Châu Lãm Phong là người dậy trễ nhất trong đội, anh có tính ngủ nướng và thường xuyên dậy trễ. Khi bước vào phòng ăn thì đã thấy tất cả thành viên team mình tập hợp ở phòng ăn, nghe tiếng nói của Tiền Vũ anh chỉ gật đầu một cái rồi tới quầy nước pha một ly cà phê.
“Đội trưởng, anh Dương nói nếu anh dậy thì vào phòng họp lấy hồ sờ gì á, anh ấy để trên bàn.”
Tiền Vũ vừa mới ăn xong phần của mình, đang ngồi trên ghế ăn ké bánh ngọt của Du Diễn. Lộ Viễn vẫn còn đang ngồi ăn thấy Lãm Phong thì chỉ nhìn anh gật đầu một cái.
Trong đội tuyển ngoại trừ Lãm Phong năm nay 21 tuổi là lớn và Tiền Vũ nhỏ nhất thì hai người còn lại bằng tuổi nhau. Hơn kém nhau chỉ một tuổi nên Lộ Viễn cùng Lãm Phong không câu nệ chuyện bề trên hay bề dưới, ai lớn ai bé đều là anh em một nhà với nhau.
“Ừ, để đi xem.”
Lãm Phong cầm ly cà phê rồi rời khỏi phòng ăn. Lộ Viễn vừa lúc cũng ăn xong, đứng lên dọn dẹp một lượt rồi đi ngang qua chỗ Tiền Vũ cướp lấy cái bánh đang ăn dở còn ở trên tay của cậu nhóc mà rời đi.
“Lộ Viễn, bánh của tôi nhiều cái ngon, nhất thiết bắt nạt cướp cướp bánh của Tiểu Vũ vậy.”
“Thích.”
“Viễn ca, không chấp nhận lát về anh đền bù cho em, không em sẽ đánh chết anh!”
Lộ Viễn cười một, không trả lời câu nói của Tiền Vũ, đút tay vào túi đi ra khỏi gaming house.
“Trong cái nhà này, người đánh được cậu ấy ngoài anh Dương thì chỉ có nhóc.”
“Em lớn rồi, nhóc nhiếc gì! Mà anh đâu ra bánh ngọt nhiều thế? Không sợ mập hả anh?”
Đến 2 giờ chiều bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa lớn, khiến Chu Sóc và bà ngoại không thể đi dạo phố với nhau được. Chu Sóc định sẽ lên phòng mở livestream nhưng bà ngoại kéo cậu ra ngoài hiên nhà, vừa ăn bánh uống trà hoa cúc vừa ngắm mưa.
“Bà ngoại, ngoài này lạnh lắm.”
Chu Sóc cầm ra một chiếc chăn bông nhỏ choàng lên người bà cụ, thời tiết mới qua xuân nên còn chút mưa hơi lạnh.
“Con người về già lại muốn yên tĩnh, ngồi ngoài hiên nhà mà ngắm trời. Nếu như thời gian trước chắc giờ nhà ta đông vui lắm.”
“Bà ngoại, bánh này bánh gì thế?”
“Bánh hoa quế, khi nhỏ cháu thích đi về nhà bà hái hoa quế lắm nhưng tiếc quá mùa này chưa tới mùa hoa quế, bánh này bà mua ngoài tiệm.”
Chu Sóc không thích nói nhiều chỉ lẳng lặng mà ngồi cạnh bà của mình ăn bánh hoa quế và uống trà hoa cúc, chuyện khi nhỏ quá khứ Chu Sóc không muốn nhớ lại nhất.
“Đứa nhóc cháu còn nhỏ quá, bà phải chăm sóc, nhìn cháu thương xót không nỡ bỏ lại cháu một mình. Bà cũng lớn tuổi rồi...Sóc nhi, cháu phải biết cách chăm sóc bản thân mình.”
“Bà ngoại, bà ở bên cháu dài dài, nhìn bà của cháu ai cũng nghĩ bà chỉ mới 60 tuổi.”
