Tuý Quỳnh Chi

Chương 35: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng


Sở Lâm Lang suy nghĩ một chút, với sắc mặt khó coi của đại tỷ phu vừa rồi, giờ mình qua đó trú tạm, chỉ sợ sẽ làm khó đại tỷ, chi bằng trước tiên cứ tìm quán trọ ở tạm đã.

Chỉ là trời đã muộn thế này rồi, trong thành cũng giới nghiêm, dường như là đang bắt người nào đó, cho dù nàng có gõ cửa quán, quán đó cũng sẽ vì tránh họa mà không chịu mở cửa nhận khách lúc nửa đêm...

Đúng lúc này, Tư Đồ Thịnh lên tiếng: “Nàng bảo xa phu quay lại đầu phố vừa đi qua, vừa khéo sẽ đến ngõ Tập Tuệ, đêm nay ta có công vụ nên sẽ không về, nàng và nha hoàn cứ yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ ta.”

Nói xong, hắn liền quay đầu ngựa tiến về phía trước, cuối cùng còn nói thêm một câu: “Chìa khóa vẫn để ở chỗ cũ, nếu tiện thì xin nàng giúp ta làm bữa sáng...”

Không đợi Sở Lâm Lang từ chối, hắn đã dẫn người chạy đi xa rồi.

Sở Lâm Lang bị Tư Đồ Thịnh không câu nệ khách khí làm cho tức cười! Có ai giữ khách kiểu này không? Lại còn không thể ở không mà phải làm bữa sáng cho hắn ta?

Nhưng giờ cả thành đang náo loạn, nếu làm bộ dáng kiêng dè tránh hiềm nghi thì thật sự phải ngủ ngoài đường mất.

Nàng giờ đã không phải là phu nhân của nhà ai nữa rồi nên cũng không cần quá để ý thanh danh của phụ nhân gì nữa.

Hơn nữa Tư Đồ Thịnh là một người không dính nữ sắc như vậy, ngay cả tiểu thư Tạ gia cũng khinh thường thì còn có thể có ý đồ xấu xa dụ dỗ nàng, một thê tử bị ruồng bỏ còn mang tiếng xấu này sao?

Nghĩ vậy, Sở Lâm Lang quyết định nghe theo hắn, nàng liền dặn xe phu hướng về ngõ Tập Tuệ mà đi.

Khi đến trước cửa, chìa khóa đồng quả nhiên vẫn nằm ở dưới tảng đá, đợi vào cổng lớn rồi thắp sáng đèn lồng ở cửa lên, Hạ Hà không nhịn được mà nói: “Trời ơi, mới có hai ngày thôi mà sân lại loạn như thế này...”

Trong thùng gỗ bên giếng nước còn có bát đũa mà họ ăn xong từ bữa trước vẫn chưa rửa.

Hiển nhiên là sau lần Lâm Lang nấu cơm khi đó, nhà Đại Lý Tự Thiếu khanh cũng không nhóm lửa lên nữa. Không biết tên tiểu thị Quan Kỳ này lương tháng bao nhiêu mà lười biếng như vậy, thật đáng đánh đòn roi!

Sở Lâm Lang thân là khách nên rất tự giác, chủ nhân không có nhà, nàng cũng không tiện vào phòng ngủ chủ nhân, nàng chỉ rửa mặt sơ qua rồi ở lại phòng bên.

May là lần trước nàng mua mấy cái giường, phòng bên này cũng bày một cái.

Nàng không quá lạ giường, cũng may cái giường này mới được trải ga giường không lâu, còn chưa bị hai tên lười biếng kia làm cho hôi thối, nàng nằm xuống một lúc thì cơn buồn ngủ lờ mờ kéo đến.

Chỉ là lúc trở mình, nàng lại mơ hồ nghĩ, hôm nay ra cửa mai rùa sao không nhắc nhở nàng một quẻ tượng lưu ly thất sở (*)? Ai mà ngờ được, tối nay nàng lại ngủ trên giường nhà Thiếu khanh đại nhân?

(*Lưu ly thất sở: rời bỏ chỗ ở quen thuộc)

Đúng như Tư Đồ Thịnh nói, hắn và Quan Kỳ đều cả đêm không về.

Sở Lâm Lang dậy sớm, chớp mắt nhìn màn giường xa lạ, đột nhiên nàng nhớ ra Tư Đồ Thịnh đòi nàng làm bữa sáng ăn, liền vội vàng đứng dậy mặc y phục, chuẩn bị giúp chủ nhà đại nhân làm xong một bữa sáng, coi như là trả tiền nghỉ trọ.

