Lộ Viễn vừa mới từ ngoài bước vào liền nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Trên tay anh cầm theo một hộp bánh ngọt, đi lại chỗ Tiền Vũ rồi đưa cho cậu nhóc.
Tiền Vũ thấy hộp bánh của Lộ Viễn đưa về liền vui mừng ôm lấy hộp bánh, mở ra ngồi ăn bánh trong hộp. Lộ Viễn thấy cậu nhóc ngồi ăn ngon lành cũng kéo ghế của mình ra ngồi bên cạnh, bật thiết bị của mình lên.
“Ủa? Lộ tử cậu mới đi đâu về thế?”
“Xem mắt ạ.”
Tiền Vũ vừa ăn một bánh ngọt, hiếu kì đẩy ghế nhích lại gần Lộ Viễn đang đăng nhập vào game.
“Người hôm nay thế nào anh?”
Lộ Viễn nhướng một bên lông mày, liếc qua nhìn Tiền Vũ đang hiếu kì kia mà bật cười.
“Vũ, em quan tâm đến chuyện của anh thế cơ à?”
Tiền Vũ nghe câu nói này thì bình thản mà ăn một miếng bánh ngọt, mặt không sắc thái mà trả lời hắn.
“Chuyện của ai em cũng quan tâm mà anh.”
“Người lần này ổn hơn những người trước, nói chuyện khá hợp.”
Bỗng nhiên không khí trong phòng im bặt lại, mọi hành động của những người còn lại đều dừng lại, chỉ có mỗi Lộ Viễn bình thản vào dao diện trò chơi, ấn xóa từng cái sự kiện được hiện lên.
“Sao im lặng thế?”
“Em...để ý đến người lần này à?”
Huấn luyện viên Dương như nghe một câu gì đó rất khó tin, biểu cảm anh không che dấu được vẻ bất ngờ mà nhìn Lộ Viễn.
“Để xem, gặp mặt vài lần nữa. Hẹn lần sau đi ăn.”
“Ôi thiên trời ơi, Lộ tử có phải Lộ tử không thế? Cậu thế mà bắt đầu biết để ý đến rồi à?!”
“Cậu dở hơi à? Tôi mắc cái quái gì không được?”
“Viễn ca, bánh anh mua ở đâu ngon thế?”
Tiền Vũ ngồi vừa ăn vừa nghe các anh trong nhà nói chuyện vừa ngồi ăn bánh ngọt của Lộ Viễn mua về. Nghe cậu nhóc khen bánh ngọt ngon, một người hảo bánh ngọt như Du Diễn không thể nào bỏ lỡ được, cậu đi lại chỗ của Tiền Vũ, mượn muỗng của cậu mà ăn thử một miếng.
“Ngon thật, cậu mua ở đâu thế?”
“Gần chỗ hẹn, nếu em thích lần sau anh mua cho em.”
“Không cần, anh cho em địa chỉ đi thèm em đi mua, có gì đi cùng Diễn ca qua đó.”
“Không nhớ, lần sau đi rồi nhớ.”
Tạ Du Diễn thấy Lộ Viễn hơi lạ, hắn nhìn qua nhìn lại giữa hai người này, Tiền Vũ chả có gì lạ chỉ ngồi trên ghế rồi ăn bánh ngọt, còn Lộ Viễn nhìn bằng mắt cũng thấy con người này đang khó chịu.
“Đánh đôi không?”
“Mệt rồi, tôi đi ngủ.”
Lộ Viễn tắt máy tính đi trong khi hắn vẫn chưa chơi trận nào, sau đó cũng đi lên phòng.
“Em đánh với anh.”
Cậu nhóc vừa ăn xong phần bánh của mình liền dọn gọn lại một chút rồi chơi game cùng với Du Diễn, hai người đánh đôi với nhau đến tận 2 giờ sáng rồi mới quay về phòng.
Tiền Vũ và Lộ Viễn căn phòng đối diện nhau, khi về phòng thì thấy cửa phòng của Lộ Viễn đang mở, cậu vốn chả quan tâm nhưng khi nghe âm thanh truyền tới từ cửa phòng đó thì cậu chút hiếu kì.