Bà ngoại Chu Sóc quả thật lớn tuổi, nhìn trẻ vậy thôi chứ bà đã có dấu hiệu bệnh người lớn tuổi. Vào mùa lạnh bà cụ thường hay ho khan, nhiều lúc quên mất nhiều thứ. Tay chân cũng không còn vững chắc như ngày xưa nữa.
Hai bà cháu yên lặng ngồi ngắm mưa, tiếng mưa rơi xuống mái hiên lộp độp tạo ra những âm thanh vô cùng ồn ào nhưng không khiến Chu Sóc khó chịu, ngược lại cậu lại thấy rất dễ chịu khi ngồi cạnh bà.
Đúng như lời hẹn, 6 giờ tối cậu ngồi vào máy tính, mở ứng dụng HiNo TV lên và livestream. Cậu vừa bật livestream thì lập tức bay thẳng ngồi trên bảng vàng của ứng dụng livestream.
« Con trai cưng, hôm nay bận livestream trễ quá nhé.»
❛ Mẹ Mẹ Của Sóc : đã nhảy nhảy tặng Enrz một ‘Mũi Tên Vàng’.❜
Một hiệu ứng mũi tên màu vàng hiện ra bay xung quanh màn hình máy tính của Chu Sóc.
HiNo TV cũng giống như những mãng livestream khác, fan có thể tặng quà cho chủ kênh mình yêu thích, mỗi món quà đều có giá trị từ nhỏ đến lớn, có vài phần quà miễn phí, những phần quà này đều có thể quy ra tiền tương ứng với số tiền của phần quà, nếu quà miễn phí thì số tiền rất nhỉ chỉ cỡ 1 đến 2 tệ. Như ‘Mũi Tên Vàng ’ là một trong những phần quà cần có tiền mới tặng được.
“Cảm ơn.”
« Nay con trai sao thế? Giọng nghe hơi khàn???»
«Bắc Kinh bây giờ vẫn còn lạnh và mưa đấy, con nên giữ ấm cơ thể bản thân nhé. Đừng để bị cảm mẹ lo(。•́︿•̀。)»
« Đúng rồi, tuy biết con kiệm lời nhưng dù sao bệnh cũng khó chịu lắm.»
« Sao streamer vẫn chưa chơi game thế? Muốn thấy streamer chơi game.»
“Đang hơi mệt, đợi một lát.”
Ngồi cùng bà ngắm mưa dưới hiên thì Chu Sóc cũng bị nhiễm chút hơi lạnh, khi nãy không ngừng hắt xì liên tục giờ giọng có chút hơi khàn cơ thể cũng hơi khó chịu.
« Đấy, con trai ơi con bệnh rồi!»
« Con nên đi uống thuốc nghỉ ngơi đi! Sẽ bệnh nặng đấy.»
« Chưa chơi đã bệnh? »
« Này lầu trên nói chuyện kiểu gì thế? Con trai bệnh sao có thể chơi game?»
« Tôi nói không đúng sao? Hay fan mẹ mấy người tâng bốc quá lố? »
« Thì ra ganh tị với tài năng của Sóc Sóc nhà chúng tôi à? Trời ơi.»
Cậu nằm ngửa người trên ghế nãy chả để tâm đến việc fan của mình đang combat trên bình luận kia, nghỉ ngơi một chút cậu không nói gì nhấn vào dao diện game, tắt đi khung nhỏ bình luận bên cạnh màn hình bên cạnh, không quan tâm thế gian nói gì.
Vẫn như ngày thường cậu thường chọn những tướng có độ khó chơi và hiếm người sử dụng vì độ khó của nó. Cậu chơi vẫn đỉnh như ngày nào, hút mắt người xem vô cùng nhưng hôm nay có chút mệt trong người tốc độ nhanh nhạy không như bình thường.
Ở gaming house của ZR, Du Diễn cũng Tiền Vũ đang đánh đôi với nhau chỉ riêng Lãm Phong không làm gì chỉ đăng nhập vào một account clone rồi vào một kênh trên HiNo TV đang chơi game WOG.