Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 1: Mỹ nhân âm


Lịch Thành vào thu trời se lạnh, sương giăng khắp lối.

Đặc biệt là vào ban đêm.

Tòa nhà Trung Tâm Tân Văn được thiết kế vô cùng đơn giản đứng sừng sững trong đêm tối, ánh trăng như một dải tơ lụa trải dài xuống mặt đất, phản chiếu một vòng cung lạnh lẽo, chỉ có những ô cửa kính trong suốt lay động ánh sáng.

Phòng hóa trang.

Khương Nùng vừa phát sóng xong, đang ngồi ngay ngắn trên ghế hóa trang, nhìn gương mặt tinh xảo xinh đẹp phản chiếu qua tấm gương rộng lớn, hàng mi hơi rũ, ngón tay thanh mảnh trắng trẻo cầm lấy khăn tẩy trang, cẩn thận lau chùi làn da trang điểm khá dày, dung mạo giấu bên dưới lớp trang điểm của người phụ nữ dần dần hiện ra không thể nghi ngờ là quá mức xinh đẹp.

Như đóa hoa sơn trà trắng chớm nở trên đầu cành, cánh hoa non nớt ướt đẫm sương mai run rẩy lay động điểm xuyết chút màu anh đào hồng nhạt.

Lúc này, trợ lý thực tập Đông Chí từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, giọng nói mang chút gấp gáp:

"Chủ, chủ bá Khương."

Nhìn thấy cậu ta thở hổn hển, đôi mắt long lanh của Khương Nùng khẽ run lên, giọng nói lại nhẹ nhàng, âm sắc trong trẻo mềm mại:

"Từ từ nói."

Vừa dứt lời liền thong thả đi đến phòng rửa tay. Tiện tay ném miếng khăn giấy ướt đã dùng vào thùng rác, tạo nên một vòng cung hoàn hảo dưới ánh đèn.

"Tối nay, nửa đầu buổi phát sóng của chị có rất nhiều người vào xem, nhưng mà..."

Ở trong đài, từ trước đến nay, Đông Chí đều tự nhận mình là chim báo hỉ của Khương Nùng.

Hiện tại những lời muốn nói lại khiến cậu đỏ mặt, theo sát bước chân cô cáo trạng:

"Có đồng nghiệp nghe được Liễu Thai Hoa kiến nghị với chủ nhiệm, trong phần sau không muốn cho chị quá nhiều ống kính, chỉ cần giọng nói xuất hiện là được."

Giữa tiếng nước chảy, Khương Nùng bắt được một cái tên quen thuộc, giọng nói nghi ngờ:

"Liễu Tư Du?"

Người được nói đến chính là vị hoa đán đang nắm giữ giờ vàng của Tân Văn Liên Bố.

Theo lý mà nói một người mới như Khương Nùng không có gì xung đột với Liễu Tư Du, nhưng kể từ sau khi Khương Nùng được mời về đài Tân Văn, bởi vì cô sinh ra đã vô cùng xinh đẹp lại được trời phú một chất giọng đẹp, sau khi nổi tiếng từ chương trình phát sóng trực tiếp《Bản tin buổi sáng》, liền bị người hâm mộ trên mạng nâng thành tiên tử không nhiễm thế sự nhân gian.

Tất cả mọi người đều âm thầm cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ làm lung lay địa vị của Liễu Tư Du, trở thành trụ cột của đài.

Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng vị đài trưởng Khang vừa nhậm chức, lại điều chỉnh công việc và chức vụ trong đài một lần nữa, Khương Nùng không hiểu sao bị điều đến thời gian rác lúc nửa đêm.

Đông Chí hơi nghiêng đầu, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy sườn mặt hơi nghiêng của Khương Nùng, ngay cả độ cong mềm mại của hàng mi cũng vô cùng rõ ràng, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Vì vậy, cậu nắm chặt cơ hội nêu ý kiến:

"Nhất định Liễu Thai Hoa ghen tỵ với chất giọng đẹp của chị, bình thường cô ta không ưa nhất là người mới có thiên phú, cho nên muốn thay đổi biện pháp áp chế sự nổi bật của chị xuống."

Dù sao trong giới phát thanh đều biết, Thai Hoa nổi danh là có giọng nói bình thường, dựa vào nhẫn nhịn nhiều năm mới thành công chen chân vào vị trí người chủ trì của đài Tân Văn.

Nghe trợ lý nhà mình lải nhải, Khương Nùng thong thả dùng khăn giấy lau đi những vệt nước trên đầu ngón tay, khóe môi hơi cong lên, cười nhạt:

"Vậy à."

