“Cậu đang coi của ai thế?”
“Người anh đề cử, Enrz nhưng fan cậu ấy hay gọi là Sóc.”
“Người này khá ổn, thao tác có khi còn hơn cả Hàn tử nhưng...”
“Cậu ta chơi những con tướng có độ khó rất cao, rất nguy hiểm nếu không biết cách kết hợp chiêu thức với nhau.”
Lãm Phong nãy giờ nói chuyện không hề rời mắt khỏi màn hình máy tính của mình, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con tướng đang di chuyển trên màn hình kia là Ngọc Vô Hương Trầm một trong những con tướng mức độ chơi khó, còn là một trong những tướng đi rừng máu giấy nhất , nhưng vào tay người này nó lại uyển chuyển, nhanh nhẹn, khi combat tung ra những chiêu thức vô cùng hợp lý, thao tác không chút sai sót lấy thẳng mạng của đổi phương.
“Người này...thao tác rất nhanh, tính toán vô cùng nhạy bén.”
Trên màn hình một chữ màu vàng của hệ thống hiện ra 【VICTORY!】. Lãm Phong khá ngạc nhiên với pha combat cuối cùng ở trụ nhà đối phương, cậu tính toán thiệt hại bên mình ngã xuống bao nhiêu, phút chóc tung ra chiêu ulti quét sạch đối thủ, mang chiến thắng về cho đội mình.
“Anh Dương, người này được.”
“Cậu nói được là được nhưng cậu thử xem những người khác xem, cũng rất ổn đấy. Cậu Enrz này sử dụng những con tướng độ khó cao, rủi ro trong sàn đấu rất nhiều. Nếu như phát huy không tốt mấy con tướng này sẽ thành ‘phế vật’trên sàn đấu.”
Lãm Phong đang xem thì streamer bỗng treo máy đứng yên ở sảnh chờ, anh cảm thấy kì lạ nhưng một lúc sau cậu bật khung bình luận lên.
Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào, giọng người này không quá trầm mà có chút dịu, nhưng có hơi khàn có vẻ như là đang bệnh. Vừa nghe anh liền có chút bất ngờ, giọng nói rất hay nhưng không chuẩn là giọng người Trung Quốc, chính xác là giọng của con lai.
“ Một trận thôi, nghỉ ngơi một chút. Trò chuyện đi, phúc lợi cho các fan...nhỏ.”
Anh nghe câu này có chút buồn cười, liền hào phóng vung tiền gửi cậu một quà tặng đắt đỏ nhất trong ứng dụng HiNo TV.
❛ abywjvv : đã nhảy nhảy tặng Enrz một ‘Hồ Ngọc Vĩ Thúy’❜
“Cảm ơn, đắt quá rồi.”
« Ôi fan đại gia nào thế? Sóc nhỏ của mẹ quen ai đại gia thế? »
Anh vừa mới tặng một món quà đắc đỏ thôi mà hình đại diện account của anh bỗng nhiên thêm một khung đội chiếc vương miện, được đẩy lên đứng đầu bảng xếp hạng fan tặng quà của kênh Chu Sóc.
« Aaa quả nhiên là một vị đại gia, để ý trúng Sóc nhỏ nhà mẹ rồii. »
« Nhưng tên người này có vẻ nhìn lạ, bạn này là fan mới sao? »
« Chào mừng vị đại gia gia nhập gia đình Sóc nhỏ nhé! »
Anh đọc bình luận mà câm nín không biết nên nói gì, anh sải bàn tay thon dài mình ra mà gõ gõ vài thứ trên bàn phím.
« Fan mới, thích cách cậu ấy chơi game.»
« Khoan, vị này cậu là nam phải khôngg? »
« Tôi cũng đoán là nam, đa số nam sẽ thích cách chơi game của con trai lắm!! »
« Con trai mình chơi game chỉ có đỉnh đỉnh đỉnh mà thôi.»
Lãm Phong thấy câu hỏi về giới tính của mình thì không chút do dự đăng thêm một bình luận.
« Đúng.»
« Hả? Cậu ơi cậu đúng cái gì? »
« Đúng là nam đó lầu trên! Trời ơi lần đầu có fan nam tặng cậu ấy món quà lớn như thế.»
« Sao tôi fan mẹ của Sóc nhỏ lâu năm nhưng chưa từng thấy fan nam nào đại gia, hào phóng như thế nhỉ? »
« Tôi cũng thế, đa số là fan mẹ chúng ta tặng quà thôi, nhưng tôi nhớ năm ngoái cũng có 1 người ấn tặng con trai món quà lớn như thế nhưng vừa tặng xong thì liền biến mất.»
« Lầu trên, có chuyện này sao?!»
« Ừ, chuyện năm ngoái cơ, nhìn thế thôi con trai chúng ta cũng hút fan nam nhờ thao tác chơi game lắm chứ bộ.»
Chu Sóc đọc hàng loạt bình luận đang chảy không ngừng kìa liền có chút buồn ngủ. Hôm nay hình như cậu buồn ngủ hơi sớm, chưa livestream được 2 tiếng đồng hồ liền muốn đi ngủ, chắc do có chút mầm bệnh trong người nên như thế.
“Được rồi, hôm nay thật sự không khỏe, xin lỗi. Mọi người ngủ ngon.”
Cậu gửi lời chúc ngủ ngon đến tất cả các fan xong liền tắt thiết bị, lên giường đắp chăn đi ngủ. Ngoài trời còn đang mưa nhẹ, không khí ẩm ẩm ngủ rất ngon.
Bên phía của Lãm Phong, sau khi thấy streamer tắt live thì cũng rời khỏi ứng dụng livestream ấy mà ngồi ngẫm nghĩ. Anh đoán người này chắc chắn là con lai, giọng nói cậu ấy rất nhẹ, không trầm lắm có pha chút gì đó...ngọt ngào.
Thấy anh bần thần như thế huấn luyện viên Dương đứng bên cạnh theo dõi anh cũng thấy kì lạ, đánh lên vai anh một cái.
“Sao thế?”
“Không có gì, chỉ suy nghĩ một chút.”
Nói xong Lãm Phong cũng làm biếng vào game luyện tập, liền tắt thiết bị rồi rời khỏi ghế, anh định lên phòng ngủ thêm một giấc nữa để lấy lại tinh thần, bước được vài bước thì huấn luyện viên Dương lên tiếng.
“Châu, cậu nên xem thử những người khác, nếu cậu không ưng chúng ta sẽ quay lại xem cậu ấy. Còn nữa, đi đâu thế? Không ăn tối à?”
“Ừ, không ăn, đi ngủ.”
“Lát nữa xem lại trận thi đấu chung kết!”
“Ghi âm lại đi, tôi buồn ngủ.”
Lãm Phong lười ở lại đôi co thêm với huấn luyện viên Dương, sải nhanh bước chân đi về phòng ngủ của mình.
Tiền Vũ cùng Du Diễn bên cạnh cũng vừa đánh xong một trận, tuy nãy giờ chơi game nhưng hai người vẫn để ý đến chuyện của huấn luyện viên và đội trưởng nhà mình.
“Huấn luyện viên, tìm được người thay thế vị trí đi rừng rồi ạ?”
Tiền Vũ tò mò liền thẳng thắn hỏi trước.
“Tạm thời là chưa, nhưng cũng nhắm được 1 người.”