắt. Chỉ là nữ quản sự mới đến đã nghiễm nhiên lấy lông gà làm lệnh tiễn, thật sự đã coi mình là quản sự của một phủ rồi!

Khi Quan Kỳ ăn xong cơm, hắn theo thói quen ngày thường, ném bát vào thùng rồi chuẩn bị về phòng ngủ.

Nhưng Sở Lâm Lang lại đứng chống nạnh trước mặt hắn ta, bảo hắn ta rửa hết bát, quét dọn sân rồi mới được đi nghỉ ngơi.

Quan Kỳ trừng mắt với nàng, nàng liền nở một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười rồi dọa trừ lương tháng của hắn ta.

Quan Kỳ vội nhìn về phía chủ tử, hy vọng hắn sẽ thay mình nói chuyện, nào ngờ Tư Đồ Thịnh lại chắp tay ra sau lưng rồi vào thư phòng, một vẻ như giao hết mọi việc cho nữ quản sự lo liệu.

Đông Tuyết nhìn không vừa mắt dáng vẻ Quan Kỳ còn ra vẻ hơn cả chủ tử, thấy hắn ta không phục theo sự phân phó, nàng nhướn mày ở bên cạnh mắng: “Lúc ăn cơm gắp rau, đũa còn chăm gắp hơn cả chủ tử! Chỉ là rửa có mấy cái bát mà lần lữa! Đại nhân mua tên thiếu gia quý báu này từ tay tên buôn người nào vậy? Ta mới thấy lần đầu đó, có mấy cái bát bẩn đó thôi mà có thể để mọc nấm mốc trong ngày trời lạnh thế này!”

Quan Kỳ bị mắng đến mặt cũng căng cứng, hắn không phục nói: “Mấy ngày nay ta đều trực đêm với đại nhân, bận đến mức muốn về nhà cũng được, liên tục đã mấy ngày không được ngủ trọn giấc rồi, nên khi được nghỉ cũng tự nhiên mà muốn ngủ bù! Hơn nữa, các ngươi không đến thì cũng không cần nhóm lửa, bình thường càng không có việc rửa bát, ta cũng nhất thời quên mất...”

Nói xong, hắn liền định đi rửa bát.

Sở Lâm Lang nhìn quầng thâm dưới mắt hắn ta, lại nghĩ đến tình hình trong thành mấy ngày nay liền biết hắn ta không nói dối.

Thế là nàng rộng lượng phất phất tay cho hắn ta đi ngủ bù. Dù sao thì Quan Kỳ đi theo bên cạnh Tư Đồ Thịnh, tiếp xúc với bọn trộm cướp, hung thủ, nếu không nghỉ ngơi cho đủ, xảy ra bất trắc gì thì cũng không thể gánh nổi.

Tiếc là Quan Kỳ bị Đông Tuyết nói đến mất mặt, thật sự ngại không dám nghỉ ngơi, không chỉ rửa bát mà hắn còn chẻ củi.

Sau đó, Quan Kỳ đi mách với Tư Đồ Thịnh, nói rằng mụ phụ nhân Sở Lâm Lang này hung dữ quá đi, hay là vẫn nên sớm xử lý nàng ta đi.

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại nhàn nhạt đáp: “Mấy hôm trước ngươi giặt rách hết áo ta thường mặc, nàng ta nói có gì sai, vẫn nên phạt lương tháng của ngươi!”

Quan Kỳ gãi gãi đầu, hắn cười gượng rồi vội vàng ra khỏi thư phòng.

Còn Tư Đồ Thịnh vẫn nằm trên ghế dài trong thư phòng đọc sách, hắn giơ tay lên, hoa văn ở tay áo rất tự nhiên mà lọt vào tầm mắt.

Cái áo hắn mặc trên người chính là cái mà Quan Kỳ giặt hỏng.

Chỉ là chỗ tay áo vốn bị giặt hỏng đã được người khéo tay dùng vải cùng màu viền thêm một đường, đồng thời còn dùng chỉ màu xanh nhạt thêu một vòng hoa văn sóng nước. Đường nét chồng chất, cuộn trào làm tăng thêm vẻ tao nhã khác biệt cho tay áo cũ kỹ.

Hôm đó Sở thị đứng ở cửa ngõ làm bộ làm tịch đợi hắn, thứ cầm vá trong tay chính là cái này.