Đông Chí thấy cô giống như không để tâm, lời nói cũng ngừng lại mấy giây.

Ban đầu lúc cậu tiến vào đài Tân Văn thực tập thì vô cùng coi trọng vị chủ bá mỹ nhân danh tiếng lan xa này.

Nhưng tiếp xúc lâu ngày, cậu phát hiện Khương Nùng chuyện gì cũng đều không tranh không giành, cũng như không hề có dã tâm, khiến cậu không khỏi lo lắng nói:

"Chủ bá Khương! Chị cứ không có cảm giác nguy cơ như thế này, thật sự sẽ bị Liễu Tư Du một mũi tên..."

"Suỵt." Chất giọng nhẹ nhàng bay bổng, giọng nói thần tiên thánh thót lượn lờ trong không gian yên tĩnh.

Đông Chí theo bản năng im lặng.

Khương Nùng xoay người đi tới bàn trang điểm bên ngoài, cầm điện thoại di dộng vừa bất ngờ "đinh" một tiếng lên xem, trên màn hình hiện lên ba chữ [Quý Như Trác].

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng trượt qua, ngay sau đó tin nhắn mới liền xuất hiện:

[Địa chỉ: Số 518 đường Thịnh Tây, Hội sở đấu giá Tàng Nguyệt... ]

[Mùa thu hoa quế nở rồi, ban đêm càng đậm mùi hơn, ra cửa cẩn thận hen suyễn đấy.]

Một lúc sau, Khương Nùng dừng lại, ngẩng mặt nhìn bóng đêm dày đặc như thủy mặc bên ngoài cửa sổ, không biết thời gian trôi qua bao lâu, màu đen đó càng ngày càng nhạt đi, chân trời dần dần hiện ra từng tia sáng trắng.

Gần sáng rồi.

Rạng sáng, Khương Nùng đứng bên đường gọi xe, xe lái thẳng vào khu biệt thự cũ bên ngoài hội sở.

Vừa chuẩn bị xuống xe, đã bị mùi hương hoa quế nồng nặc ập vào mặt làm hoa mắt.

Ngay lập tức khóe mắt liền thấm đẫm một vệt hồng mờ nhạt. Cô lùi lại theo bản năng, hai hàng mi run rẩy hồi lâu, mới chậm rãi mở ra.

Xuyên qua cửa kính xe ô tô, một gốc cây hoa quế già với cành lá đan xen phức tạp bên cạnh núi đá đập vào mắt Khương Nùng, cô lập tức sáng tỏ.

Hơi nghiêng người nhìn qua, đập vào mắt cô là bảng hiệu được chạm khắc đã có dấu vết của thời gian. Trên đó là hai chữ "Tàng Nguyệt", nét chữ vốn được sơn màu đỏ tươi đã có chút loang lổ, những cánh hoa quế màu vàng cam bay lác đác giống như lơ đãng rơi xuống mái nhà cong cong bằng gỗ, ý vị cổ xưa đúng dịp sinh ra.

Nửa phút sau, Khương Nùng dùng một chiếc khăn tay trắng bịt mũi miệng lại rồi mới xuống xe.

Đến khi cô nhẹ nhàng bước chân lên bậc tam cấp, chưa kịp gõ cửa, cửa lớn của biệt thự trước mặt đã được mở ra từ bên trong.

Một cô tiếp tân mặc sườn xám xuất hiện, nhìn thấy Khương Nùng giống như nhìn thấy Bồ Tát sống, cung kính cúi chào Khương Nùng:

"Khương tiểu thư, tiểu Quý tiên sinh nói cô sẽ đến kịp buổi đấu giá, anh ấy nói thật chính xác."

"Buổi đấu giá tối nay còn mười lăm phút nữa bắt đầu."

Khương Nùng thu khăn tay lại, mở miệng nói được rồi đi theo cô gái vòng qua một góc yên tĩnh của đại sảnh, lúc chậm rãi bước lên cầu thang, mới nhắc nhở thêm một câu:

"Dẫn tôi đến phòng thay đồ trước."

Lần này tới đây là vì nhà giám định nổi danh nhất trong ngành đồ cổ Quý Như Trác có việc quấn thân, chỉ có thể ủy thác Khương Nùng tạm thời đến ứng cứu, giúp anh bán đấu giá một món đồ cổ.

Cô tiếp tân dẫn Khương Nùng vào phòng thay quần áo, sau đó mang đến một bộ sườn xám đã được chuẩn bị từ trước:

"Tiểu Quý tiên sinh nói cô không quen mặc sườn xám ở chỗ này, đây là anh ấy đặc biệt chọn cho cô."