Mặc xong y phục, Lâm Lang chưa vội rửa mặt đã lấy thóc trong vại vo gạo rồi đổ vào nồi sắt, sau đó vừa khéo dùng nước vo gạo để rửa mặt.

Hai nha hoàn cũng đã dậy rồi, một đứa chẻ củi, đứa kia thì lục lọi trong bếp xem từ nhà mấy độc thân lười biếng này có thể móc được quả trứng nào không.

Tên tiểu thị Quan Kỳ này đúng là khiến người ta phải bực bội mà, trong giỏ ngoài mấy thứ nguyên liệu thừa từ lần họ mua rau lần trước thì không còn gì cả.

Sở Lâm Lang nhìn mấy thứ Đông Tuyết tìm được rồi quyết định trần qua đống rau xanh có hơi héo, rồi lại muối một chút, coi như có thể ăn kèm cháo, sau đó dùng hai quả trứng còn lại hấp một bát canh đậu, hẳn là đủ cho Tư Đồ đại nhân và Quan Kỳ ăn rồi.

Tư Đồ đại nhân này cũng thật sự keo kiệt, đường đường là Thiếu khanh ngũ phẩm mà cũng không thuê nổi một trù nương (*) về nhà!

(*Trù nương: đầu bếp nữ)

Đợi cơm nấu xong rồi, nàng dẹp lò lửa, chỉ còn hơi ấm sôi lục bục trong nồi cháo, Sở Lâm Lang phủi phủi tro củi trên người rồi dẫn theo hai nha hoàn chuẩn bị về.

Huynh trưởng Hạ Hà sắp đến rồi, nàng cũng phải xử lý chút chuyện trong tay, căn nhà nàng thuê cũng sắp hết hạn một tháng rồi, đến lúc đó, nàng cũng có thể rời khỏi cái nơi đau lòng này...

Lúc này đang là sáng sớm, con ngõ vốn rất yên tĩnh.

Nhưng nàng vừa mở cổng lớn nhà Tư Đồ Thịnh thì phía đối diện liền có mấy con tuấn mã phi vào ngõ, người cầm đầu là một nam nhân trung niên nhìn qua rất cao lớn, hắn ta nhìn thấy Đông Tuyết trước tiên, sau đó liền nói với nàng: “Bảo quản sự nhà các ngươi ra nhận đồ.”

Đông Tuyết sợ sệt quay lại nhìn Sở Lâm Lang, nàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Làm sao đây... hắn ta là Tứ điện hạ!”

Lần trước Tư Đồ Thịnh không muốn nhận người hầu mà Tứ hoàng tử nhét sang, Sở Lâm Lang vì tốt bụng giúp hắn giải vây nên liền để Đông Tuyết và Hạ Hà giả làm nha đầu phủ Thiếu khanh, ra ngoài giúp “chiêu đãi” quý khách một chút.

Kết quả là Tứ hoàng tử liền theo lẽ đương nhiên mà cho rằng, Đông Tuyết là nha tỳ Tư Đồ gia, nên hôm nay vừa thấy nàng mở cửa liền gọi nàng tìm quản sự Tư Đồ gia ra.

Tứ hoàng tử Lưu Trấn lúc đầu không để ý đến phía sau nha đầu này, mãi cho đến khi thấy nha đầu quay lại nói chuyện với một phụ nhân, dường như đang xin chỉ thị mới chuyển mục tiêu rồi nhìn về phía Sở Lâm Lang đang đứng trong cửa.

Nhưng ánh mắt này vừa nhìn qua lại thật sự khiến người ta không thể dời được mắt.

Đây là người điêu ngọc khắc sao? Quả thực là trắng đến mức trong suốt, hơn nữa đôi lông mày, ánh mắt, bờ môi anh đào này, thật sự sinh ra đã là tiêu chuẩn... Tư Đồ Thịnh đã thu nạp nội quyến từ lúc nào vậy? Thật đúng là có diễm phúc vô cùng!

Đúng lúc này, bên cạnh Tứ hoàng tử lại có người kinh ngạc lên tiếng: “Chu phu nhân! Sao ngươi lại ở đây?”

Sở Lâm Lang tìm về phía tiếng nói: Khụ, thật náo nhiệt! Vị Lý Thành Nghĩa tướng quân từng giúp nàng vận chuyển đồ ở bến tàu cũng theo Tứ hoàng tử đến!

Mà lúc này, Tứ hoàng tử lại tò mò hỏi Lý tướng quân, nàng là phu nhân Chu gia nào. Lý Thành Nghĩa dường như sáng sớm đã uống cháo đặc (*), cũng thuận miệng nói một câu “Chính là phu nhân nhà Hộ bộ Chu lang trung!”