Loại hoa văn sóng nước tương tự, kỳ thực trước kia hắn cũng từng thấy trên cổ áo, tay áo của Chu Tùy An.

Mà giờ đây, đường sóng nước này lại uốn lượn chảy vào kẽ tay hắn, mềm mịn và dày dặc, quấn quýt đến vô cùng...

Lại nói đến Chu gia, ngày hưu thê hôm đó, cuối cùng lại náo loạn đến mức đập phá nhà cửa.

Triệu thị cảm thấy An thị làm việc không đàng hoàng, đã nói là có thể giữ được hai cửa hàng, cuối cùng lại bán lợi ích của Chu gia để ổn định phụ nhân Sở thị chanh chua kia!



Nên sau khi Sở Lâm Lang đi, Triệu thị liền nổi giận với An phu nhân.

Vị An di mẫu này vốn chẳng coi Chu gia ra gì. Giờ bà ta cuối cùng cũng dọa đuổi được Sở thị đi, tiền của Tạ gia cũng vào túi bà ta, bà ta cũng lười nịnh bợ mẫu tử Chu gia, chỉ vờ cười chúc mừng Chu gia đã quét sạch chướng ngại, cuối cùng cũng có thể kết thông gia với Tạ gia rồi vỗ mông bỏ đi.

Hôm nay bà bị Sở thị chỉ mặt chỉ mũi mắng, trong lòng còn đang bực bội, chỉ một lòng nghĩ đến nên tìm người nào để trị lại phụ nhân kia rồi bắt nàng ta câm miệng hẳn.

Nhưng Chu Tùy An lại như mất đi phụ mẫu, hắn chỉ cảm thấy lòng mình như đống đổ nát trong phòng, trống vắng và tan hoang.

Ra khỏi sảnh đường, Chu Tùy An thấy muội muội mình đang nắm tay Diên Nhi, u oán mà trừng hắn.

Mấy ngày nay, An di mẫu cứ đến gây sóng gió, Chu Tú Linh cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên do mà tẩu tử lúc trước bỏ nhà ra đi lúc nửa đêm.

Nàng vừa rồi có nghe ồn ào ở tiền sảnh nhưng không tiện xuất hiện trước mặt tẩu tử, chỉ có thể kéo Diên Nhi ra hậu viện dỗ dành.

Là muội muội nên nàng không tiện nói huynh trưởng, nhưng Diên Nhi lại không khách sáo mà chỉ thẳng vào Chu Tùy An: “Phụ thân khi dễ mẫu thân là đại gian ác!”

Chu Tùy An bị nữ nhi chỉ trích đến mặt mũi cũng căng cứng lại, hắn chỉ có thể quát mắng: “Hỗn xược! Ta là phụ thân của con! Nhớ cho kỹ, sau này Sở thị không còn là mẫu thân của con nữa!”

Diên Nhi vừa nghe liền khóc lóc rồi chạy mất, Chu Tú Linh lại tức giận giậm chân một cái: “Ta thấy người trong nhà này ai cũng không bằng một hài tử!”

Nói xong, nàng liền chạy đi dỗ Diên Nhi.

Nhưng Chu Tùy An thì trong lòng buồn bực: Cũng không phải hắn bỏ rơi Sở Lâm Lang, rõ ràng là phụ nhân đó không cần cái nhà này nữa! Nàng nắm chắc rằng hắn không rời bỏ được nàng sao? Đúng là ảo tưởng! Sự đã đến nước này, hắn cũng phải sống tốt cuộc sống của chính mình.

Đợi cưới Tạ thị vào cửa rồi, lệnh thăng chức của hắn cũng nên được ban xuống. Đợi hắn thăng quan tiến tước rồi thì cũng phải để người ta xem, rốt cuộc nàng đã từ bỏ cái gì!

Nhân lúc được nghỉ phép, hắn dứt khoát xin thêm hai ngày nghỉ nữa, đợi đến ngày thứ ba mới gắng gượng tinh thần đến Hộ bộ nghe chỉ thị.

Phẩm cấp hắn không đủ, không cần theo Hộ bộ đại nhân lên triều, mỗi sáng sớm đều đến nha môn, chỉ cần xử lý văn thư xong là đợi đại nhân hạ triều phê duyệt.