Khương Nùng nhận lấy, giơ tay kéo tấm màn nhung màu xanh đậm lại.

Theo động tác thay quần áo của cô, chiếc quần dài tuột xuống mắc cá chân nhỏ nhắn, giọng nói êm ái cũng nhẹ nhàng vang lên:

"Danh sách đâu."

Nữ tiếp tân vừa đưa danh sách từ bên dưới màn thay đồ vừa nói:

"Văn vật đấu giá là gối uyên ương triều Thanh, mười mấy vị có mặt ở đây đều là khách quý của Tàng Nguyệt..."

Một lúc sau. Mành treo bỗng nhiên bị một bàn tay trắng noãn mảnh khảnh kéo qua, Khương Nùng bước ra ngoài.

Cô mặc một bộ sườn xám bằng gấm trắng thanh nhã như nước, tơ lụa mượt mà ôm lấy dáng người nhỏ nhắn tuyệt đẹp, đường cong nơi thắt lưng được phác họa hoa văn cành cây uốn lượn tinh tế, làm nổi bật vòng eo thon thả không đầy một nắm tay.

Khi cô bước đi, đôi chân mảnh khảnh như ẩn như hiện, thấp thoáng lộ ra làn da trắng như tuyết, cảm giác mong manh mềm mại.

Nhân viên tiếp tân ngừng nói, nghiêm túc đánh giá người chủ trì của đài Tân Văn. Gương mặt mỹ nhân này vô cùng ăn ảnh.

Đẹp như tranh, hấp dẫn từ trong xương cốt, khiến người ta nhìn một lần nhịn không được muốn nhìn lần thứ hai.

Khương Nùng đã nhanh chóng xem xong danh sách văn vật bán đấu giá.

Sau đó cô lật xem danh sách khách quý, ngón tay khẽ lướt qua rồi dừng lại trên ba chữ Khang Nham Sóc.

Nhân viên tiếp tân nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, ngập ngừng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Khương Nùng khép lại, cười nói: "Không sao."

Sau khi tiến vào phòng đấu giá, tất cả đèn trong phòng đồng loạt sáng lên, rực rỡ.

Khương Nùng tiến đến gần bệ trưng bày bằng kính trên sân khấu, hàng mi rũ xuống, theo bản năng lướt mắt nhìn về phía hàng ghế VIP, khách được mời hầu như đều là những nhân vật lớn có địa vị hiển hách trong giới.

Vài giây trôi qua, cô không dấu vết thu hồi tầm mắt.

Vị khách VIP Khang Nham Sóc trên danh sách chính là người nửa năm trước được điều nhiệm đến đài Tân Văn ở Lịch Thành, thích nhất là âm thầm trà trộn vào giới bán đấu giá đồ cổ, đài trưởng Khang, không có mặt ở hiện trường.

Đôi môi đỏ mọng của Khương Nùng hơi mím lại, nghĩ thầm tình báo của Quý Như Trác chắc không sai.

Đột nhiên, khóe mắt cô lướt qua thời gian trên chiếc đồng hồ cổ.

Cô ổn định lại tinh thần, ép mình đè xuống những suy nghĩ nghi ngờ, cất giọng trong trẻo bắt đầu giới thiệu tư liệu của món đồ đấu giá.

Theo quy trình bán đấu giá, Khương Nùng mỉm cười hướng về phía dưới sân khấu đọc lớn: "Giá khởi điểm, mười triệu."

"Hai mươi lăm triệu!"

"Bốn mươi triệu!"

"Sáu mươi triệu...!"

Trong hội trường, giá cả được cập nhật nhanh chóng.

Khi có người hô lên sáu mươi triệu thì trong chớp mắt không ít nhà sưu tầm ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía món đồ đang được đấu giá trên bệ trưng bày, đó là một cái gối uyên ương đời nhà Thanh, chất liệu ngọc Dương Chi thượng hạng lại trân quý, trắng sáng tinh khiết, chất men có kết cấu mịn màng, ẩn chứa giá trị không thể xem thường.

Giá sáu mươi triệu vừa đúng giả cả trên thị trường cổ vật, cao hơn nữa cũng không đáng giá.

Khương Nùng lặp lại mấy chữ sáu mươi triệu, rồi mới giơ bảng số 089 về phía hàng ghế đầu: "Chúc mừng ngài lấy được gối uyên ương nhà Thanh."

Một giây tiếp theo. Khi cô sắp gõ búa xuống thì ——

"Một trăm triệu."

Một giọng nói vô cùng lãnh đạm mà dễ nghe vang lên, như gió mát như sương lạnh vang vọng khắp phòng đấu giá im ắng đến cây kim rơi xuống cũng nghe được.