(* Là một thành ngữ trong tiếng Trung, nghĩa đen là uống cháo đặc, mang nghĩa bóng chỉ trạng thái tinh thần không tỉnh táo, lẫn lộn, mơ hồ hoặc nói năng không rõ ràng.)

Nói xong câu này, Lý tướng quân nhìn sắc mặt Sở Lâm Lang đột nhiên thay đổi, cháo đặc trong đầu cuối cùng cũng loãng ra - Tạo nghiệt rồi! Một phụ nhân đã gả chồng mà sáng sớm lại xuất hiện trong phủ của một quan viên độc thân thì là cái gì!

Tư Đồ huynh, tại sao huynh lại phong lưu như vậy, dám công khai ngủ qua đêm với thê tử nhà người khác?

Nhưng mấy chuyện hoa nguyệt như này, hắn không giúp che giấu cũng được, sao lại tự miệng trần Tư Đồ huynh!

Nghĩ vậy, Lý Thành Nghĩa lại như đứa trẻ vừa đập vỡ cổ vật gia truyền, hắn mang bộ râu quai nón rậm, hoảng sợ áy náy nhìn về phía Sở Lâm Lang, tỏ vẻ “Ta không cố ý“.

Tứ hoàng tử nghe xong lời này lại như uống linh dược, một mặt hắn hưng phấn, dùng ánh mắt sáng quắc đánh giá Sở Lâm Lang, nghiễm nhiên như thể đã nắm được nhược điểm lớn của Tư Đồ Thịnh.

Bóp chặt một sai lầm thất đức như vậy, Tư Đồ kia về sau chẳng phải là sẽ để mặc cho hắn sai khiến?

Sở Lâm Lang hít sâu một hơi, nàng cảm thấy nếu không nói gì nữa thì cục diện nơi này sẽ sụp đổ rồi như nước chảy về biển rồi không quay lại nữa.

Nàng hành lễ với Tứ điện hạ và Lý tướng quân rồi mang một vẻ mặt bi thương, thấp giọng nói: “Lý tướng quân gần đây không uống rượu cùng với Chu lang trung sao? Chu đại nhân chê ta vô dụng, hắn đã viết một tờ hưu thư, hưu ta rồi khiến ta trở thành một phụ nhân bị ruồng bỏ, từ nay nô gia không còn liên quan gì với hắn nữa. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối bị trượng phu chán ghét, hắn lại muốn ép ta rời khỏi Kinh thành. Nhưng ta chỉ là một nữ lưu yếu ớt, còn bị nhà chồng bôi nhọ thanh danh như vậy, thật tủi thân làm sao! Ta ở Kinh thành cũng không nơi nương tựa, chỉ có thể đến chỗ của Tư Đồ đại nhân dâng đơn kiện, vì một nữ tử nhỏ bé như ta chủ trì công đạo. Tư Đồ đại nhân thấy ta lưu lạc không nơi cư trú, liền phát tấm lòng thiện lương thưởng cho ta một chức vụ, để ta đến phủ ngài làm tạm làm bà tử quản sự, giặt giũ nấu cơm cho ngài mà kiếm chút bạc vụn chi tiêu...”



Nói rồi khóe mắt của Sở Lâm Lang đỏ lên, nàng lấy khăn tay che mắt, thấp giọng nức nở, mang dáng vẻ của một oán phụ diễn ra đến mười phần, khiến ai nhìn thấy cũng phải sinh lòng thương xót...

Lý tướng quân thật sự không biết đến biến cố của Chu gia, nhưng nghe Sở Lâm Lang nói vậy rồi nghĩ đến chuyện phong lưu của Chu lang trung một mình ở Kinh thì cũng không quá bất ngờ.

Hóa ra phụ nhân này đã bị kẻ phụ bạc Chu gia kia ruồng bỏ, may mà Tư Đồ huynh rộng lượng, đã thu lưu, cứu giúp vị nữ tử yếu đuối này!

Nghĩ vậy, Lý tướng quân lại nhìn Sở thị, nhưng ánh nhìn bấy giờ đã mang đầy vẻ thương cảm.

Mà Tứ điện hạ nghe một hồi mới biết rằng hóa ra vị mỹ phụ bị ruồng bỏ này chính là quản sự mới thuê của Tư Đồ Thịnh.

Hôm đó hắn nghe từ trong nhà quả thật là giọng nữ.

Quản sự nữ trẻ tuổi như vậy ở trong các phủ đệ lớn của Kinh thành đúng là hiếm như lông phượng sừng lân, bởi vì để giữ mặt mũi cho những phủ đệ lớn như vậy nên phần lớn đều là những nam tử tinh ranh tài giỏi, có chút tuổi tác đảm nhiệm chức vụ này.

Nhưng thuê một phụ nhân bị ruồng bỏ yểu điệu như vậy trong phủ... cũng thật mỹ vị biết bao! Chỉ tiếc là tiểu phụ nhân này đã cắt đứt quan hệ với Chu gia, có đến nhà Tư Đồ làm hạ nhân thì cũng không tính là một chuyện thất đức làm nhược điểm được nữa.

Tứ điện hạ không nắm được sơ hở của Thiếu khanh đại nhân, có hơi thất vọng nên chỉ có thể thán phục: Bình thường nhìn Tư Đồ Thịnh hay xa lánh người khác như vậy nhưng cũng thật sự biết chơi! Lại dám đem thê tử bị ruồng bỏ yểu điệu, mảnh mai của đồng liêu đem về nhà làm quản sự, đúng là mang một mùi vị xanh tươi khác biệt! (*)

(*Ý nói đến chuyện đội nón xanh (cắm sừng, ngoại tình, lừa dối))

Sở Lâm Lang bịa chuyện trong cơn nguy cấp, cuối cùng cũng có thể cứu vãn được cục diện sắp sụp đổ, nàng liền nhiệt tình đóng vai bà tử quản sự, đón hai vị quý khách vào phủ rồi để Đông Tuyết và Hạ Hà khiêng hai con dê rừng và thỏ mà Tứ hoàng tử mang đến vào sân, sau đó lại nói rằng Tư Đồ đại nhân cả đêm không về phủ, hôm nay cũng không biết khi nào mới trở về, không dám lãng phí thời gian của hai vị quý nhân, chi bằng để lần sau lại đến.

Nhưng hôm nay Lưu Trấn dường như rất rảnh rỗi, hắn nói nhất định phải ở lại đợi sau đó liền vẫy tay cho Sở thị lui xuống để hắn và Lý tướng quân nói chuyện.

Sở Lâm Lang liền lập tức lui xuống, nàng đi đến bếp xem hai nha hoàn đã chuẩn bị xong trà nước chưa. Hạ Hà cả đời cũng chưa từng nói dối như vậy, hơn nữa lần này người bị lừa lại còn đường đường là hoàng tử, khi ở trong bếp, nàng đã sợ đến nhũn chân, suýt khóc ra thành tiếng.

Sở Lâm Lang hướng phía nàng suỵt một tiếng rồi nhỏ giọng nói: “Quý nhân có nhiều việc, sao mà để ý đến mấy chuyện này, không sao đâu!”

Khuyên Hạ Hà xong, Sở Lâm Lang sợ nàng sẽ lộ sơ hở nên để nàng trông lửa trong bếp, nàng chỉ dẫn theo Đông Tuyết tự tay bưng trà nước vào sảnh rồi rót trà cho hai vị kia.

Tứ hoàng tử đang tán gẫu với Lý tướng quân.

Hóa ra hôm qua Tứ hoàng tử ra ngoài thành săn bắn, bắn được mấy con thỏ và dê, hắn nghĩ Tư Đồ đại nhân trước đó vất vả ở Hình bộ, đang là lúc cần được bồi bổ nên sáng sớm đã đặc biệt vào thành, chia chút đồ săn cho hắn.

Còn Lý Thành Nghĩa tướng quân thì đang có công vụ muốn thương lượng với Tư Đồ Thịnh, hắn không đợi được đến nha môn mới đến đây tìm hắn.

Sở Lâm Lang đi qua nghe lỏm, nàng cảm thấy Tứ hoàng tử này thật là xảo quyệt mà, trong lời nói ẩn ý đều muốn móc từ miệng Lý Thành Nghĩa ra chút gì đó. Chủ đề của hắn ta cơ bản đều xoay quanh sự hỗn loạn ở trong thành đêm qua.

Hình như hôm qua có mấy sứ giả từ Kinh quốc đến ở ngõ Hoa Liễu tìm khoái lạc rồi bị mấy người che mặt tập kích.

Lần này là Kinh quốc đến thương nghị với triều đình chuyện mở thị trường biên quan do Thái tử chủ trì đại cục. Xảy ra chuyện như vậy thì làm sao mà đàm phán? Cho nên Thái tử hôm qua đã nghiêm lệnh Đại Lý Tự bắt người, cho sứ giả Kinh quốc một lời giải thích.

Theo cách nhìn của nàng, thỏ và dê này hẳn không phải là tặng không, Tứ hoàng tử hẳn cũng là đến để dò hỏi Tư Đồ Thịnh, không biết Tứ hoàng tử có chỉ là đơn thuần đang chờ xem trò cười của Thái tử không.

Vậy nên đưa xong trà, Sở Lâm Lang cũng không quấy rầy hai vị quý nhân tán gẫu mà kéo một cái ghế đẩu ra ngoài cổng phủ, đặt ở cửa ngõ, rồi lại tạm thời lôi y phục cũ của Tư Đồ Thịnh đang phơi trong sân ra, nàng tìm túi kim chỉ rồi ngồi ở cửa ngõ giả vờ như đang phơi nắng, tiện thể cũng vá y phục luôn.

Cứ như vậy, qua một lúc lâu sau nàng mới thấy bóng dáng Tư Đồ Thịnh và Quan Kỳ xuất hiện ở đầu phố không xa.

Mắt Sở Lâm Lang sáng lên, nàng vội vàng buông y phục rồi xắn vạt váy chạy bước chậm một đường đi qua, miệng tươi cười nói: “Đại nhân, ngài đã về rồi!”

Tư Đồ Thịnh dường như cũng không ngờ rằng Sở Lâm Lang còn chưa đi, càng không ngờ được tiểu phụ nhân hôm qua còn giận dỗi với hắn, giờ lại vui vẻ cười tươi, vội vàng nghênh đón như đón phu quân đi xa trở về.

Nhất thời, hắn sững người tại chỗ, chỉ biết cúi đầu nhìn gò má ửng hồng vì lạnh của Sở Lâm Lang...

Sở Lâm Lang không chịu nổi dáng vẻ gà gỗ này của hắn, đợi đến khi chạy đến gần, nàng liền kéo cổ áo hắn, để đầu hắn gần đầu mình hơn, tránh cho tay chân của Tứ điện hạ vẫn ở cửa ngõ rồi nhỏ giọng đổ “cháo loạn” sáng sớm vào tai Tư Đồ Thịnh.

Nàng chỉ nghĩ làm sao cho “viên tròn” lời nói dối của mình, hoàn toàn không để ý rằng mình đã quá gần Tư Đồ Thịnh, đến mức Tư Đồ Thịnh có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cổ nàng...

Sở Lâm Lang nhanh chóng đã nói xong rồi đợi Tư Đồ Thịnh nói xem làm sao để nghĩ ra đường lui, nào ngờ hắn im lặng một chút rồi nói: “Nàng vừa rồi vừa nói gì, nói lại lần nữa đi.”

Trời ạ, đã đến lúc nào rồi mà hắn còn ngẩn người!

Sở Lâm Lang chỉ có thể kiên nhẫn nói lại một lần nữa chuyện mình giả làm bà tử quản sự của hắn.

Lần này Tư Đồ Thịnh cuối cùng cũng đã khôi phục lại thái độ bình thường của mình, chỉ là hắn mang theo ý vị thâm trường nhìn Sở Lâm Lang.

Sở Lâm Lang tưởng hắn trách cứ mình đã nói dối, nàng áy náy lùi lại mấy bước rồi nhỏ giọng nói: “Cũng không thể để Tứ hoàng tử và Lý tướng quân cho rằng ngài giữ lại phụ nhân ngủ qua đêm chứ! Ta cũng là không còn cách nào khác!”

Tư Đồ Thịnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Ta biết rồi.”

Hắn bước lên mấy bước, nhìn chiếc áo mà Sở Lâm Lang ném trên ghế đẩu rồi lại nói: “Ngoài nhà lạnh quá, vào trong nhà vá đi.”

Hả? Sở Lâm Lang vốn tưởng mình nói xong với hắn rồi liền có thể ném đống lộn xộn này bỏ đi, không ngờ rằng Tư Đồ Thịnh lại để nàng tiếp tục phối hợp diễn kịch.

Cũng đúng, không có lý nào mà diễn được nửa vở lại bỏ vai mà đi, ít nhất cũng phải giúp Tư Đồ Thịnh tiễn hai vị quý khách trong “nhà” đi mới được.

Thế là Sở Lâm Lang ôm y phục của nam nhân quay về phòng bên mà nàng ngủ tối qua vá y phục.

Còn Tư Đồ Thịnh thì đi hàn huyên với hai vị khách của hắn, dường như họ đều chưa ăn sáng, dưới sự hầu hạ của Đông Tuyết cũng đã uống cháo nấu xong.

Lại qua một lúc lâu sau, chính sảnh cuối cùng cũng có động tĩnh, hẳn là hai vị quý khách muốn đi rồi.