“Ừ, 2 giờ sáng cô gọi cho tôi chỉ nói mấy lời này à?”
Tiền Vũ vốn chẳng muốn quan tâm đến nữa, từ khi ở phòng huấn luyện nghe chuyện của anh cứ cảm thấy có chút khó chịu nên giờ huấn luyện xong liền muốn đi tắm.
“Được, vậy ngày mai tôi đến đón cô, không bận thi xong có vài ngày nghỉ.”
Trong giọng nói của Lộ Viễn có một chút điệu cười con pha thêm sự dịu dàng, cậu càng nghe tâm tình lại chẳng mấy tốt liền khó chịu về phòng, trong cơn tức giận cậu đóng mạnh cửa lại nghe một tiếng ‘Rầm!’ khá lớn.
Tất cả phòng của mỗi thành viên đều có cách âm rất ổn, chỉ những phòng cạnh nhau nếu tiếng động khá lớn thì mới nghe được còn đối diện thì không, nhưng phòng Tiền Vũ ở cạnh phòng Du Diễn, còn phòng Lộ Viễn lại đang mở cửa, khi nghe thấy tiếng động Lộ Viễn cũng giật mình đi ra ngoài xem thử thì vừa hay bắt gặp Du Diễn còn chưa đi ngủ, mở cửa ra, hai người 8 mắt nhìn nhau.
6 mắt vì...Lộ Viễn bị cận, thường ngày vẫn luôn đeo kính áp tròng chỉ về đêm mới dùng kính cận.
Du Diễn mở lời trước hỏi Lộ Viễn.
“Tiếng gì thế? Cậu à?”
“Không, Vũ.”
Du Diễn thấy kì lạ liền bước qua phòng Tiền Vũ, định tự tiện mở cửu vào phòng thì thấy cửa phòng không mở được, người phía trong đã khóa lại.
“Vũ, em sao à? Có chuyện gì thế?”
“Không ạ! Nãy em tính đóng cửa mà gió bên cửa sổ mạnh quá, nên có chút lố tay!”
Tiền Vũ từ bên trong nói ra ngoài.
“Vũ, trời đang mưa đừng mửa cửa sổ.”
“Phòng em kệ em, em muốn hứng chút gió trời với cả, hai anh mau về phòng ngủ đi.”
Du Diễn cũng Lộ Viễn nhìn nhau một cách đầy khó hiểu, sau đó cũng không biết nên nói gì thêm hai người cũng nhanh chóng trở về phòng.
Chu Sóc đêm khuya đang say giấc ngủ liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu khó chịu cầm chiếc điện thoại trên tủ cạnh đầu giường, mắt nhắm mắt mở xem tên người gọi, khi thấy tên hiện lên cậu khá tức giận mà ấn trả lời.
“Cậu bị hâm à? Biết bây giờ mấy giờ rồi không?”
“Sóc Sóc, tui thấy khó chịu nên mới muốn chia sẻ với ông.”
“Đội tuyển thua nên buồn à? Chuyện qua rồi.”
“Không, chuyện khác!”
Chu Sóc ngáp dài một cái, tỏ vẻ ghét bỏ ra giọng nói.
“Không quan trọng thì cút!”
Đầu dây bên kia ngó lơ lời của Chu Sóc, trực tiếp đi vào câu chuyện muốn tâm sự.
“Cái người tui kể cậu đó, hôm nay đi xem mắt về còn nói người xem mắt nói chuyện rất hợp.”
“Chuyện tốt?”
“Nhưng tui cứ thấy khó chịu.”
“Thế có nghĩa cậu bị dở hơi.”
“Cậu không có câu nào khác à?”
Chu Sóc bên này rất mất kiên nhẫn, đêm hôm khuya khoắt đang ngủ thì bị một thằng dở hơi gọi hỏi một câu chuyện không biết phải nên nói thế nào, thật sự rất khó chịu. Cậu cứ cảm thấy nếu như đầu dây bên kia mà ở gần đây cậu sẽ đánh chết tên đó rồi đắp chăn đi ngủ.