Mà ba chữ này giống như đột ngột nện vào trái tim Khương Nùng, cô cứng đờ người, gần như theo bản năng nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Một người đàn ông trong bộ âu phục sang trọng bị đám đông vây quanh xuất hiện ngay cửa, quần áo tao nhã phù hợp làm nổi bật vóc dáng cao ngất lạnh lùng của anh, ở trong đám người phá lệ đốt mắt, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Như thể cảm nhận được cái nhìn của cô, anh bỗng ngước mắt nhìn qua.

Khương Nùng sửng sốt.

Đập vào mắt cô chính là tròng mắt màu nâu nhạt không hề có cảm xúc, sắc màu ấm áp pha chút ánh sáng nhưng lại không có nửa phần ấm áp, càng tỏa ra sự trong trẻo lạnh lùng hơn, giống như một món đồ sứ hoa mỹ tinh xảo được điêu khắc từ bạch ngọc.

Hiện trường yên tĩnh vài giây, không biết ai đó nhỏ giọng nói:

"Vị kia của Phó gia, tới rồi."

Toàn bộ thủ đô, ai chẳng biết tân nhiệm gia chủ của Phó Thị, đỉnh cấp hào môn gốc gác thâm sâu, quản lý toàn bộ xí nghiệp huyết mạch của cả gia tộc, ngày thường làm việc khiêm tốn lại ít khi xuất đầu lộ diện, thần bí tới nỗi không có bát quái nào có thể thăm dò.

Giờ phút này sự chú ý của mọi người không phải trên sân khấu, mà đều liếc mắt quan sát người đàn ông đang ngồi trong ánh sáng mờ ở hàng ghế đầu tiên.

Ở bên cạnh, vị công tử hào phóng Sở Tuy cũng được coi là khách VIP, híp đôi mắt hồ ly lên tiếng giễu cợt: "Bình thường trai giới tắm rửa lập đàn dâng hương cầu xin Bồ Tát cũng không thấy mặt cậu, sao hôm nay lại rãnh rỗi tới chỗ này?"

Phó Thanh Hoài vẫn yên tĩnh ngồi đấy, chậm rãi nâng chung trà lên, khớp ngón tay dài đều đặn như ngọc càng nổi bật trong không gian mờ ảo, giọng nói không nhanh không chậm: "Nghe nói buổi đấu giá này có bảo vật hiếm thấy, dĩ nhiên tôi sẽ tới tìm."

Bảo vật hiếm thấy gì? Chính là cái gối uyên ương đó sao?

Sở Tuy lộ vẻ ngờ vực, liếc mắt nhìn sang thì thấy trên đôi môi mỏng còn dính chút nước của anh khẽ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, càng làm tăng thêm mấy phần rạng rỡ.

Ngay sau đó, anh ta nhạy bén bắt được ánh mắt của Phó Thanh Hoài lướt qua đài đấu giá, người nữ chủ trì mặc một sườn xám mảnh mai xinh đẹp hơn bất kỳ người nào, thoạt nhìn giống như một cành hoa sơn trà trắng mềm mại trong lọ thủy tinh.

Nhưng chỉ trong một giây, Phó Thanh Hoài đã vân đạm phong khinh dời mắt.

Lúc này, người phụ trách hội đấu giá Tàng Nguyệt bước tới, thái độ khiêm nhường nói: "Kính mời Phó tổng dời bước đến nhã thất, sau đó tôi sẽ đích thân đưa văn vật sang."

Bàn tay thon dài của Phó Thanh Hoài đặt chung trà xuống cái bàn bên tay phải, mi mắt đen như lông quạ khẽ nhướng lên ra hiệu về phía sân khấu bằng chất giọng lãnh đạm: "Không cần phiền phức, để cô ấy đưa qua đi."

- ---

Sau khi kết thúc buổi bán đấu giá, mọi người ở đây cũng lục tục rời đi, đèn cũng tối xuống một nửa.

Khương Nùng đi tìm người nữ tiếp tân hỏi mượn danh sách khách quý lần nữa.

Hàng mi cong của cô rũ xuống, tinh tế đuổi theo từng con chữ, muốn tìm ra tên của anh.

Nhưng không có họ Phó.

Ngón tay không tiếng động nắm chặt bản danh sách, nhớ lại gương mặt bất ngờ xuất hiện khi nãy...

Ban đầu chẳng qua là bèo nước gặp nhau, đã nhiều năm như vậy không có cơ hội gặp lại.

Có lẽ anh ấy đã sớm không nhận ra cô: "Khương tiểu thư."