Sở Lâm Lang nhớ tới thân phận “nữ quản sự” của mình liền vội vàng buông y phục ra ngoài bầu bạn với “chủ tử” để tiễn khách.

Tứ hoàng tử dường như đã nghe được tin tức tốt gì đó, vẻ mặt hắn rất hào hứng, khoác vai bá cổ với Tư Đồ Thịnh như thân mật lắm.

Cuối cùng khi đến ngõ rồi, Tứ hoàng tử vẫn lưu luyến, khen cháo thanh rau nhạt nhà Tư Đồ Thịnh ngon miệng, còn ngon hơn đầu bếp của Tứ vương phủ nhiều.

Đã có một Sở thị khéo nấu nướng như vậy, Tư Đồ đại nhân không thể giấu riêng mà phải nên thường xuyên mở gia yến, hắn nhất định sẽ đến tham gia.

Tư Đồ Thịnh mỉm cười nói, nữ quản sự trong nhà quả thật rất biết nấu ăn, đặc biệt là món đùi vịt dầu mè nàng làm, quả thực là thơm ngon vô cùng.

Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ chuẩn bị tỉ mỉ rồi mời Tứ hoàng tử và đồng liêu đến phủ làm khách.



Đợi đến khi xe ngựa của Tứ hoàng tử và Lý tướng quân biến mất ở góc phố, Sở Lâm Lang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nói với Tư Đồ Thịnh: “Đại nhân, đã quấy rầy ngài rồi, nô gia xin cáo từ...”

Tư Đồ Thịnh xoay người nhìn nàng, vẻ mặt có chút ý vị thâm trường: “Nàng... không nghe thấy sao? Tứ hoàng tử nói sau này muốn đến phủ ta ăn cơm.”

Hả? Đầu óc Sở Lâm Lang xoay chuyển không nổi, nàng ngơ ngác nói: “Đại nhân là muốn ta giới thiệu món ăn của quán rượu Kinh thành?”

Tư Đồ Thịnh rất kiên nhẫn mà lại bắt đầu đàn gảy tai trâu, phân tích kỹ tình thế hỗn loạn trước mắt: “Nàng trước mặt hai vị kia rơi lệ tố cáo, nói Chu gia bội tình bạc nghĩa, chán ghét chính thất rồi đi kiện đến trước mặt ta. Nếu ta không quản tức là thất trách. Nên vừa rồi ta nói với Lý tướng quân, Đại Lý Tự luôn luôn làm chủ vì dân chúng, tuyệt sẽ không cho phép che giấu tội lỗi trong Kinh thành, nhất định sẽ vì dân chúng mà kêu oan...”

Sở Lâm Lang cười khổ: “Trước tiên vẫn phải cảm tạ đại nhân, chỉ là quá phiền phức rồi, dù sao ta cũng sắp rời khỏi Kinh thành, kiện tụng cũng không cần nữa đâu.”

Tư Đồ Thịnh cũng cười rồi nói: “Đi thế nào? Nàng quên rồi sao? Nàng đứng trước mặt Tứ điện hạ và Lý tướng quân giả làm quản sự của phủ ta?”

Đợi Sở Lâm Lang nghe xong lời bổ sung của Quan Kỳ, vì vừa rồi Lý tướng quân hỏi nên Tư Đồ đại nhân cũng thuận miệng bịa chuyện, nói đã kí văn khế với Sở thị ba năm, nàng thật muốn sự khâu miệng của tên Tư Đồ Thịnh nói bậy nói bạ này lại.

Cái gì vậy! Sao nàng chỉ trong một đêm đã vô cớ từ một thê tử bị ruồng bỏ của Chu gia biến thành bà tử quản sự của Đại Lý Tự Thiếu khanh chốn Kinh thành?

Tên Ôn Sinh này! Chẳng lẽ lại keo kiệt đến mức một cọng lông cũng không muốn nhổ, chỉ muốn kiếm ba con nô tỳ bà tử không tốn một đồng tiền đến sai bảo?

Tư Đồ Thịnh rót trà thơm cho Sở Lâm Lang rồi rất hòa nhã mà nói: “Nàng không phải nói rằng An phu nhân kia lấy của nàng, còn muốn gây phiền phức cho tỷ phu nàng sao? Nàng chỉ cần không về Giang Khẩu thì có đi đâu, Chu gia và Tạ gia cũng sẽ không yên tâm, muốn khắp nơi đều bắt nạt người nhà của nàng. Họ chẳng qua là ỷ nàng ở Kinh thành không nơi nương tựa, nhà ngoại cũng không có thế lực nên mới ngang ngược như vậy. Đã vậy, sao nàng không tìm một chỗ dựa? Tuy chỉ là cái danh quản sự của phủ ta, nhưng dựa vào bản lĩnh nàng cũng có thể cáo mượn oai hùm mà dọa cho bọn họ sợ hãi một trận chứ?”

Sở Lâm Lang chớp mắt, đột nhiên nàng lại thấy có vài phần đạo lý.

Có câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nàng nếu trở thành chó nhà... không đúng, là bà tử quản sự nhà Đại Lý Tự Thiếu khanh!

Có cái gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ, nếu đến lúc đó nàng thật sự có thể mượn da hổ mà kéo lên một ngọn cờ lớn, dọa cho bọn tiểu nhân lòng dạ hiểm độc kia không dám làm khó đến một nhà của đại tỷ nữa.

Hơn nữa phụ thân ở Giang Khẩu nghe chuyện nàng bị hưu sẽ nhất định đến tìm nàng. Quê nhà Giang Khẩu còn nguy hiểm hơn Chu gia.

Nàng ở trong nhà Thiếu khanh cũng tính là hạ nhân của Tư Đồ Thiếu khanh, có hắn che chở sẽ không sợ Sở Hoài Thắng đến bắt người. Lại có thể lấy cớ bản thân đã định khế ước với Tư Đồ đại nhân để thoái thác, không cần lo giữa đường sẽ bị bắt về Sở gia.

Nhưng nàng vì không muốn làm thiếp mới rời khỏi Chu gia. Không có lý nào tự hạ thân phận mà đi làm nô tỳ, bị tên nam nhân thối này sai khiến... Hơn nữa nếu dựa vào Tư Đồ Thịnh, hắn ta có thể vì bịa chuyện mà một ngày kia bại lộ rồi, nàng cũng bị liên lụy theo không?

Uống thuốc độc để giải khát như vậy, nên chọn thế nào thì mới tốt đây?

Tư Đồ Thịnh vừa pha trà vừa nhìn đôi mắt to chuyển qua chuyển lại của Sở Lâm Lang, hắn lại ôn tồn bổ sung: “Nàng cũng thấy đấy, ta bình thường không mấy kỹ lưỡng, không phải là người hay sai khiến nô tỳ. Nàng chỉ cần đứng trước mặt người khác làm bộ làm tịch là được, ta sẽ không coi nàng là nô bộc đâu... Tất nhiên, nếu nàng có thể thuận tiện giúp đỡ ta chút, thu xếp chút việc nhà, nấu chút cơm cho ta và Quan Kỳ, tại hạ đây sẽ càng cảm kích vô cùng, coi như bù vào tiền nhà mà nàng ở đây. Một nữ tử thân cô thế cô như nàng nếu có thể an ổn ở lại Kinh thành mà làm ăn buôn bán, nói cho cùng thì so với mưu sinh ở chỗ khác vẫn dễ dàng hơn. Đợi qua một thời gian, nàng ổn định rồi muốn đi cũng không muộn...”

Sở Lâm Lang phất tay bảo hắn đừng nói trước, rồi lại khách sáo hỏi hắn có thể để nàng suy nghĩ chút rồi trả lời được không.

Tư Đồ Thịnh nghe lời nàng, hắn lui ra khỏi sảnh để Sở Lâm Lang một mình ở lại, còn hắn thì dẫn Quan Kỳ ra sân chẻ củi.

Một lát sau, có thể mơ hồ có thể nghe thấy từ sảnh truyền đến tiếng mai rùa va chạm với tiền đồng, Tư Đồ Thịnh nghe tiếng leng keng không ngừng, nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng.

Cái mai rùa kia nghe âm thanh đã có cảm giác sắp lắc đến vỡ rồi, đủ để thấy Sở nương tử trong lòng đang dày vò và giãy giụa kịch liệt.

Tư Đồ Thịnh cũng không biết vị kia trong sảnh cuối cùng đã lắc ra cát hung phúc họa gì, chỉ là một đôi cổ tay mảnh mai như vậy, đừng lắc gãy mới tốt.

Qua một lúc sau, Sở nương tử cuối cùng cũng đã vung đôi cổ tay đến tê dại rồi đi ra.

Có lẽ vì cách nói chuyện của Tư Đồ Thịnh quá ôn tồn, lợi ích đưa ra lại đúng là thứ mà Sở Lâm Lang đang cần, Sở Lâm Lang càng nghĩ càng thấy hắn nói rất đúng.

Lúc lắc mai rùa, nàng cuối cùng cũng sáng tỏ suy nghĩ của mình - Hoàn cảnh của nàng bây giờ đúng là phải tìm chỗ dựa, Đại Lý Tự Thiếu khanh là chỗ dựa cứng rắn đến mức nào!

Tuy hắn ta không thành thật mà giả mạo lý lịch, nhưng với bản lĩnh ma quỷ của hắn ta, trong thời gian ngắn cũng không thể bị hạ bệ.

Hơn nữa cho dù nàng rời khỏi Kinh thành thì tiền mặt trong tay cũng không đủ để mua nhà, đến đâu cũng phải thuê nhà. Nếu có thể ở đây, chỉ dùng việc nhà hàng ngày để bù trừ thì cũng rất thích hợp.

Quan trọng nhất là, cho dù thật sự có phải đến ngày bán thân làm nô thì đi đâu mới tìm chủ tử tốt không kỹ lưỡng ăn mặc, thân thì lại có bệnh kín, không gần nữ sắc như vậy?

Theo cách nhìn của nàng, vị Tư Đồ đại nhân này khi bận rộn có lẽ còn quên trong ngõ Tập Tuệ còn có phủ đệ của mình!

Nàng một mình trông coi sân này, chẳng phải là quá thoải mái sao!

Thế là, sau khi hai người thương lượng xong các điều khoản, ngay này hôm đó Sở Lâm Lang đã thuê xe ngựa, chuyển đồ đạc của mình đến ngõ Tập Tuệ.

Có hàng xóm nghe được động tĩnh thò đầu ra hỏi thăm, Sở Lâm Lang cũng tươi cười giới thiệu, nói mình là quản sự mới thuê của Tư Đồ đại nhân, mọi người cứ gọi nàng là Sở nương tử là được.

Hàng xóm láng giềng cũng rất tự nhiên mà chào hỏi giới thiệu một hồi. Dù sao phủ Thiếu khanh này mấy tháng nay, ngay cả ban ngày cũng không thấy chủ nhân đâu.

Hôm nay cuối cùng họ cũng gặp được người sống ở cổng sân.

Sở Lâm Lang vẫn cho rằng cái gọi là nữ quản sự này của mình chỉ là làm bộ làm tịch với người ngoài thôi, không phải thật.

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại dẫn nàng đi vòng ra sân sau, đến bên đống đồ hỏng rồi tìm ra một cái vại vỡ không đáng chú ý, bảo Sở Lâm Lang móc ra một gói vải từ trong đó.

Sở Lâm Lang mở ra xem, bên trong gói rất nhiều thỏi bạc lớn, nàng há hốc mồm, có chút không hiểu ý hắn.

Nhưng Tư Đồ Thịnh lại cảm thấy đây là lẽ đương nhiên: “Đây là bổng lộc ngày thường của ta, vì tiêu ít nên đều để dành lại, nàng cứ cầm lấy mà dùng, mua rau và mua thêm đồ dùng hàng ngày trong nhà cứ lấy từ đây, còn lại chính là tiền lương của nàng và hai nha đầu kia, nàng tự xem rồi dùng đi.”

Đừng thấy Sở Lâm Lang làm nương tử của Chu gia tám năm, nhưng bổng lộc của Chu Tùy An cũng không phải hoàn toàn giao đến tay nàng.

Ngoài việc thỉnh thoảng hiếu kính Triệu thị, phần lớn đều được Chu Tùy An tự giữ lại, để hắn ta hàng ngày xã giao bên ngoài.

Trừ phi là sinh thần của Lâm Lang, Chu Tùy An mới lấy bổng lộc của mình để mua cho nàng một bộ trang phục hay các loại trâm cài tóc.

Mà giờ đây, nàng không còn là nương tử nhà người khác nữa, lại có một nam tử móc bổng lộc của mình ra rồi đưa toàn bộ cho nàng, đây chẳng phải là một sự mỉa mai sao?

Nhưng Sở Lâm Lang lại ngẩng đầu lên trừng Tư Đồ Thịnh: Người này làm quan thì thông minh lanh lợi, nhưng sao trông coi tiền bạc lại tuỳ tiện như vậy! Quá vô lý!

Tư Đồ Thịnh thấy Sở nương tử trừng mình, hắn còn tưởng rằng nàng chê bạc ít, liền nói: “Đúng rồi, ta còn có hai mươi khoảnh ruộng chức điền (*) nhưng vẫn luôn quên đi thu tiền thuê ruộng, nàng xem như vậy có đủ không?”

(*Ruộng chức điền: Ruộng đất được cấp cho quan lại như một phần lương bổng.)

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko