Tuyển Thủ E-sports Tài Năng

Chương 6


Một pha combat nho nhỏ diễn ra ngay đầu trận đấu và phần thắng nghiêng về phía của Chu Sóc, cậu ăn được double kill thỏa mãn về rừng quét dọn quái, sau đó mới đi lại Bệ Đá Cổ để hồi máu.

Tuy một pha combat nhỏ nhưng đã khiến đồng đội cậu ngỡ ngàng không ngừng và làm cho phía đối thủ dè chừng vài phần, nhưng cậu nào quan tâm, cậu quan tâm rằng mình phải cướp được rừng bên kia.

Giữa trận đấu, một pha combat tổng diễn ra ngay đường dưới khi AD nhà cậu đang băng trụ thì 5 người đội bên kia đổ dồn xuống đường dưới. Một hiệu lệnh 〈Tập hợp!〉 kêu gọi mọi người xuống combat. Người mở combat lần này lại là pháp sư nhà cậu Hồ Điệp Ngư, lần combat này vô cùng quyết liệt. Tất cả các tướng đều có chiêu ulti lẫn tranh bị đồ khá đầy đủ, tài nguyên kinh tế của cả đội dồi dào nhớ pha combat nhỏ lần trước. Hệ thống liên tục thông báo.

【Zefer First Blood Cữu Vỹ Hồ】

【Ngũ Nguyệt Xà Kill Liễu Lam】

【Zefer Double Kill Wetly】

【Zefer Triple Kill Ngũ Nguyệt Xà】

【Lead Kill Radbert】

【Tác Hàn Dã First Blood Châu Cát Tướng Sĩ】

【Zefer Quad Kill Lead】

Sau màn tàn sát của Zefer thì hệ thống lập tức báo trên dạo diện một trạng thái đỏ.

【 ACE! 】

Bên đối thủ thiệc hại nặng nề, khi gần cuối trận còn bị Zefer của Chu Sóc lụm mất Đại Hắc Rồng.

Không quá 30 phút trò chơi kết thúc, trên màn hình máy tính của Chu Sóc xuất hiện một dòng chữ màu vàng lấp lánh.

【 VICTORY! 】

Tay cậu rời khỏi chuột và bàn phím, cậu vươn vai một cái để giãn xương cốt nãy giờ chơi game. Chơi một trận hút hết tinh lực vốn có của buổi trưa của cậu, liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, thấy thời gian mới trôi qua có chưa đầy 30 phút, cậu liền tắt thiết bị và lên giường đắp chăn đi ngủ.



Tại gaming house của chiến đội ZR đã ngủ từ sáng sớm cho đến gần giờ chiều mới có một vài thành viên đi xuống dưới nhà.

“Ối mẹ ơi anh Dương!”

Tiền Vũ là người thức dậy sớm nhất, cậu vừa bước xuống dưới nhà đi vào phòng bếp đã thấy khuôn mặt lờ đờ, phờ phạc của huấn luyện viên nhà mình đang ngồi trên bàn ăn hớp ly cà phê khiến cậu sợ giật bắn mình.

“Anh ơi sao thế?”

Tiền Vũ cẩn thận lại gần nhóm ngó xem anh Dương có bị làm sao không.

“Anh không sao, chọn lọc thành viên cho chiến đội ấy mà...”

Anh xua xua tay với cậu nhóc đang rất lo lắng cho anh kia, nhếch lên một nụ cười khá gượng gạo. Quả thật nhân tài streamer nhiều thật, xem từng trận đấu của bọn họ rồi chọn lọc ra một vài người mà muốn hỏng cả người.

“Anh đi ngủ một lát, tối chúng ta xem lại trận đấu chung kết.”

Anh Dương nói xong liền cầm lấy chiếc ly cà phê cạn đáy của mình đem đi rửa, đi được vài bước anh liền quay người lại nhìn Tiền Vũ đang mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn.

“Vũ, lát nữa Lãm Phong có đi xuống thì bảo cậu ấy đến phòng họp, lấy tập hồ sơ anh để trên bàn xem qua nha.”

Nói xong anh liền ngáo dài một cái, lê đôi chân dài của mình trở về phòng mà ngủ một giấc.

Không lâu sau các thành viên cũng lần lượt dậy hết và tập trung hết vào phòng ăn. Dì giúp việc làm ở đây quá quen với múi giờ lạ kì của các tuyển thủ, cho nên ban nãy có ghé qua nấu ăn cho các cậu xong liền rời đi. Trước khi đi dì còn để giấy note bảo hâm nóng rồi ăn.

“Diễn ca, lát nữa ăn xong chúng ta đánh đôi đi.”

“Được thôi, Lộ tử đánh chung luôn không?”

“Không, ba mẹ tôi gọi tôi về nhà có việc.”

Lộ Viễn xưa nay tính khí luôn nóng nảy, khuôn mặt nhìn vào có phần hung dữ nhưng cậu lại sống có tình cảm nhất. Tuy trong câu từ cậu cộc cằn, nhưng chả có ý gì khác, chuyện như nào cậu nói như thế đó không thêm không bớt câu nào.



“Sao? Nhìn chằm chằm anh làm gì?”

Bị chỉ đích danh liền thấy chút chột dạ, Tiền Vũ giật mình một cái rồi tiếp tục gắp đồ ăn. Lộ Viễn từ đầu đến cuối đều tập trung vào điện thoại không dời mắt một phút nào trừ khi nhìn đồ ăn rồi gắp bỏ vào miệng của mình, nhưng lại có thể nhìn ra được vị em út của đội đàn nhìn chằm chằm vào mình, nhanh chóng bắt quả tang.

Tiền Vũ thả chậm tốc độ ăn của mình, một lúc sau không nhịn nổi nữa liền bỏ đũa xuống ngước mắt nhìn về phía Lộ Viễn.

“Viễn ca...anh...lại bị ba mẹ bắt đi xem mắt hả?”

“Ừ.”

“Trời đất, nữa hả? Bộ ba mẹ cậu không từ bỏ sao? Người trước cậu chửi con gái nhà người ta như thế vậy mà không bị mang tiếng à?”

“Chửi c*n m* cậu, ăn bánh của cậu rồi nói cho đúng. Tôi nói thẳng.”

Lộ Viễn năm nay chỉ mới có 20 tuổi nhưng ba mẹ hắn lại rất hay bắt anh đi xem mắt, nhiều lần hắn rất cự tuyệt chuyện đi xem này vì nó rất tốn thời gian, nhưng mẹ hắn mỗi lẫn từ chối lại đem sống chết ra mà nói ép hắn phải đi xem mắt.

Hắn trước nay ngay thẳng thật thà, ăn có nói có, ăn không nói không, chưa bao giờ che dấu. Vào đợt xem mắt gần nhất, cô gái hắn gặp đưa ra nhiều yêu cầu kì lạ về đàn ông khiến hắn không nhịn nổi liền đứng lên nói ra lời nói mình ép trong bụng nãy giờ ra, rồi bỏ cô gái đó một mình ở đó rồi phóng xe đi thẳng về gaming house.

Vừa về đến gaming house mẹ hắn biết chuyện liền gọi mắng một trận, đây không phải lần đầu hắn nghe mẹ mắng, mỗi lẫn xem mắt thất bại đều bài ca muôn thuở như thế. Mẹ ca chán chê lại sắp xếp mối khác, nhiều lần hắn thắc mắc mẹ lấy đâu ra nhiều thế.

“Hờ, không phải do Viễn ca gặp người này thì nói thẳng gặp người kia thì về nhà chê bai.”

Tiền Vũ phì cười một cái rồi gấp một miếng cá bỏ vào miệng nhai, đang nhai cá ngon lành liền bị Lộ Viễn ngồi cạnh ném cho một ánh mắt sắc lạnh về phía mình khiến miếng cá trong miệng cậu không tài nào trôi xuống được .

“Nếu cậu không thích thì nói cậu không thích, sao mà hay làm khổ đời con gái người ta quá đi. Mặt đẹp nhưng hung dữ.”

“Nói rồi, nhưng mẹ cứ vậy cũng phải chịu.”

Bỗng một tiếng bước chân ở cầu thang vang lên, tiếng bước chân ngày một tiến gần đến phòng ăn.

“Đội trưởng, vào ăn cơm thôi.”