Cho đến khi, một giọng nói ôn hòa cắt đứt dòng suy nghĩ của Khương Nùng, cô bỗng dưng quay người lại, thấy người phụ trách hội sở Tàng Nguyệt mang vẻ mặt ôn hoà thỉnh cầu nói:

"Có thể làm phiền cô một việc được không, đưa cái gối uyên ương đến tận tay khách quý."

Đôi mắt đen láy của Khương Nùng kinh ngạc nhìn anh ta, dường như không nghĩ tới sẽ để cho một người ngoài nghề tới cứu cánh như cô đưa đồ?

Người phụ trách âm thầm thở dài, biết quan hệ của cô và Quý Như Trác không cạn, nhưng —— nhưng vị kia của Phó gia đã điểm danh, hôm nay coi như phải dùng tới tám cái kiệu lớn, anh ta cũng phải đưa người qua đó.

Đi đến trước nhã thất lầu ba, người phụ trách không đi vào, anh ta biết vị khách quý bên trong thích yên tĩnh, cho nên chỉ đẩy cánh cửa gỗ được điêu khắc những hoa văn sẫm màu lộng lẫy ra, rồi làm động tác "Mời".

Khương Nùng nhẹ nhàng bước đi trên thảm trải sàn mềm mại, sau tấm bình phong, đập vào mắt cô là một bức tranh cổ treo tường mang sắc thái nhẹ nhàng nhưng thanh lãnh, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống bức tranh, một con khổng tước trắng đứng trên đỉnh Tuyết Sơn Thần Vực, cao ngạo bễ nghễ, lông đuôi dài xinh đẹp lộng lẫy rũ xuống, quan sát vạn vật.

Tầm nhìn di chuyển dọc theo lông đuôi đi xuống. Cuối cùng dừng lại trên chiếc ghế sofa dài màu đen như mực.

Có thể nhìn thấy rất rõ ràng tư thái lười biếng uể oải của Phó Thanh Hoài đang dựa người ngồi trên đó, hàng mi đen như lông quạ của anh đang khép hờ, khuôn mặt tuấn mỹ như tuyết đầu đông lạnh giá, quai hàm sắc sảo góc cạnh bị một quyển kinh Phật che lại, càng làm nổi bật thêm mấy phần trầm tĩnh.

Khương Nùng lơ đãng nghĩ rằng có lẽ anh nên sống ẩn dật.

Dung mạo thế gian hiếm thấy như thế này, nếu tùy ý xuất hiện ở bên ngoài e rằng sẽ tạo ra không ít náo động.

Lúc này người thư ký mặc âu phục tiến đến gần, cô nhanh chóng rũ mi mắt xuống, động tác dịu dàng đưa giấy ký nhận của gối uyên ương sang.

Lại không nhịn được nhìn về phía ghế sofa.

Khương Nùng bất ngờ không kịp phòng bị, nhìn mấy ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài lấy cuốn kinh Phật đang che mặt xuống, thong thả lười biếng nhìn thẳng qua.

"Phó tổng."

Đầu óc cô trong nháy mắt trống rỗng, một lúc sau, mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Mời ngài ký tên ở đây."

Tầm mắt của Phó Thanh Hoài thản nhiên dời khởi gương mặt thanh lệ của cô, ngón tay dài mệt mỏi xoa xoa mi tâm, rồi mới hời hợt đưa tay nhận lấy tờ giấy mỏng.

Giọng nói của Khương Nùng rất nhẹ, giống như sợ quấy rầy đến anh.

Khoảng cách gần hơn, chợt phát hiện bầu không khí vốn lạnh như băng bất ngờ xuất hiện một mùi nhang thơm dịu nhẹ nhanh chóng mà mạnh mẽ xâm chiếm từng hơi thở run rẩy của cô.

Ai ngờ. Phó Thanh Hoài chỉ hờ hững quét mắt qua tờ giấy ký nhận, không dừng lại, tiếp theo đó lại đưa trả trở về.

Khương Nùng khẽ run lên, đôi mắt sáng long lanh ngờ vực nhìn sang. Tầm mắt cô đột nhiên đóng băng.

Chỉ thấy người đàn ông nới lỏng ống tay áo trắng tinh, lộ ra một đoạn cổ tay thon dài, đường gân máu trên mu bàn tay rõ nét, Phật văn màu vàng kim nhạt giống như ấn ký nổi bật trên làn da trắng lạnh lẽo đến bất cận nhân tình.

Sau đó.

Bên tai truyền đến âm điệu trầm khàn lành lạnh của người đàn ông, vẻn vẹn chỉ một chữ: "Đọc."