Hôm nay cũng vậy, thừa lúc đại nhân còn phê duyệt văn kiện, Chu Tùy An lại tranh thủ hỏi đại nhân trước đó có nhắc đến chỗ trống có tin tức gì không, khi nào hắn có thể được bổ nhiệm vào.

Hộ bộ chủ lý đại nhân nhìn hắn, thở dài mang theo ý vị sâu xa: “Chu đại nhân à, cổ nhân nói hay lắm, gia hòa vạn sự hưng! Tài năng của ngươi là do Lục điện hạ tiến cử, tất nhiên là không có vấn đề. Nhưng chỗ khuyết ở Hộ bộ vốn có vô số con mắt nhìn vào chằm chằm, nếu tư đức của ngươi có lỗi, cho dù ta có tâm đẩy ngươi lên cũng sẽ có người kéo ngươi xuống!”

Chu Tùy An nghe mà trong lòng giật mình, hắn vội hỏi đại nhân có ý gì.

Hộ bộ đại nhân xua tay, chỉ hỏi Chu Tùy An có phải đã hưu thê không?

Chu Tùy An không ngờ chuyện nhà mình lại truyền đến tai cấp trên, hắn chỉ có thể mang gương mặt cứng đờ gật đầu.

Vị chủ lý đại nhân kia lại lắc đầu thở dài: “Có cái gọi là thê tử tào khang không thể ruồng bỏ! Chu đại nhân, ngươi hồ đồ rồi!”

Chu Tùy An cứng đầu cứng cổ nói lại lý do mình hưu thê một lần, hắn chỉ nói Sở thị kia ngang ngược, độc ác, không được bà bà chấp nhận, hơn nữa đây là chuyện nhà, sao đại nhân lại nhắc đến mấy chuyện này.

Chủ lý đại nhân ngẩng đầu nhìn hắn rồi vuốt râu nói: “Nếu đã là chuyện nhà, vì sao thê tử bị ruồng bỏ của ngươi lại đi kiện đến Đại Lý Tự? Đại Lý Tự Thiếu khanh Tư Đồ đại nhân hôm nay hạ triều, trước mặt mấy vị đồng liêu, nhờ ta mang lời nhắn nhủ đến Chu đại nhân ngươi, bảo ngươi lúc rảnh thì đến Đại Lý Tự một chuyến đấy!”

Hả, Chu Tùy An lúc này ngây cả người ra, hắn thật sự tuyệt đối không ngờ đến Sở Lâm Lang lại tàn nhẫn như vậy, dám chạy đến Đại Lý Tự tố cáo hắn!

Loại quan tụng dân sự này cho dù có thật sự kiện quan, cũng phải đi nha môn địa phương trước, sao lại cần đến Đại Lý Tự là nơi chuyên xử án hình ngục?

Sở Lâm Lang, mụ phụ nhân chanh chua này! Vẫn chưa đủ mất mặt hay sao mà còn cố ý chạy đến Đại Lý Tự ném mặt mũi của hai nhà Tạ Chu đi?

Còn cả Tư Đồ Thịnh kia lại càng không thông tình đạt lý nữa!

Hai người họ là cố nhân, đều từ Tịch Châu đi đến. Chuyện này Tư Đồ Thịnh có thể tự mình đến nói với hắn một tiếng là được, sao lại cố tình nói trước mặt nhiều người như vậy, để cấp trên chuyển lời tới hắn?

Thế là xong, chuyện xấu trong nhà một khi bị lan truyền, chẳng phải trong Hộ bộ đều sẽ biết chuyện hắn hưu thê?

Cho dù Chu Tùy An có nghĩ đến vỡ đầu cũng tuyệt đối không ngờ được, lần này người cố ý làm lớn chuyện không phải là Sở thị mà là vị Tư Đồ đại nhân không thông tình đạt lý kia.

Đã nhận đơn kêu oan của thê tử bị ruồng bỏ, lại trước mặt Lý tướng quân làm lời thề son sắt rằng sẽ vì dân phụ mà kêu oan, Tư Đồ Thịnh liền tranh thủ hỏi han đến chuyện của hai nhà Tạ Chu.

Hắn thừa dịp lên triều rồi để Hộ bộ đại nhân chuyển lời đến cho Chu đại nhân, sau đó lại tự mình đi tìm Tạ Thắng tướng quân.

Trong mắt Tạ gia, chuyện này sớm đã định đoạt xong rồi.

Vị An di mẫu kia là người biết tranh công cầu thưởng. Hôm trước bà ta đến Tạ gia, nói công lao xoay sở của mình đến mức trời long đất lở, bà cũng biết tránh nặng tìm nhẹ, không nói ra chuyện Chu gia hưu thê, chỉ nói Sở thị dưới sự khuyên bảo khổ tâm của bà ta đã cam tâm tình nguyện giải trừ hôn nhân với Chu Tùy An, hơn nữa còn sẽ lập tức rời khỏi Kinh thành, không làm trở ngại đến thanh danh của Tạ gia nữa.

Chu phủ giờ đã được thanh tịnh, qua mấy hôm nữa là có thể đến Tạ gia bàn chuyện hôn nhân.

Tô thị mừng rỡ rồi liền nói với Tạ Thắng chuyện này, khen muội muội nhà mình đã xử lý mọi chuyện gọn gàng, cuối cùng cũng đã chu toàn được thanh danh của hai nhà.

Bụng của nữ nhi không đợi người, mà Tạ Thắng tuy bất mãn với tư đức của Chu Tùy An, nhưng một bàn tay không vỗ nên tiếng, nữ nhi của mình cũng không phải dạng tốt đẹp gì.

Hơn nữa trước đó ông có dò hỏi Hộ bộ chủ lý đại nhân, Chu Tùy An này vẫn có chút thành tựu, tài năng, qua mấy ngày nữa còn có thể thăng chức, cũng coi như là một nam nhân tài tuấn.

Vì Chu Tùy An đã hoà ly với thê tử trước, ông chỉ cần nhắm mắt gả nữ nhi đi là được.

Mấy ngày nay, An di mẫu kia ngày nào cũng đến, nhiệt tình giúp đỡ tỷ tỷ Tô thị sắm sửa của hồi môn cho Tạ nhị tiểu thư.

Cho nên hôm nay, khi Tư Đồ Thịnh hạ triều, trước mặt một đám bách quanlớn tiếng hỏi han Hộ bộ chủ lý đại nhân chuyện Chu Tùy An hưu thê, Tạ Thắng ở bên cạnh cũng nghe thấy, nhất thời cũng có hơi ngây người.

Rồi Tư Đồ Thịnh xoay người thì thầm với ông, hỏi Tạ gia có phải có thân thích với An gia hay không, đỉnh đầu Tạ Thắng như có tia chớp giật.

Trong chuyện này hẳn có nội tình, hơn nữa Tư Đồ đại nhân là có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không phải là hỏi suông, thừa lúc Tư Đồ Thịnh chưa nói ra lời khiến người ta khó xử, Tạ tướng quân đành phải mời Tư Đồ đại nhân về Tạ phủ hỏi riêng xem là có chuyện gì.

Tư Đồ Thịnh cũng coi như là cho Tạ Thắng mặt mũi, trước mặt người khác cũng không nói thêm gì, nhân lúc tan triều liền cùng Tạ lão tướng quân về phủ, bằng một chén trà thơm, không nhanh không chậm mà kể lại câu chuyện Chu gia hưu thê.

Đợi Tạ Thắng nghe Tư Đồ đại nhân nói, có một vị An di mẫu tự xưng là người của Tạ gia thay Chu gia chủ trì việc trong nhà, không chỉ chủ trương chuyện hưu thê tử tào khang của Chu đại nhân mà còn khấu trừ tiền bạc bồi thường mà Tạ vương phi đã hứa hẹn lúc ban đầu, khuôn mặt già của Tạ tướng quân chỉ hận không thể đuổi theo Dương lão tướng quân đã mất sớm mà đi.

Vừa khéo Tư Đồ đại nhân còn vẫn chưa rõ đầu đuôi, nếu cứ hỏi dồn dập như vậy, vì sao Chu gia hưu thê, lại vì sao Tạ gia phải ra mặt sắp xếp, còn phải ra mặt đền bù thêm tiền.

Phụ nhân đáng ghét kia! Không phải đã sớm bảo các nàng là phải im lặng cho qua, bồi thường cho Sở thị càng nhiều càng tốt sao?



Sao lại có thể làm hại đến thanh danh của người ta như vậy, còn dám uy hiếp bằng lời nói, ép Sở thị đường cùng mà kiện lên Đại Lý Tự!

Cũng may là Tư Đồ đại nhân đã báo trước cho ông một tiếng, không lập tức triệu An thị lên công đường đối chất, nếu không thì thanh danh cẩn trọng một đời của ông đều bị mấy mụ phụ nhân bị tiền che mờ mắt này hủy hết!

Giờ bị Tư Đồ Thịnh ép hỏi đến như vậy, Tạ Thắng có khổ cũng không nói được, chỉ có thể ấp úng nói có lẽ là Tạ vương phi và phụ nhân kia là bạn cũ, vì thương hại nên mới bù cho ít tiền.

Còn An thị kia, có lẽ cũng vì có giao tình riêng với lão phu nhân Chu gia, Tạ gia cũng không hay biết chuyện này.

Nhưng Tư Đồ đại nhân, nếu đã kiện cáo đến chỗ ông rồi, có thể xem mặt mũi của ông để biến chuyện này việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không được không? Dù sao đều là chuyện hậu trạch nhà quan viên, cần gì phải ầm ĩ lên công đường?

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại cười mang theo ý vị thâm trường, hắn mở miệng nói: “Nếu Chu gia biết điều thì cũng sẽ không ầm ĩ đến mức khắp kinh thành đều đồn ầm lên như bây giờ. Nữ tử đáng thương kia giờ đã nhập vào phủ ta làm quản sự. Nàng là người có thể diện, trước mặt người khác cũng không muốn mất mặt. Sau này nếu có người đồn đại, nói nàng có hành vi không đoan chính mới bị nhà chồng hưu bỏ, chẳng phải cũng liên lụy đến thanh danh của tại hạ sao? Mặt mũi thì ai ai cũng cần, nhưng không phải ai cũng xứng đáng có được...”

Nghe nữ tử kia thế mà lại trở thành quản sự của phủ Tư Đồ Thịnh, rồi lại nghe lời nói ôn hòa mà có ẩn ý của Thiếu Khanh đại nhân, mí mắt Tạ Thắng giật liên hồi, ông mơ hồ cảm thấy, vị đại nhân này có lẽ còn biết nhiều hơn ông nghĩ.

Nghĩ đến việc Tư Đồ Thịnh giờ là người được sủng ái ở bên cạnh bệ hạ, nếu chuyện này xử lý không chu đáo mà bị bệ hạ nghe được chút tin đồn, vậy thì sẽ hỏng bét cả rồi.

Hơn nữa sự đã đến nước này, Tư Đồ Thịnh đã tự mình đến hỏi ông rồi, nếu ông còn cố ý giấu diếm, chẳng phải là đã cho mặt mũi lại còn lên mặt?

Vậy nên Tư Đồ đại nhân đã cho Tạ gia thể diện, ông cũng phải biết điều mà nhận lấy thiện ý này.

Cắn chặt răng, ông dứt khoát đập nồi dìm thuyền (*), gương mặt lộ vẻ hổ thẹn rồi nói chuyện mà nữ nhi mình và Chu Tùy An phạm phải.

(*Đập nồi dìm thuyền: Quyết tâm làm điều gì đó đến cùng)

Chỉ là lão tướng quân biểu thị chuyện Chu gia hưu thê, ông hoàn toàn không hề hay biết, cũng tuyệt đối không dám ép Chu gia hưu thê.

Giờ Tư Đồ đại nhân đã hỏi đến nước này rồi, vậy thì ông sẽ để nữ nhi mình đi làm thiếp cho Chu gia rồi tự mình đi tạ lỗi với Sở thị. Còn kết cục của nữ nhi nhà ông thì đó là do nàng tự chuốc lấy, nếu Sở thị không chịu tha thứ thì ông liền trói nữ nhi vào chùa, đánh cái thai nghiệt chủng kia đi rồi cho nàng cạo đầu đi tu, tuyệt đối không dám quấy phá nhân duyên tốt đẹp của người ta nữa!

Hôm đó Tạ Thắng cũng bất chấp hiềm nghi mà gọi luôn cả tế tử tương lai Chu Tùy An đến phủ.

Trước mặt Tư Đồ Thịnh, Tạ Thắng vừa có sầu mới vừa có hận cũ, ông mắng Chu Tùy An và cả mẫu thân của già của hắn ta một trận.

Chu Tùy An cũng không ngờ rằng Sở thị giờ không chỉ đi Đại Lý Tự tố cáo mà còn làm bà tử quản sự trong Tư Đồ phủ.

Nàng cũng không phải là không có tiền bạc, cửa hàng, cần gì phải làm bộ đáng thương? Có chăng chỉ là giữ một bụng hận thù, không muốn để cho hắn được sống yên!

Nhưng Tư Đồ Thịnh nói đến việc Lục vương phi đồng ý bồi thường cho Sở Lâm Lang một khoản bạc, chuyện này hắn cũng không hề hay biết!

Kết quả là ba bên đối chất lại lòi ra một bà di mẫu cắt xén bạc bồi thường.

Vị An di mẫu này chạy đôn chạy đáo như vậy, hoá ra là có toan tính kiếm chác, chỉ là Chu Tùy An vốn không hỏi han việc nhà, đương nhiên sẽ không rõ chuyện kiện cáo ăn hối lộ này.

Ban đầu hắn hận đến tột cùng sự vô tình của Sở Lâm Lang nên mới muốn tranh cái mặt mũi rằng là ai bỏ ai rồi mới nóng vội mà đồng ý với mẫu thân, viết một phong thư hưu thê.

Nhưng giờ Tư Đồ Thịnh rõ ràng đã biết chuyện riêng của hắn và Tạ nhị tiểu thư, còn cố ý hỏi hắn rằng trong tình huống như này, hưu thê có thích hợp không.

Đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, cuối cùng trước bao nhiêu con mắt như vậy cũng phát huy tác dụng. Hắn đứng trước mặt Tư Đồ đại nhân và nhạc phụ tương lai mà như bị lột quần che thân, xấu hổ đến mặt mũi cũng tím đen, cả người cũng có chút hoảng hốt thất thần.

Nhất thời hắn không nghĩ ra, hắn đường đường là Hộ bộ lang trung, đang là lúc khí phách phấn chấn nhất, vì sao lại rơi vào tình cảnh xấu hổ và phiền lòng như vậy!

Tạ Thắng nhìn dáng vẻ Chu Tùy An nửa ngày chỉ biết ấp a ấp úng không thốt nổi nên lời, cũng tức giận đến mức mí mắt giật nảy liên hồi, trong lòng thầm nghĩ: Nữ nhi của mình rốt cuộc là nhìn trúng cái gì ở tên ngốc này? Còn muốn sống muốn chết nhất định phải lấy hắn ta!

Không còn cách nào, ông chỉ có thể ra mặt thay, lau sạch đống phân mà nữ nhi để lại này.

Ông trước tiên biểu thị với Tư Đồ đại nhân rằng đây là một hiểu lầm, nếu Sở thị kia không muốn rời khỏi Chu gia thì ông dù có phải nhốt nữ nhi vào chùa am cũng tuyệt đối không dám cướp nhân duyên của người ta.

Tư Đồ Thịnh nghe xong liền cười nhạt, hắn nói Sở thị kia đã nhìn thấu được kẻ phụ bạc, không muốn miễn cưỡng thêm. Tình huống này, nếu Sở thị ra một phong thư ân đoạn nghĩa tuyệt với Chu Tùy An thì sẽ thích hợp hơn. Nhưng vì cân nhắc đến thanh danh của Tạ nhị tiểu thư, Sở thị chỉ cần chịu lùi một bước, giúp che giấu cho chuyện xấu Tạ gia thì chỉ cần hoà ly là được.

Tạ Thắng vừa nghe xong liền ngầm hiểu, ông bước qua vung một nắm đấm cho Chu Tùy An còn đang ngẩn người, bảo hắn ta mau viết thư hoà ly.

Chu Tùy An bị đánh đến loạng choạng, cuối cùng cũng hoảng hốt tỉnh táo trở lại, đầu óc hắn cứng ngắc làm theo sự phân phó của Tạ Thắng, một bản viết thành hai phần, viết xuống phong thư hoà ly.

Khi Tư Đồ Thịnh cầm theo thư hoà ly mà mực vẫn còn chưa khô ra khỏi cửa, Tạ Thắng tướng quân còn một đường chu đáo tiễn đưa.

Ông hứa với Tư Đồ Thịnh, tiền họ thiếu Sở thị, qua mấy hôm nữa nhất định sẽ đền bù gấp đôi, toàn bộ đều gửi đến phủ của Tư Đồ đại nhân, tuyệt đối sẽ không để cho Sở thị phải chịu thiệt.

Chỉ là chuyện xấu hổ trong nhà như vậy, rốt cuộc cũng có liên quan đến thanh danh của nữ nhi, kéo theo cả đại nữ nhi Lục vương phi cũng khó mà ngẩng mặt lên được. Còn xin đại nhân xem tình cảm của ông và Lục điện hạ mà thay mặt chu toàn một chút, đừng để chuyện xấu của hai nhà Tạ Chu truyền ra ngoài.

Tư Đồ Thịnh liếc mắt nhìn Chu Tùy An đi theo sau Tạ Thắng, nhạt giọng đáp: “Sở thị kia và Tạ vương phi cũng là bạn cũ, chính là vì cảm niệm hiền đức của vương phi nên cho dù trong tay có nắm chứng cứ sắt đá, chịu đủ loại oan ức cũng lấy đại cục làm trọng, cam tâm nhường hiền. Chỉ cần con người không bị ép vào ngõ cụt, chung quy vẫn sẽ giữ lại thiện niệm, cái gọi là nhất biệt lưỡng khoan chính là vậy (*). Nàng ta giờ là quản sự phủ ta, nếu người nhà nàng phải chịu oan ức bất bình thì cũng như tát vào mặt ta...”

(*Nhất biệt lưỡng khoan: là chia tay cho nhau một con đường rộng mở, ý nói đường ai nấy đi, không gây khó dễ cho nhau.)

Tạ Thắng vừa nghe liền vội nói: “Lời uy hiếp người của mụ phụ nhân ngu ngốc An thị kia, Tư Đồ đại nhân không cần để bụng. Bà ta thì có tài cán gì! Để ta về sau mắng thê muội một trận là được...”

Tư Đồ Thịnh nghe xong rồi mới mỉm cười lễ độ từ biệt hai vị đại nhân, xoay người chuẩn bị cáo từ.

Nhưng đúng lúc hắn lên xe ngựa của nha môn, Chu Tùy An lại bỏ lại nhạc phụ tương lai mà đuổi theo: “Tư Đồ đại nhân, xin dừng bước!”

Tư Đồ Thịnh không thèm để ý đến hắn ta, ngồi yên rồi mới hỏi hắn qua rèm xe: “Chu đại nhân có gì phân phó?”

Chu Tùy An lúc này cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, hắn hạ giọng: “Đại nhân tốt bụng thu lưu Sở thị, tại hạ trước tiên là cảm tạ đại nhân. Nhưng dù sao nam nữ cũng có e ngại, đại nhân còn chưa thành thân, nàng ta lại là một nữ tử độc thân ở chỗ ngài lâu dài, e là không ổn. Huống chi nàng ta từng gả vào Chu gia, sống cuộc sống của đương gia chủ mẫu, không biết mấy việc như sinh nhai, làm hạ nhân, kính xin đại nhân thông cảm, sớm ngày an bài nàng ta ra khỏi phủ, đến lúc đó, ta sẽ...”

Hắn ta còn chưa nói xong, người trong xe đã lạnh nhạt cất tiếng cắt ngang lời hắn ta: “Nàng đã không còn là phụ nhân Chu gia, cuộc sống sau này cũng không cần đại nhân phải bận tâm. Tại hạ trước chúc mừng đại nhân sắp cưới tân phụ, chỉ mong ngài sớm sinh được quý tử...”

Hắn nói xong lời này, Quan Kỳ liền thúc giục ngựa, xe ngựa một đường chạy vút đi.

Chu Tùy An nhìn theo bóng lưng xe ngựa, không ngăn được nỗi nghi hoặc trong lòng: Vì sao Sở Lâm Lang lại dính dáng đến tên ác quan Tư Đồ Thịnh này?

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nam nhân đi cùng Sở Lâm Lang trong đêm sương mù hôm đó...

Nhưng rất nhanh, Chu Tùy An đã gạt bỏ ý nghĩ buồn cười này đi.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko